Chương 27: Cút khỏi giới giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nhất Thần trầm mặc, qua thật lâu mới nói, "Thanh Nhượng, xin lỗi Chi Ngôn, sự việc ban nãy liền biến thành quá khứ. Đại trượng phu cầm lên được thì bỏ xuống được."

"Những lời này Giang tổng nên nói với Thẩm Chi Ngôn mới đúng." Cố Thanh Nhượng nhất quyết không chịu nhượng bộ, "Nói với cậu ta đại trượng phu cầm lên được thì bỏ xuống được, đừng so đo với tôi từng chút một như vậy chứ?"

Cố Thanh Nhượng cười lạnh, "Giang tổng, tôi có lời muốn nói thật với anh. Cố Thanh Nhượng tôi là tiểu nhân, bụng dạ nhỏ nhen rất dễ mang thù, tính tình bướng bỉnh không dễ chọc, tôi không thể chịu ủy khuất cũng không thể nhượng bộ, anh muốn tôi đi xin lỗi? Nằm mơ!"

Sắt mặt Giang Nhất Thần lập tức tối sầm, hiển nhiên đã bị cậu chọc giận.

"Được, Cố Thanh Nhượng, cậu đừng hối hận."

Giang Nhất Thần tàn nhẫn bỏ lại một câu, sau đó xoay gót rời đi.

Cố Thanh Nhượng dựng ngón giữa với bóng lưng hắn, "Tôi mà hối hận thì tôi chính là cháu nội của anh."

......

Vì chuyện ban sáng nên Tiểu Mễ cứ đứng ngồi không yên, lo lắng sốt ruột.

Cô thừa lúc Cố Thanh Nhượng nghỉ trưa tại đoàn phim, mượn di động của cậu canh Weibo không ngừng. Tiểu Mễ sợ Thẩm Chi Ngôn sẽ có động tĩnh.

"Anh Cố, anh nói xem, lỡ như Thẩm Chi Ngôn làm gì anh thì phải làm sao bây giờ?"

Thanh danh của Cố Thanh Nhượng vốn dĩ đã không tốt, không cần có kẻ ra tay đẩy ngã, chỉ bằng nước miếng của công chúng cũng đã đủ dìm chết cậu rồi.

Mà đoàn đội của Cố Thanh Nhượng ngoài công dụng trang trí ra thì cũng không còn tác dụng gì khác. Trăm lần như một, bọn họ đều đóng vai người câm đến hoàn hảo, lỡ như Thẩm Chi Ngôn thật sự hắc Cố Thanh Nhượng thì Tiểu Mễ đúng là không có cách giải vây.

"Anh Cố, nếu không thì...... Chúng ta đến xin lỗi Thẩm Chi Ngôn đi?"

Nhân khí của Thẩm Chi Ngôn rất tốt, phía lưng lại có Giang Nhất Thần chống lưng. Nếu Cố Thanh Nhượng thật sự đắc tội y thì cậu sẽ không sống nổi.

Cố Thanh Nhượng nhàn nhạt liếc nhìn kịch bản, lật từng trang một, sau khi đã xem xong, cậu mới chịu mở miệng nói chuyện, "Anh vĩnh viễn không đi xin lỗi Thẩm Chi Ngôn."

Sau khi mất trí nhớ, Cố Thanh Nhượng sống như một người vô tâm vô phế. Bây giờ, ngay khi đối mặt với đôi mắt kiên quyết của cậu, Tiểu Mễ không khỏi có chút ngây người.

Lời chưa kịp nói đã bị cô nuốt vào trong bụng.

......

Quả nhiên một câu như sấm.

Buổi chiều hôm đó, tên của Cố Thanh Nhượng ngay ngắn chiếm đóng trên bảng hot search Weibo.

#Cố Thanh Nhượng Thẩm Chi Ngôn#

#Kỹ thuật diễn của Cố Thanh Nhượng#

#Kỹ thuật diễn của Thẩm Chi Ngôn#

Bị tung lên mạng là một đoạn video chưa tới mười giây.

Trong video, giọng nói của Cố Thanh Nhượng vô cùng rõ ràng.

"Đã diễn không tốt thì đừng có kéo người khác xuống nước chung, diễn không được thì về nhà đếm lông chân đi. Trong đoàn ai không biết cậu là người có nhiều cảnh NG nhất."

【Khoan đã, Cố Thanh Nhượng dám nói kỹ thuật diễn của Thẩm Chi Ngôn không tốt?! Ôi chúa ơi, lỗ tai tôi bị điếc rồi sao?】

【Không điếc! Mời thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của Cố Thanh Nhượng trong 《Tạc Liệt》 (Hình ảnh cảm xúc) 】

【Tôi đang hỏi nghiêm túc; cậu ấy có bị cái gì kích thích không? Vì sao đầu óc lại hỏng rồi.】

【Có thể là bị đập đầu.】

【Nào, nhường một chút, tôi vừa sắp xếp ổn thỏa, mười lăm phút, tập hợp những cảnh khóc chỉ toàn là trừng mắt của Cố Thanh Nhượng! Mọi người mau vào xem cho vui nhà vui cửa!】

【Tuy kỹ thuật diễn của Thẩm Chi Ngôn không quá ưu tú, nhưng nếu so với Cố Thanh Nhượng thì vẫn còn dư dả nha.】

【Mặt mày bao lớn mà có thể thốt ra những câu đó? Cậu ta nghĩ tôi bị mù à?】

【......】

Tiểu Mễ run rẩy cầm di động trong tay, mặt mày nhăn thành một đoàn.

"Anh Cố, nếu không thì chúng ta tìm công ty đi. Bảo công ty giúp anh PR một chút."

Fans của Thẩm Chi Ngôn đều đang mắng Cố Thanh Nhượng đến mẹ cũng nhận không ra.

Cố Thanh Nhượng vừa tháo phụ kiện, vừa trả lời, "Không có gì tốt để PR cả."

Lời là cậu nói, biểu cảm đáng xấu hổ đó cũng là do cậu diễn, cậu có thể nói cái gì đây?

Đoàn đội của Thẩm Chi Ngôn cũng thật lợi hại, chọn gì không chọn, lại chọn ngay câu dễ gây hiểu lầm nhất. Khiến Cố Thanh Nhượng đến trở tay cũng không kịp trở.

Huống chi, từ chối xin lỗi Thẩm Chi Ngôn. Cậu sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với hậu quả này.

Di động 'ding dong' vang lên một tiếng.

Là từ wechat của Tiêu Tử Dạ, hắn hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không.

Tiêu Tử Dạ tuổi còn rất trẻ, tương lai phải nói là dài đằng đẵng. Cố Thanh Nhượng không muốn kéo đứa nhỏ thuần khiết đó vào đóng bùn nhơ nhớp này, vì vậy nhanh chóng đáp lại một câu "Không sao", sau đó tắt điện thoại.

Sau khi tẩy trang và thay quần áo.

Cố Thanh Nhượng bước ra khỏi phim trường, đột nhiên có ai đó hung hăng ném một cái lon vào người cậu.

Vì lon đã được khui miệng nên sắc bén vô cùng, nó mạnh mẽ trượt qua vùng trán của Cố Thanh Nhượng, không khó để đoán được miệng lon đã khiến cậu bị thương.

Trong nháy mắt, Cố Thanh Nhượng cảm thấy thái dương nóng rát.

Hình như có gì đó đang ồ ạt chảy ra.

"Anh Cố!"

Tiểu Mễ bị dọa đến tái nhợt, cô duỗi tay che chắn trước mặt Cố Thanh Nhượng, rống giận quát lên, "Các ngươi làm cái gì vậy!"

Trước cửa là một đám tiểu nữ tay cầm ảnh chụp và biểu ngữ của Thẩm Chi Ngôn, vừa nhìn liền biết đây là fans của y.

"Anh Cố, mau lên xe."

Tiểu Mễ đau lòng khôn xiết, vừa che chở cho cậu vừa kéo Cố Thanh Nhượng lên xe.

"Cố Thanh Nhượng, anh đúng là không biết xấu hổ!"

"Anh dám ức hiếp Thẩm Chi Ngôn, tôi sẽ hỏa táng cả nhà anh."

"Đúng vậy! Đồ ngu ngốc, hừ, mau cút khỏi giới giải trí!"

Tiểu Mễ bị đám người não tàn kia chọc giận, cô nhịn không được xoay người muốn đòi lại công đạo với đám fans úng não ngu ngốc đó.

Thế nhưng, Cố Thanh Nhượng lại giữ chặt cánh tay cô, nhanh chóng đẩy cô vào trong xe. Ngay lúc này, Cố Thanh Nhượng mới xoay đầu cười cười với thiếu nữ đứng đầu đám fans não tàn.

"Được được được, tôi rất nhanh sẽ đi, tiểu cô nương đừng nên nóng giận, thời tiết bức bối, cẩn thận thân thể."

Cô gái kia không ngờ tính tình Cố Thanh Nhượng lại hòa nhã như vậy, sắc mặt thoáng dịu lại.

Nam nhân này, đầu tuy chảy máu nhưng vẫn đẹp như vậy, khiến cô thoáng có chút ngây người. Cố Thanh Nhượng khom lưng chui vào trong xe.

Tiểu Mễ giận đến phát run, "Anh Cố, anh Cố, để em xem vết thương của anh."

"Không sao, không nghiêm trọng." Cố Thanh Nhượng cầm khăn giấy, cẩn thận lau máu quanh miệng vết thương, nhẹ giọng nói, "Ngày mai cũng đổi kiểu tóc rồi, vừa vặn có thể che miệng vết thương."

Tiểu Mễ 'oa' một tiếng khóc lớn.

Cố Thanh Nhượng dở khóc dở cười, "Anh không khóc, em khóc cái gì?"

"Anh Cố, anh thật thảm mà. Em cảm thấy thật thương anh......"

Cố Thanh Nhượng giật giật khóe miệng, "Cảm ơn em."

Trời nóng, Tiểu Mễ lo vết thương của Cố Thanh Nhượng sẽ bị nhiễm trùng, cho nên một hai kéo Cố Thanh Nhượng vào bệnh viện.

Tới bệnh viện rồi thì mới biết, vết thương này so với tưởng tượng của cậu nghiêm trọng hơn nhiều. Miệng vết thương tuy không lớn, nhưng chiều sâu lại gần bảy mm.

Lúc bác sĩ cầm kim sáp lại, Cố Thanh Nhượng vẫn chưa thể hoàn hồn.

Sao lại cầm kim?

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng ngay lập trở nên vô cùng khó coi, cậu run run rẩy rẩy hỏi bác sĩ.

"Đau không?"

Tiểu Mễ đương nhiên sẽ lo lắng một vấn đề khác, "Bác sĩ, có để lại sẹo không?"

Cố Thanh Nhượng cắn răng, "Triệu Tiểu Mễ, lúc này còn quan tâm sẹo làm gì? Sao em không thử nghĩ xem anh có đau không, em đúng là vô tâm!"

"Anh Cố, anh kiếm cơm nhờ mặt, sẹo là đại sự cấp bách đó."

Cố Thanh Nhượng: "......"

Quý Như Lãng đẩy gọng mắt kính, đánh gãy cuộc trò chuyện linh tinh của hai người.

"Nói nhảm gì đó, ngoan ngoãn ngồi im, tôi lập tức may lại."

Cố Thanh Nhượng quả nhiên ngoan ngoãn không ít. Sau khi đã may xong năm mũi, Cố Thanh Nhượng liền rời khỏi cùng Tiểu Mễ.

Sau khi Cố Thanh Nhượng rời đi, Quý Như Lãng liền cởi áo blouse trắng ra, lấy điện thoại gõ gõ.

Anh nhấn mở cửa sổ WeChat, gửi cho Giang Nhất Thần một tin nhắn.

【Tôi vừa thấy vợ trước của cậu ở bệnh viện.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro