Hồi tưởng về quá khứ: Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phú bà tương lai
Beta ( chưa beta): Phú bà mê sầu
Truyện được edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up,

"Chào cô Nguyên ạ!"
"Chào cô Nguyên."
"Chào cô Nguyên, buổi sáng tốt lành ạ."

Nguyên Hàm mặc một chiếc váy màu hoa mai, mỉm cười và gật đầu đáp lại những học sinh lần lượt chào đón cô.

Nguyên
Hàm là giáo viên tại Trường Trung học cơ sở số 1  Nghi Châu. Cô dạy môn hoá cho học sinh lớp 7 và lớp 8 đồng thời là giáo viên chủ nghiệm lớp 8.

Cô bước vào văn phòng giáo viên, vừa ngồi xuống thì giáo viên Tiếng anh Gia Gia bên cạnh đã quay sang hỏi nhỏ:
"Cô Nguyên, buổi xem mắt hôm qua thế nào? Đối phương thế nào? Đẹp trai không?"

Nguyên Hàm nghĩ đến buổi xem mắt tối qua liền cảm thấy một lời khó nói. Cô lắc đầu, thở dài:
"Đừng nhắc nữa! Đối phương chính là kiểu "con trai cưng của mẹ". Mặc dù ngũ quan khá thanh tú nhưng vừa mở miệng đã là mẹ tôi thế này mẹ tôi thế kia. Cô không biết tối qua tôi khó chịu thế nào đâu."

"Ha ha ha..."
Gia Gia không nể tình gì mà cười nói:
"Đúng là làm khó cô rồi."

Nguyên Hàm nhỏ giọng châm biếm: "Nếu không phải vì là người do chủ nhiệm Lý giới thiệu, tôi sẽ không chịu đựng đến cuối cùng. Mamaboy đó còn muốn thêm wechat của tôi, chiết tiệt!"

Gia Gia cười ha hả: "Ha ha ha ha! Đúng là làm cô tức đến mức này rồi. Có thể khiến cô giáo Nguyên dịu dàng rộng lượng của chúng ta chửi thề rồi."

Nguyên Hàm không còn gì để nói: "Được rồi, cô cũng đừng đứng đây nói chuyện đến đau lưng nữa. Cẩn thận chủ nhiệm Lý bắt được cô cũng giới thiệu đối tượng cho cô đấy."

"No! No! No!" Gia Gia duỗi một ngón tay, lắc lắc trước mặt Nguyên Hàm:
"Chị đây có bạn trai rồi nhé! Không cần Lý bóc lột giới thiệu đối tượng cho chị đây."

Nguyên Hàm kinh ngạc mở to mắt: "Không phải chứ! Cô có bạn trai lúc nào? Chúng ta mới một tuần không gặp, cô đã có bạn trai rồi? Cô lừa tôi đúng không?"

Nhắc đến bạn trai, đuôi lông mày của Gia Gia ngập tràn vui vẻ: "Chính là hôm qua, anh ấy tỏ tình với tôi. Chúng tôi trước đó đều có cảm tình với đối phương. Anh ấy là bạn cấp 3 của tôi, không lâu trước đó mới gặp lại. Thật ra từ cấp 3 tôi đã rất thích anh ấy rồi."

Nguyên Hàm nghe câu chuyện của Gia Gia và bạn trai, thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Bạn cấp 3 sau khi đi làm có thể gặp lại rất ít. Có thể cùng người mình thích thời niên thiếu ở bên nhau cũng là thiểu số.

Nói đến cuối, Gia Gia hỏi Nguyên Hàm: "Cô thì sao? Cấp 3 có thích ai không?"

Lông mi Nguyên Hàm run rẩy, không tự chủ được mà nhớ về thời còn đi học còn có thiếu niên vĩnh viễn kiêu ngạo, tùy ý.

Đợi rất lâu, Gia Gia còn cho rằng cô không trả lời sau đó lại nghe thấy giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai:
"Có, sao có thể không có chứ?"

Gia Gia lại hỏi: "Vậy cậu ấy bây giờ ra sao?"

Nguyên Hàm lắc đầu: "Không biết."

Sau đó cô lại cười nói: "Có lẽ đã kết hôn rồi?
Đang trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chăng."

Gia Gia nhìn nụ cười miễn cưỡng của Nguyên Hàm hối hận vì nhắc đến vấn đề này: "Không sao, cô cũng sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình."

Nguyên Hàm nhún nhún vai nói: "Vậy tôi xin nhận lời chúc của cô!"

"Tạm thời chúng ta đừng nói chuyện nữa. Tiết sau tôi có lớp, tôi phải xem lại bài giảng."
"Ok"

Sau một ngày bận rộn, Nguyên Hàm trở về căn hộ nhỏ thuê gần trường học. Nguyên Hàm cởi đôi giày da gót thấp đi cả một ngày, xỏ vào đôi dép bông mềm mại, ngồi phịch xuống ghế sô pha. Lúc này Nguyên Hàm mới cảm giác mình còn sống.

Làm giáo viên chủ nhiệm thật khổ mà!

Vốn dĩ không đến lượt cô làm chủ nhiệm vì cô mới đến trường một năm nhưng giáo viên chủ nhiệm ban đầu chuyển đi mà  giáo viên các môn khác vì một số lý do cá nhân không muốn làm giáo viên chủ nhiệm nên đến lượt Nguyên Hàm - một giáo viên mới vào trường được hơn một năm. .

Nguyên Hàm năm nay 27 tuổi, là nghiên cứu sinh ngành Hóa học của Đại học Kinh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, cô vốn định ở lại phòng thí nghiệm ở Bình Đô nhưng xảy ra một số chuyện khiến cô không thể làm thí nghiệm được nữa. Vì thế cô từ bỏ công việc, trở về quê hương Nghi Châu để làm cô giáo dạy hóa, mỗi ngày bận rộn đi làm.
***
Hôm đó Nguyên Hàm đang chuẩn bị bài ở văn phòng thì nhận được điện thoại.

"Chào cô Nguyên?"
Hóa ra là giáo viên chủ nhiệm lớp của em gái Nguyên Hàm.

"Có chuyện gì vậy thầy Tôn?"
"Nguyên Lai viết thư tình cho bạn cùng lớp, có dấu hiệu yêu sớm, mời cô đến giảng đường cho giáo viên và học sinh lớp 10 một chuyến."

Nguyên Hàm: ? ? ?
Nguyên Lai viết thư tình?
Cô nhóc đó còn biết viết thư tình?

Nguyên Hàm vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, Nguyên Lai kém cô 11 tuổi. Hai người là chị em ruột cùng cha cùng mẹ nhưng tính cách lại
hoàn toàn khác nhau.

Nguyên Hàm hướng nội, ít nói, tính cách hiền lành dịu dàng nhưng Nguyên Lai lại cẩu thả, tính tình hoang dã, từ nhỏ đến lớn không ngừng gặp rắc rối. Cả bố và mẹ cô đều nói rằng  dường như có sinh nhầm con, lẽ ra là con trai nhưng sinh ra lại là con gái.

Thành tích học tập của Nguyên Lai khá tốt nhưng nói quá nhiều. Cô nhóc cũng hay gây chuyện, là "bạn học nào đó" trong miệng giáo viên từ nhỏ đến giờ. Cô nhóc cũng là mục tiêu quan sát của giáo viên, bị gọi phụ huynh vô số lần kể từ khi còn nhỏ. Lý do thì giống nhau không phải là đánh nhau với bạn cùng thì là vì làm việc riêng trong giờ học. Nhưng chưa bao giờ bị gọi phụ huynh vì yêu sớm.

Nguyên Lai cũng rất xinh đẹp, nhưng vì tính cách của nhóc nên hầu như không có nam sinh nào có thể trị được. Cô nhóc cũng cho rằng con trai thật ngây thơ, căn bản không có khả năng yêu sớm huồng hồ còn là viết thư tình.

Thư tình là chuyện rất sến sẩm.
Đây chính là điều khiến Nguyên Hàm ngạc nhiên.

Nguyên Hàm nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh giúp cô trông coi lớp một lúc, cô đến tòa nhà lớp 10 để xem tình huống như thế nào.

Tòa nhà lớp 10 trường cấp ba cách trường cấp hai nơi Nguyên Hàm làm việc không xa. Chưa đầy mười phút, cô đã đến bên ngoài phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp Nguyên Lai.

Nguyên Hàm có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Nguyên Lai qua cửa sổ, tiếng tranh cãi không ngừng mơ hồ truyền vào tai cô.

Nguyên Hàm cảm thấy mình không có ý tốt. Nhìn Nguyên Lai, cô lại càng muốn cười. Giấu đi suy nghĩ của mình, Nguyên Hàm gõ cửa, nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong mới đẩy cửa đi vào.

Nguyên Hàm lịch sự chào chủ nhiệm lớp: "Chào thầy Tôn."

Thầy Tôn nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kêu Nguyên Hàm đi tới: "Cô Nguyên, cô đến rồi!"

Ông thật sự không chịu nổi cái miệng của Nguyên Lai, dù ông có tài hùng biện thì cũng không thể nói được Nguyên Lai.

Nguyên Lai nhìn thấy chị, ngước mắt trừng thầy Tôn: "Thầy Tôn vậy mà thầy lại gọi chị của em tới đây."

Có phải chuyện lớn đâu!
Thầy Tôn trừng mắt, không phải chuyện lớn? Bị trưởng khoa bắt được còn không phải là chuyện lớn sao?

Nguyên Hàm nhíu mày dạy dỗ: "Nguyên Lai không được phép vô lễ!"

Nguyên Lai không sợ ai chỉ sợ chị gái: "...Ồ"

Nguyên Hàm nhìn nam sinh khác trong văn phòng, người đã không liếc nhìn cô một cái kể từ khi cô đến đây. Cậu ấy chắc  là nhân vật chính khác trong vụ việc.

Thiếu niên mới học lớp 10 đã rất cao. Bộ đồng phục mặc trên người rất sạch sẽ không tì vết, đứng thẳng, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một nơi. Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, dường như việc này không ảnh hưởng gì đến cậu.

Nguyên Hàm liếc nhìn cậu, không hiểu sao cảm giác được đường nét trên khuôn mặt cậu có chút quen thuộc, giống như một người trong ký ức nhưng Nguyên Hàm lại không muốn nghĩ sâu xa hơn. Có lẽ là cùng một trường nên  khả năng cô đã gặp cậu ở đâu đó.

Nguyên Hàm lại chú ý tới thầy Tôn, vừa rồi trong điện thoại không hỏi chi tiết: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy?"

Nguyên Lai muốn ngăn cản, nhưng Nguyên Hàm liếc cô nhóc một cái, cô nhóc liền im lặng.

Thầy Tôn tóm tắt sự việc cho cô. Hết giờ ra chơi, các học sinh lần lượt từ sân chơi trở về lớp. Khi đi ngang qua khu giảng dạy, một tờ giấy bất ngờ bay từ trên tầng xuống, các học sinh tò mò nhặt lên và đọc.

Thật không thể tin nổi, thực ra đây là một bức thư tình, bạn học đó thích náo nhiệt, không sợ gây chuyện còn thực sự đọc nó khiến những người xung quanh kinh ngạc không thôi.

Mở đầu bức thư tình là với Trình X, phía kí tên còn có một chữ "Nguyên". Trong nháy mắt mọi người đã nghĩ đến hai nhân vật làm mưa làm gió trong trường là Nguyên Lai và Trình Tự.

Càng tệ hơn là tất cả mọi người đều cho rằng Nguyên Lai viết thư tình cho Trình Tự.

Nguyên Lai hết đường chối cãi, căn bản không ai tin cô nhóc.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn là trưởng khoa bị đám đông hấp dẫn mà đến xem nên hai bên bị gọi phụ huynh.

Bình chọn, chia sẻ truyện để mình có động lực edit nha🥹🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro