Chương 23 + 24: Ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❖Chương 23: Hủy theo dõi Giang Nhất Thần.

Buổi chiều hôm đó, trên mạng đột nhiên xuất hiện một tài khoản Weibo, tự xưng là nhân viên đoàn phim 《Phong Tiềm Doanh》, người đó khiển trách truyền thông vô lương tâm cắt câu lấy nghĩa, cố tình bôi đen hình ảnh của Cố Thanh Nhượng.

Sau đó còn đăng lên một đoạn video.

Video kia dài khoảng năm phút, ghi lại hình ảnh Tiêu Tử Dạ chủ động tiếp cận Cố Thanh Nhượng. Sau đó hai người nói nói cười cười, còn vì một quả cà chua bi mà té ngã trên mặt đất. Tiếp đó hai người đồng loạt cười to vì hình ảnh không dậy nổi eo của đối phương.

Video vừa được đưa ra ánh sáng, người trên mạng lập tức có động thái.

【Buổi sáng mắng Cố Thanh Nhượng, buổi chiều liền cút tới xin lỗi. Uổng cho người ta cái gì cũng không làm, vô duyên vô cớ bị mắng cả buổi sáng, thật thảm.】

【Đau lòng quá đi, Cố Thanh Nhượng không có lỗi mà.】

【Cố Thanh Nhượng cũng quá thảm. Tuy tôi không thích anh ta, nhưng cũng không đến mức hất nước bẩn bất chấp như vậy.】

【Thảm nhất của năm, Cố Thanh Nhượng.】

【Tiêu Tử Dạ đúng là cao tay, bội phục bội phục.】

【Lầu trên có bệnh? Liên quan gì tới Tiêu Tử Dạ?】

【Tiêu Tử Dạ thừa biết đây chỉ là hiểu lầm, còn giả đò làm rùa rụt cổ, khiến Cố Thanh Nhượng ăn mắng cả một buổi sáng. Không minh oan cũng không giải thích, người qua đường như tôi đây cảm thấy thật kinh tởm.】

【Đồng ý, xin thoát fans.】

【Đi thong thả, không tiễn, Tiêu gia thiếu đi một người hâm mộ cũng không hề gì.】

【Ai mắng Cố Thanh Nhượng trước? Fans của Tiêu Tử Dạ đúng là không biết xấu hổ!】

Rất nhanh đã lên hot search.

#Mời fans của Tiêu Tử Dạ đến xin lỗi Cố Thanh Nhượng#

Mắt thấy sự vụ càng ngày càng lớn, Cố Thanh Nhượng click mở Weibo, đăng nhập vào tài khoản của mình. Buổi chiều hôm đó, cậu đã đến phim trường chụp một bức hình cùng Tiêu Tử Dạ, sau đó đăng lên mạng.

Cố Thanh Nhượngⓥ: Em không được cướp cà chua của anh, em không tin! [Hình ảnh] @Tiêu Tử Dạⓥ.

Năm phút sau, Tiêu Tử Dạ liền đăng lại bài này.

Tiêu Tử Dạⓥ: Em cho anh đùi gà, nhưng anh lại không cần.

Mạng xã hội lại ồn ào một mảnh.

Từ cãi vã kịch liệt chuyển sang khác thường.

【Chỉ có mình tôi là để ý tới quả cà chua bi thôi sao! Hai tên ngốc này vậy mà lại vì cà chua mà đánh nhau một trận?】

【Ha ha ha ha, như trẻ con ba tuổi.】

【Quá ấu trĩ đi!】

【Đoàn phim sao vậy, đến cà chua cũng không mua nổi sao? @Phong Tiềm Doanh.】

【Tôi đề nghị mua cho hai ca ca nhiều cà chua một chút!】

【Mua cà chua, muốn tôi cười chết ngươi sao?】

Nhìn bình luận trên mạng từ từ ổn định lại, Cố Thanh Nhượng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Tử Dạ cầm di động chạy tới.

"Thanh Nhượng, add WeChat nhé? Rảnh thì nói chuyện với nhau."

"Đại diện của em cho không?"

Cố Thanh Nhượng trợn mắt, nhưng tay vẫn đưa danh thiếp WeChat qua.

Chân dung trên WeChat của Cố Thanh Nhượng là chú thỏ con đáng yêu, còn Tiêu Tử Dạ là chú chó lông vàng.

Đúng là có duyên mà.

"Chị ấy không cho, em có thể lén add mà? Anh ngốc thế?" Tiêu Tử Dạ như ăn trộm, đè thấp thanh âm thì thầm, "Em nói cho anh biết, phía tây đoàn phim có một cửa hàng thịt nướng, rất ngon!"

Cố Thanh Nhượng đã lâu chưa được ăn mặn. Thân là một sinh vật ăn thịt, cậu nhịn đến sắp điên rồi.

Cố Thanh Nhượng đưa tay xoa eo, thon thả săn chắc, không có một chút mỡ thừa nào.

Ăn một bữa chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Vì vậy, Cố Thanh Nhượng gật đầu, "Đi, khi nào có thời gian chúng ta đi ăn một bữa."

"Làm gì cần thời gian. Đêm nay luôn đi! Tối nay người đại diện của em có việc, trợ lý sẽ giữ bí mật cho em!"

Cố Thanh Nhượng bị Tiêu Tử Dạ kéo lên xe.

Không đến hai mươi phút, hai người đã tới cửa hàng thịt nướng.

Mặt tiền rộng hơn ba mươi mét, có đặt mấy cái bàn lớn, người ở đây đông đúc ồn ào, cũng may không ai chú ý tới Cố Thanh Nhượng và Tiêu Tử Dạ. Hai người gian nan chen qua đám đông, ngồi ở bàn đặt sâu trong góc.

"Ông chủ, cho hai mươi xiên thịt dê, hai mươi xiên thịt bò, năm xiên thận!"

Tiêu Tử Dạ cao giọng rống lớn, sau đó quay đầu hỏi Cố Thanh Nhượng, "Anh uống rượu được không?"

Cố Thanh Nhượng nhớ lại lần say rượu trước đây, cậu đã bị tên cẩu nam Giang Nhất Thần kia thượng tới thảm. Cố Thanh Nhượng rùng mình, sắc mặt đỏ ửng, lắc đầu, "Anh không thể uống rượu!"

"Em cũng không thể uống, vậy chúng ta kêu Coca đi."

Tiêu Tử Dạ kêu hai ly Coca.

Mấy chục xiên thịt nướng lấp đầy cái bụng, hai đại minh tinh no nê đến sảng khoái.

Tiêu Tử Dạ ợ một cái, Cố Thanh Nhượng ngồi bên cạnh xỉa răng.

Có thể nói là mất hình tượng.

Nếu như bị fans nhìn thấy thì không biết có bao nhiêu người muốn thoát fans.

Lúc hai người tách nhau ra, Tiêu Tử Dạ nói, "Cố Thanh Nhượng, em cảm thấy so với trên mạng, anh không giống."

"Câu này lúc lần đầu gặp mặt em đã nói rồi mà."

"Em nói là tính cách của anh." Tiêu Tử Dạ cười tươi, lộ ra hai cái đồng tiền nhỏ xíu, "Ca, em cảm thấy những lời mà bọn người kia đã nói về anh, không phải sự thật."

Trên mạng ai cũng nói Cố Thanh Nhượng là kẻ ái mộ hư vinh, là keo da chó bám chặt người khác không chịu buông ra. Mà kẻ bị người ta nói là ái mộ hư vinh kia lại cùng hắn tới cửa hàng nướng thịt ven đường, ăn những thứ rẻ tiền.

Đây không phải là đang trợn mắt nói dối sao?

Đáy mắt Tiêu Tử Dạ sáng ngời, "Ca, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt!"

Tiêu Tử Dạ rời đi, Cố Thanh Nhượng lúc này mới bối rối gãi đầu.

"Trẻ con bây giờ dễ bị tác động vậy sao, ăn một bữa thịt nướng đã trở thành bạn tốt. Có ngày bị người ta lừa bán cũng không biết."

Cố Thanh Nhượng trở về chung cư. Sau khi tắm xong, cậu liền đi tới phòng tập thể dục.

Cố Thanh Nhượng cầm di động lên, nhận ra Tiêu Tử Dạ vừa gửi cho cậu một tin nhắn từ WeChat.

Tiêu Tử Dạ: Ca, chú ý Weibo của anh!

Cố Thanh Nhượng click mở Weibo, quả nhiên cái tên Tiêu Tử Dạ đã xuất hiện trong danh sách fans của mình.

Người hâm mộ trên Weibo của Cố Thanh Nhượng chỉ có hai triệu, trong đó đa phần đều là anti-fan, chuyên môn mắng cậu mỗi khi Cố Thanh Nhượng xuất hiện. Nhìn hình ảnh của Tiêu Tử Dạ bất thình lình xuất hiện trong danh sách, khiến Cố Thanh Nhượng suýt khóc tới nơi.

Đại bảo bối này đúng là!

Cố Thanh Nhượng cười đến tít mắt, bắt đầu cùng Tiêu Tử Dạ "Theo dõi lẫn nhau".

Đang lúc muốn thoát ra thì Cố Thanh Nhượng đột nhiên nhìn thấy tên của Giang Nhất Thần.

An an tĩnh tĩnh nằm ở mục đặc biệt chú ý của cậu.

Nhất định là trước khi cậu mất trí nhớ đã điên cuồng theo đuổi cái tên cẩu nam này.

Cố Thanh Nhượng cười lạnh, tùy ý nhấn xuống "Hủy theo dõi".

......

Tập đoàn Giang thị.

"Giang tổng, xử lý xong lùm xùm trên Weibo rồi."

"Ngài kêu tôi tìm thủy quân giải vây cho Cố Thanh Nhượng, hiệu quả không tệ."

Giang Nhất Thần gật đầu.

"Giang tổng, tôi vẫn không rõ vì sao ngài lại làm như vậy?"

Hạ Phong nhíu mày.

Hai người rõ ràng đã ly hôn, nhưng Giang tổng vẫn nhất mực quan tâm Cố Thanh Nhượng.

"Không rõ thì đừng hỏi, không liên quan tới cậu."

Giang Nhất Thần lạnh lùng đáp.

Sắc mặt Hạ Phong cứng đờ, yên lặng lui sang một bên.

Tâm tình Giang Nhất Thần hôm nay không tồi, nhìn mấy dòng bình luận xin lỗi Cố Thanh Nhượng trên Weibo, Giang Nhất Thần nhịn không được cảm thấy rất vui vẻ.

Hắn thuận tay click mở Weibo, muốn nhìn lại một chút.

Chỉ là dòng chữ đỏ rực trên thanh hot search đã thành công thu hút ánh mắt hắn.

#Cố Thanh Nhượng và Tiêu Tử Dạ theo dõi lẫn nhau#

#Cố Thanh Nhượng hủy theo dõi Giang Nhất Thần#

Ý cười nơi đáy mắt Giang Nhất Thần ngay lập tức biến mất.

❖Chương 24: Thầy dạy tập thể hình.

Giang Nhất Thần thiếu chút nữa đã bóp nát chiếc điện thoại.

Hủy theo dõi hắn?

Cố Thanh Nhượng vậy mà con mẹ nó hủy theo dõi hắn!

Còn dám theo dõi cái tên tiểu minh tinh chim trĩ ở tuyến mười tám kia?

Hạ Phong nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang sắp nứt ra, đáy lòng ảo não. Anh có nên nhắc Giang Nhất Thần không nhỉ? Tháng này, hắn đã vì Cố Thanh Nhượng mà quăng nát sáu chiếc điện thoại, nếu còn quăng nữa thì có thể triệu hoán thần long đó, thân!

Cũng may Giang Nhất Thần đã kịp thời bình tĩnh, click mở hot search.

【Hai người họ thật sự đã ly hôn?】

【Đã hủy theo dõi nhau rồi...... rõ ràng như vậy?】

【Cuối cùng cũng chịu ly hôn, Giang Nhất Thần được giải thoát rồi nha.】

【Không cần lo chuyện riêng của người khác đâu. Hảo tụ hảo tán* đi......】

(*Hảo tụ hảo tán: Gặp mặt vui vẻ, chia tay yên bình.)

【Nếu thật sự đã ly hôn thì tại sao còn không công khai? Một bên xóa blog, một bên im lặng giả chết, rõ ràng là đang tự lăng xê mà? Cố Thanh Nhượng muốn nổi cũng quá rõ ràng rồi.】

【Có vài người đầu óc mang bệnh à? Hai người bọn họ ai cũng không công khai, dựa vào cái gì chỉ mắng một mình Cố Thanh Nhượng?】

【......】

Bình luận phía dưới vô cùng náo nhiệt.

Giang Nhất Thần khẽ cắn môi, nhanh chóng dùng WeChat gọi video cho Cố Thanh Nhượng.

Hơn nửa ngày sau, người kia mới chậm chạp nhấc máy.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là đôi vai nhỏ gầy đang kịch liệt lắc lư, sau đó Cố Thanh Nhượng với gương mặt đỏ bừng đang dồn dập thở dốc mạnh mẽ đập vào mặt Giang Nhất Thần.

Yết hầu của hắn nháy mắt căng chặt.

Cố Thanh Nhượng mặc bộ đồ thể thao, chuyên chú quỳ trên đệm lót tập yoga. Di động không biết được cậu đặt ở chỗ nào mà yên lặng đứng vững, Cố Thanh Nhượng hai tay chống đẩy, cặp mông tròn trịa, trán ướt mồ hôi, giọt nước tinh mịn theo chóp mũi chảy xuống, trong suốt sáng loáng.

Hơi thở của cậu cực kỳ dồn dập, lồng ngực cứ lên lên xuống xuống, cánh môi mỏng nhẹ phun ra từng hơi thở ấm áp.

Thân thể Giang Nhất Thần căng cứng.

"Cậu đang tập thể hình sao?"

Hạ Phong cảm nhận rõ ràng thanh âm của Giang Nhất Thần rất lạ, hình như là đang cật lực áp chế cái gì đó.

Nhưng mà, chuyện bị người ta hủy theo dõi, hỏi thử có ai sẽ không tức giận.

Cố Thanh Nhượng không ngờ Giang Nhất Thần sẽ gọi cho mình, cậu một bên tiếp tục luyện tập, một bên thở dốc đáp lại Giang Nhất Thần, "Giang tổng, một người chồng tốt chính là phải học cách kiên định sau khi chia tay."

Giang Nhất Thần: "......"

"Tôi tập thể hình, thể hình của tôi liên quan gì tới anh?"

Giang Nhất Thần nhàn nhạt 'ừm' một tiếng, "Tập thể hình là tốt, giúp cậu cải thiện sức khỏe. Quan trọng hơn là có thể giảm béo."

Vừa dứt lời, trên màn hình hiện lên một đôi tay.

Là tay của một người đàn ông.

Cánh tay hữu lực thon dài chậm rãi đỡ lấy eo Cố Thanh Nhượng. Sau đó còn không ngừng vuốt ve cánh mông của cậu.

Cố Thanh Nhượng sợ nhột nên nắc nẻ cười khúc khích.

Người nọ thế mà còn 'bụp' một tiếng, đánh lên mông của Cố Thanh Nhượng.

Giang Nhất Thần cảm thấy đầu óc muốn nổ tung!

'Bùm' một tiếng, lửa nóng điên cuồng dâng trào lên trán!

"Cố Thanh Nhượng, cậu đang làm cái gì?!"

Cố Thanh Nhượng bị tiếng rống dữ tợn của Giang Nhất Thần dọa cho nhảy dựng.

Cậu không vui nhíu mày, "Anh con mẹ nó não bị úng hả? Không thấy tôi đang tập thể hình sao?"

"Tập thể hình có loại tập này sao? Để người ta sờ soạng lung tung trên người cậu?"

"Này Giang Nhất Thần, anh nói chuyện cho đàng hoàng một chút, sờ loạn cái gì!" Cố Thanh Nhượng trợn mắt, "Tôi đây đã mời thầy dạy tập thể hình giỏi nhất, một tiếng một ngàn tệ, sờ loạn là thế nào? Anh há mồm không chọc giận tôi thì sẽ không được yên à."

"Cậu!"

Giang Nhất Thần nghiến răng nghiến lợi.

Người đứng phía sau dù không nhìn thấy mặt, nhưng cảm giác của Giang Nhất Thần nói cho hắn biết rằng, người nọ đang cười. Cố Thanh Nhượng nắm chặt nắm tay đặt lên lồng ngực tráng kiện kiên cố của người đàn ông.

Hai người họ chỉ đơn giản là huấn luyện viên và học viên thôi sao?

Con mẹ nó không phải luyện trên giường đó chứ?

"Bây giờ cậu ở đâu?"

Giang Nhất Thần đứng dậy.

"Hải Xuyên."

Cố Thanh Nhượng chậm rì rì ghé vào đệm lót tập yoga, người đàn ông không nhìn thấy mặt bắt đầu niết nhẹ bả vai cậu.

"Lập tức về nhà cho tôi."

"Giang tổng, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi làm gì bên ngoài không liên quan tới anh, hiểu chưa?"

Giang Nhất Thần hô hấp dồn dập.

Hắn thật sự rất hận, hận tại sao trước đây lại chấp nhận ly hôn.

Thành toàn cho cái tên Cố Thanh Nhượng kia tung hoành như ngựa hoang thoát cương, vui vui vẻ vẻ.

"Cố Thanh Nhượng, tôi dựa vào mối quan hệ trong quá khứ tốt bụng nhắc nhở cậu. Cậu có biết người bên cạnh là ai hay không? Phòng tập thể dục có nhiều người tới lui, người xấu đương nhiên cũng rất nhiều......"

"Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi, người tốt hay người xấu tôi đây vẫn có thể phân biệt rõ ràng, không nhọc lòng Giang tổng lo lắng."

Giang Nhất Thần hít sâu một hơi.

"Weibo là chuyện gì?"

Cố Thanh Nhượng vô tội đáp, "Hủy theo dõi là chuyện của tôi. À, làm sao?"

"Không phải cậu nên cho tôi một lý do chính đáng?"

"Bởi vì Weibo của anh quá nhàm chán."

"Cố Thanh Nhượng, đừng trả lời cho có lệ."

Cố Thanh Nhượng bò dậy, khoanh chân ngồi xuống, sau đó dựng thẳng ngón giữa đầy khinh bỉ về phía Giang Nhất Thần: "Tôi muốn hủy theo dõi liền hủy theo dõi, muốn lý do gì?"

Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, kéo vào sổ đen.

Thế giới liền an tĩnh.

"Ha ha ha ha! Cố Thanh Nhượng, lợi hại lợi hại!"

Người bên cạnh Cố Thanh Nhượng cười đến nghiêng ngả lảo đảo bò dài trên mặt đất, ôm bụng cười đến ứa nước mắt.

Đỗ Chiến, bạn cùng phòng thời còn học đại học của Cố Thanh Nhượng, là một thẳng nam chính thống.

Sau khi rời khỏi giới giải trí, anh liền trở thành thầy dạy tập thể hình ở phòng gym.

Anh vốn chỉ đang giúp Cố Thanh Nhượng nắn nót gân cốt, ai ngờ lại làm Giang Nhất Thần hiểu lầm.

À, cũng không đúng, hai người họ đều đã ly hôn, không phải hiểu lầm, cũng không liên quan.

"Cố Thanh Nhượng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang tổng nhà cậu giận đến mức này đó."

"Khoan đã, hắn không phải người Cố gia tôi, tôi bỏ chồng rồi! Bỏ chồng đó, hiểu không?" Cố Thanh Nhượng mềm như bông nằm trên mặt đất, đá Đỗ Chiến một cái, "Đêm nay đi không?"

Đỗ Chiến bò dậy, "Đi chứ, vương giả tôi đây phải mở một ván, gần nhất tôi chơi Ake Thief 6."

"Đi."

......

Giang Nhất Thần.

Hắn đang định gọi video cho Cố Thanh Nhượng thì đột nhiên nhận được một thông báo "Ngài đã không còn là hảo hữu của đối phương". Hắn rốt cuộc nhịn không được nữa, ném bay điện thoại.

"Đặt vé máy bay."

Giang Nhất Thần mặt nặng mày nhẹ xách áo khoác lên.

"Giang tổng?"

"Đừng để tôi tìm thấy cậu! Cố Thanh Nhượng đầu óc có bệnh, bị người ta lừa cũng không biết!"

Đêm nay nếu hắn còn không đi thì phỏng chừng Cố Thanh Nhượng sẽ bị tên đàn ông đó lừa lên giường mất.

Sắc mặt Hạ Phong trắng bệch, nhịn không được nhắc nhở.

"Giang tổng, ngài và Cố Thanh Nhượng đã ly hôn. Cậu ta bây giờ muốn ở cùng ai, thật sự không liên quan tới ngài."

Giang Nhất Thần lạnh lùng nhìn anh.

Sắc mặt Hạ Phong càng ngày càng trắng, anh không dám nhiều lời nữa, chỉ cúi đầu mở điện thoại lên, nói nhanh một câu.

"Đã đặt vé máy bay, Giang tổng."

Giang Nhất Thần nhấc chân bước ra ngoài.

Trời tờ mờ sáng, Giang Nhất Thần đứng trước tòa chung cư của Cố Thanh Nhượng.

Tay còn cầm theo một chùm chìa khóa dự phòng lấy từ chỗ bảo an.

Cũng may khi đi ra ngoài, hắn có mang theo giấy kết hôn với Cố Thanh Nhượng. Vị bảo an kia già cả mắt mờ nên cũng nhìn không rõ mộc ấn hủy bỏ, cho nên Giang Nhất Thần thuận lợi lấy được chìa khóa dự phòng từ ông.

Giang Nhất Thần chọc chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro