Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tình đứng trước cửa lớp bảy cao nhị, hơi khó hiểu nhìn học sinh trước mặt. "Bạn giúp mình đưa tờ giấy này cho bạn ấy là được."

Bạn học kia bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

"Bạn học, không phải mình không chịu giúp bạn đưa, chỉ là trưa nay Lâm Văn Thao mới nói với cả lớp, nếu có người tới đưa đáp án đề cho cậu ta, chúng mình đừng ai chuyển hộ mà đợi cậu ta tự mình tới nhận."

Tần Tình nhíu mày: "Vì sao?"

"Mình cũng không biết... Có điều bạn cũng đừng nóng vội, cậu ta chỉ đi toilet, hẳn là sẽ về sớm... ấy! Lâm Văn Thao!" Bạn học đứng đối diện với Tần Tình nói được một nửa, liền nhìn thấy cách không xa sau cô bé có bóng người dần dần đến gần, hắn vội vàng vẫy vẫy tay với người nọ.

Thấy Lâm Văn Thao chú ý đến hướng này, học sinh kia nhìn hắn cười bỡn cợt... "Bạn học mới ở lớp sáu kia tới tìm ông... tôi giữ lại giúp ông, thế nào, đủ trượng nghĩa chưa?"

Lâm Văn Thao đi đến cười đấm học sinh kia một quyền... "Được, hôm nào mời ông ăn cơm."

Nói xong, hắn liền chuyển hướng qua cô bé đang đứng một bên như lọt vào trong đám sương mù. "Mới đưa đề bạn đã làm xong rồi? Nhanh thế?"

Tuy Tần Tình thấy khó hiểu vì sao người này nhất định phải gặp mặt mình mới nói được, nhưng cũng không nghĩ nữa, chỉ mặt mày hơi cong mà đưa giấy làm bài qua. "Ừm, nửa tiết đầu tự học mình đã làm xong bài tập, cho nên liền dùng thời gian còn lại làm thử đề này của bạn."

"Đề này của mình thế nào?" Lâm Văn Thao cười tiếp nhận tờ giấy, vừa đánh giá chữ viết đẹp đẽ trên đó vừa hỏi. Quét một lần đơn giản, hắn lại ngẩng đầu: "Đặc biệt là so sánh với một đề trước, có phải năng lực ra đề cũng tiến bộ không ít?"

"..."

Tần Tình không vội trả lời, ánh mắt hơi cố định mà suy nghĩ một lát. Sau đó cô nói không nhanh không chậm, giơ từng ngón tay lần lượt nói: "Trong đề có hai điều kiện có bẫy nhiễu loạn suy nghĩ, trong lúc giải sẽ gặp một chỗ rẽ, trước chỗ rẽ này rất khó giải, mà có thể phá giải chỗ này rồi, cơ bản có thể thuận buồm xuôi gió giải xong đề."

Lâm Văn Thao cười lắc đầu: "Quả nhiên không làm khó được bạn."

Tần Tình không trả lời, nhưng đôi mắt đã cong thành hình trăng non biểu lộ hiển nhiên tâm trạng hiện tại của cô bé rất tươi đẹp.

"A, đúng rồi." Tần Tình đột nhiên nghĩ tới: "Bạn tìm mình là có chuyện gì? Vừa nãy bạn học kia nói bạn nhất định phải để mình gặp mặt đưa tờ giấy mới được."

"...Là có chuyện." Ánh mắt Lâm Văn Thao chợt loé lên. Cô bé mang ánh mắt tò mò nhìn mình, lời hắn định nói tới bên miệng liền thay đổi, trên mặt một lần nữa hiện lên ý cười: "Lần trước mình ra đề kia cho bạn, mình đã nghiêm túc xem đáp án của bạn, có điều cách bạn giải đề hơi khác đáp án ban đầu của mình, mình muốn thảo luận một chút với bạn về ý kiến của nhau."

"Cách giải không giống nhau?" Ánh mắt Tần Tình sáng lên, khoé môi mềm mại cong lên: "Được, vừa hay chúng ta có thể xem xem suy nghĩ của ai đơn giản rõ ràng nhanh và tiện hơn, tham khảo lẫn nhau!"

Ý cười trên mặt Lâm Văn Thao càng sâu, đáy mắt cũng lập loè cảm xúc không rõ: "Thế tiết sau bạn có thời gian không? Nếu có, tiết tự học sau chúng ta đến thư viện thảo luận xem."

Tần Tình sắp gật đầu theo bản năng, chỉ là vừa định cử động, cô lại đột nhiên nhớ tới trước kia vì mình giảng đề cho hotboy Vị Văn kia, sau đó đến chuyện Văn Dục Phong có vẻrất không vui.

..."Anh chỉ cho phép em giảng cho anh"... Giọng nói trầm thấp kia tựa như còn ở bên tai.

Tần Tình thở dài nho nhỏ. Tuy rằng việc này không hẳn là giảng đề, nhưng không biết vì sao, cô vẫn cảm thấy rất chột dạ cho nên không thể gật đầu.

Lúc Tần Tình đang rối rắm nên tìm cớ gì để từ chối cho phù hợp, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói lười biếng vang lên trên đầu...

"Xin lỗi." Một tay của Văn Dục Phong vòng qua vai Tần Tình, kéo cô bé lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Lâm Văn Thao.

Sau đó cậu mới hơi hơi nheo mắt lại, cười như không cười nhìn Lâm Văn Thao đứng đối diện. "Đây là cô giáo chuyên dụng của tôi, thứ lỗi cho tôi không cho người ngoài mượn."

Miệng lưỡi nam sinh khinh mạn, mang theo vẻ hài hước như không để ý, nhưng sâu trong đôi mắt đen nhánh kia, lại như cất giấu hai lưỡi dao sắc bén. Liếc một cái khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

"..."

Tươi cười trên mặt Lâm Văn Thao, sau khi Văn Dục Phong vừa xuất hiện cùng những lời nói động tác theo đó, hơi phai nhạt đi. Hắn trầm mặc đối mắt với Văn Dục Phong hồi lâu, mới một lần nữa nhếch khóe môi, tầm mắt chuyển qua trên người Tần Tình... "Bạn học Tần Tình cũng đã đồng ý?"

Tần Tình còn vì chuyện Văn Dục Phong xuất hiện và động tác bất ngờ làm cho phát ngốc, lúc này thật ra đã hồi phục lại tinh thần. Nghe xong câu hỏi của Lâm Văn Thao, Tần Tình do dự nhăn mày.

...Khi đó, coi như là đồng ý? Hình như cũng không thể tính đi?

Cô đang nghĩ như vậy, thì cảm nhận được tầm mắt nam sinh bên cạnh mình áp xuống. Theo bản năng Tần Tình ngưỡng mặt, nhìn về phía đối phương.

Cánh tay vốn đặt trên vai cô bé rũ xuống, Văn Dục Phong rũ mắt vừa đối diện với Tần Tình, vừa cúi người ghé vào tai cô... "Không thể đồng ý à?"

Tần Tình hơi nhíu mi: "Chỉ là..."

Hô hấp bên tai hơi nóng mang theo tiếng cười khàn khàn. "Vậy cầu xin em được không?"

"..."

Tần Tình ngây ngốc mở to đôi mắt nhìn đối phương, cho tới khi Văn Dục Phong chậm rãi đứng lên, cô mới hồi phục lại tinh thần. Người này... không khỏi cũng quá phạm quy!

Nhưng mặc dù biết rõ hơn phân nửa là cậu cố ý, gương mặt Tần Tình vẫn không khống chế được mà nóng lên.

"Không nói lời nào, liền tính là chấp nhận." Ý cười nơi đáy mắt Văn Dục Phong càng rõ.

"..."

Tần Tình cắn môi dưới, hơi bực mình mở to mắt hạnh trừng cậu.

"Được rồi." Cuối cùng cũng mở miệng gián đoạn tất cả chuyện này, lại là Lâm Văn Thao ở bên cạnh đã trầm mặt. Hắn nắm chặt quyền, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Văn Dục Phong, khóe miệng giương lên. "Bạn học Văn đừng làm khó dễ Tần Tình." Nói, hắn lại chuyển sang cô bé: "Cũng chỉ là một cái đề thôi, hôm nào mình viết suy nghĩ và cách giải cho bạn là được."

Tần Tình do dự mà gật gật đầu. "Ừm... Xin lỗi."

Lâm Văn Thao cười tươi: "Không sao đâu." Hắn giơ tay quơ quơ tờ giấy bài tập trong tay: "Đề này của bạn, mình cũng nhất định sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc." Nói xong, hắn làm như vô tình liếc nhìn Văn Dục Phong một cái, liền xoay người định rời khỏi.

"Chờ một chút." Văn Dục Phong bỗng dưng mở miệng, ánh mắt hơi lạnh.

Thấy Lâm Văn Thao dừng bước, quay đầu lại nhìn mình, Văn Dục Phong mới nhìn cô bé bên cạnh trước. "Em về trước đi."

Bản năng Tần Tình là chống lại đề nghị này. Cô nhìn nhìn Văn Dục Phong, lại liếc Lâm Văn Thao một cái, sau đó mới rối rắm quay mặt lại. "Văn Dục Phong, anh đừng..."

"Anh không sao." Văn Dục Phong giơ tay phải đang quấn băng: "Chẳng qua anh nên uống thuốc hạ sốt, vừa nhớ ra chưa lấy nước, muốn em về trước lấy giúp anh một cốc."

"..."

Tần Tình nghi ngờ nhìn cậu, nhưng một hồi lâu sau, vẫn chỉ có thể nhìn thấy trong đáy mắt nam sinh ý cười không có sơ hở gì. Cô chỉ có thể nhíu mày, nghiêm túc dặn dò: "Không thể bắt nạt bạn học."

"..." Văn Dục Phong quay mặt buồn cười. Qua hai giây, cậu mới quay người lại. Giọng nói mang theo ý nghiêm túc: "... Được."

Trước khi đi Tần Tình vẫn không yên tâm, duỗi ngón tay cách khoảng không nhẹ nhàng chỉ chỉ cánh tay phải của cậu. "Mặc kệ vì lý do gì, miệng vết thương mà vỡ ra, em liền dọn về chỗ ngồi cạnh Phương Hiểu Tịnh."

"...Chậc." Độ cong khóe môi Văn Dục Phong mang hai phần khoe khoang, cảm xúc dưới đáy mắt lại mềm mại: "Em còn học được uy hiếp anh?"

Lần này Tần Tình không để ý đến cậu, nhẹ nhàng liếc mắt trừng cậu một cái, xoay người chạy mất.

Mất thấy cô bé đã rời đi, Văn Dục Phong mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi xoay người. Cùng lúc đó, chút ý cười trên mặt cậu phai nhạt đi, đôi mắt sáng loang lổ cảm xúc khiến người ta phát lạnh.

"Chúng ta..." Môi nam sinh nhếch lên: "...Nói chuyện?"

Lâm Văn Thao nương theo tư thế quay đầu cũng quay thân lại luôn: "Tôi với bạn học Văn cậu hình như còn không thể nói là quen nhau, có cái gì để nói?"

"..." Văn Dục Phong cười nhẹ, khi lại giương mắt lại không thấy nửa phần ý cười: "Nếu cậu cảm thấy không có gì để nói, thế sau này, nhớ rõ cách xa cô ấy một chút." Nói, Văn Dục Phong liền xoay người phải đi.

Tiếng cười của Lâm Văn Thao lại vang lên phía sau cậu...

"Tôi cách xa cô ấy? Ha ha, lời này chẳng lẽ không nên là cậu tự nói với chính mình càng thích hợp hơn?"

"..."

Thân hình Văn Dục Phong dừng lại, nghiêng mặt, khóe mắt lạnh băng quét qua người Lâm Văn Thao.

"Sao? Tôi nói không đúng?" Lâm Văn Thao nhấc chân đi tới, đứng ở bên cạnh Văn Dục Phong...

"Tôi thật sự không rõ, Tần Tình một cô bé có tính cách như vậy sao lại có quan hệ với loại người như cậu?... Cậu có thể cho cô ấy cái gì? Trừ ảnh hưởng đến thành tích của cô ấy, cậu là muốn mang theo cô ấy trốn học, đánh nhau? Hay là hút thuốc?"

Văn Dục Phong cũng không có vẻ tức giận với những lời này, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh băng: "Chuyện này không đến phiên cậu đánh giá."

"Tôi đây không phải là đánh giá, chỉ là khuyên bảo." Lâm Văn Thao cười lạnh: "Ngoại trừ những phiền toái và áp lực từ người nhà, thầy cô, cậu không cho cô ấy được gì nữa... Chi bằng trước khi mọi chuyện xảy ra, nhân lúc còn sớm cách xa cô ấy một chút."

"Tôi nói!" Nam sinh vẫn luôn trầm lạnh trong một chớp mắt này lại bỗng cử động, nhanh như điện xẹt, tay trái xách cổ áo người bên cạnh, đột ngột ấn người kia lên tường...

Trong tiếng kêu lên nho nhỏ của học sinh khác có mặt ở hành lang, Văn Dục Phong nhìn chằm chằm vào mắt của Lâm Văn Thao, tiếng nói khàn khàn trầm thấp mang theo huyết tinh hung lệ...

"Cậu, không, có, tư, cách!"

Lúc Tần Tình về tới cửa lớp, nhìn thấy một nữ sinh mặc bộ đồng phục giống như sơ trung với ủy viên vệ sinh của lớp đang lôi kéo nhau ở cửa.

"Anh thật thật thật không thể đưa giúp em." Biểu cảm của ủy viên vệ sinh như sắp khóc: "Đến lúc đó cậu ấy hỏi tới anh chết liền!"

Cô bé nữ sinh sơ trung có vẻ vội vàng, cầu xin ủy viên vệ sinh không chịu buông tay: "Học trưởng giúp đỡ, anh giúp em để lên bàn anh ấy là được."

Tần Tình khó hiểu đi về phía hai người. Tuy rằng cô tò mò, nhưng biết không liên quan gì đến mình, chuẩn bị tránh hai người đi vào lớp luôn.

Chỉ là khi vừa muốn kề vai đi qua, ủy viên vệ sinh lại như thấy được cọng rơm cứu mạng, chỉ tay về phía Tần Tình...

"Để cô ấy đưa, để cô ấy đưa! Người duy nhất trong lớp anh có thể sống sót tránh được chỉ có cô ấy!"

Tần Tình: "...??"

Vừa nghe lời này, nữ sinh sơ trung kia có chút nghi ngờ nhìn về phía Tần Tình, lúc phát hiện "học tỷ" đứng đối diện lại không cao hơn mình dáng vẻ cực xinh đẹp, đáy mắt cô bé xẹt qua một tia địch ý. Chỉ là lại nhìn thư trong tay mình, nữ sinh sơ trung này chỉ đành cầm bức thư hồng nhạt đi tới trước mặt Tần Tình.

Được cứu trợ, ủy viên vệ sinh cuống quýt chạy.

Tần Tình ngây ngốc nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình: "Bạn có chuyện gì à?"

Nữ sinh kia đưa bức thư hồng nhạt trong tay ngăn trước mặt Tần Tình, sau đó khom lưng cúi người xuống 90 độ...

"Học tỷ! Xin chị giúp em chuyển cái này cho học trưởng Văn Dục Phong, cảm ơn chị!" Nói xong, không chờ Tần Tình phản ứng, nữ sinh kia quay đầu chạy xuống cầu thang.

"..."

Tần Tình đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn bức thư hồng nhạt trong tay mình. Rối rắm hai giây, cô thở dài, cầm bức thư đi vào lớp. Trong lớp có vẻ có không ít người xem chuyện ở cửa, lúc này thấy Tần Tình cầm bức thư hồng nhạt kia vào, không khỏi nhỏ giọng bàn tán một tràng.

Tần Tình khó hiểu mà dẫn dắt một thân ánh mắt đi về bàn cuối. Cô vừa định đi vào trong, liền nghe thấy một tiếng thở dài bên cạnh. "Bạn học mới, lá gan của bạn thật sự rất to."

Tần Tình tò mò nhìn qua. Lý Hưởng biểu cảm phức tạp nhìn bức thư hồng nhạt trong tay cô.

"A, cái này... "Tần Tình xấu hổ đặt lên bàn Văn Dục Phong bên kia: "Vừa nãy có bạn nữ đưa cho mình xong liền chạy."

Lý Hưởng: "Mình đây đề xuất hữu nghị, bạn vứt nó vào thùng rác luôn."

"..."

Tần Tình nhíu mày: "Đây là đồ của người khác, mình không thể chưa được cho phép đã tùy tiện xử lý."

Lý Hưởng thở dài, không nói gì nữa, quay người lại.

Tần Tình còn hơi nghi hoặc, vẫn muốn hỏi lại, chẳng qua vừa ngước mắt nhìn thấy kim đồng hồ... không đến hai phút là vào học. Tần Tình vội vàng cầm lấy cốc nước liền chạy ra ngoài.

Một phút sau, Tần Tình cầm cốc nước đã đầy trở về lớp. Tuy rằng chưa vào học, không biết vì sao, trong phòng học là một mảnh tĩnh mịch. Mỗi người đều cúi đầu, như là đang chờ đợi bão táp gì.

Mà lúc này, phía sau lớp học, nam sinh bóng dáng thon dài đang đi tới bàn cuối. Thần sắc cậu lạnh băng sau khi nhìn thấy bức thư hồng nhạt trên bàn, như có một mồi lửa rơi vào khối thuốc nổ trên núi...

"Mẹ nó là ai để đây?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn, đôi mắt đen trầm của nam sinh sắc bén đảo một vòng khắp lớp... "Thùng rác với bàn học không phân biệt được à?"

Trong lớp học tĩnh mịch ba giây.

Ba giây sau, có giọng nói mềm mại nhút nhát sợ sệt vang lên. Cô bé vóc người nhỏ xinh cầm cốc nước đi tới trước mặt nam sinh, ánh mắt vô tội như chú nai:

"Là em để."

Văn Dục Phong: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Dục ca: ...Vừa nãy anh chưa hề nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro