Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy được rồi chứ? Cô giáo nhỏ?" Giọng nói hơi khàn của nam sinh gần trong gang tấc, đôi mắt đen láy liếc nhìn cô bé bên cạnh không chớp.

Tần Tình bị âm cuối hơi cao kia chọc cho mặt ửng đỏ, cô nhìn về nam sinh vóc dáng thon dài đi đến đứng yên bên cạnh mình với chút phức tạp. "Sao anh lại... đến đây?"

"..." Văn Dục Phong quay mặt sang cười nhẹ, mặt mày hơi rũ, ánh mắt mềm mại mênh mông nhìn cô bé: "Không phải anh nghe em nói, giữ gìn vệ sinh lớp là vinh dự, trách nhiệm của mỗi người, nên lúc này anh mới đặc biệt tới khu vệ sinh nhìn xem sao?"

Lời còn chưa dứt, đôi mắt cậu cất giấu ba phần ý cười bỗng lạnh xuống, nháy mắt như từ mặt trời mùa hạ rực rỡ nóng bức chuyển vào đông trời giá rét...

"Mấy người các cô..." Cậu chậm rãi chuyển ánh mắt từ bện cạnh lại, cuối cùng dừng trên người ba nữ sinh đang đi nửa đường thì bất động. Môi mỏng hơi xốc lên, giọng nói cực nhẹ lại không chút độ ấm: "Chuẩn bị đi đâu?"

Ba nữ sinh vốn định nhân cơ hội chạy nhanh đi nhìn nhau cứng đờ tại chỗ. Mắt thấy cách bậc thang còn có mấy bước chân, nếu nhanh chân thì có thể chạy ra, đến lúc đó chắc Văn Dục Phong sẽ không biết họ ở lớp nào... Sau này trốn tránh một chút hẳn là...

Lúc ba nữ sinh trao đổi ánh mắt để tìm đối sách, nam sinh đứng ở dưới bậc thang lại giống như biết được ý định của họ rồi. Trên gương mặt thường ngày thanh tuấn chây lười lúc này rõ ràng đang cười , nhưng nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ hung lệ làm người ta lạnh hết sống lưng...

"Tính tình của tôi luôn không tốt lắm. Cho nên nếu có ai còn muốn cho tôi phải phí sức đi tra thông tin cá nhân của người đó..." Đôi mắt đen của nam sinh lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba nữ sinh, vẫn mỉm cười: "Tôi đảm bảo, hậu quả nhất định các cô sẽ không muốn nhìn thấy."

Lời này vừa nói ra, ba nữ sinh cũng không dám có tâm tư khác, sắc mặt trắng bệch đứng một loạt ở đằng kia.

Tần Tình ở bên cạnh Văn Dục Phong xem đến mới lạ. Lúc trước cô buồn bực tột cùng, có suy cũng chỉ đến mức mượn tay thầy cô; nhưng lường trước được loại học sinh như vậy, cho dù Tôn Hưng đứng trước mặt họ, cũng chưa chắc họ sẽ như lúc này thái độ co rúm như gặp phải thiên địch.

Cho nên quả nhiên vẫn là muốn "ở ác gặp ác"... Có điều người này khiến cho học sinh cả trường thấy cậu như chuột thấy mèo, còn làm ít nhiều chuyện khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật...

Tần Tình mang tâm trạng phức tạp như vậy mà cảm thán. Chờ cô phát hiện chính mình thế mà vô thức nói thầm thành tiếng, liền cuống quýt giơ tay bưng kín miệng. Mắt hạnh xinh đẹp ngước lên, liên tục chớp chớp nhìn nam sinh đứng ở phía trước mình. May mà qua một hồi lâu cũng không nhìn thấy đối phương quay đầu lại, Tần Tình đoán là Văn Dục Phong không nghe thấy, cũng yên lòng.

Bên này Tần Tình mới thở phào, liền nghe thấy Văn Dục Phong lại mở miệng. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm nữ sinh cầm đầu đứng giữa, giơ chân dài không nhanh không chậm đi qua... "Tôi mới nghe thấy cô nói, đã sớm cảnh cáo cô ấy?"

"..."

Dáng vẻ nữ sinh kia sợ hãi, thoạt nhìn không còn nửa điểm khí thế khinh người khi đối mặt với Tần Tình trước đó, như chỉ hận không thể cắn đầu lưỡi của mình xuống. Cả vai so chặt cũng bắt đầu hơi hơi rùng mình.

Khi còn cách nữ sinh kia nửa thước, Văn Dục Phong dừng lại. Đến tận đây, ý cười không mang theo độ ấm trên khuôn mặt cậu hoàn toàn tan đi, đôi mắt lạnh như sao trời sáng rực.

Giọng của nam sinh truyền đến càng nhẹ: "Thật ra tôi rất tò mò... rốt cuộc các cô đã cảnh cáo cô ấy cái gì, nào, nói tôi nghe một chút."

"Chúng em, chúng em..."

Khi nữ sinh kia mở miệng, giọng nói cũng rõ ràng rung rung, cơ thể rùng mình với biên độ càng mạnh, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy xuống tí tách...

"Xin, xin lỗi... thực sự xin lỗi... em cũng không dám nữa, cũng không dám nữa... Anh Dục, anh tha cho em lần này đi..." Nữ sinh kia vừa khóc nức nở vừa cố sức khom lưng xin lỗi nam sinh, thân thể run rẩy, hiển nhiên là dáng vẻ bị dọa đến sắp vỡ gan.

Đừng nói là hai nữ sinh còn lại bên kia cũng bắt đầu đỏ mắt khom lưng như thế, Tần Tình rõ ràng nhìn thấy, bạn cùng lớp trực nhật cùng mình đứng bên cạnh cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Mà ánh mắt cô ấy nhìn bóng dáng Văn Dục Phong lúc này, như là đang nhìn hồng thủy mãnh thú, quái vật tinh linh gì đó.

"..."

Tần Tình nhẹ nắm chặt tay, đáy mắt xẹt qua cảm xúc không đành lòng... Lại không phải vì ba nữ sinh kia, mà chỉ vì nam sinh lẻ loi đứng đó, có lẽ bị đa số thầy cô bạn học trong trường cho là khác loài, là quái vật.

Nhưng anh ấy thực ra... rất dịu dàng.

Sẽ tay chân luống cuống trước mặt bà cụ hàng xóm xa lạ, sẽ thật cẩn thận như một đứa trẻ, sẽ uống say mà đến nhỏ giọng nói chuyện bên tai cô...

Anh ấy không phải là quái vật gì hết.

Tần Tình đứng im tại chỗ vài giây, rốt cuộc không nhịn được, nhấc chân đi qua.

Văn Dục Phong vừa muốn mở miệng, liền phát hiện sau áo hoodie của mình bị ai đó túm lấy nhẹ nhàng. Cậu quay đầu lại.

Cô gái nhỏ bé đứng phía sau cậu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn cậu. "Văn Dục Phong, đủ rồi." Biểu cảm cô bé nghiêm túc: "Các bạn ấy trở về như vậy, không tới một ngày, cả trường sẽ biết chuyện anh dọa cho ba bạn nữ khóc."

Không đợi Văn Dục Phong nói tiếp, Tần Tình liền đảo mắt nhìn về phần ngực của nữ sinh cầm đầu kia... thẻ tên giấu dưới áo khoác đồng phục, vì trước đó khom lưng mà lộ ra.

Tần Tình chậm rãi đọc một lần: "Tống Nghiên." Sau đó cô giương mắt lên nhìn về phía nữ sinh kia khóc đến cả mặt đẫm nước mắt, khuôn mặt nhỏ căng ra vô cảm.

"Mình nhớ kỹ tên của bạn. Tương lai hai năm cao trung, mình không gặp chuyện gì thì thôi, nhưng phàm là có chút chuyện gì, người nhà mình và thầy cô trong trường, tìm tới đầu tiên nhất định là bạn... Mình cũng bảo đảm."

Từ "cũng" cuối câu kia làm Văn Dục Phong bên cạnh ngẩn ra, chờ cậu suy nghĩ cẩn thận là cô bé học theo những lời mình nói phía trước, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Cậu không nhịn xuống, giơ tay nhẹ nhàng đầu cô bé một phen.

Sau đó Văn Dục Phong mới hướng tầm mắt sang ba người kia... "Nể mặt cô ấy, hôm nay tôi không so đo." Nam sinh nhấc cánh tay, chỉ vào chỗ rác: "Nhưng nếu còn sót lại chút nào... vậy ba người các cô bắt đầu từ ngày mai, tốt nhất là đừng xuất hiện ở trường nữa."

Nói xong, Văn Dục Phong rũ tay phải đang quấn băng vải, lại tự nhiên nhận lấy cái chổi trong tay Tần Tình, sau đó tay trai dắt cô bé, xoay người rời đi.

Ba người quay lại lớp, cách tiết đầu buổi chiều còn chưa đến mười phút. Lúc đó giáo viên tiết đầu còn chưa vào lớp, nhưng thật ra học sinh trong lớp cơ bản đã đến đông đủ. Trong lớp còn hơi ồn ào trước khi vào học, chẳng qua trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn thấy đại ca Văn của họ xách cây chổi đi vào cửa lớp, tắt tiếng.

Cả lớp yên tĩnh như chết vài giây rồi, người có phản ứng đầu tiên chính là ủy viên vệ sinh lớp sáu. Hắn túm chặt tay áo bạn cùng bàn một phen lay điên cuồng... "ĐM ĐM ĐM... sao lại thế này?? Rõ ràng tôi chưa phân công trực nhật cho anh Dục... Đây là đứa tiểu nhân nào muốn hại tôi?!"

Bạn ngồi cùng bàn của hắn còn chưa kịp nói một câu trấn an, đã cảm giác được có một cái bóng phủ trên đỉnh đầu. Bạn cùng bàn trầm mặc hai giây, giữ vững nguyên tắc vợ chồng gặp tai vạ đến nơi từng người chạy, mặt vô cảm phủi tay ủy viên trực nhật xuống, đồng thời dịch ghế sang bên cạnh... lấy điều này cho thấy quyết tâm phân rõ giới hạn.

Văn Dục Phong bên cạnh bàn hai người thật đúng là không biết vài giây vừa rồi trong lòng họ trải qua đấu tranh liều chết thế nào, chỉ trầm khàn nói: "Bắt đầu từ tuần sau, xếp tôi vào tổ trực nhật khu vệ sinh của Tần Tình đi."

Nghe ra chút ý cười như có như không trong giọng Văn Dục Phong, ủy viên trực nhật dại ra một lúc, hỏi theo bản năng: "Sao anh Dục lại đột nhiên phải trực nhật?"

Hỏi xong rồi ủy viên vệ sinh mới thấy hối hận... Hắn là ăn gan hùm mật gấu à? Bằng không sao lại dám hỏi ra câu nghi ngờ này??

May mà, lúc này tâm trạng của nam sinh hiển nhiên là cực kỳ sung sướng. Đối với vấn đề này, cậu cũng chỉ nhẹ hạ mi mắt, khóe môi hơi cong lên... "Có người dạy tôi "giữ vệ sinh lớp là vinh dự, mỗi người phải có trách nhiệm", tôi cảm thấy cô ấy nói rất có lý."

Giữa một mảnh yên lặng trong lớp học, "cô ấy" trong những lời này là chỉ ai, các bạn học sinh ra một sự ăn ý không cần nói cũng biết.

"..."

Tần Tình đang đi về chỗ của mình, chỉ như không cảm nhận được những ánh mắt sôi nổi đó hướng tới mình.

...

Văn Dục Phong xin Thẩm Lương chuyển chỗ ngồi, tuy rằng với danh nghĩa để "Tần Tình phụ đạo", nhưng nói về mục đích thật sự, là không có mấy ý tứ nghiêm túc học tập. Thẳng tới chuyện chiều nay, khiến cậu hoàn toàn thay đổi.

Hôm nay là buổi yêu cầu tự học cuối tuần ở trường, Văn Dục Phong tuy không đến đúng giờ, nhưng cũng chỉ tính chậm một tiết tự học. Lúc cậu vào lớp, theo bản năng nhìn về phía cuối lớp. Sau đó môi mỏng đang cong lên trên khuôn mặt thanh tuấn liền chững lại.

Vài giây sau, Lý Hưởng đang vô cùng vui vẻ ghé vào bàn học chơi di động, bỗng cảm giác được hàn ý lành lạnh từ phía sau lưng bò lên. Hắn theo bản năng thẳng lưng, đứng lên. Tập trung nhìn lại, đứng trước mặt hắn quả nhiên chính là Văn Dục Phong.

"Anh Dục." Tuy rằng Lý Hưởng không biết vì sao sắc mặt nam sinh có vẻ khó coi, nhưng biết trong thời điểm này chịu thua trước tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu.

Mặt Văn Dục Phong vô cảm: "Cô ấy đâu?"

"..."

Lý Hưởng chỉ ngốc một giây liền phản ứng lại được.

"Hai phút trước khi vào tiết học, hình như có học sinh lớp bảy đưa tờ giấy cho bạn học mới, em thấy trong giờ tự học bạn học mới nhìn một hồi lâu, còn viết rất lâu, vừa hết tiết liền cầm tờ giấy khác đã viết xong chạy đi, hẳn là đi tìm... Oái..."

Lý Hưởng còn chưa nói xong, đã gào lên trước. Gào xong hắn theo bản năng trừng mắt nhìn người ngồi bên phải mình, là Triệu Tử Duệ mới hung tợn nhìn hắn một phen. Triệu Tử Duệ cho hắn một ánh mắt "tự cầu phúc".

Đến giờ phút này, Lý Hưởng mới đột nhiên nhận ra chính mình mới nói những gì.

"..."

Hắn toát mồ hôi lạnh ra chảy xuống.

Văn Dục Phong nghe xong cả quá trình, cuối cùng mặt vô cảm liếc mắt nhìn hai người một cái, liền quay đầu đi. Tầm mắt cậu chậm rãi trở về chỗ bàn hai người.

Không biết có phải Tần Tình vội quá không, giữa bàn học, bày ra một tờ giấy nháp màu lam. Trên đó là những chữ viết màu đen tinh tế.

...Giấy nháp màu xanh. Dưới đáy lòng của Văn Dục Phong có tiếng cười lạnh.

Trên thực tế, từ tuần trước, cậu đã phát hiện Lâm Văn Thao kia có vẻ luôn gửi từ giấy cho Tần Tình. Tần suất cũng không tính là dày, nhưng ít nhất hai ba ngày có một chuyến... Chẳng qua cậu chưa bao giờ biết, thì ra mỗi lần cô bé của cậu đều đặc biết chạy tới hồi âm?

"..."

Nghĩ đến đây, đôi mắt kia của nam sinh cũng đen trầm xuống... Cậu còn chưa thư từ qua lại với cô bé của cậu, hai người này đã viết cho nhau trước??

Mang theo áp suất thấp đầy người, cùng cái nhìn chăm chú của Lý Hưởng bị dọa đến nuốt nước miếng, Văn Dục Phong vô cảm mà ngồi lại. Thân hình cậu thẳng tắp ngồi tại chỗ đến ba phút, cũng chưa chờ được bóng dáng Tần Tình xuất hiện ở cửa lớp.

Qua ba phút, trong lòng không biết đã trải qua mấy lần đấu tranh thiên địa biến sắc, rốt cuộc tầm mắt nam sinh cũng từng chút từng chút, thong thả rơi xuống tờ giấy màu xanh dưới mí mắt mình kia.

...Nhìn một cái thôi. Văn Dục Phong tự nói thế với chính mình.

Sau đó cậu nhìn một phút.

Một phút sau, mặt Văn Dục Phong càng vô cảm mà xoay lại.

...

Xem không hiểu.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Dục: ...Lòng tự tôn bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro