Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Tình, Văn Dục Phong gần như nghi ngờ mình bị ảo giác. Chờ cậu nghiêng tầm mắt nhìn lại về phía kia, nhìn chằm chằm vài giây không hề chớp, Văn Dục Phong mới chắc chắn bạn học nhỏ của cậu thực sự xuất hiện ở quán bar này.

Nam sinh mặt vô cảm đứng tại chỗ nắm chặt tay trái. Kiềm chế một hồi lâu, Văn Dục Phong mới xem như đè xuống được cảm giác muốn qua bên đó khiêng người ta đi luôn.

Ngay lúc này, một bartender của quán đến bên cạnh cậu. "Anh Dục, chỗ chuyên để cho anh, bọn Kiều An cũng đang đợi anh, anh có qua ngồi không?"

"..."

Nghe người này nói xong, Văn Dục Phong chậm rãi thu hồi tầm mắt. Trong hoàn cảnh này, nếu cậu chủ động tỏ ra có quen biết với Tần Tình, đối với cô cũng không phải là chuyện tốt.

Qua hai giây, Văn Dục Phong rũ mắt xuống, không nặng không nhẹ lên tiếng. "Cậu dẫn đường."

"Ai." Bartender kia cần mẫn lên tiếng, cười dẫn Văn Dục Phong về phía sô pha vòng tròn cách đó không xa.

Nói cũng khéo, đích đến liền kề vị trí bàn tiệc của nhóm Tần Tình.

Sô pha vòng tròn của quán bar này có lưng tựa rất thấp, trên đỉnh là một đường cong khéo đưa đẩy. Nam sinh thân cao chân dàingồi xuống chỗ đó, lưng tựa của sô pha không che khuất được bờ vai rộng của cậu. Khoảng cách không đến mấy mét, Tần Tình cảm thấy không khí xung quanh đều trở nên hơi loãng.

"Thế nào thế nào?"

Lâm Mạn Tuyết cũng chưa chú ý tới thần sắc biến hóa của Tần Tình, lúc này đầy mặt hưng phấn hạ thấp âm lượng, liên thanhhỏi Tần Tình...

"Anh ta đặc biệt đẹp trai phải không?"

"..."

Đối với hành vi nhìn thấy mình lại không tỏ vẻ gì của Văn Dục Phong, nỗi tức giận trong lòng Tần Tình đã chuyển sang một kiểu ấm ức không thể nói nên lời. Cô nghĩ thế nào cũng không ra, rốt cuộc chính mình đã làm gì sai, mới có thể khiến người nọ vì né tránh mình, cố tình xin nghỉ học hai tuần... Rõ ràng lúc trước người nói muồn ngồi cùng bàn với cô là anh ấy.

Tưởng tượng đến chuyện này, trong lòng Tần Tình chứa đầy giấm chua lên men, bốc lên lộp bộp lộp bộp. Vì thế, cả Lâm Mạn Tuyết hỏi chuyện cô cũng không chú ý.

Nửa ngày vẫn chưa được đáp lại, lúc này Lâm Mạn Tuyết mới cảm thấy kỳ lạ. Kết quả cô ấy mới quay mặt qua, đã nhìn thấy biểu cảm ấm ức như sắp khóc của Tần Tình.

"Ai không phải... Tiểu Tình, bà làm sao thế?" Lâm Mạn Tuyết hoảng loạn, vô thức mà nói to hơn.

Thân ảnh thon dài ở bàn kế bên ngồi quay lưng bỗng cứng lại, qua hai giây, người đó vẫn xuống nhịn được nhìn sang đây.

Bên bàn này có không ít bạn cùng lớp cũ của Tần Tình, nữ sinh bên cạnh Tần Tình nhỏ giọng cười nói với Lâm Mạn Tuyết: "Lâm Mạn Tuyết, bà nhỏ giọng chút đi, vị Nhất Trung kia cũng nhìn qua."

"..."

Tấm lưng mảnh khảnh của Tần Tình cứng đờ khi nghe lời nữ sinh kia nói, sau hai giây cô lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên: "Mạn Tuyết, tôi không sao."

Ở sô pha quay mặt vào trong, nữ sinh bên cạnh Phó Hàm Lâm cũng mở miệng. "Không phải Tần Tình cũng chuyển đến Trung học Nhất Sư sao? Nghe nói bạn còn nhảy lớp lên cao nhị, bạn biết vị Nhất Sư này phải không? Không giới thiệu với bọn mình?"

"Đúng vậy đúng vậy, mình thật sự rất muốn làm quen với anh ta." Nữ sinh ngồi bên cạnh Tần Tình tiếp lời, vừa nói vừa nhìn trộm bàn bên cạnh: "Chậc, nhìn nghiêng cũng không góc chết... Hơn nữa đường cong cánh tay cũng thật đẹp, không phải anh ta thường đánh nhau với mấy người bên Tam trung chúng ta? Chắc là kiểu mặc quần áo thì gầy, thoát y có cơ bắp..."

Tần Tình nắm chặt tay nhỏ, càng nghe càng không nhịn được.

"...Mình không quen anh ấy." Cô bỗng dưng lên tiếng ngắt lời của nữ sinh kia.

Tiếng nói Tần Tình cũng không to, chẳng qua ngữ khí căng thẳng, âm thanh cũng hơi hơi run, làm mấy người bên cạnh sửng sốt một chút.

Tần Tình lúng túng, tạm dừng vài giây mới nghiêng đầu, mặt mày dịu xuống. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhiễm lên chút ý cười: "Nếu mình quen anh ấy... Vừa nãy anh ấy đã đến đây chào hỏi mình, đúng không?"

Mọi người hoàn hồn, sôi nổi gật đầu, mấy nữ sinh ngồi ở giữa đặc biệt tiếc nuối. "Cũng đúng, thật đáng tiếc..."

Phó Hàm Lâm bị xem nhẹ nãy giờ lại là biểu cảm quái dị, nhìn chằm chằm nam sinh ngồi quay lưng lại kia, cho tới khi nghe thấy lời của Tần Tình, vẻ mặt hắn nhiều thêm vài phần khó hiểu... Chẳng lẽ là hắn nhớ nhầm?

Không thể nào, diện mạo của nam sinh ngày đó ngăn cản hắn thổ lộ, cũng không phải thường thấy gì. Kể cả ánh đèn trong quán bar này có hơi tối tăm ái muội, cũng không đến mức hắn không nhận ra.

"Này, Phó Hàm Lâm, không phải là anh ghen tị chứ?" Nữ sinh ngồi bên cạnh Phó Hàm Lâm kia bỗng dưng mở miệng, đồng thời đuôi mắt đảo qua Tần Tình, sau đó dựa sát vào ôm cánh tay của Phó Hàm Lâm: "Anh yên tâm, hì hì, em chỉ thích một mình anh."

"..."

Thần sắc của Phó Hàm Lâm có vẻ không được tự nhiên, ngượng ngùng liếc về phía Tần Tình.

Tần Tình lại bị nữ sinh kia liếc mắt một cái không tốt làm cho phát ngốc, sau đó liền nghe Lâm Mạn Tuyết lại gần nhỏ giọng nói.

"Lớp trưởng Phó thổ lộ với bà không thành, không bao lâu đã bị Tôn Uyển này theo đuổi tới tay, cô ta có địch ý với bà là bình thường, bà cẩn thận với cô ta một chút."

"..."

Tần Tình nghe lời này xong ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cô thật sự sợ Phó Hàm Lâm còn có tâm tư khác, đến lúc đó lại làm trò giằng co trước mặt nhiều người, cả hai bên đều rất xấu hổ...

Cùng lúc đó tại bàn bên cạnh.

"Anh Dục, anh nhìn cái gì thế?"

Người đàn ông nhỏ gầy bên cạnh Văn Dục Phong nhìn theo ánh mắt của cậu, rơi vào chỗ mấy cô cậu đang ầm ĩ vui vẻ ở bàn bên cạnh.

Ánh mắt tên nhỏ gầy sáng lên: "Anh Dục, anh coi trọng ai? Có muốn em giúp anh..." Lời còn chưa nói xong, có người vỗ vào gáy hắn một cái.

"ĐM, mẹ nó, ai..." Tên gầy kia xoay đầu định phát hỏa, thấy người mới đánh mình, hắn lại vội vàng bày ra dáng vẻ tươi cười làm lành... "Ai da, anh Kiều An à, xin lỗi xin lỗi, em vừa rồi không phải mắng anh..."

Kiều An ca tức giận trừng hắn một cái, duỗi chân đạp tên gầy. "Ngồi một bên đi, đừng đến chọc anh Dục."

Tên gầy kia nghe lời ngồi qua bên cạnh, vừa dịch mông vừa ấm ức mở miệng: "Em có chỗ nào chọc tới anh Dục, em đây không phải là định chọn một em xinh đẹp cho anh Dục sao?"

"Mày đây còn không phải chọc anh ấy?" Kiều An cười lạnh, lại nâng cánh tay phải làm động tác định đánh, chẳng qua là không hạ xuống, Ánh mắt hắn thoáng nhìn nam sinh bên cạnh xa cách đạm mạc thờ ơ, sau đó mới quay lại cười: "Có lúc nào mày thấy đứa con gái nào có thể đến gần anh Dục trong vòng một thước chưa?"

Tên gầy kia bĩu môi, trong miệng lẩm bẩm: "Em đây không phải thấy anh Dục có vẻ rất có hứng thú với bàn bên kia sao..."

Kiều An nghe vậy, nhìn về phía bàn bên cạnh. Chú ý thấy không ít cô gái đều như có như không nhìn về phía bên này, hắn không nhịn được cười ngồi xuống cạnh Văn Dục Phong.

"Là một nhóm trẻ con, chắc muốn cố ý lớn tiếng để hấp dẫn sự chú ý... anh Dục, nếu anh ngại bọn nó ồn ào, em cho người mời bọn nó đi."

"..."

Văn Dục Phong rũ mắt, ngón tay thon dài đung đưa chiếc cốc thủy tinh, rượu dưới ánh đèn ái muội phản chiếu càng xinh đẹp. Cậu nâng cổ tay trái nhấp một ngụm, tiếng nói trầm thấp khàn khàn: "Không sao."

Ánh mắt Kiều An chợt lóe. Tâm trạng anh Dục lúc này, hình như không tốt lắm?

Nghĩ nghĩ, Kiều An đưa mắt ra hiệu với mấy người cùng bàn, chính mình dẫn đầu nâng ly, nghiêng người tới nhẹ nhàng chạm vào chiếc cốc trong tay Văn Dục Phong. "Anh Dục nếu có gì không hài lòng, anh em uống với anh thêm hai ly, cho chúng nó đi."

Văn Dục Phong không nói chuyện, tầm mắt rơi vào cái cốc. Qua giây lát, cậu cười nhẹ, khuôn mặt thanh tuấn mang theo một tia chế giễu mơ hồ. Rồi sau đó cậu giơ tay, uống một hơi cạn sạch ly rượu.

...

Tần Tình ở thêm một giây, càng thêm hối hận vì hôm nay mình đã theo Lâm Mạn Tuyết ra quyết định này. Mắt thấy một nhóm điên cuồng lăn lộn, Tần Tình cảm thấy cả đầu theo huyệt thái dương nhảy dựng mà đau.

Chờ "high time" của quán bar rốt cuộc trôi qua, Lâm Mạn Tuyết với mấy cô gái cũng chưa hết hứng thú mà quay lại chỗ ngồi. Hiển nhiên là còn chơi chưa đủ, có người cầm lấy bình rượu trên bàn quơ quơ, hướng về phía mọi người chớp mắt... "Chúng ta tới chơi trò chơi đi?"

"Được..." Mọi người liên tục theo tiếng.

"..."

Tần Tình bên cạnh trầm mặc da đầu tê dại, rốt cuộc cô cũng không kìm nén được nữa, giơ tay kéo Lâm Mạn Tuyết đang ngồi bên cạnh mình một phen... "Mạn Tuyết, không còn sớm nữa, chúng ta về đi? Nếu không trong nhà sẽ lo lắng."

"Đừng mà." Lâm Mạn Tuyết vội vàng giữ chặt Tần Tình: "Chúng ta chơi một lúc! Một lúc thôi!"

"..."

Tần Tình không dao động nhìn cô ấy chằm chằm, khuôn mặt nhỏ căng chặt, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Lâm Mạn Tuyết hết cách, chỉ đành chụm tay làm tư thế xin tha: "Như vậy đi, chỉ cần chơi xong trò chơi này, chúng ta lập tức đi về liền... được không?"

Mắt thấy Lâm Mạn Tuyết không ngừng nháy mắt với mình, bày ra dáng vẻ đáng thương đến không chịu được, Tần Tình bất đắc dĩ. Cô chỉ có thể nghe theo: "Thôi được. Bà nói... chỉ cần chơi xong trò này, chúng ta lập tức đi về."

"Được được được, không thành vấn đề!" Lâm mạn Tuyết ra vẻ vỗ ngực đảm bảo với Tần Tình.

Tần Tình bất đắc dĩ nhăn cái mũi nhỏ nhìn cô ấy: "Bà đó..."

"Tần Tình, Lâm Mạn Tuyết, các bạn không ngồi xuống chơi à?" Phó Hàm Lâm đột nhiên lên tiếng gọi hai người đang chụm lại trong góc này.

"Đến đây." Lâm Mạn Tuyết đáp to, quay đầu lại nhỏ giọng bỡn cợt với Tần Tình: "Tôi đảm bảo với bà, tuyệt đối là lớp trưởng Phó đối với bà chưa chết tâm."

"..."

Tần Tình nhẹ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nói chuyện. Lâm Mạn Tuyết cười hì hì lôi kéo Tần Tình ngồi lại sô pha.

"Quay bình rượu hả? Quy tắc trò chơi là gì?"

Tần Tình ngồi xuống liền nghe người ta tò mò hỏi. Cô chưa từng tới mấy chỗ thế này, cũng là lần đầu tiên nghe đến trò "quay bình rượu" này, không khỏi tò mò nhìn về phía chiếc chai rỗng được đặt nằm ngang giữa bàn.

"Còn có thể quy tắc gì, quy tắc cũ, miệng bình quay về phía ai, người đó liền nhận trừng phạt."

"Chính là hỏi ông quy định phạt như thế nào á?"

"..."

Cả bàn trầm mặc một lúc, mấy nữ sinh hai mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau hiểu được ý tứ.

Tôn Uyển ngồi bên cạnh Phó Hàm Lâm thanh giọng nói: "Như vậy đi, tôi thấy cứ chọn bàn kế bên, thoạt nhìn cả trai lẫn gái đều có, thêm lên cũng mười mấy người. Chai rượu này chỉ tới ai, người đó liền qua chọn một người khác phái kính rượu, thành công khiến đối phương uống xong liền tính là qua, thất bại liền đón nhận rút thăm trừng phạt... nhớ, phải là người khác phái nha."

"Oa, Phó Hàm Lâm, quản bạn gái ông cho tốt..."

Trên bàn có nam sinh vui đùa mở miệng: "Rõ ràng là mấy cô đến có mục đích!"

Tôn Uyển trừng nam sinh mở lời kia... "Rượu đều là tôi mời, sao, còn không cho tôi định quy tắc trò chơi??"

"Được được được, kim chủ ba ba định đoạt!" Những người khác sôi nổi phụ họa.

"..."

Khuôn mặt nhỏ của Tần Tình ngây ngốc chớp chớp mắt, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì quy tắc đã được định xong rồi. Tần Tình há hốc mồm, quay sang Lâm Mạn Tuyết: "Tôi, tôi cũng phải tham gia?"

Lâm Mạn Tuyết: "Đương nhiên rồi, không có ngoại lệ, sao bà lại không biết xấu hổ mà khác biệt, đúng không?"

"Nhưng tôi chưa hề chơi, cũng chưa từng uống..."

Không đợi Tần Tình lại giãy giụa, cái chai giữa bàn đã bắt đầu xoay.

Tần Tình cũng không thể kháng đẩy nữa, đôi mắt không dám chớp nhìn chằm chằm cái chai, tim đập gia tốc, lo lắng hơn bất cứ lần thi cử nào trước đây. May mà chai rượu này xoay vài vòng rồi dừng lại, nhắm vào một nữ sinh còn rất xa Tần Tình.

"Phù..." Lần đầu tiên chơi loại trò chơi này, Tần Tình bản năng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy như vừa thuận lợi chạy trốn được khỏi hiểm cảnh gì.

Mọi người sôi nổi cười vang trêu ghẹo nữ sinh "trúng thưởng" đầu tiên, nữ sinh kia cũng không khiếp đảm, mở chai rượu phục vụ đưa tới, rót ra hai cái ly, dứt khoát kiên quyết đi sang bàn bên cạnh. Trái phải bên cạnh bàn mọi người đều nhìn chằm chằm như xem náo nhiệt, thấy nữ sinh kia đi thẳng tới chỗ nam sinh ngồi ở ngoài cùng kia cũng không cảm thấy bất ngờ.

Tần Tình cũng vậy. Cứ việc là lần đầu tiên cô chơi loại chơi này, nhưng cô vẫn rất rõ ràng mục đích chân chính của mấy nữ sinh kia... đơn giản chính là mượn cớ đến gần Văn Dục Phong thôi.

Chẳng qua điều duy nhất khác những người khác, chính là Tần Tình trước sau trước sau vẫn một dáng vẻ an tĩnh ngoan ngoãn, mắt nhìn thẳng, chỉ thiếu đặt hai tay lên đầu gối.

Có thể là cảm giác tồn tại của người nọ quá mức mãnh liệt, mặc dù từ đầu đến cuối khóe mắt Tần Tình chưa từng xoẹt qua nửa cái, cũng rõ ràng cảm giác được một ánh mắt phức tạp dừng lại trên người mình một lúc.

Mà bên cạnh cô có nữ sinh hô nhỏ.

"Oa, là đang nhìn bên này à? Chờ lát nữa quay trúng mình, mình cũng nhất định phải đi qua."

"Bà tưởng anh ấy dễ nói chuyện thế à? Lỡ như bà không xuống đài được, thế không phải... ai? Anh ta thật sự uống hả??"

"..."

Tần Tình ngẩn ra, nâng tầm mắt lên nhìn qua. Quả nhiên như lời nữ sinh kia, Văn Dục Phong dựa nghiêng trên sô pha nhận lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly. Sau đó cậu cũng không giương mắt mà đặt cái ly vào trong tay nữ sinh mời rượukia, một lần nữa áp xuống tầm mắt. Góc nghiêng vẫn hờ hững mà đẹp đẽ.

Nữ sinh ra mời rượu hình như còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Văn Dục Phong, chỉ có thể nuốt lại lời định nói, khuôn mặt đỏ bừng quay lại chỗ ngồi. Mà nữ sinh này "đắc thắng trở về", hiển nhiên mang đến niềm tin lớn lao cho các nữ sinh khác trừ Tần Tình.

Mấy vòng sau đó, trừ các nam sinh đi mời rượu, các nữ sinh đều không ngoại lệ cầm ly rượu đi thẳng tới chỗ Văn Dục Phong. Mà điều khiến người cả bàn cảm thán chính là, từ đầu tới cuối Văn Dục Phong chưa một lần từ chối.

Nhưng nếu nói nhóm người bên Tần Tình cảm thán, thì bọn Kiều An bàn bên đã hơi hoảng sợ. Xem tình huống này, hiển nhiên tâm trạng của anh Dục nhà họ không được bình thường. Hoặc là khác thường mà tốt, hoặc là khác thường mà tệ... Lại xem khuôn mặt tuấn tú của người này càng uống càng vô cảm, nhìn kiểu gì cũng không giống như tâm trạng tốt.

Qua một hồi lâu Kiều An mới đẩy tên gầy bên cạnh một phen, đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói... "Chờ lát nữa mày tìm bảo an đưa mấy đứa trẻ không biết điều này ra ngoài, một đám cũng không biết từ chỗ nào dám lớn mặt như thế..."

Tên gầy cũng nhìn đăm đăm, lúc này nghe Kiều An lúc này giao phó, tâm trạng phức tạp gật đầu... Hắn thực sự hơi nghi ngờ, không lẽ bàn bên đúng thực có cô bé nào bị anh Dục coi trọng?

Bằng không anh Dục tuần nào cũng tới, nhưng chưa từng thấy uống một giọt rượu nào của người khác mời.

Mà lúc này, Lâm Mạn Tuyết cũng tấm tắc cảm thán với Tần Tình... "Đại ca Trung học Nhất Sư này giỏi thật, uống mấy ly rồi? Dù tửu lượng có tốt, uống như vậy cũng có thể bị trúng độc do cồn đi? Cũng không biết dạ dày có chịu được không..."

"..."

Tần Tình đặt nắm chặt tay nhỏ đặt bên cạnh, cô ngước mắt lên, chính là thấy Tôn Uyển kính rượu cuối cùng thỏa thuê đắc ý cười quay lại.

"Đến đây nào đến đây nào!" Còn có rất nhiều người chưa bị quay trúng sôi nổi hoan hô muốn chơi vòng tiếp theo.

Tần Tình lại rốt cuộc không kìm nén được, bỗng dưng đứng dậy. Có lẽ là động tác của cô bé thật sự hơi mạnh, cũng có lẽ vì đúng lúc này cả bàn người đều chuyên chú nhìn chằm chằm chai rượu, tóm lại tính cả Lâm Mạn Tuyết, mọi người đều bị dọa một chút, sôi nổi chuyển ánh mắt lại đây.

Lâm Mạn Tuyết sửng sốt sau đó khó hiểu nói: "Tiểu Tình?"

"..."

Gương mặt Tần Tình ửng đỏ. Vừa mới xúc động sao đó liền đứng lên, thật lên rồi, cô lại có vẻ không được tự nhiên. "Xin lỗi, tôi muốn về trước."

Lâm Mạn Tuyết vội vàng kéo cô: "Đừng mà, không phải đã nói chơi xong trò này à?"

"..."

Tần Tình tự biết đuối lý, cũng không đáp lời, chỉ dùng một đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn Lâm Mạn Tuyết không chớp.

Lâm Mạn Tuyết bị nhìn đến không chịu nổi, cuối cùng đành chịu thua: "Bằng không chơi một ván nữa là được rồi đi? Chơi xong đợt này chúng ta liền đi?"

Trước mặt rất nhiều người, Tần Tình cũng không muốn tranh chấp với Lâm Mạn Tuyết, liền gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống... Dù sao tỷ lệ cũng một trên hơn mười phần, đã chơi nhiều lần như vậy, cũng không kém một vòng này.

Nửa phút sau, khi miệng chai rượu chỉ vào chính mình, Tần Tình chỉ muốn xuyên về nửa phút trước, kéo chính mình lúc ấy ra khỏi quán bar luôn.

Lâm Mạn Tuyết: "..."

"Phốc ha ha ha..."

Tần Tình: "......"

Cười sảng rồi, Lâm Mạn Tuyết xoa gương mặt đã tê mỏi cảm khái: "Đây là định luật Murphy trong truyền thuyết à, ha ha ha..."

Phụ trách rót rượu bên cạnh, đã đưa hai ly rượu tới trước mặt Tần Tình.

"Thực ra mình không uống rượu..." Tần Tình nhìn hai ly rượu kia, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều sắp nhăn đến một chỗ.

Nam sinh rót rượu cười tủm tỉm nhìn cô: "Cho nên mình cố ý đổ cho bạn một ngụm, Tần Tình, mau đi đi."

"..."

Tần Tình thở một hơi thật dài trong lòng, sau đó liền cầm lấy cái ly, thấy chết không sờn đứng lên. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo căng chặt, Tần Tình cầm hai cái ly chậm rì rì đi qua bàn bên.

Lối đi nhỏ ngắn ngủn mấy mét, cảm giác như bị cô đi thành đường dài. Ánh mắt mấy người bàn bên sôi nổi rơi vào người Tần Tình, mấy tên trong đó tiến lên đùa với nhau:

"Chết tiệt, không phải cô bé này học sơ trung chứ?"

"Ha ha sẽ không, tôi xem là tới cùng mấy đứa kia, không phải là tam trung cả à?"

"Thế học sinh cao trung này cũng quá nhỏ xinh."

"Ông không thấy như thế càng đáng yêu à?"

"Ông đồ cầm thú này, mau cách xa tôi một chút..."

Nhưng mắt thấy cô bé dần dần đến gần, gương mặt theo bước chân càng ngày càng nhiễm đỏ bừng theo, mọi người bàn này không thể không thừa nhận...

Cô gái nhỏ đến đây lúc này, bộ dạng đúng thật là một mầm non sẽ trưởng thành thành mỹ nhân.

"..."

Tần Tình cảm giác được các loại ánh mắt trên thân, lại thật sự ngại đối diện với mọi người. Gần như bản năng, cô cũng hướng về chỗ nam sinh dựa nghiêng trên sô pha, một tay đỡ trán, khóe mắt hơi rũ. Kiều An ngồi cạnh Văn Dục Phong sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng qua thấy lúc này đây là cô gái nhỏ đáng yêu như thế, hắn cũng không có mặt mũi nói gì.

Chờ Tần Tình dừng lại, nam sinh bị tóc đen rũ xuống hơi che mắt cũng ngước mắt lên. Ánh mắt đan xen trong không khí. Tần Tình thấy được mình trong đôi mắt đen kia, lại không phải tiêu điểm... Hiển nhiên người này đã uống đến ý thức hơi mơ hồ.

Trong lòng Tần Tình đắng chát, không diễn tả được cảm giác phức tạp lúc này. Nhưng dù thế nào, cô cũng không định để anh ấy uống nhiều chút nào. Vì thế, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, Tần Tình nắm chặt cái ly, lấy hết can đảm ngước mắt đảo qua những người còn lại ở bàn này. Những ánh mắt đó phần nhiều là mang theo vẻ hài hước hoặc đánh giá làm Tần Tình cảm thấy không vui, cô nắm chặt ly rượu đến mức đầu ngón tay cũng hơi hơi trắng lên.

Cuối cùng Tần Tình chỉ có thể nhẹ nhàng hít vào một hơi, đi qua một hướng khác. Nơi ánh mắt cô chiếu đến, một người đàn ông thoạt trông quần áo khí chất đều coi như nho nhã đang ngồi.

Nhìn thấy hướng đi của cô bé, tên gầy bên cạnh Kiều An cười nhẹ không có ý tốt: "Quả nhiên là cô bé này quá đơn thuần, chúng ta chỗ này chắc Tôn Kỳ Phong mặt người dạ thú nhất đi?"

Kiều An không nói tiếp, nhưng xem biểu cảm, hiển nhiên cũng là tán đồng.

Lúc này Tần Tình đã chạy tới trước mặt người đàn ông kia, cô hơi xấu hổ mà bối rối vươn tay, đưa chén rượu qua... "Có thể mời, mời anh uống... rượu không..." Ngắn ngủi một câu, bị cô bé nói lắp bắp, người bên cạnh không nhịn được cười.

"..."

Bị tiếng cười này dọa, Tần Tình càng cảm thấy gương mặt nóng bỏng, chỉ nghĩ nhanh làm xong trò này sau đó lập tức rời khỏi chỗ này. Hơn nữa cô không bao giờ quay lại.

Người đàn ông tên Tôn Kỳ Phong kia đeo kính gọng bạc, mắt kính hơi hơi chợt lóe, sau đó hắn cười tủm tỉm gật gật đầu. "Không thành vấn đề."

"..." Tần Tình nhẹ nhàng thở ra.

Tựa hồ là nhìn ra phản ứng này của cô, hứng thú nơi đáy mắt Tôn Kỳ Phong càng dày đặc vài phần, hắn lại mở miệng. "Có điều, tôi có một điều kiện."

Tần Tình ngẩn ra, mắt hạnh hơi hơi mở to.

Tôn Kỳ Phong khoanh tay vỗ một cái ở chỗ trống trên sô pha bên cạnh mình, cười nói: "Em ngồi xuống, tôi liền uống."

Cứ việc khó hiểu ý trong này, nhưng đối với Tần Tình chỉ muốn nhanh kết thúc trò chơi, cũng thật sự không tự hỏi được nhiều như vậy. Cô cầm hai cái ly ngồi xuống chỗ trống kia, theo bản năng co người sang bên cạnh, cố gắng cách đối phương càng xa càng tốt.

Ánh mắt Tôn Kỳ Phong hơi ngưng lại, sau đó lại bỗng nhiên, thân trên duỗi ra một cái muốn cúi người lại đây.

Tần Tình bị dọa đến ngốc, Lâm Mạn Tuyết bàn cách vách cũng sắc mặt biến đổi đứng lên muốn đi qua. Chỉ là có một giọng nói trầm thấp đáng sợ đã phát ra trước Lâm Mạn Tuyết một bước, truyền vào tai mọi người, lạnh như băng...

"Mày chạm vào một chút góc áo cô ấy thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro