Chương 21 + 22: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❖Chương 21: Cơm chia tay

Hạ Phong vốn đang nghịch điện thoại trong xe thì đột nhiên bị tiếng động lớn bên ngoài dọa cho sửng sốt.

Mắt thấy là Giang Nhất Thần, anh lập tức hạ cửa sổ xuống.

Sắc mặt giận dữ của Giang Nhất Thần khiến anh cảm thấy bất an, hỏi: "Giang tổng, ly không thành sao?"

Cái hay không nói, lại nói cái dở!

Sắc mặt Giang Nhất Thần càng ngày càng kém, khóe mắt lưu lại dư quang khẽ liếc nhìn Cố Thanh Nhượng.

Cậu ấy có lẽ đã cúp máy rồi, hơn nữa còn đang kích động chụp trái chụp phải tờ giấy ly hôn.

Quái lạ, Cố Thanh Nhượng ly hôn với mình vui vẻ vậy sao?

Rõ ràng trước đây cậu ta......

Giang Nhất Thần nghẹn một bụng tức, dứt khoát xoay người, nặng nề đi về phía Cố Thanh Nhượng.

Bên kia, Cố Thanh Nhượng đang trò chuyện cùng Tiểu Mễ, "Tiểu Mễ, em nói xem, nếu như cư dân mạng biết anh đã đá bay Giang Nhất Thần thì họ sẽ có cảm tưởng gì? Có phải sẽ khen anh dũng mãnh như một chiến binh."

Tiểu Mễ đẩy nhẹ kính râm, bình tĩnh dội một gáo nước lạnh vào người Cố Thanh Nhượng.

"Anh Cố, anti-fan của anh đã lên tới ngàn ngàn vạn vạn. Nếu họ biết anh đã đá bay Giang tổng thì nhất định sẽ mắng anh có mắt như mù, không biết quý trọng......"

"À, lão tử đúng là có mắt như mù mới từ bỏ gia tài bạc triệu chạy đi gả cho cái tên Giang Nhất Thần đó."

Nhận ra sắc mặt của Tiểu Mễ đột nhiên thay đổi, bộ dạng e dè lại sợ sệt, khổ sở nhìn về phía sau lưng cậu.

Cố Thanh Nhượng quay đầu, trực tiếp đối diện với con ngươi lạnh lẽo của Giang Nhất Thần.

Cố Thanh Nhượng hoảng hốt, "Anh bị bệnh à, đi đường không phát ra âm thanh. Muốn tôi vừa ly hôn đã bị anh hù chết sao."

"Đi."

Giang Nhất Thần lạnh lùng phun ra một chữ.

Cố Thanh Nhượng sợ hắn sẽ cướp giấy ly hôn của mình, cho nên cậu vội vàng nhét nó vào túi, lúc này mới hỏi, "Đi đâu?"

"Ăn cơm, cậu không nhìn đồng hồ à."

Trời đã sắp giữa trưa nhưng bụng của hai người đều trống trơn một mảnh, càng đừng nói đến chuyện hắn vừa bị Cố Thanh Nhượng chọc cho nghẹn họng.

"Gần đây có quán ăn, không phải trước đây cậu rất thích đến đó sao?"

"Giang tổng muốn mời tôi đi ăn à?"

Giang Nhất Thần cắn răng.

Trước khi ly hôn, hết một câu lại một câu "Anh Nhất Thần", gọi đến tình nồng ý mật. Bây giờ lại kêu "Giang tổng" thuận miệng như vậy.

Chẳng lẽ, Cố Thanh Nhượng trước đây chỉ là giả bộ thôi sao?

Giang Nhất Thần đè nén cơn khó chịu, lạnh lùng nói, "Cơm chia tay."

Cố Thanh Nhượng lập tức lùi ra phía sau vài bước. Tựa như Giang Nhất Thần là ôn dịch hại nhân hại thế, tránh còn không kịp.

"Cố Thanh Nhượng, cậu có ý gì?"

"Giang tổng, ngại quá đi. Sau khi bước khỏi cánh cửa này thì chúng ta đã đường ai nấy đi, không còn quan hệ. Tuy tôi không phải minh tinh gì quá nổi tiếng nhưng vẫn phải giữ lấy khuôn phép của mình. Nếu như bị người ta chụp lén thì sẽ gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi."

"Cố Thanh Nhượng!"

Cậu thừa biết, bản thân Giang Nhất Thần có tác dụng rất lớn. Hễ là chuyện liên quan tới hắn thì phương tiện truyền thông sẽ không dám tung tin gây rối.

Cố Thanh Nhượng chớp mắt, "Ngại quá, Giang tổng, tôi đổi cách nói khác nhé. Minh tinh dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, anh mời tôi một bữa, vậy sẽ trả tôi bao nhiêu tiền cho bữa ăn này đây? Hả?"

Cố Thanh Nhượng tỏ vẻ suy nghĩ, "Thấp hơn số này, tôi sẽ không suy xét."

Giang Nhất Thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn bước lên hai bước, trực tiếp kéo lấy cổ áo Cố Thanh Nhượng.

Động tác tựa như đang xách gà, trực tiếp lôi cậu đi.

"Ây u, mẹ kiếp."

Cố Thanh Nhượng không ngờ cái tên này thật sự sẽ ra tay với cậu.

Cố Thanh Nhượng giãy giụa kịch liệt, thế nhưng vẫn không thể lay động được hắn!

Cố Thanh Nhượng đành quay lại nhìn về phía tiểu nha đầu đang ngốc ngốc đứng im cách mình càng ngày càng xa, kêu rên. "Tiểu Mễ, cứu mạng! Cường đoạt dân nam, bỏ tôi ra!"

Tiểu Mễ lúc này mới lon ton chạy tới, cúi đầu khom lưng, tươi cười như đóa hoa xán lạn, "Giang tổng, ngài tha cho anh Cố nhà chúng tôi đi, chiều nay anh ấy còn phải trở về đoàn phim. Ngài ăn xong bữa cơm thì thả anh ấy về nhé, ngày mai anh Cố có cảnh quay phải dùng dây cáp, Giang tổng hạ thủ lưu tình, nhường anh ấy một chút đi, đừng để anh Cố nhà em không thể xuống giường......"

Cố Thanh Nhượng:???

Không muốn hưởng lương nữa sao? Ngại tiền thưởng cuối năm hơi nhiều hả?

"Giang Nhất Thần, anh buông tay cho tôi, tôi nói cho anh biết, tôi......"

Giang Nhất Thần trực tiếp đánh vào cánh mông nộn thịt của Cố Thanh Nhượng một cái.

Cố Thanh Nhượng ngốc lăng.

Tên cẩu nam này dám đánh cậu? Hơn nữa còn đánh lên cánh mông ngọc ngà?

Sao có thể nhịn được?

Kẻ nào nhịn, kẻ đó làm cháu nội!

"Giang Nhất Thần, anh dám đánh tôi?"

"Cũng không phải là lần đầu tiên, cậu kinh ngạc cái gì."

"Không phải lần đầu tiên?"

"Trước kia lúc trên giường......" Giang Nhất Thần đột nhiên nhếch môi cười ác liệt, hắn đè thấp thanh âm, ngữ điệu hài hước, "Cậu không phải rất thích sao......"

Đầu Cố Thanh Nhượng 'bùm' một tiếng.

Da mặt ửng đỏ.

"Anh, anh, anh, anh, anh đừng nói bậy!"

Tiểu Mễ đã làm một thiếu nữ thuần khiết độc thân được hai mươi năm, lúc nghe xong những lời này, da mặt nhịn không được đỏ bừng, bưng kín hai tai.

Cô không hiểu, cái gì cũng không hiểu.

Cô vẫn là nữ hài tử.

Mà nữ hài tử sẽ không hiểu cái gì gọi là tình thú của người trưởng thành.

"Giang tổng, có muốn tôi giúp anh Cố xin nghỉ một ngày không?"

"Triệu Tiểu Mễ!"

Giang Nhất Thần kéo cửa xe, cũng không đợi Cố Thanh Nhượng la hét, trực tiếp ném cậu vào.

"Đi Đông Nhạc Đình."

Cố Thanh Nhượng bị Giang Nhất Thần làm cho mất mặt, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy hoảng loạn, tâm tình vui sướng khi vừa được ly hôn nháy mắt đã tan biến, Cố Thanh Nhượng buồn bực ngồi trên ghế, cái gì cũng không nói.

Rất nhanh, xe đã dừng trước cửa hàng.

Cố Thanh Nhượng không tình nguyện theo chân Giang Nhất Thần ngồi vào ghế lô.

Phục vụ mang thực đơn lên, đợi hai người gọi món.

"Muốn ăn cái gì thì gọi lên đi."

Cố Thanh Nhượng liếc mắt xem xét thực đơn, một đĩa khoai tây có giá một trăm lẻ hai, sao lại không lấy.

"Anh mời hay tôi mời?"

"Từ khi nào Giang Nhất Thần tôi sẽ để cậu tiêu tiền?"

Lúc này Cố Thanh Nhượng mới chịu buông tâm, mở miệng nói, "Tôi muốn ăn cua hoàng đế."

Một con năm ngàn năm trăm, ăn không mạt thì cậu không phải họ Cố.

Phục vụ nhanh chóng tiếp thu, nhấc bút định ghi lại, Giang Nhất Thần lại trực tiếp nói, "Không được ghi."

Cố Thanh Nhượng thiếu chút nữa đã nhịn không được xé thực đơn.

"Giang tổng, một con cua thôi mà, anh có cần làm vậy không? Nếu anh không mang đủ tiền thì cũng không sao, que nướng ven đường tôi không ngại đâu."

"Cậu không biết mình bị dị ứng hải sản sao?" Giang Nhất Thần trực tiếp cầm thực đơn lên.

Cố Thanh Nhượng ngây ra một lát, cậu...... dị ứng hải sản sao?

"Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì? Lúc vừa mới gả về, đầu bếp trong nhà vì không biết nên đã làm mấy món tôm cho cậu ăn, kết quả cậu vừa ăn xong liền trực tiếp nhập viện, dọa tôi một phen......"

Giang Nhất Thần tựa như vừa nhớ tới cái gì đó, hắn lập tức im bặt, cúi đầu gọi bảy tám món trên thực đơn.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, hai người vốn đang giương cung bạt kiếm, giờ phút này lại yên tĩnh lạ thường, không ai nói với ai câu nào.

Một bữa cơm an an tĩnh tĩnh.

"Cơm chia tay đã xong, chúng ta cũng nên chia tay đi." Cố Thanh Nhượng gãi đầu, khó có lúc lại nghiêm túc như vậy, "Mặc kệ trước kia tôi và anh có mâu thuẫn gì, bây giờ cũng nên xóa bỏ, từ nay về sau nếu lỡ có nhìn thấy nhau thì......"

Cố Thanh Nhượng đột nhiên dừng lại, sau đó sửa miệng, "Thôi đi, vẫn là không nên gặp lại."

Nói xong, cậu liền đứng dậy, ngoảnh mặt rời đi.

"Thanh Nhượng......"

Cố Thanh Nhượng hậu tri hậu giác có chút khó chịu, bảy năm, cứ như vậy mà kết thúc.

Cố Thanh Nhượng quay đầu nhìn lại, cười nhẹ với Giang Nhất Thần, "Tên hỗn đản nhà anh nhớ đối tốt với Thẩm Chi Ngôn đó, giới giải trí...... Không an ổn đâu, thật sự rất vất vả. Anh xem, cư dân mạng đều xỉa xói tôi...... Ha ha, mắng tôi là tên mặt dày không biết xấu hổ, tôi cũng rất khổ sở mà, vì vậy anh phải bảo vệ tốt cho Thẩm Chi Ngôn, đừng để cậu ta giống như tôi......"

Cố Thanh Nhượng rầu rĩ quay đầu.

❖Chương 22: Đánh nhau tại phim trường?

Vì không muốn làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim nên chiều đó Cố Thanh Nhượng đã gấp gáp bay về.

Giai đoạn đầu, quan hệ giữa cậu và đoàn làm phim cực kỳ kém. Nhưng kể từ ngày cậu được Giang Nhất Thần đến thăm, mọi người đều nghĩ rằng tin đồn ly hôn đang rần rần trên mạng kia chỉ là do công chúng tự xuyên tạc. Cho nên với danh xưng 'Giang phu nhân' đó, không ai dám làm khó cậu nữa.

Giờ nghỉ trưa, đoàn phim phát cơm hộp cho diễn viên, ba món ăn một món canh, rất phong phú.

Cố Thanh Nhượng vẫn còn đang giảm cân nên cậu sẽ không ăn cơm hộp của đoàn phim. Cố Thanh Nhượng lấy phần rau dưa mà Tiểu Mễ đã chuẩn bị ra...

Tiêu Tử Dạ bước đến, thích thú nhìn phần ăn của Cố Thanh Nhượng. Trong chén của cậu, đến một chút nước luộc cũng không có, Tiêu Tử Dạ tỏ vẻ buồn nôn, nói.

"Anh ăn cái này sao?"

"Giảm cân."

Cố Thanh Nhượng u oán đáp.

Tuy bây giờ cậu đã gầy rồi, nhưng vì muốn thể hiện tốt nhân vật Hàn Chiến, Cố Thanh Nhượng cảm thấy ốm thêm năm sáu cân mới tốt nhất.

Tiêu Tử Dạ nhìn mấy viên cà chua bi trong bát Cố Thanh Nhượng, hàm răng ê ẩm.

"Trời ạ, nếu là em thì em thà chết."

Nói xong, Tiêu Tử Dạ liền ném quả cà chua bi vào trong miệng.

"Ôi!"

Cố Thanh Nhượng vốn đã đói đến rệu rã, một hộp rau xanh và cà chua bi sao có thể đủ nhét kẽ răng.

Như vậy còn chưa đủ thảm, cái tên tham ăn này không ăn đùi gà trong bát mà còn đoạt lấy phần thức ăn dùng để giảm cân của cậu?

Có biết xấu hổ không?

Cố Thanh Nhượng chóng đoạt cà chua về.

Tiêu Tử Dạ không biết vì sao Cố Thanh Nhượng lại phát điên, nhưng hắn cố tình không chịu buông tha cậu. Kết quả là hai người giành qua giành lại, ngã sõng soài trên mặt đất.

"Tiêu Tử Dạ, em làm gì?"

"Ha ha ha." Tiêu Tử Dạ che bụng cười, "Cái này có thể giảm cân sao."

Chỗ bọn họ ăn cơm có rất nhiều người, mắt thấy cả hai đều đã té ngã, nhân viên công tác nhanh chóng chạy đến đỡ lên.

Đây cũng không phải chuyện gì lớn, cho nên cả Cố Thanh Nhượng và Tiêu Tử Dạ đều không để trong lòng.

Chỉ là không ngờ, sáng hôm sau, Weibo lại lên hot search.

#Cố Thanh Nhượng và Tiêu Tử Dạ đánh nhau ở đoàn phim#

#Cố Thanh Nhượng đánh Tiêu Tử Dạ#

#Tiêu Tử Dạ té ngã#

Vừa mới sáng sớm, trên Weibo đã phóng ra một bộ ảnh được chụp lén từ xa.

Bọn họ đều nói Cố Thanh Nhượng đánh Tiêu Tử Dạ ở đoàn phim, hình ảnh hai người dây dưa lộn xộn được đăng lên. Mà kết quả cuối cùng là hình ảnh Tiêu Tử Dạ đang chật vật ngồi trên mặt đất, bên cạnh là Cố Thanh Nhượng đang hùng hổ giận dữ.

Từng ảnh chụp như biết nói rằng, là Cố Thanh Nhượng hiếp đáp Tiêu Tử Dạ.

Tiêu Tử Dạ là tiểu thịt tươi đang trên đà phát triển. Hắn vốn là thành viên của một nhóm nhạc nam vừa được ra mắt, fans cũng không ít.

Sau khi ảnh chụp được đưa ra ánh sáng, Cố Thanh Nhượng lập tức bị fans của Tiêu Tử Dạ fans tấn công.

【Sau khi cao da chó bị Giang Nhất Thần vứt đi thì bắt đầu quấn lấy đại ca đẹp trai khác?】

【Đau lòng cho tiểu ca ca nhà tôi, vừa mới nhận bộ phim đầu tiên thì gặp phải loại người này.】

【Cố Thanh Nhượng, cầu xin anh buông tha cho tiểu ca ca nhà tôi được không? Cầu xin anh đó hu hu hu......】

【AAAAAA, Cố Thanh Nhượng, không được chạm vào tiểu ca ca nhà tôi, còn chạm nữa thì coi chừng cả nhà anh, f*ck mẹ anh......】

【Cố Thanh Nhượng là tên bại hoại, vì sao chưa bị đuổi khỏi giới giải trí nhỉ?】

Fans điên cuồng công kích ở khung bình luận, khiến không ít không rõ nguyên nhân sôi nổi gia nhập.

【Tiêu Tử Dạ thực tốt, là tiểu ca ca siêu cấp ôn nhu lại đáng yêu, lần trước khi tôi còn làm việc, cấu ấy còn rất lễ phép, đau lòng.】

【Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Cố Thanh Nhượng, nhưng cũng không khó hiểu mấy, cậu ta có cái gì mà không dám làm, Cố Thanh Nhượng mau cút khỏi giới giải trí đi.】

【Trưởng thôn tặng hai cô gái ở tuyến đầu một trăm nhân dân tệ.】

【Hai chú cún ở cách vách quyên hai trăm nhân dân tệ.】

【......】

Sau mấy tiếng ngắn ngủi, Weibo của Cố Thanh Nhượng đã nhận được hơn mười mấy vạn bình luận.

Tiểu Mễ tức muốn chết.

"Bọn họ sao lại ghét anh như vậy, trong chuyện này anh rõ ràng không phải người sai. Là cái tên Tiêu Tử Dạ kia vì muốn giành đổ ăn cho nên mới bị ngã, bọn họ dựa vào cái gì mà mắng anh, sao có thể đổi trắng thay đen như vậy!"

Tiểu Mễ rốt cuộc nhịn không được nữa, yên lặng khóc thút thít.

Cố Thanh Nhượng ghé vào thành giường, cả người uể oải xem từng bình luận trên Weibo.

Giây tiếp theo, có một bình luận đập thẳng vào mắt cậu.

【Anh Thanh Nhượng, em thích anh đã sáu năm rồi. Nhưng em thật sự không thể kiên trì nổi nữa, em phải đi đây, chúc anh sau này sẽ tốt hơn.】

Trái tim Cố Thanh Nhượng hung hăng nhói đau một trận.

Vậy là, cậu lại thiếu đi một fan hâm mộ.

Rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì!

"Tiểu Mễ." Cố Thanh Nhượng đưa khăn giấy cho Tiểu Mễ, "Đừng khóc, đây cũng không phải là lần đầu tiên."

"Nhưng mà em cảm thấy đau lòng cho anh...... anh Cố, anh rõ ràng là người tốt mà."

"Không sao cả, cũng là do trước đây anh gieo gió gặt bão." Cậu số kém như vậy, trách được ai đây.

Cố Thanh Nhượng ngẫm nghĩ, đợi sau khi quay xong《Phong Tiềm Doanh》, việc đầu tiên cậu làm là thay đổi đội ngũ nhân viên.

Nếu muốn đứng vững trong giới giải trí thì Cố Thanh Nhượng cần thay đổi mắt nhìn của công chúng về cậu. Mà đội ngũ nhân viên hiện tại không giúp được gì cho cậu cả, ngược lại còn dẫn đường cho người khác hắc mình.

Cố Thanh Nhượng rời giường. Sau khi rửa mặt xong, cậu liền đi tới đoàn phim.

Tiêu Tử Dạ lật đật chạy tới xin lỗi.

"Thanh Nhượng, thực xin lỗi!"

Cố Thanh Nhượng cũng không giận dỗi. Cậu thừa biết trong chuyện này, Tiêu Tử Dạ hoàn toàn vô tội. Người làm rò rỉ ảnh chụp và gây rối loạn mới là kẻ đáng giận nhất.

"Anh không sao, em đừng để trong lòng. Anh chưa bao giờ để ý mấy bình luận trên mạng đâu."

Hàng vạn hàng ngàn bình luận đều mắng cậu, nếu cái nào cậu cũng để ý thì không biết sẽ tức chết bao nhiêu lần.

"Em vốn muốn giúp anh làm rõ, nhưng đại diện của em lại không cho phép, em xin lỗi......"

"Không sao không sao."

Cố Thanh Nhượng biết Tiêu Tử Dạ thân bất vô kỷ (không làm chủ được bản thân).

Buổi sáng, Cố Thanh Nhượng thất thần không thể tập trung, đến giờ cơm trưa cậu lấy điện thoại ra xem một lát, lúc này mới phát hiện trên di động có hai tin nhắn từ WeChat.

Là Giang Nhất Thần.

Cố Thanh Nhượng click mở.

Giang Nhất Thần: Em không sao chứ?

Năm phút sau, hắn lại hỏi tiếp.

Giang Nhất Thần: Em và Tiêu Tử Dạ là thế nào? Trên mạng đang xôn xao.

Cố Thanh Nhượng một bên ăn xà lách, một bên trả lời hắn.

Cố Thanh Nhượng: Ngày hôm qua đùa với em ấy một chút, không biết vì sao lại bị người ta chụp được. Không có gì cả, chúng tôi không đánh nhau. Sau đó còn cười với nhau.

Giang Nhất Thần: Công ty không giúp em làm rõ?

Cố Thanh Nhượng: ừm.

Giang Nhất Thần: Bản thân em cũng không định làm rõ? Cứ mặc người ta mắng em vậy à?

Cố Thanh Nhượng: Ai sẽ tin đây.

Từ trước đến nay, vốn dĩ không ai tin tưởng cậu.

Cố Thanh Nhượng nổi danh là khối u ác tính của giới giải trí.

Mọi người đều hận không thể dẫm cậu dưới chân, ai sẽ bằng lòng tin tưởng cậu?

Giang Nhất Thần không đáp.

Cố Thanh Nhượng nghĩ, có lẽ hai câu này đã dồn hết tâm huyết của hắn rồi, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, ăn cơm xong lại đi đóng phim.

Suất diễn buổi chiều đều là đu dây cáp, Cố Thanh Nhượng bay trên trời vài tiếng đồng hồ, eo cũng sắp lìa luôn rồi.

"Tiểu Mễ, mau, đỡ trẫm đi nghỉ ngơi!"

Tiểu Mễ tung tăng nhảy nhót chạy lại, "Anh Cố! Video hoàn chỉnh của anh và Tiêu Tử Dạ vừa được tung lên mạng!"

"Cái gì?"

"Anh xem! Bây giờ ai cũng đang gấp gáp đi xin lỗi anh!"

Tiểu Mễ kích động không thôi.

Cố Thanh Nhượng vội vàng nhận lấy điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro