Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tần Tình hỏi câu này, cả hành lang chữ T là một mảnh lặng yên.

Văn Dục Phong nhìn dáng vẻ ấm ức của cô bé, chỉ cảm thấy như trong lòng có người cầm gậy gộc liều mạng quấy đảo, đảo đến mức những dục vọng cùng tham lam khó có thể miêu tả đó được không thể áp xuống được.

Ngay khi cậu rốt cuộc không nhịn được bước tới một bước, cánh cửa phòng trộm cách không xa phía sau Tần Tình bỗng dưng mở ra từ bên trong.

Bà nội Tần ló người ra. "Điềm Điềm, về rồi sao còn chưa vào... ai? Đây là bạn học kia của cháu à?"

Bà nội Tần xuất hiện làm thân hình cả hai người ở hành lang đồng thời cứng đờ. Giây lát sau Tần Tình hơi hoảng loạn quay người lại: "Bà nội, cháu vào liền đây."

Bà nội Tần lại nhìn thấy cà mèn trong tay Văn Dục Phong, cười tủm tỉm nói: "Ồ, đứa bé này là đến trả cà mèn à? Thế nào, cháo gà bà nội nấu có ngon không?"

"..."

Rất nhiều năm không bị ai dùng từ "đứa bé" xưng hô gần gũi ấm áp này, Văn Dục Phong ngẩn ra một chút mới lấy lại tinh thần. Cậu cúi đầu nhìn cà mèn trong tay mình, sau đó mới lại ngước mắt lên: "Cảm ơn bà, cháo ngon lắm, cháu không để thừa một giọt nào."

Lời này của Văn Dục Phong dỗ cho bà nội Tần cười không ngừng, Tần Tình lại không nhịn được mở to hai mắt quay đầu lại nhìn cậu. Dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của Văn Dục Phong, nếu là ở trường học, chắc sẽ dọa cho thầy cô và các bạn học rơi cả kính nhỉ?

Tần Tình đang nghĩ như vậy, liền nghe thấy bà nội Tần cười không khép miệng bắt đầu mời người ta vào nhà... "Vừa lúc hôm nay bà làm cho Điềm Điềm một bàn ăn ngon, cháu đứa bé này nếu không bận thì vừa khéo, vào ăn một chút đi?"

Tần Tình lúc này càng ngây ngốc nhìn về phía bà nội Tần... Không phải lúc trước bà nội còn ngại Văn Dục Phong trêu chọc các cô bé sao? Sao lúc này còn chủ động mời người ta vào nhà?

Bà nội Tần chớp chớp mắt với cô, lại không giải thích gì cả, chỉ nâng tầm mắt nhìn Văn Dục Phong còn chưa phản ứng lại. "Cháu ăn tối chưa?"

Văn Dục Phong theo bản năng nói thật: "Chưa ạ."

Bà nội Tần vẫy tay: "Thế vừa hay, nhanh vào đi." Nói, bà nội Tần xoay người vào phòng luôn, vừa đi vừa nói những lời còn lại... "Đứa bé kia, đừng quên đem cà mèn vào theo, để ở trên bàn là được."

"Đứa bé kia" không lâu trước đây mới bị mười mấy người vây lại chém một đao còn chưa khẩn trương bây giờ ngây ngốc một hồi lâu, mới đi theo sau Tần Tình không nói một lời vào trong nhà.

Sau đó, Văn Dục Phong liền ngốc trong cả quá trình được bà nội Tần tiếp đón đi rửa tay múc canh xới cơm, thẳng cho tới khi ngồi vào bàn ăn cầm lấy chén đũa, cậu mới cuối cùng xem như thu hồi lý trí. Chỉ là đã cầm đũa trong tay, lại từ chối hiển nhiên là không thích hợp, Văn Dục Phong chỉ có thể nhỏ giọng nói cảm ơn bà nội Tần.

Tần Tình ở bên cạnh nhìn cũng kinh ngạc cảm thán. Không phải vì cái gì khác, chỉ là lần đầu tiên cô nhìn thấy nam sinh trước mặt như em bé nghe lời, bảo đi hướng đông liền đi hướng đông, sang hướng tây liền hướng tây... Nếu thật sự thầy cô bạn học nhìn thấy, có lẽ không chỉ rớt mắt kính, mà đôi mắt còn trừng ra luôn. Chẳng qua chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngốc của Văn Dục Phong, thế mà cô còn cảm thấy hơi đáng yêu.

Vứt ý tưởng đáng sợ này ra khỏi đầu, Tần Tình liền cầm lấy bát đũa. Vừa xúc một đũa cơm chuẩn bị cho vào miệng, động tác của Tần Tình liền tạm dừng lại. Sau đó cô hơi do dự nghiêng tầm mắt nhìn về phía nam sinh ngồi bên cạnh. Vừa nhìn, ánh mắt cô hơi cứng lại.

"Ấy?" Ánh mắt của bà nội Tần cũng bị hấp dẫn qua: "Cháu thuận tay trái hả?"

Động tác của Văn Dục Phong vốn đã hơi chần chừ, vừa nghe lời này lập tức buông bát đũa xuống, đoan đoan chính chính nhìn về phía bà nội Tần. "Tính cả viết, hai tay cháu cơ bản không khác nhau."

Bà nội Tần lại là bị dáng vẻ đứng đắn này của nam sinh chọc cho bật cười... "Sao làm như đi phỏng vấn thế, cháu đừng lo lắng, coi như ở nhà mình là được."

Nói xong bà lại xoay sang Tần Tình: "Điềm Điềm, cháu xem, bố mẹ cháu luôn nói với người ta là cháu học giỏi, nhưng cái này chắc là cháu không thể?"

Tần Tình cũng nhìn Văn Dục Phong hơi kinh dị, sau đó cô gật gật đầu. "Dạ, thật sự rất giỏi."

"..."

Con ngươi tối đen của nam sinh khó thấy xẹt qua một tia cảm xúc không tự nhiên.

Bà nội Tần biết hoàn cảnh gia đình của Văn Dục Phong không giống bình thường, tự nhiên sẽ không hỏi những chuyện liên quan, chỉ không đau không ngứa hỏi vài câu về chuyện ở trường. Lúc sau trên bàn cơm liền coi như an tĩnh, chỉ có bà nội Tần với Tần Tình thường thường nói vài câu.

Chờ rốt cuộc ăn xong bữa cơm, Văn Dục Phong chủ động đứng dậy giúp bà nội Tần và Tần Tình thu dọn bát đũa. Tới phòng bếp, Văn Dục Phong lại rất tự nhiên đưa bát đũa đến bên bồn rửa, Tần Tình vừa chuẩn bị đi qua tiếp nhận đã bị bà nội Tần kéo lại một phen.

Tần Tình bị kéo ngốc ra, quay đầu lại nhìn bà nội Tần khó hiểu. Bà nội Tần lại không nói chuyện, chỉ hếch cằm về phía nam sinh gợi ý. Cứ việc không rõ ý của bà nội, nhưng Tần Tình vẫn an an tĩnh tĩnh đứng bên cạnh nhìn. Nhìn một lát, cô loáng thoáng biết được bà nội Tần muốn quan sát cái gì.

Nam sinh mặc quần áo dài ở nhà màu xám đậm, đứng cạnh bồn rửa hơi hơi rũ mắt, mái tóc đen mềm mại sạch sẽ đáp lên sườn mặt trắng nõn mà sắc bén. Những ngón tay thon dài trơn nhẵn cầm giẻ rửa bát nhẹ nhàng chà lau bát đĩa sứ, động tác tự nhiên thành thạo. Văn Dục Phong lúc này, với đại ca không học vấn không nghề nghiệp trong lời đồn ở trường, với học trưởng lười biếng hay cười mà cô chứng kiến khác nhau rất lớn. Mang theo khí chất sạch sẽ tốt đẹp, an tĩnh như một bức tranh đẹp đẽ... Hiển nhiên không phải lần đầu cậu làm chuyện như vậy.

Theo sau, Tần Tình liền nghĩ tới ngày đó mình bước chân vào trong cái nhà ấy, rất sạch sẽ, chỉ là hơi cô đơn lạnh lẽo. Ga trải giường phòng ngủ phụ bằng phẳng không một nếp gấp, sạch sẽ đến mức giống như không có người sống ở đó.

Cũng khó trách lúc ăn cơm anh ấy không tự nhiên như vậy... Có lẽ là đã rất nhiều năm, anh ấy không ăn một bữa cơm với ai trong nhà. Mỗi ngày tất niên, bên ngoài pháo hoa chiêng trống vang trời náo nhiệt, vạn nhà sáng đèn mọi người vui vẻ, anh ấy cũng một mình lẻ loi trong căn phòng lạnh băng kia như thế sao? Thời tiết thay đổi sẽ không có người nhắc nhở anh ấy mặc thêm áo, sinh bệnh sẽ không ai hỏi anh ấy khó chịu thế nào, bị thương cũng sẽ không có người quan tâm anh ấy liệu có đau đớn vô cùng hay không... Cho nên anh mới có thể không chút quan tâm vết thương dài dữ tợn kia, bởi vì sẽ không có ai đau lòng cho anh, thậm chí cũng chưa ai biết hay để ý phải không?

"..."

Tần Tình không đành lòng lại nghĩ tiếp, cô rũ mắt xuống vỗ vỗ ngực. Trong lòng chua xót như có giấm xát vào, xát đến nỗi cô hơi đau.

Cô xoay người đi ra phòng khách. Khi tới phòng khách, Tần Tình còn mơ hồ nghe thấy giọng của bà nội Tần truyền đến từ phòng bếp: "Cháu rửa bát thế này, còn sạch sẽ hơn Điềm Điềm của chúng ta nhiều. Điềm Điềm của chúng ta rửa bát, như mèo rửa mặt, lấy móng vuốt bóp một phen liền tính là xong rồi."

Giọng nam mơ hồ cười nhẹ. "Tay Điềm Điềm quá nhỏ, không cầm được bát, nên để em ấy cách xa phòng bếp một chút, miễn cho cầm chén đĩa đập."

Tần Tình dựng cái tai nhỏ mặt vô cảm: "..."

Bà nội Tần nghe cháu gái nhỏ nhà mình bị người ta nói thế, lại không chút tức giận, ngược lại vô cùng vui vẻ tiếp lời. "Bà cũng thấy vậy.

Có điều xem động tác của cháu đứa bé này thật sự thuần thục, chẳng lẽ ở nhà đều tự làm việc nhà nấu cơm rửa bát quét tước?"

Trong lòng Tần Tình căng thẳng, ánh mắt đuổi theo qua.

Tiếng nói nhẹ nhàng bên kia vẫn còn ý cười chưa tan: "Dạ, cháu một mình sinh hoạt đã quen. Trong nhà bà có gì không tiện tháo dỡ di chuyển, cháu để lại số cho bà, lúc nào bà tìm cháu là được."

"Vậy chắc thật sự sẽ phiền đến cháu. Bà cùng Điềm Điềm hai người, bà già rồi thân thể không tốt, Điềm Điềm nhỏ bé không có sức lực gì, có khi đúng là có việc không dễ xử lý. Muốn gọi dịch vụ, việc không lớn không cần thiết, nhưng nếu tự mình làm, lại thật sự không xử lý được."

"Vậy bà cứ trực tiếp gọi điện thoại cho cháu là được. Giúp được cho bà nội, không coi là phiền toái."

Tần Tình ngồi ở phòng khách nghe thấy, khuôn mặt nhỏ sa sầm. Trong ấn tượng của mình, sao cô không nhớ Văn Dục Phong có khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Quả thực phải làm người ta không quen.

Vài phút sau, Văn Dục Phong và bà nội Tần một trước một sau ra khỏi phòng bếp. Ánh mắt bà nội Tần nhìn Văn Dục Phong lúc này tuyệt đối là từ ái đến không thể từ ái hơn...

"Tiểu Dục, sau này cứ cuối tuần cháu nhớ đến nhà bà ăn cơm, bà sẽ làm cho cháu đồ ăn ngon."

Tần Tình trên sô pha bên cạnh ngây ngốc, vì buồn ngủ mà sắp ngáp cũng nghẹn lại. "...Tiểu Dục?" Cô mở to mắt hạnh xinh đẹp, dại ra nhìn về phía hai người.

"..."

Văn Dục Phong từ phòng bếp đi ra do dự, lúc lơ đãng liếc nhìn Tần Tình ở sô pha đang trợn mắt há hốc mồm, cậu không nhịn được nhếch khóe môi, sau đó đáp lại: "Được ạ, cảm ơn bà nội."

"Cảm ơn cái gì, sau này không được khách sáo với bà nội."

Bà nội Tần nhiệt tình đưa Văn Dục Phong đến cửa, chờ cậu vào nhà mới quay người trở vào.

Chờ bà nội Tần lại bước vào phòng khách, rốt cuộc Tần Tình cũng không nhịn được. "Bà nội, sao bà lại... tốt với anh ấy như vậy?"

"Đứa bé này sống có một mình, rất đáng thương, bà bảo nó tới ăn cơm thì làm sao?" Bà nội Tần liếc mắt nhìn Tần Tình một cái oán trách: "Con bé này lúc nhỏ thấy con chó bị bỏ rơi cũng không chịu rời mắt, sao giờ chút lòng đồng cảm cũng không có?"

"..."

Tần Tình nghẹn một chút, sau đó mới phản ứng lại: "Nhưng không phải lúc trước bà nội nói nhất định là anh ấy là loại người thường trêu chọc các cô bé ở trường à?"

"Đó là lúc ấy bà chưa từng gặp nó, nên không biết. Hôm nay bà còn chưa gặp à? Bà nội sống nhiều năm như vậy, nhìn người rất chuẩn, khẳng định đứa trẻ này không phải là loại người như cháu nói."

"..."

Tần Tình vô tội mở to hai mắt... Sao lại thành cô nói rồi?

Hình như nhận ra Tần Tình không tán thành, bà nội Tần thở dài, nhưng vẫn nở nụ cười. "Cháu có nhớ không, bà đã nói, lúc trước cha mẹ của bà không đồng ý cho bà và ông cháu kết hôn, ông đã làm thế nào?"

Đề tài thay đổi đột ngột, Tần Tình ngẩn ra một chút, nhưng vẫn đáp theo trí nhớ: "Không phải ông nội đứng ở cửa nhà bà nửa ngày không ăn không uống, cuối cùng làm cho ông bà cố cảm động ạ?

"Đúng vậy." Bà nội Tần gật đầu, cười tủm tỉm đi về phía phòng bếp: "Mấy đứa bé các cháu bây giờ, một đứa so một đứa càng nóng nảy, có thể chuyên tâm chờ một người thật lâu, không có nhiều lắm."

"..."

Tần Tình vẫn không hiểu ra sao, còn muốn đuổi theo hỏi, lại thấy bà nội Tần chỉ để lại bóng dáng, biểu hiện không muốn lại nhiều lời với cô.

Buổi chiều ngày hôm sau trôi qua hơn nửa, Lâm Mạn Tuyết mới lại gõ cửa phòng trộm nhà bà nội Tần.

Tần Tình bị vội vàng kéo ra ngoài cảm thấy khó hiểu: "Giờ này rồi còn muốn đi đâu?"

Lâm Mạn Tuyết lôi kéo Tần Tình đi xuống, chui vào xe taxi đang đợi luôn. Ngồi xuống rồi cô liền chớp chớp mắt với Tần Tình: "Tôi dẫn bà đến một chỗ rất vui."

Bị ánh mắt và cách nói này làm cho sợ hãi, Tần Tình theo bản năng dịch sát vào cửa xe... "Không phải bà cũng muốn mang tôi đến sàn đấu tổng hợp chứ?"

"Sàn đấu tổng hợp? Là thứ quỷ gì?" Lâm Mạn Tuyết sửng sốt, hai giây sau cô tùy tiện khoát tay...

"Yên tâm, không phải là chỗ máu me khủng bố như thế, chúng ta sẽ đến một nơi rất có tình thú."

"..."

Nửa giờ sau, xe taxi dừng bên đường trước kinh đô giải trí Phong Hoa.

Tần Tình ăn vạ trong xe không chịu xuống... "Mạn Tuyết! Bà lại lừa tôi tới chỗ thế này!"

"Chậc, cái gì mà chỗ thế này, lần này không phải chúng ta đi KTV được chưa, trong kinh đô giải trí cũng chia ra rất nhiều tầng!" Lâm Mạn Tuyết vỗ vỗ ngực: "Bà yên tâm, tôi lấy nhân phẩm ra đảm bảo với bà, chỗ lần này tuyệt đối vui vẻ hơn chỗ trước nhiều!"

"..."

Tần Tình đúng là không muốn xuống xe, nhưng cứ ăn vạ tài xế vô tội như vậy cũng không phải cách. Chờ xuống xe, cô cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đi theo sau Lâm Mạn Tuyết, vào trong trong kinh đô giải trí.

Lúc sau Tần Tình liền bị Lâm Mạn Tuyết lôi kéo quanh co lòng vòng một hồi, rốt cuộc cũng dừng trước cánh cửa gỗ ở một tầng vách tường hình cung. Nói đúng hơn, Tần Tình bị hai nhân viên an ninh đứng trước cửa ngăn lại.

Người cầm đầu chỉ vào Tần Tình: "Không thể mang trẻ em vào."

Vốn Tần Tình chuẩn bị lôi kéo Lâm Mạn Tuyết rời đi bất cứ lúc nào liền cứng đờ cả người. "...Trẻ em?" Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình thật sự bị tổn thương hoàn toàn.

Lâm Mạn Tuyết đứng bên cạnh không hề khách sáo cười gập cả người, cười sắp chảy nước mắt. Cuối cùng dưới cái nhìn căm tức của Tần Tình, Lâm Mạn Tuyết mới xoa cái bụng đau giải thích với hai nhân viên an ninh kia: "Chúng em là bạn học, cô ấy đã học cao nhị rồi."

Bảo an kia khó tin đánh giá Tần Tình một phen, sau đó thập phần nghi ngờ hỏi: "Cô ấy? Cao nhị? Thật sự không phải năm hai sơ trung*??"

*Năm hai sơ trung = Lớp 8 ở Việt Nam

Âm cuối cao lên kia suýt lại làm Lâm Mạn Tuyết cười đến co rút. Tần Tình tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ cũng hơi đỏ lên. Lâm Mạn Tuyết đứng một bên thật sự không đành lòng đổ thêm dầu vào lửa, chỉ đành nghiêm túc ngồi dậy, nói với bảo an kia...

"Thật sự, hơn nữa cô ấy cũng học Trung học Nhất Sư, còn cùng lớp với anh Dục. Nếu anh không cho chúng em đi vào, chờ lát nữa anh Dục sẽ tự mình tới tìm anh tính sổ á."

"..."

Tần Tình mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Mạn Tuyết. Chỉ là trước khi Tần Tình mở miệng, nhân viên an ninh vừa nghe Lâm Mạn Tuyết nhắc tới cái tên, sắc mặt liền thay đổi. Hai người liếc nhìn nhau một cái, mở cửa cho các cô gái vào.

Vào bên trong, Tần Tình cũng chưa lo lắng nhìn hoàn cảnh xung quanh, đã kéo Lâm Mạn Tuyết lại một phen.

"Mạn Tuyết, sao bà biết..."

Lâm Mạn Tuyết dựng ngón trỏ trước miệng: "Suỵt..." Cô nhìn nhìn trái phải, mới nhỏ giọng nói: "Tôi dọa họ. Hôm nay chính là mang bà đến mở mang tầm mắt... không phải trước đây bà không tin lời tôi nói Văn Dục Phong kia đẹp trai đến cực kỳ bi thảm à, tôi hỏi thăm người bên tam trung, mỗi chủ nhật Văn Dục Phong kia sẽ đến quán bar này sau buổi trưa."

Tần Tình nghẹn lại, phục hồi tinh thần lại cực kỳ chột dạ mà giữ chặt Lâm Mạn Tuyết một phen: "Mạn Tuyết, bà điên rồi... Lỡ, lỡ như bị anh ấy phát hiện, vậy anh ấy... Anh ấy đánh bà thì làm sao?"

Lâm Mạn Tuyết cười nói: "Không thể nào, tôi nghe người ta nói tuy anh ta hung dữ, cũng sẽ không chạm vào nửa ngón tay con gái."

"..."

Tần Tình ậm ừ còn định tìm lý do nào đó, đã bị Lâm Mạn Tuyết kéo đến một góc hơi tối ở quán bar. Tần Tình sức yếu, không giãy giụa được cuối cùng chỉ có thể thật cẩn thận cúi đầu nhỏ xuống, sợ thật sự bị Văn Dục Phong không biết đang ở góc nào đó phát hiện.

Khi bị Lâm Mạn Tuyết kéo đến sô pha vòng tròn kia, trong lòng Tần Tình còn không nhịn được hơi bực... Thì ra những lời đồn trong trường đều là thật. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trốn học... Mệt cho cô còn nói giúp anh ấy trước mặt Phương Hiểu Tịnh...

Chỉ là không chờ Tần Tình nghĩ xong, Lâm Mạn Tuyết đã lôi kéo cô dừng cạnh vòng tròn sô pha. Cả trai lẫn gái tụ tập một vòng sôi nổi ngẩng đầu, một nam sinh ngồi chính giữa ánh mắt sáng lên...

"Tần Tình tới à?"

"..."

Nghe được tiếng nói này, Tần Tình chỉ cảm thấy lông trên người dựng hết lên. Qua vài giây, cô mới cứng cổ ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ nam sinh ngồi giữa mọi người, Tần Tình hận không thể bóp cổ Lâm Mạn Tuyết lắc lắc đầu cho ra hết nước. Người cười với cô kia, không phải chính là Phó Hàm Lâm lớp trưởng tiền nhiệm nói chuyện với cô kỳ trước hay sao??

Chẳng qua không đợi Tần Tình phát tác, Lâm Mạn Tuyết đã kéo cô ngồi xuống cạnh vòng tròn sô pha. Sau đó Lâm Mạn Tuyết dán lại nhỏ giọng nói: "Nhịn một chút, hôm nay mang bà tới chủ yếu là để nhìn Văn Dục Phong."

Nhớ lại chuyện hôm qua trên hành lang của tầng, người nọ lùi lại một bước kia, Tần Tình cắn răng. "Tôi không muốn thấy anh ấy chút nào..."

Lâm Mạn Tuyết lại như không nghe thấy cô nói gì, chỉ ngóng nhìn hướng nào đó. Không đến một phút, Tần Tình đang ngồi bất an bỗng dưng bị Lâm Mạn Tuyết kéo một phen... "A a lại đây bà mau ngẩng đầu..."

Tinh thần Tần Tình không tập trung theo bản năng ngước mắt theo Lâm Mạn Tuyết, chờ trong lòng đột nhiên phản ứng lại, cô lại muốn cúi đầu thì đã muộn... Tầm mắt của cô không nghiêng không lệch, đâm vào một đôi mắt chây lười đen nhánh.

Mà chủ nhân đôi mắt kia chuyển tầm mắt không chút để ý, giây tiếp theo thân hình bỗng nhiên dừng lại.

"..."

Hai giây sau, ánh mắt nguy hiểm của Văn Dục Phong quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro