Chương 28: Người cũng đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến một phút, di động của Quý Như Lãng liền reo lên liên hồi.

Anh vốn còn nghĩ Giang Nhất Thần đang đi công tác, với sự hiểu biết của anh về vị bằng hữu này thì hắn sẽ không trả lời bất kỳ ai trong lúc đang làm việc.

Thế nhưng không ngờ, Cố Thanh Nhượng lại có thể phá vỡ quy tắc này của hắn.

Giang Nhất Thần đáp lời Quý Như Lãng.

Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện hai vị y tá đang vội vàng chạy tới. Gấp gấp kêu lên, "Bác sĩ Quý! Bên kia có người bị tai nạn giao thông, nhân lực không đủ."

"Được, tới ngay đây."

Sắc mặt Quý Như Lãng nhanh chóng thay đổi, anh buông di động xuống xoay gót chạy ra ngoài, giờ này còn quan tâm Giang Nhất Thần làm gì nữa?

Đợi sau khi chữa xong cho bệnh nhân thì đã là một tiếng sau.

Quý Như Lãng mệt mỏi thở dài, đau đớn đỡ lấy cái eo nhức nhói. Anh định sẽ bước vào phòng nghỉ uống một ngụm trà hoa cúc, không ngờ vừa mới vươn tay mở cửa thì cổ áo ngay lập tức bị ai đó giật mạnh, không chút lưu tình kéo mạnh anh qua.

"Người đâu?"

Giang Nhất Thần đầu đầy mồ hôi, gấp đến mức không chịu được.

"Người nào?" Quý Như Lãng nhận ra người kia là ai, lập tức tức giận đẩy Giang Nhất Thần ra, "Cậu bị điên à? Ra cửa rẽ trái là khoa tâm thần."

"Tôi điên hay cậu điên? Nhắn một câu không đầu không đuôi rồi lại biến mất tăm là muốn dọa ai đây?"

Quý Như Lãng cầm điện thoại lên, à, hơn hai mươi cuộc gọi video đến từ vị trí của Giang Nhất Thần.

Đúng là điên rồi.

"Không có chuyện gì lớn, đầu bị thương nên phải may năm mũi, không phải tôi muốn dọa cậu đâu, mà là tôi phải đi phụ giúp chữa bệnh nên không có thời gian trả lời tin nhắn." Quý Như Lãng bưng ly trà lên, bình tĩnh uống một ngụm.

Vừa nghe không có chuyện gì lớn, Giang Nhất Thần lập tức bình tĩnh lại.

Quý Như Lãng nói: "Giang tổng, uống ly trà hoa cúc không?"

"Cút."

"Uy, sau khi ly hôn thì tính tình thay đổi lớn như vậy, dễ tức giận! Nào nào nào, uống trà hoa cúc cho hạ hỏa."

Quý Như Lãng cầm ly trà lên, vừa rót vừa lẩm bẩm, "Thân là một bác sĩ, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu. Là đàn ông thì đừng nên nóng tính, nếu không thì sẽ dễ bị trọc đầu, nghiêm trọng hơn là bị liệt dương."

Giang Nhất Thần đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn qua.

Quý Như Lãng buồn bực, bưng ly trà ngồi xuống trước mặt Giang Nhất Thần, "Nếu cậu lo lắng thì đến thăm người ta đi. Đến đây cáu gắt với tôi làm gì, tôi không phải nơi để cậu trút giận."

"Em ấy không muốn nhìn thấy tôi."

Điện thoại di động và WeChat đều đã bị Cố Thanh Nhượng cho vào sổ đen, Giang Nhất Thần cũng thử tìm đến cửa, nhưng cậu nhất quyết không muốn đối mặt với hắn.

Giang Nhất Thần cảm thấy có chút mất mát.

Quý Như Lãng sâu kín thở dài, "Không phải ban đầu tôi đã nói rồi sao, nếu còn không giải quyết chuyện của Thẩm Chi Ngôn thì quan hệ giữa cậu và Cố Thanh Nhượng sớm muộn gì cũng tan tành, cậu không tin, bây giờ thì hay rồi? Cố Thanh Nhượng bị fans của Thẩm Chi Ngôn mắng cả một buổi chiều, lúc giúp cậu ấy khâu miệng vết thương thì tôi có nghe được một chuyện. Vết thương trên trán Cố Thanh Nhượng là do fans của Thẩm Chi Ngôn gây ra. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng muốn phân rõ giới hạn với cậu."

Giang Nhất Thần gắt gao chau mày, ly giấy trong tay bị hắn bóp đến biến dạng.

Trầm mặc thật lâu, Giang Nhất Thần mới mở miệng, "A Lãng, anh cậu và chủ công ty của Cố Thanh Nhượng có quan hệ không tồi?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Bảo hắn nhanh chóng giúp Cố Thanh Nhượng đổi đoàn đội."

Đoàn đội bây giờ, chết hết rồi sao?

Cứ vậy để mặc Cố Thanh Nhượng bị người ta ức hiếp.

"Tôi và anh trai vừa mới cãi nhau, tôi không đi tìm anh ta." Quý Như Lãng lập tức cự tuyệt, "Sao cậu không tự đi? Kim khẩu của Giang tổng một khi đã mở, ai dám từ chối đây?"

Giang Nhất Thần có chút bực bội.

"Cậu cũng biết mà, vì vấn đề là Thẩm Chi Ngôn nên tôi không thể đến giúp Cố Thanh Nhượng."

Quý Như Lãng trầm tư, sau đó liền thỏa hiệp, "Được rồi, lát nữa tôi gọi được không?"

"Cảm ơn."

"Cậu đừng vội cảm ơn, tôi có thể giúp cậu một lần, nhưng không thể giúp cậu nhiều lần. Ngọn nguồn của vấn đề là nằm ở Thẩm Chi Ngôn!" Quý Như Lãng cười lạnh, "Giang Nhất Thần, tôi có chút không hiểu, dù sao người kia chết cũng lâu rồi, hà tất gì phải dồn ép nhau như vậy?"

Quý Như Lãng đứng dậy rời đi.

Giang Nhất Thần vẫn ngồi im một chỗ, trầm mặc rất lâu.

......

Ra khỏi cổng bệnh viện, Hạ Phong gấp gáp bước tới.

"Giang tổng, Thẩm Chi Ngôn vừa gọi tới."

"Chuyện gì?"

"Cậu ta muốn ngài lên tiếng giúp. Công khai lên án Cố Thanh Nhượng."

"Tự cậu ta giải quyết! Tôi đây không mở công ty giải trí!"

Sắc mặt Giang Nhất Thần rất âm u.

Hạ Phong cứng họng, không dám nói lời nào.

......

Cố Thanh Nhượng trở về nhà, cẩn thận tắm rửa tránh miệng vết thương.

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ bước đến đoàn phim.

Lúc hóa trang, nhân viên nhìn thấy vết thương trên trán liền hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không sao, bị bình hoa đập trúng." Cố Thanh Nhượng có chút khẩn trương, "Sao vậy, ảnh hưởng tới việc đóng phim à?"

"Dùng phấn dày một chút thì sẽ không sao."

Cố Thanh Nhượng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước, nhân viên trang điểm còn nói đùa với Cố Thanh Nhượng vài câu. Nhưng hôm nay, sau khi hóa trang xong, cả hai đều lặng im phăng phắc, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Cố Thanh Nhượng thừa biết, tình trạng này nhất định là có liên quan đến chuyện cậu bị người ta mắng chửi trên mạng. Cố Thanh Nhượng lấy điện thoại ra, liếc nhìn Weibo.

Gần ba mươi vạn bình luận.

Cố Thanh Nhượng không dám bấm vào, đầu ngón tay nhịn không được run lên.

Không phải cậu sợ bị người ta mắng, mà là những ngôn từ mà bọn họ dùng có thể sẽ đâm nát trái tim Cố Thanh Nhượn, khiến cậu không thể hô hấp.

Cố Thanh Nhượng ấn vào ảnh chụp hôm qua cậu đi tới bệnh viện, muốn đăng Weibo.

Thế nhưng nửa chừng lại đột nhiên do dự, Cố Thanh Nhượng không ấn nữa.

Nhất định sẽ có người nói cậu đang bán thảm.

Nói cậu đạo đức giả.

Nói cậu muốn gây sự chú ý.

Nói cậu là keo da chó, muốn khiến Giang Nhất Thần thương cảm.

Trái tim Cố Thanh Nhượng co thắt lại.

Vẫn là...... Thôi đi.

Buổi trưa, nhiệt độ ở đoàn phim tương đối cao, vì để diễn viên có thể hạ nhiệt nên họ đã chuẩn bị rất nhiều kem và nước đá.

Cố Thanh Nhượng chịu nhiệt kém, cho nên cậu bảo Tiểu Mễ lấy ít nước đá cho mình.

Kết quả là đợi nửa ngày trời vẫn không thấy Tiểu Mễ đâu.

Cố Thanh Nhượng quyết định đứng dậy chạy đi tìm cô. Đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Tiểu Mễ đang cãi nhau với trợ lý của Thẩm Chi Ngôn.

"Mỗi người đều có phần, vì sao các người lại lấy nhiều như vậy?"

Cố Thanh Nhượng không ngờ Tiểu Mễ sẽ dính phải chuyện này, Thẩm Chi Ngôn cậu ta...... có độc.

Cố Thanh Nhượng vội vã chạy qua, "Tiểu Mễ, sao vậy?"

Tiểu Mễ đỏ mắt đáp, "Anh Cố, mọi người ai cũng có kem và nước đá, ngay cả diễn viên quần chúng cũng được chia đều. Vậy mà chúng ta lại không có, trong khi Thẩm Chi Ngôn lại được lấy gấp đôi!"

Đây không phải là ức hiếp trắng trợn sao?

Trợ lý kia tuy có tuổi xấp xỉ Tiểu Mễ, nhưng giọng điệu lại to hơn cô gấp mấy trăm lần.

"Muốn trách thì trách các người không có bản lĩnh! Đều là trợ lý, sao cô không thử nghĩ xem, vì sao tôi và cô lại chênh lệch nhiều như vậy?"

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng nhất thời thay đổi.

Tiểu Mễ còn muốn cãi lại với cô ta, nhưng còn chưa mở miệng thì đã bị Cố Thanh Nhượng kéo về.

Một màn khôi hài, lúc này mới kết thúc.

Cả một buổi chiều, tâm trạng của Cố Thanh Nhượng thật sự rất tồi tệ. Buổi tối tan tầm, thời khắc ngồi xe trở về cùng Tiểu Mễ, Cố Thanh Nhượng mới mở miệng.

"Tiểu Mễ, hay anh giúp em tìm người khác nhé?"

Tiểu Mễ lập tức luống cuống, "Anh Cố, anh có ý gì?"

Cố Thanh Nhượng thở dài, "Anh sợ mình sẽ liên lụy em."

Vành mắt Tiểu Mễ chậm rãi đỏ lên, "Anh Cố, em không đi, em muốn làm trợ lý của một mình anh."

Trước đây, sau khi Tiểu Mễ tốt nghiệp đại học thì vô pháp tìm được việc làm. Là Cố Thanh Nhượng đã thu lưu cô.

Tất cả mọi người đều nói Cố Thanh Nhượng là người xấu, nhưng chỉ có mình Tiểu Mễ rõ nhất, Cố Thanh Nhượng là người tốt nhất trong thiên hạ.

Bình dị gần gũi, không mắc bệnh ngôi sao, Cố Thanh Nhượng luôn đối tốt với Tiểu Mễ.

"Anh Cố, em không đi!"

Tiểu Mễ ôm lấy Cố Thanh Nhượng.

"Được được được, không đi thì không đi, mau buông tay ra. Quần áo này trị giá mấy chục vạn đó, nếu bị nước mắt của em làm hư thì có tiền đền không."

Tiểu Mễ khụt khịt mũi, chậm chạp buông Cố Thanh Nhượng ra, "Đúng rồi, anh Cố, em quên nói với anh một chuyện. Công ty bảo anh khi nào rảnh thì trở về một chuyến. Tranh thủ hai ba ngày gì đó."

"Chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro