Chương 25 + 26: Gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❖Chương 25: Đột nhập.

Trong phòng rất an tĩnh.

Có một bóng người đứng trong phòng khách.

Hình như là đang sột soạt tìm kiếm cái gì đó.

Giang Nhất Thần bên cạnh Cố Thanh Nhượng bảy năm, chỉ bằng một ánh mắt hắn đã biết người này không phải Cố Thanh Nhượng.

Đại hỏa nháy mắt xộc lên đỉnh đầu.

Cố Thanh Nhượng thật sự đã qua đêm với tên đàn ông kia sao?!

Giang Nhất Thần bước lên vài bước, ấn mở công tắc đèn.

Ánh đèn đột ngột chói lọi khắp căn phòng, bóng người bí ẩn kia ngay lập tức bị bại lộ ngoài ánh sáng.

Đỗ Chiến?

Sao lại là Đỗ Chiến?

Đỗ Chiến hoảng loạn quay đầu nhìn Giang Nhất Thần, ví tiền đang cầm trong tay 'bình bịch' rơi trên nền đất.

"Giang tổng......"

Giang Nhất Thần nheo mắt nhìn xuống, đây không phải ví tiền của Cố Thanh Nhượng sao?

"Cậu lấy vì tiền của Thanh Nhượng làm gì?"

Thanh âm của Giang Nhất Thần rất lạnh, ánh mắt ám trầm một mảnh.

Sắc mặt Đỗ Chiến trắng bệch, ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Hai mắt Giang Nhất Thần đỏ lừ, trực tiếp phóng tới kéo mạnh cổ áo của Đỗ Chiến, "Tôi con mẹ nó đang hỏi cậu đó, cậu lấy ví tiền của em ấy làm gì?!"

Thân thể Đỗ Chiến run lên bần bật, "Thực xin lỗi, Giang tổng, tôi......"

"Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, trước đây tôi thiếu niên nên mới ra ngoài vay nặng lãi...... Bọn họ đang xiết nợ tôi, còn uy hiếp tôi...... Tôi đã hết cách cho nên mới...... Mới......"

"Mới tính kế lên người xem cậu là anh em tốt có phải không?"

Giang Nhất Thần sắp bị chọc cho điên, nghiến răng nói, "Vậy cậu có từng nghĩ đến việc sau khi em ấy phát hiện thì sẽ như thế nào không?! Hai người là bạn bè gần mười năm rồi!"

Đỗ Chiến 'bịch' một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Giang tổng, tôi biết sai rồi! Tôi không xứng làm bằng hữu của A Nhượng. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, anh tha cho tôi đi, tôi hứa từ nay về sau sẽ không đến làm phiền A Nhượng nữa!"

Nếu không phải đã cùng đường thì hắn cũng sẽ không làm vậy với anh em tốt của mình.

"Tôi sẽ giải thích rõ ràng với A Nhượng......"

"Cậu giải thích thế nào? Nói rằng anh em chí cốt của em ấy đã lấy trộm tiền sao? Cậu từng nghĩ đến cảm giác của Thanh Nhượng chưa?!"

Sắc mặt Đỗ Chiến trắng bệch.

Giang Nhất Thần hung hăng kéo người đang quỳ trên mặt đất, lên lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Cậu thiếu bao nhiêu tiền?"

Đỗ Chiến nhất thời không phản ứng kịp, "Hả?"

"Tôi hỏi cậu thiếu bao nhiêu tiền?"

"Ba...... ba trăm vạn......"

Ánh mắt Giang Nhất Thần thâm trầm, cắn răng nói, "Số tiền này tôi sẽ trả giúp cậu, đồng thời sẽ dọn sạch cái đuôi đang bám theo cậu! Chuyện này xem như tôi chưa từng nhìn thấy, cũng không biết cái gì, cậu nên giữ mồm giữ miệng trước mặt Thanh Nhượng!"

"Giang tổng, cái này...... Tôi sẽ trả lại cho anh......"

"Tôi không cần cậu trả, nhưng mà nếu cậu làm Thanh Nhượng không vui thì lão tử sẽ xử cậu còn ác hơn bọn đòi nợ."

Giang Nhất Thần buông Đỗ Chiến ra.

Đỗ Chiến vô lực ngã ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng gật đầu.

Vài giây tiếp theo, một con thú bông Pikachu đột nhiên bay tới, mạnh mẽ đập thẳng vào đầu Giang Nhất Thần.

Tuy đây chỉ là thú nhồi bông nhưng với lực ném mạnh bạo như vậy thì cũng không phải chuyện đùa.

Trước mắt Giang Nhất Thần tối sầm một mảng, sau khi cơn choáng váng qua đi, hắn mới quay đầu nhìn lại.

Cố Thanh Nhượng không biết đã tỉnh từ lúc nào, mặc một bộ đồ ngủ hình Peppa Pig vô cùng lộn xộn.

Cậu bước đến đỡ Đỗ Chiến lên, sau đó căm tức nhìn Giang Nhất Thần, "Giang Nhất Thần, anh tới đây làm gì?"

"Tôi......"

"Giang Nhất Thần, anh có bệnh phải không? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh còn đến đây làm gì nữa?" Cố Thanh Nhượng hỏi Đỗ Chiến, "Cậu mở cửa cho hắn vào sao?"

Sắc mặt Đỗ Chiến rất khó coi, liên tục lắc đầu.

Cố Thanh Nhượng bừng tỉnh, "Vậy anh đây là xâm chiếm bất hợp pháp?"

Cố Thanh Nhượng vỗ tay, "Báo cảnh sát đi."

Giang Nhất Thần: "......"

Đỗ Chiến nhanh chóng cản cậu lại, "A Nhượng, cậu bình tĩnh một chút, đây là chuyện nhỏ mà."

"Hắn ta hại cậu thành thế này, đây không phải chuyện lớn sao?" Cố Thanh Nhượng tức giận, "Tôi vừa tận mắt nhìn thấy, hắn ta đánh cậu có phải không? Đánh người là tội cố ý gây thương tích!"

Đỗ Chiến bất an nhìn Giang Nhất Thần.

Chỉ thấy sắc mặt Giang Nhất Thần xanh mét.

Hắn bước vài bước đến trước mặt Cố Thanh Nhượng, sau đó xách cổ áo cậu như đang xách gà, hung hăng kéo Cố Thanh Nhượng vào phòng ngủ.

"Đệch, Giang Nhất Thần anh lại muốn làm gì?" Cố Thanh Nhượng nghiến răng, "Được được được, tôi sẽ giơ cao đánh khẽ, không báo cảnh sát, được không? Anh biến nhanh dùm tôi đi!"

"Weibo, theo dõi lại cho tôi."

Khóe miệng Cố Thanh Nhượng giật giật, tên cẩu nam này ngồi máy bay xuyên đêm chạy về đây là chỉ muốn cậu theo dõi lại weibo của hắn sao?

"Giang tổng, tôi hủy theo dõi anh thật sự là vì weibo của anh quá nhàm chán, đăng ký đã bảy tám năm nhưng chưa tới mấy bài, không phải công tác thì cũng là quảng cáo. Ai muốn xem thì xem, tôi đây không có hứng." Cố Thanh Nhượng đẩy Giang Nhất Thần ra.

Giang Nhất Thần nhíu mày, "Thật sự...... rất nhàm chán?"

"Đúng vậy, năm nay anh chưa tới ba mươi tuổi đi? Nhìn lại xem, anh có chút dáng vẻ của người trẻ tuổi không!"

Cố Thanh Nhượng gãi đầu, "Không theo dõi! Bây giờ lão tử không rảnh nói chuyện với anh, tôi đến đoàn phim đây."

"Tôi đưa em đi." Giang Nhất Thần sợ Cố Thanh Nhượng hiểu lầm, nói thêm một câu, "Tôi đến thăm tổ của Thẩm Chi Ngôn."

Cố Thanh Nhượng thờ ơ "ừ" một tiếng.

Cùng vợ trước đi thăm tình nhân, Giang Nhất Thần đúng là ngốc chết.

......

Thời điểm cách đoàn phim khoảng năm mươi mét, Cố Thanh Nhượng lập tức phóng xuống xe.

Cậu không muốn mình và Giang Nhất Thần xuất hiện chung trong một khung hình, cậu cảm thấy thực chán ghét.

Giang Nhất Thần thấy Cố Thanh Nhượng né mình như né tà, hắn lặng lẽ móc điện thoại ra, tự lướt Weibo của chính mình.

Sau đó hỏi Hạ Phong, "Cậu thấy Weibo của tôi thế nào?"

Hạ Phong đột nhiên ngốc lăng, sau đó lắc đầu.

"Giang tổng, tôi nói thật nhé, nếu ngài không thích thì có thể không nghe. Weibo của ngài thật sự là không có cái gì để xem."

Không thể không like Hạ Phong.

Giang Nhất Thần nhăn mày, đột nhiên ấn mở camera, tùy tiện chụp một tấm ảnh selfie.

Tây trang gọn gàng giày da bóng loáng, cổ áo buông lỏng, đầu ngón tay thon dài kéo nhẹ đường viền tinh xảo, loáng thoáng có thể nhìn thấy xương quai xanh mê hồn, nhưng lại cấm dục mười phần.

Gương mặt Giang Nhất Thần không chút cảm xúc, vậy mà lại soái đến kinh tâm, chụp thế nào cũng thấy đẹp trai.

Giang Nhất Thần tải ảnh lên Weibo, chuyên chú gõ gõ mấy dòng chữ, sau khi sửa đi sửa lại nửa ngày.

Cuối cùng mới ấn đăng lên.

Giang Nhất Thầnⓥ: Nhàm chán?【Hình Ảnh】

Hắn cũng không quan tâm những dòng bình luận đang dồn dập đổ tới, trực tiếp đóng di động.

Năm phút sau, thông báo từ điện thoại của Giang Nhất Thần liên tục reo lên không ngừng.

Giang Nhất Thần có một nhóm chat dành cho anh em tốt trên WeChat.

【Giang cẩu, hôm nay làm sao vậy! Uống lộn thuốc à?】

【Có chuyện có chuyện, Giang Nhất Thần, không phải anh vừa mới ly hôn sao?】

【Giang cẩu, nếu cậu chưa chết thì mau lên đây nói gì đi chứ?】

Giang Nhất Thần liếc mắt nhìn WeChat, hắn cũng không quan tâm đến đám bằng hữu đang la ó không ngừng kia, lần nữa click mở Weibo.

Hắn cũng đã đăng ảnh cá nhân rồi, vì sao Cố Thanh Nhượng còn chưa theo dõi hắn?

Bực bội.

Giang Nhất Thần tắt di động.

Xe chậm rãi dừng lại, Giang Nhất Thần đeo kính râm và khẩu trang, nhấc chân bước vào đoàn phim.

Tuy chỉ mới sáng sớm nhưng đoàn phim hình như không được an ổn cho lắm.

Loáng thoáng đã nghe thấy có tiếng người đang cãi nhau.

Đợi đến lúc Giang Nhất Thần bước vào thì hắn mới phát hiện, người cãi nhau cũng không phải ai xa lạ, mà là Cố Thanh Nhượng và...... Thẩm Chi Ngôn?

❖Chương 26: Xin lỗi Thẩm Chi Ngôn!

Giang Nhất Thần cảm thấy có gì đó không đúng.

Cố Thanh Nhượng đến sớm hơn hắn mười phút, sao có thể cãi nhau với Thẩm Chi Ngôn?

Giang Nhất Thần đứng bên ngoài đám người nhìn về phía Cố Thanh Nhượng, cậu đứng trước mặt Thẩm Chi Ngôn, môi tuy treo nụ cười lạnh, nhưng sắc mặt vẫn có chút không cam lòng.

"Thẩm Chi Ngôn, đừng tưởng vì cậu là nam chính mà có thể tùy tiện sai khiến người khác. Tôi nói cho cậu biết, mọi người trong đoàn phim đều là diễn viên, không phân biệt đắt rẻ sang hèn!"

Có người đứng sau lưng nhẹ nhàng kéo tay áo Cố Thanh Nhượng, ý bảo cậu đừng nói nữa.

"Tiêu Tử Dạ, em con mẹ nó đừng cản anh, còn không mau đến giúp anh!"

Cố Thanh Nhượng quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Giang Nhất Thần nhíu mày.

Tiêu Tử Dạ?

Hắn ta là Tiêu Tử Dạ?

Là tiểu minh tinh cùng Cố Thanh Nhượng theo dõi qua lại.

Lớn lên rất soái, nhưng mà Cố Thanh Nhượng sẽ thích cái loại má búng ra sữa này sao?

Giang Nhất Thần nhịn không được nghĩ ngợi, bên kia Thẩm Chi Ngôn đột nhiên suy yếu cất giọng.

"Anh Thanh Nhượng, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói mình là nam chính cao quý, mọi người đều rõ như ban ngày...... sao anh có thể nói oan cho tôi như thế......"

Thẩm Chi Ngôn, bộc lộ tài năng rất đúng chỗ.

Mỗi ngày, y đều tặng trà sữa cà phê cho nhân viên công tác trong đoàn phim, quan hệ đương nhiên không tồi rồi.

Thấy mắt y đỏ lên, lập tức có người bước đến kéo Thẩm Chi Ngôn về, cẩn thận an ủi.

Thẩm Chi Ngôn ủy khuất lau nước mắt, "Em không biết mình đã đắc tội anh ấy ở chỗ nào...... sao anh ấy có thể nói em như vậy."

Tính tình Cố Thanh Nhượng thế nào, những người ở đây đều biết rõ. Sau lưng cậu có Giang Nhất Thần, kiêu ngạo ương bướng cũng không có gì là lạ.

"Em đừng chấp nhặt với cậu ấy, tâm tình của cậu tới dạo gần đây không được tốt cho lắm."

Bên ngoài đang truyền tai nhau chuyện Cố Thanh Nhượng bị Giang Nhất Thần ly hôn. Cố Thanh Nhượng không bối cảnh cũng không địa vị, trên Weibo của cậu, hơn phân nửa là anti-fan, một khi đã ly hôn, Cố Thanh Nhượng còn bề thế gì chống đỡ đây?

"Nhưng mà anh ấy luôn ức hiếp em."

Hốc mắt Thẩm Chi Ngôn đỏ bừng.

Tai Cố Thanh Nhượng rất thính, vừa nghe Thẩm Chi Ngôn nói chuyện, cậu lập tức nhảy dựng lên, "Thẩm Chi Ngôn, tôi ức hiếp cậu làm gì? Tôi ăn no rững mỡ chỉnh cậu sao."

Cố Thanh Nhượng giận đến bật cười, "Tôi và cậu không quay cùng tổ, cảnh diễn phối hợp cũng chưa có suất nào, tôi có thể ức hiếp cậu sao?"

Nói xong, Cố Thanh Nhượng liền vén trường bào dài thượt, ngang nhiên ngồi lên ghế, tấm tắc kêu hai tiếng, "Tôi đây so với Đậu Nga còn oan hơn."

Giang Nhất Thần chau mày, xung quanh có không ít người cũng đang ngây ngẩn không biết nên làm gì.

Mọi người nhịn không được tinh tế đánh giá Cố Thanh Nhượng, đáy lòng giật nảy.

Nam nhân này, bộ dáng thật tốt!

Từ trước đến nay, mọi người luôn nhìn Cố Thanh Nhượng qua mấy bức ảnh chụp trên mạng. Họ đều cho rằng, Cố Thanh Nhượng là tên mập ngốc nghếch, không đáng có tên trong giới giải trí.

Nhưng hiện tại...... mỗi một ánh mắt nụ cười của cậu, đều đẹp tới không tưởng.

Mấy diễn viên nhịn không được so sánh một chút. Thẩm Chi Ngôn nghẹn họng, đưa mắt phức tạp nhìn cậu, tiến về phía trước một bước, "Cố Thanh Nhượng, Tiêu Tử Dạ chỉ là đang diễn với tôi, phản ứng của anh có phải đã quá trớn rồi không? Đây không phải là việc mà diễn viên nên làm sao?"

Cố Thanh Nhượng kéo Tiêu Tử Dạ lên.

Lúc này mọi người mới phát hiện, trên má của Tiêu Tử Dạ có in rõ hai dấu tay đỏ bừng.

"Cái này gọi là diễn? Hửm? Cái này gọi diễn sao?"

Cố Thanh Nhượng cười lạnh, "Thẩm Chi Ngôn, diễn xuất thì được tát vào mặt người khác như vậy có đúng không? Bây giờ không thiếu gì diễn viên đóng thế, cậu trực tiếp ra tay như vậy là có ý gì? Ỷ vào fans của Tiêu Tử Dạ không nhiều bằng cậu có phải không?"

Đáy mắt Thẩm Chi Ngôn đỏ lên, "Đạo diễn nói...... Như vậy mới giúp tôi nhập vai!"

"Cậu cái rắm!"

Cố Thanh Nhượng tức giận la mắng, "Đã diễn không tốt thì đừng có kéo người khác xuống nước chung, diễn không được thì về nhà đếm lông chân đi. Trong đoàn ai không biết cậu là người có nhiều cảnh NG nhất, còn dám đánh Tiêu Tử Dạ, cậu nghĩ mình là ai?!"

Phó đạo diễn lật đật chạy tới, "Bớt giận bớt giận, đừng cãi nhau mà, Tiểu Cố, Tiểu Thẩm, hai người bình tĩnh lại đi."

Thẩm Chi Ngôn quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Giang Nhất Thần.

Đôi mắt y càng thêm hồng nhuận.

"Anh Nhất Thần......"

Thẩm Chi Ngôn bước về phía hắn, khóc như lê hoa đái vũ, "Thực xin lỗi, em không phải cố ý đâu. Đây là lần đầu tiên em nhận phim, cho nên không có nhiều kinh nghiệm. Em chỉ muốn diễn tốt hơn một chút, em cũng đã hỏi ý của Tiêu Tử Dạ rồi, cậu ấy nói không sao...... Hơn nữa em cũng đâu có dùng bao nhiêu sức lực."

Thẩm Chi Ngôn cúi thấp đầu, "Thực xin lỗi, anh Nhất Thần, có thể em không thích hợp để làm diễn viên, em còn không biết diễn."

Giang Nhất Thần móc khăn tay ra đưa cho y, còn không quên xoa đầu y, "Đừng khóc, đây cũng không phải chuyện gì lớn."

"Nhưng mà Cố Thanh Nhượng nói như vậy khiến em cảm thấy thực khó chịu."

Giang Nhất Thần trầm mặc.

Đại diện của Thẩm Chi Ngôn là một người phụ nữ rất lợi hại tên là Lâm Khiết, lúc này đang âm trầm bước đến, nói.

"Chi Ngôn, đừng khóc, tôi đã tìm được người đăng báo và đoạn video ghi lại cảnh Cố Thanh Nhượng quát tháo cậu. Chỉ cần tung nó lên thì Cố Thanh Nhượng sẽ rõ ai mới là sao lưu lượng chân chính của giới giải trí!"

Lâm Khiết và Giang Nhất Thần đã quen nhau từ trước, sau khi nói xong, cô mới quay lại gật đầu chào hỏi Giang Nhất Thần, "Giang tổng, đến lúc đó mong ngài có thể nói giúp Chi Ngôn vài câu."

Giang Nhất Thần là chiều gió to nhất trong giới giải trí.

Chỉ cần hắn mở miệng thì bất kể ai sai ai đúng, người chiến cuối cùng nhất định sẽ là Thẩm Chi Ngôn.

Giang Nhất Thần không đáp, chỉ xoay người đi tìm Cố Thanh Nhượng.

Cố Thanh Nhượng đang chuyên chú giúp Tiêu Tử Dạ xoa thuốc.

"Ây-- Cố Thanh Nhượng, anh nhẹ tay chút đi!"

"Đau chết em mới đáng." Cố Thanh Nhượng cười lạnh, "Em đúng là ngốc nghếch, để tên bạch liên hoa kia đánh thành cái dạng này."

"Em cũng chỉ là diễn viên mới......" Tiêu Tử Dạ nhe răng trợn mắt, "Thẩm Chi Ngôn nổi bật như vậy, sau lưng còn có kim chủ Giang Nhất Thần chống lưng, đắc tội với cậu ta không tốt đâu."

Tiêu Tử Dạ chớp mắt, tò mò hỏi, "Thanh Nhượng, chuyện đó...... Giang Nhất Thần và Thẩm Chi Ngôn thật sự có quan hệ sao?"

"Kỹ nữ xứng cẩu nam, thiên trường địa cửu."

Cố Thanh Nhượng cười lạnh.

Giang Nhất Thần vô tội, vậy cậu thì sao?

Giang Nhất Thần nhấc chân bước đến, "Cố Thanh Nhượng."

Cố Thanh Nhượng tức giận, "Chuyện gì?"

"Xin lỗi Chi Ngôn!" Giang Nhất Thần nhíu mày.

Cố Thanh Nhượng cười lạnh, "Tiêu Tử Dạ, em nghe thử đi, đây là tiếng người sao? Hừ, súc sinh cũng không bằng."

Tiêu Tử Dạ không muốn xen vào chuyện của người khác, vì vậy hắn vội vàng đứng dậy, cười nói, "Cái kia, Thanh Nhượng, hai người chậm rãi nói chuyện, em ra ngoài trước đây."

Tiêu Tử Dạ hoảng loạn chạy mất.

Hai người vốn dĩ không có gì, nhưng hành động đó trong mắt Giang Nhất Thần lại cố tình biến thành lạy ông tôi ở bụi này. Hắn cảm thấy Tiêu Tử Dạ và Cố Thanh Nhượng nhất định có gian tình.

Đáy lòng Giang Nhất Thần như bị châm đâm trúng.

"Cố Thanh Nhượng, sau khi ly hôn với tôi, mắt nhìn của cậu liền kém như vậy sao? Sao lại không tìm một người đàn ông tốt hơn tôi......"

Cố Thanh Nhượng che miệng 'Phụt' cười.

Đồng tử Giang Nhất Thần tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cười cái gì!"

"Giang tổng, Tiêu Tử Dạ và Thẩm Chi Ngôn đều là lớp diễn viên mới của làng giải trí. Anh chướng mắt Tiêu Tử Dạ, không phải nói mắt nhìn của anh cũng quá kém sao?"

Cố Thanh Nhượng chậm rì rì ngồi xuống, "Giang tổng, bây giờ tôi đã biết vì sao anh lại xem Thẩm Chi Ngô là bảo bối rồi, chậc chậc, động vào một cái là khóc đến lê hoa đái vũ, thật khiến người ta thương yêu mà. Đừng nói là anh, ngay cả tôi còn muốn thượng cậu ta."

"Cố Thanh Nhượng!" Đáy mắt Giang Nhất Thần giăng đầy tơ máu, hô hấp kịch liệt, "Chuyện của em và Tiêu Tử Dạ, tôi không quản."

"Ngài quản cũng không được, cảm ơn."

"Đi xin lỗi Chi Ngôn."

Cố Thanh Nhượng thong thả ung dung nhìn bàn tay của mình, "Không đi."

"Đoàn đội của Thẩm Chi Ngôn muốn hắc em, em muốn mình bị người ta mắng chết sao? Tôi sẽ không giúp em nữa đâu!"

Cố Thanh Nhượng nhướng mày, không thể hiểu được: "Anh giúp tôi khi nào?"

"Tôi......" Giang Nhất Thần nghẹn họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro