Chương 29 + 30: Cố Thanh Nhượng tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❖Chương 29: Thơm quá!

Ngày hôm sau, Cố Thanh Nhượng lập tức bay về công ty. Sau đó, cậu nhận ra đoàn đội của mình đã được thay đổi hoàn toàn.

Nam nhân mang mắt kính với dáng người cao gầy là đại diện mới của Cố Thanh Nhượng, tên Tư Thần. Nghe nói anh ấy chính là người đã đào tạo ra ảnh đế nổi tiếng gần đây.

"Tôi sẽ không giới thiệu nhiều, cậu gọi anh Thần là được rồi." Tư Thần chắc chắn thuộc kiểu người hấp tấp vội vàng, đây là suy nghĩ đầu tiên của Cố Thanh Nhượng khi nhìn thấy anh.

"Nếu cậu đã theo tôi thì tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc tốt cho cậu. Không nói đến chuyện sẽ trở thành ảnh đế, nhưng ít nhất cậu sẽ không chật vật như bây giờ."

Đúng, không sai, người đại diện của cậu phải như vậy mới đúng!

Đúng là một người đại diện tốt tính mà.

"Tôi đã xem qua tư liệu trước kia của cậu. Thế mạnh của cậu không phải diễn xuất. Chúng tôi định sẽ đóng cửa đào tạo lại cậu."

Cố Thanh Nhượng kích động kéo kéo vạt áo.

"Chúng tôi muốn cậu đi theo con đường diễn viên hài."

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng tối sầm.

"Anh Thần, tôi cảm thấy mình vẫn còn xoay chuyển được."

Tư Thần giương mắt, "Có ý kiến?"

"Anh Thần, tôi có thể nâng cao kỹ thuật diễn xuất."

"Không, cậu không thể."

"Tôi có thể."

"Cậu không thể!"

"Nhưng mà tôi......"

Tư Thần đột nhiên vỗ mạnh tay lên bàn, nhanh chóng đứng dậy bày ra tư thế nhường vị trí.

"Đây đây đây, nếu cậu cứ cứng đầu như vậy thì tự làm đại diện cho mình luôn đi."

Cố Thanh Nhượng cảm thấy vô cùng uất ức, cậu co rúm người ngồi trên ghế dựa. Bộ dạng như nàng dâu ngoan hiền đang bị mẹ chồng độc ác chất vấn đến xối xả.

Anh là diễn viên hài, cả nhà anh đều là diễn viên hài!

Tư Thần lại tiếp tục cao giọng nói lớn.

Cố Thanh Nhượng nghe đến đầu váng mắt hoa.

Có một chuyện rất rõ ràng là Tư Thần thật sự muốn biến cậu thành một nghệ sĩ hài.

Cố Thanh Nhượng cảm thấy cậu không thể.

Cậu không có khiếu hài hước, sao có thể đi theo con đường đó?

Lúc rời khỏi công ty, Tư Thần còn không quên bảo cậu nên ăn nhiều một chút. Anh nói rằng béo béo mập mập mới là điểm gây cười.

Nhưng mà con mẹ nó!

Cố Thanh Nhượng hì hục giảm cân hơn hai tháng, vất vả lắm mới có được một thân hình cao gầy như bây giờ. Thế mà tên cẩu nam kia lại bảo cậu tăng cân?

Thật sự muốn gọi tới một đạo thiên lôi đánh chết anh.

Cố Thanh Nhượng nhìn bóng dáng dần khuất của Tư Thần, hít sâu một hơi.

Tiểu Mễ nhận ra đại boss nhà mình lại sắp rống họng la hét rồi, cô liền nhịn không được mà dựng thẳng lỗ tai.

Tiếp sau đó, Tiểu Mễ thấy khóe miệng Cố Thanh Nhượng giật giật, sâu kín mắng ra bốn chữ, "Thằng nhóc chết tiệt."

Cố Thanh Nhượng bị Tư Thần chọc giận, nhưng cậu rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không thể trách người khác được.

Cố Thanh Nhượng trong mắt mọi người, căn bản chỉ là bình hoa.

Đến cảnh khóc cơ bản nhất cũng không làm được, nói chi là sở trường khác?

Cố Thanh Nhượng nghẹn uất, lầm lì trở về đoàn phim.

Sau lần cãi cọ hôm đó, đoàn phim vậy mà lại làm việc càng thuận lợi hơn. Thẩm Chi Ngôn không đến gây phiền toái cho Cố Thanh Nhượng nữa. Giáng Sinh sắp đến, Cố Thanh Nhượng cũng đóng máy.

Sau khi đoàn phim đóng máy, bọn họ bắt đầu chạy đi tuyên truyền. Cố Thanh Nhượng là diễn viên chính, hôm nay bay đến thành phố này, ngày mai lại về thành phố kia, bay đến chóng mặt.

Cả người lại gầy đi một chút.

《Phong Tiềm Doanh》 dự sẽ được công chiếu vào năm mới. Đoàn phim sớm đã mua hot search, gây sự chú ý cho khán giả cùng xem.

Trước khi công chiếu, họ tung ra một đoạn trailer dài khoảng ba mươi giây.

Thẩm Chi Ngôn là nam chủ, đương nhiên đất diễn sẽ dài hơn ai hết. Cố Thanh Nhượng xem đi xem lại đoạn trailer không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tổng kết được, cậu xuất hiện tổng cộng ba lần, không quá năm giây.

Sau khi công bố trailer, bên dưới bắt đầu xảy ra tranh cãi.

【Muốn xem, nhưng hễ thấy Cố Thanh Nhượng là lại mất hết cả hứng.】

【Cầu xin mấy người bỏ Cố Thanh Nhượng ra đi!】

【Kỹ thuật diễn của Cố Thanh Nhượng không phải quá xấu hổ sao?】

【Vẫn là Thẩm Chi Ngôn thuận mắt.】

Khóe môi Cố Thanh Nhượng giật giật, thầm nghĩ con mẹ nó các người đúng là mù hết rồi.

Lão tử xuất hiện tổng cộng ba lần, đến một câu thoại cũng chưa kịp nói, vậy mà đã phán xét cậu diễn không ra gì! Đến hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không được luyện từ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân cũng không sánh bằng con mắt của mấy người!

Cố Thanh Nhượng quăng điện thoại sang một bên, không muốn nhìn nữa.

......

Thẩm Chi Ngôn rời khỏi nghĩa trang, bước đến cạnh xe mà Giang Nhất Thần đang đợi sẵn.

Sắc mặt y ửng đỏ, nhanh chân đi qua.

Gọi một tiếng "Anh Nhất Thần."

Giang Nhất Thần vẫn cúi đầu nhìn di động, tựa như không hề nghe thấy.

Sắc mặt Thẩm Chi Ngôn có chút khó coi, y bước đến trước mặt hắn, giật lấy điện thoại từ tay Giang Nhất Thần.

"Anh Nhất Thần! Em gọi anh, anh không nghe thấy sao?"

Giang Nhất Thần hoàn hồn, nhàn nhạt nói, "Nhìn di động nên không để ý, lên xe đi, ở ngoài lạnh."

"Ừm." Thẩm Chi Ngôn ngồi lên xe, "Hôm nay có nhiều người đến nghĩa trang cúng bái lắm."

"Sắp tới năm mới rồi." Giang Nhất Thần hỏi, "Em mang lễ vật của anh cho anh trai chưa?"

"Rồi, anh trai dưới suối vàng, nếu nhận được quà của anh, anh ấy nhất định sẽ rất vui. Dù sao hai người cũng là bằng hữu." Thẩm Chi Ngôn cười đến xinh đẹp.

Giang Nhất Thần "ừm" một tiếng, thần sắc phức tạp.

Thẩm Chi Ngôn không nói đến chuyện đó nữa, chỉ hỏi, "Anh Nhất Thần, năm nay chúng ta cùng nhau ăn tết có được không?"

Giang Nhất Thần đỡ tay lái, nửa ngày sau mới đáp, "Em không đi tuyên truyền phim mới à? Hẳn là rất bận."

Đây rõ ràng là lời từ chối.

Thẩm Chi Ngôn có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền tươi cười trở lại.

Giang Nhất Thần đưa Thẩm Chi Ngôn về chung cư, nữ trợ lý đứng chờ ở cửa, thấy Thẩm Chi Ngôn trở về liền niềm nở tiến lên đón.

Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi.

"Anh Thẩm, đoạn trailer được hưởng ứng rất tốt, ai cũng khen anh hết lời."

Thẩm Chi Ngôn cười ngọt ngào, hỏi, "Cố Thanh Nhượng thì sao?"

"Cậu ta? Đương nhiên không giống anh rồi, bị mắng đến mức không ngóc đầu lên nổi."

Thẩm Chi Ngôn "Ừm" một tiếng, "Vậy thì tốt."

"Em cũng phục cậu ta. Sống trong phỉ báng như không có chuyện gì, tính ra cũng thật phi thường."

Thẩm Chi Ngôn thở dài, "Kẻ thấp hèn nhất mới là bất khả chiến bại, da mặt cậu ta dày như vậy, có gì mà không thể?"

"Anh Thẩm nói rất đúng." Nữ trợ lý cười hì hì, "Đúng rồi, anh Thẩm. Đêm nay, công ty sẽ mua cho anh một hot search, khen anh nhan sắc xinh đẹp, kèm theo ảnh chụp đã được chuẩn bị, nhất định hút không ít fans."

Khóe môi Thẩm Chi Ngôn cong lên, thế nhưng lại tỏ vẻ không để ý mở miệng, "Không cần mua hot search đâu, anh không để bụng chuyện này."

"Không được, anh Thẩm tốt như vậy, mà đã là vàng thì không thể giấu."

......

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Chi Ngôn liền lên Weibo xem hot search một lát.

Đại diện nói với y rằng, đêm nay phải đăng một bức ảnh selfie. Thẩm Chi Ngôn đứng trước gương nửa giờ, chụp được không ít tấm.

Mắt thấy tên mình đang rực rỡ trên thanh hot search, từ top 30 rồi lại lên top 10, sau đó là top 2......

Thế nhưng sau đó, một hot search khác đột nhiên chiếm lĩnh trên đầu bảng weibo.

Mạnh mẽ ngăn chặn hot search của y.

#Cố Thanh Nhượng Hàn Chiến#

Sắc mặt Thẩm Chi Ngôn ngay lập tức trắng bệch.

Hot search từ trên trời rơi xuống?

Sao lại thế này?

Thẩm Chi Ngôn click mở Weibo.

Đó là một đoạn video được đăng bởi người qua đường.

Hiện giờ đã hơn một trăm nghìn lượt thích.

【Đậu má, đậu má! Tôi kích động đến mức tay chân đều run rẩy rồi, tôi cầu xin các vị nên nghiêm túc đánh giá lại kỹ năng diễn xuất của Cố Thanh Nhượng! Thật tuyệt vời! Thần tiên ca ca hạ phàm! Đây hoàn toàn là hình tượng phản diện Hàn Chiến trong lòng tôi! Không nói nữa, thơm quá!】

Bên dưới weibo là một đoạn video.

❖Chương 30: Đừng ám Cố Thanh Nhượng, cảm ơn!

Đây là một đoạn video được quay ở phim trường.

Nam nhân trong video thân mặc bố y cũ nát khô cằn, quần áo tả tơi, quỳ gối trong màn mưa mù mịt.

Tóc đen ướt nhẹm dán sát trên trán, bọt nước lăn dài trên dung mạo tái nhớt, nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra rằng, đuôi chân mày như cánh bướm run rẩy không dừng.

Nam nhân sở hữu đôi đồng tử đen nhánh, cẩn thận dè dặt, thỉnh thoảng nhìn khắp xung quanh, tựa hồ là sợ bị người ta phát hiện.

Bất an, kinh hoảng.

Trong màn mưa, sắc mặt nam nhân tái nhợt đến cực độ, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy mạch máu đang ẩn hiện dưới lớp da mỏng. Sắc môi y trắng bệch tím tái, run rẩy kịch liệt, mấp máy lẩm bẩm hình như muốn gì đó.

Không biết đã nhìn thấy cái gì mà y đột nhiên ngẩng cao đầu, biểu tình trên mặt thê lương mà khổ sở, tựa tiếu phi tiếu.

Giây tiếp theo, video tắt ngóm.

Thẩm Chi Ngôn tức khắc kinh hoàng, vừa rồi, ngay cả y...... Cũng bị Cố Thanh Nhượng thu hút theo mạch diễn đầy cảm xúc!

Thậm chí, y rất muốn biết, Cố Thanh Nhượng rốt cuộc sẽ nói cái gì.

Nghĩ đến đây, đấy lòng Thẩm Chi Ngôn cảm thấy thật không xong.

Kỹ thuật diễn xuất trong đoạn này, không nói đến diễn viên gạo cội, nhưng đặt ở lớp diễn viên trẻ tuổi như Cố Thanh Nhượng thì rất khó tìm được người thứ hai.

Đây là...... diễn xuất của Cố Thanh Nhượng sao?

Thẩm Chi Ngôn gắt gao cắn môi, di động trong tay sắp bị y bóp nát.

Y rõ ràng đã thấy qua nét diễn của Cố Thanh Nhượng, cứng đờ vô cảm không chút cảm xúc. Tại phim trường, cảnh quay chung giữa Thẩm Chi Ngôn và Cố Thanh Nhượng không nhiều lắm, biểu hiện của Cố Thanh Nhượng cũng rất bình thường, vì sao lại......

Thẩm Chi Ngôn hoảng hốt đến cực điểm, y hít mạnh một hơi, click mở bình luận.

【Tôi mù rồi à, đây thật sự là...... Cố Thanh Nhượng?】

【Nếu như là Hàn chiến này thì tôi có thể!】

【Sao lại ngắn như thế! Cầu xin các người thả bản đầy đủ đi !!!】

【Người qua đường, không nổ cũng không hắc, Cố Thanh Nhượng có thể diễn.】

【Trước đây tôi không xem phim của cậu ta...... nhưng mà thơm quá!】

【Tất cả mọi người nếu ai chưa xem thì tôi xin cảnh báo trước, thơm lắm đó nha.】

【Tôi chỉ để ý đến một chuyện, sao Cố Thanh Nhượng gầy thế?! Ốm đi rất nhiều đó. Cậu ấy dành nửa năm để giảm cân sao?】

【Tôi là người của đoàn phim, để tôi nói cho các bạn biết. Đây là cảnh quay đầu tiên của Cố Thanh Nhượng sau khi tiến tổ, cho nên cậu ấy không dành nửa năm để giảm cân, mà là hai tháng!】

【Tôi đi đây, cầu xin @Cố Thanh Nhượngⓥ tung công thức giảm cân.】

【......】

Thẩm Chi Ngôn siết chặt di động, đáy mắt phức tạp.

Chỉ sau nửa giờ, Cố Thanh Nhượng giảm cân, kỹ thuật diễn của Cố Thanh Nhượng, lần lượt bò lên hot search.

Hoàn toàn đem hot search của Thẩm Chi Ngôn ấn xuống.

Thẩm Chi Ngôn tức giận đến mức đập vỡ cái li đang đặt trên bàn.

"Đúng là lừa đảo!"

......

Giờ phút này, 'kẻ lừa đảo' Cố Thanh Nhượng đang ôm một cái bánh kem nhỏ, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha chuyên chú xem Tom and Jerry.

Cậu cười đến nhe răng trợn mắt, cười đến mức lục thân bất nhận*.

(*Lục thân bất nhận: Sáu người thân thuộc cũng nhận không ra.)

Lúc Tư Thần và Tiểu Mễ xống tới, Cố Thanh Nhượng chết lặng không biết chuyện gì.

Càng kinh khủng hơn chính là, Tư Thần đột nhiên đoạt lấy bánh kem trên tay cậu.

"Khốn kiếp, buông Haagen Dazs của tôi ra! Chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu!" Cố Thanh Nhượng vươn bàn tay Nhĩ Khang, đau khổ nói.

Tư Thần: "Cút mẹ bằng hữu đi, lão tử là đại diện của cậu."

Cố Thanh Nhượng rất ủy khuất.

Hai trăm tệ một cái Haagen Dazs, cậu chỉ mới ăn được một miếng nhỏ, đúng là tổn thọ mà.

Tư Thần lạnh mặt, "Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn mấy thứ cao calo, cậu không biết giữ vóc dáng nam thần tượng nổi tiếng sao? Ăn nhiều calo như vậy là muốn bị tẩy chay à? Ngay ngày mai đến phòng tập gym, cấp tốc lên cho tôi!"

Cố Thanh Nhượng diện vô biểu tình, lòng mắng một câu "Nhãi con chết tiệt".

"Không phải nhãi con anh...... À không, không phải anh Thần bảo tôi ăn nhiều một chút sao? Tôi đang chuẩn bị làm diễn viên hài. Càng mập càng dễ gây cười."

Tư Tjần đẩy kính, "Tôi cảm thấy mình vẫn có thể giúp cậu."

"Tôi không có, tôi không được, tôi không thể." Mau trả Haagen Dazs cho tôi!

Tư Thần vung tay, hung hăng ném bánh kem vào thùng rác.

Cố Thanh Nhượng:......

Con mẹ nhà anh.

"Anh Thần, anh rốt cuộc có ý gì? Tôi có làm diễn viên hài hay không?"

"Không được, hài cái gì mà hài!"

Cố Thanh Nhượng trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Muốn tôi làm diễn viên hài là anh, không cho tôi làm diễn viên hài cũng là anh, tôi nhịn, tôi nhịn."

"Cậu nói cái gì?"

Cố Thanh Nhượng ngoan ngoãn ngẩng đầu, chớp mắt vô tội, mềm mại nói, "Tôi nói sẽ nghe ngài an bài!"

"Đừng gọi tôi là ngài...... nghe già quá."

Tư Thần ngồi đối diện Cố Thanh Nhượng, "Cố Thanh Nhượng, sao cậu không nói với tôi chuyện cậu biết diễn xuất?"

"Cái gì?"

"Tự lên hot search xem đi."

Cố Thanh Nhượng nhanh tay móc điện thoại ra, vừa thấy tên mình đang treo trên hot search, đầu óc liền choáng váng.

Xong con bê rồi, lại bị mắng.

Cố Thanh Nhượng căng da đầu click mở hot search, nhưng thật kinh ngạc, mọi người vậy mà lại......

Khen cậu?

Meo meo meo?

Không nhìn lầm chứ?

Đôi mắt Tư Thần đột nhiên sáng quắc, tựa như đang nhìn bảo vật được trưng bày trong viện bảo tàng.

"Đúng là không nhìn ra, tiểu tử như cậu lại có chút tài năng. Nếu như đã vậy rồi thì tôi sẽ sắp xếp lại các công việc vào năm mới, cậu chỉ cần nghe theo là được. Đưa di động cho tôi."

"Làm gì?"

"Phí lời, đừng hỏi nhiều!"

Cố Thanh Nhượng đưa di động cho Tư Thần.

Tư Thần hỏi, "Có ảnh tự chụp không?"

"Không có, tôi không thích selfie."

Là một đại nam nhân, chụp cái gì mà chụp.

Tư Thần cũng không nói nhiều, đưa camera về phía Cố Thanh Nhượng đang ngồi trên sô pha, 'tách tách' bấm chụp.

Không thể không nói, tuy tiểu tử này thanh danh không tốt, nhưng giá trị nhan sắc phải nói là có thừa. Không cần trang điểm, không cần chỉnh sửa, vẫn có thể khiến người ta nhìn không rời mắt.

Tư Thần rất vừa lòng.

Trước đây, Cố Thanh Nhượng gần như lâm vào trạng thái bán giải nghệ, ảnh đăng trên mạng của cậu đại đa số đều là những ảnh chụp béo phì xấu xí.

Bây giờ nếu đăng lên thì không biết lại mắng bao nhiêu lần, Cố Thanh Nhượng thật sự không muốn đoán.

Tư Thần soạn soạn Weibo, sau đó ấn đăng tải.

Anh không nói không rằng trả điện thoại lại cho Cố Thanh Nhượng.

Cố Thanh Nhượng cúi đầu nhìn xem.

Ba mươi giây trước.

Cố Thanh Nhượngⓥ: Diễn viên Cố Thanh Nhượng, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.【Hình ảnh】

Trong ảnh, Cố Thanh Nhượng đang khoanh chân hạ vai ngồi trên sô pha, khoác trên vai là một cái khăn bông nhỏ, đầu tóc rối bời mềm mại xõa xuống bên tai, đưa mắt mờ mịt nhìn vào ống kính.

Cố Thanh Nhượng ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn lên. Khu bình luận vốn chỉ toàn những lời mắng chửi phỉ báng nay lại lạ lẫm đến kinh người.

【A a a, tiểu ca ca mềm quá đi.】

【Sao lại ngốc manh vậy? Ha ha ha, như hamster ấy.】

【Quá ngốc mà ha ha ha! Vừa mới tỉnh ngủ sao?】

【Cố Thanh Nhượng gầy đi nhìn thật đẹp.】

【Vấn đề là, ai chụp ảnh đấy?】

【Đã trễ thế này rồi, chắc chỉ có Giang Nhất Thần thôi.】

【Không phải họ đã ly hôn rồi sao? Ly hôn rồi đó! Xin Giang Nhất Thần tiên sinh buông tha cho Thanh Nhượng bảo bảo nha!】

【Đúng, xin Giang tổng đừng ăn vạ, cảm ơn!】

【Ôm Cố Thanh Nhượng đi thôi, đừng ám, cảm ơn!】

Cùng thời gian đó, Giang Nhất Thần nhìn thấy bình luận này.

????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro