Chương 33 + 34: Lên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❖Chương 33: Cởi quần áo!

Đêm khuya.

Chiếc Land Rover đen tuyền chậm rãi dừng lại ven đường. Tiểu Mễ đứng đợi từ trước, thấy người rốt cuộc đã tới, cô liền nhấc chân bước đến.

Cửa kính chậm rãi trượt xuống, Tiểu Mễ nhanh chóng khom lưng, "Giang tổng."

Giang Nhất Thần đẩy cửa bước khỏi xe, "Em ấy ngủ rồi sao?"

"Đã ngủ rồi, vừa về tới liền ngủ."

Giang Nhất Thần đưa túi thuốc trong tay cho Tiểu Mễ, "Cho em ấy dùng thuốc này. Dùng cho sáng và tối."

"Được." Tiểu Mễ nhận lấy, "Giang tổng, ngài muốn đến gặp anh Cố không?"

Giang Nhất Thần trầm mặc, cuối cùng nói, "Không được, tôi còn có việc."

"Vậy được rồi."

Giang Nhất Thần nhìn cô, "Nếu em ấy lại muốn trở về Cố gia thì nhớ thông báo cho tôi một tiếng."

Tiểu Mễ gật đầu, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, "Giang tổng...... Cái kia......"

"Có gì cứ nói thẳng."

"Anh Cố và người nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù sao anh ấy cũng là con trai của họ. Vậy mà hôm nay lại như diện kiến kẻ thù, còn ra tay đánh anh ấy."

Vừa nghĩ đến hai vết roi dữ tợn trên lưng Cố Thanh Nhượng, hàm răng Tiểu Mễ liền tê dại.

"Là Cố Thanh Nhượng ngứa da thiếu đánh."

Giang Nhất Thần cắn răng, hắn đã cảnh cáo rằng cậu không được đi. Vậy mà vẫn một hai trở về nghe đánh nghe chửi, đầu óc có vấn đề sao!?

"Tóm lại, đừng để em ấy trở về Cố gia. Nếu em ấy còn dám về thì tôi sẽ trực tiếp đánh gãy chân em ấy. Không cần phiền đến Cố gia."

Tiểu Mễ hoang mang rối loạn gật đầu.

--

Cố Thanh Nhượng hưởng thụ cuộc sống như người có tuổi. Trồng hoa tỉa cành, dắt chó đi dạo, ngày thổi bong bóng, đêm tập yoga.

Mãi cho đến hai tuần sau, tập đầu tiên của 'cùng người anh em ở thôn cách vách đi làm nông' rốt cuộc cũng bắt đầu.

Hôm nay trời trong nắng ấm, bầu không khí sang sảng chói lòa.

Tâm tình của Cố Thanh Nhượng cũng đặc biệt tốt. Mãi cho tới khi cậu nhìn thấy Giang Nhất Thần tại điểm hẹn.

Cố Thanh Nhượng: ???

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là Giang đại tổng tài đầu tư cho show thực tế, hắn tới đây chỉ là để giám sát tiến độ làm việc.

Nhìn lại Giang Nhất Thần, tây trang phẳng phiu, giày da bóng loáng, cà vạt được thắt chặt gọn gàng không chút cẩu thả. Vẻ mặt âm trầm như bị người ta nợ hàng trăm triệu đô. Giang Nhất Thần đứng im ngửa mặt nhìn trời với một góc đúng chuẩn 45 độ.

Cố Thanh Nhượng không dấu vết nhìn hắn với ánh mắt đầy xem thường.

Giả bộ con mẹ anh!

"Anh Cố!"

Thuyền nhỏ từ xa cập bến, có một thiếu niên cao lớn nhanh chân nhảy xuống mép thuyền, chạy thẳng về phía Cố Thanh Nhượng.

Không phải Tiêu Tử Dạ thì còn ai vào đây.

"Anh Cố, chúng ta thật có duyên!" Tiêu Tử Dạ vui vẻ chạy tới, vầng trán láng mịn phủ kín mồ hôi.

"Cũng không thể nói vậy. Cái duyên cùng nhau khoe chim như bây giờ, không phải ai cũng muốn có đâu." Cố Thanh Nhượng cảm thấy, chủ đề của cái show giải trí này thật đúng là không ra gì.

Tiêu Tử Dạ thở dài, "Cũng không biết là có được hay không?"

"Làm sao, em sợ cái gì à?" Cố Thanh Nhượng tỏ vẻ bi thống, vỗ vỗ lên vai Tiêu Tử Dạ, "Không sao không sao, có thể trị, trị càng sớm càng tốt."

Da mặt Tiêu Tử Dạ đỏ lên, "Em...... em không nhỏ!"

Cố Thanh Nhượng bị bộ dáng xấu hổ của hắn chọc cười. Không hổ là nam thanh niên ngây thơ, mới nghe vài câu càn rỡ, đã xấu hổ như vậy rồi.

"Anh Cố, của anh cũng không nhỏ chứ?"

"Đệt, của anh mà nhỏ sao? Em thấy của Giang Nhất Thần chưa? Như vậy mới là nhỏ, biết đậu giá không?"

"Anh Cố, nhỏ giọng một chút! Giang tổng đang nhìn chúng ta kìa!"

Cố Thanh Nhượng nghiêm túc, "Đúng đúng đúng, nói nhỏ một chút. Chuyện này động đến lòng tự tôn của đàn ông. Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, bị người ta nói là đậu giá đúng là không còn mặt mũi gì."

"Giang tổng thật thảm......"

Nhìn hai người một lớn một nhỏ không ngừng bàn luận về vấn đề của mình đến khí thế ngất trời. Gân xanh bên thái dương Giang Nhất Thần thình thịch giật mạnh hai cái.

Hắn đã đến đây hơn ba mươi phút. Cố Thanh Nhượng đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, còn dám nói xấu hắn trước mặt con chim trĩ đáng ghét kia.

Nói hắn nhỏ!?

Nói hắn như đậu giá?!

Ai nhịn thì nhịn.

Nhưng hắn thì không.

Ai nhịn, người đó chính là rùa rụt cổ!

Giang Nhất Thần đang muốn bước đến tính sổ với Cố Thanh Nhượng thì đạo diễn đột nhiên xuất hiện.

Năm nay đạo diễn đã hơn hai mươi tuổi, họ Dương, thân người có chút béo. Gương mặt lúc nào cũng mang theo ý cười, thoạt nhìn rất hòa ái dễ gần.

"Chào các vị! Nếu mọi người đã tập hợp đông đủ thì chương trình cũng nên bắt đầu ghi hình nhé. Các vị đều đã ký hợp đồng, vì vậy trong quá trình quay show, mọi người phải tuân thủ quy tắc và sự an bài từ ban tổ chức."

"Đây là chương trình Cầu sinh trên hoang đảo, vì vậy mọi người hãy giao hết vật tư, đặt nó vào ngăn tủ bên kia."

Người tham gia show giải trí này đều là những diễn viên trẻ tuổi không có kinh nghiệm dày dặn. Trừ Cố Thanh Nhượng ra thì ở đây đều là những thanh thiếu niên mới hai mươi tuổi đầu.

Ở cái tuổi này, va chạm với xã hội tương đối kém, da mặt cũng tương đối mỏng. Đạo diễn vừa mới nói xong thì đã xuất hiện một tiểu minh tinh tóc vàng giơ tay nêu lên ý kiến.

"Đạo diễn, bắt buộc phải cởi quần áo sao?"

"Đương nhiên."

"Còn quần lót?"

"Cũng phải cởi, không được mặc cái gì trên người hết!"

Tóc vàng ngay lập tức bưng kín quần, thảm thiết kêu lên, "Không được, trừ mẹ tôi ra, không ai được nhìn tiểu kê kê của tôi."

"Các vị yên tâm, nhân viên công tác ở đây đều là những nam thanh niên chín chắn. Trên đảo cũng không có phụ nữ con gái, sự riêng tư của mọi người sẽ không bị tiết lộ ra ngoài."

Tóc vàng còn muốn nói gì đó thì đã bị đạo diễn liếc nhìn, ngón tay hắn chỉ thẳng về phía cậu, mắng to, "Không quay thì cút cho tôi! Ngoài kia không biết có bao nhiêu người muốn tham gia cái chương trình này đấy!"

Tóc vàng không dám lên tiếng nữa.

Cố Thanh Nhượng nép vào một bên, lỗ tai ửng đỏ. Cậu nhịn không được nhìn sang Giang Nhất Thần.

Thầm nghĩ rằng, sao tên cẩu nam này còn chưa đi? Một đám nam nhân cởi sạch đồ đạc có gì đẹp mắt.

Ngay lúc cậu đang ngây người thì đạo diễn đột nhiên rống to một tiếng, "Cởi!"

Sau đó, Cố Thanh Nhượng trơ mắt nhìn Giang Nhất Thần thoát y đầu tiên, cởi bỏ thắt dây, kéo bỏ quần bò, lộ ra đôi chân rắn chắc thon dài, quần lót gợi cảm bao lấy đường cong tinh xảo trên cơ thể hắn.

Cố Thanh Nhượng:......

Đây là xảy ra chuyện gì?

Giang Nhất Thần hắn ta...

Vậy mà lại cởi quần áo ngay trước mặt mọi người???

Đỉnh đầu Cố Thanh Nhượng lập tức nổi thiên lôi cuồn cuộn.

Thầm nghĩ: Không được, điều này thật ngớ ngẩn, nó sẽ làm chương trình nóng lên mất!

Cậu vốn không nghĩ tới chuyện này! Cố Thanh Nhượng bị người ta ép đến, hơn nữa còn cởi sạch đồ đạc. Cậu không trông cậy vào việc chương trình này sẽ trở nên hot hay có nhiều người xem. Như vậy sẽ không ghi lại lịch sử đen tối cho tương lai.

Nếu cứ tiến triển như vậy thì đương nhiên rất tốt. Chỉ là... Giang Nhất Thần vừa mới thoát y, cái show này không bạo thì còn ai bạo nữa đây!

Giang Nhất Thần đúng là muộn tao.

Bình thường áo mũ chỉnh tề, nhân mô cẩu dạng*. Từ trên xuống dưới ghi rõ dòng chữ 'tôi không muốn dính tới giới giải trí', kết quả chính là chơi sung hơn ai hết.

(*Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.)

Cố Thanh Nhượng một bên chửi thầm. Giang Nhất Thần bên kia thoát cái đã trống trơn.

Cố Thanh Nhượng đột nhiên nghi ngờ, Giang Nhất Thần nhất định là cố ý...

Lớn như vậy!

Tiêu Tử Dạ thò đầu nhìn ra, hiển nhiên cũng sợ đến ngây người, "Anh Cố, anh thật thảm......"

Lúc này đạo diễn lại rống to một tiếng, "Còn ngơ ra đó làm gì? Đến Giang Nhất Thần cũng đã cởi rồi, các người đang đợi tôi ra tay cởi giúp sao! Nhanh lên, cởi!"

Lúc này mọi người mới yên lặng cởi quần áo.

Chỉ sau một lúc, đoàn người đã trần trụi đứng trước tổ ghi hình.

Đám thanh thiếu niên đỏ mặt thẹn thùng, lật đật chạy đi bốc thăm chọn đội.

Cố Thanh Nhượng âm thầm vẽ giá chữ thập trước ngực, không ngừng niệm, "Đừng là hắn, đừng là hắn, đừng là hắn......"

Một bên lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn xem...

❖Chương 34: Buông váy cỏ của tôi ra!

Cố Thanh Nhượng âm thầm cầu nguyện, đương nhiên không thoát được tầm mắt của Giang Nhất Thần.

Người đàn ông nhoẻn miệng cười lạnh.

Cậu nghĩ rằng, nếu cầu nguyện thì sẽ không bốc trúng hắn sao?

Ấu trĩ.

Hắn đã bỏ ra không ít tiền để mua chuộc ban tổ chức, cậu cầu nguyện thì có tác dụng gì?

Cố Thanh Nhượng à, cậu vẫn còn quá ngây thơ.

Sau đó, Cố Thanh Nhượng đứng trước biết bao nhiêu người, sắc mặt cứng đờ, khóe miệng giật giật. Cậu hung hăng vò lá phiếu thành một viên giấy nhỏ, 'bình bịch' ném xuống mặt đất, chỉ vào nó mắng lớn một câu.

"Cẩu nam."

Bốc trúng ai không trúng, cố tình lại là Giang Nhất Thần!

Sau khi kết thúc màn rút thăm, chương trình cũng chính thức bắt đầu.

Thiếu niên với mái tóc vàng ban nãy tên là Khương Vũ Phi, cùng Tiêu Tử Dạ trở thành một đội. Hai người có độ tuổi xấp xỉ nhau, đều là thiếu niên dễ dàng xấu hổ. Họ vừa nghe đạo diễn hô giải tán liền chạy đi không thấy bóng dáng, camera phía sau hì hục đuổi theo.

Cố Thanh Nhượng sửng sốt.

"Đi hết rồi."

Giang Nhất Thần duỗi tay xoa đầu Cố Thanh Nhượng, kéo tinh thần ngốc lăng của cậu trở về.

"Đừng động tay động chân, chúng ta......"

Ánh mắt hình viên đạn của Giang Nhất Thần hung hăng quét tới. Cố Thanh Nhượng lập tức câm miệng.

Được rồi, làm trò trước mặt ống kính. Không được để người khác phát hiện hai người đã ly hôn.

Cố Thanh Nhượng buồn bực chau mày. Nhưng không để cậu buồn bực quá lâu, Giang Nhất Thần đã xoay người rời đi.

Vai rộng eo gầy mông hẹp, khung cảnh thật sự rất hút mắt.

"Chúng ta đi đâu?" Cố Thanh Nhượng đi theo sau lưng hắn, hỏi. Mắt thấy Giang Nhất Thần không quan tâm cậu, Cố Thanh Nhượng liền vặn lớn âm thanh: "Chúng ta đi đâu!"

Giang Nhất Thần vẫn không quan tâm cậu.

"Đều đã trần trụi hết rồi, anh còn làm giá cái gì?"

Cố Thanh Nhượng nhỏ giọng phun tào, sau đó chạy nhanh đến bên cạnh Giang Nhất Thần, gặng hỏi từng câu từng chữ, "Chúng ta đi đâu?"

Giang Nhất Thần kính cẩn nhìn cậu, lúc này mới đáp, "Tìm quần áo."

"Quần áo?"

Đáy mắt Giang Nhất Thần trầm xuống, "Không thì sao? Em định trần trụi như vậy trải qua mười lăm ngày trên đảo à?"

Giang Nhất Thần đột nhiên cười xấu xa, "Nếu em muốn như vậy thì tôi sẽ không ngăn cản."

Tôi muốn con mẹ anh!

Cố Thanh Nhượng trợn mắt.

"Trên đảo có quần áo sao?"

"Phía nam hòn đảo hẳn là có người ở. Hỏi mượn cư dân một chút là có quần áo rồi."

Hai tên quay phim phía sau làm hắn cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Cố Thanh Nhượng im lặng hỏi, "Phía nam hòn đảo? Giang tổng, anh biết từ đây đến đó mất khoảng bao lâu không? Chưa kể nếu trời tối xuống thì sẽ không thấy đường đi. Hơn nữa, với bộ dạng trần trụi này của anh đến hỏi mượn quần áo, không sợ sẽ hù chết họ à?"

Giang Nhất Thần trầm mặc.

Cố Thanh Nhượng liếc hắn, thầm nghĩ quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, chỉ biết nói lời hay.

Giang Nhất Thần, anh vẫn là nên thực tế hơn một chút đi.

Cố Thanh Nhượng xoay người xem xét chung quanh, sau đó bước đến một thân cây to, kéo hết đống lá rộng trên đó.

"Em làm gì vậy?"

"May quần áo."

Cố Thanh Nhượng kéo xuống mấy chục chiếc lá, ném hết xuống đất. Sau đó, cậu cẩn thận sắp xếp từng chiếc lá một, miễn cưỡng khâu chúng lại bằng vỏ cây, may thành một chiếc váy cỏ.

Tuy rằng có hơi đơn sơ, nhưng lại rất chắc chắn và dày dặn. Không đến mức khiến cậu xấu hổ ở những tập tiếp theo.

Cố Thanh Nhượng quấn váy cỏ vào eo, dùng vỏ cây cố định lại, vừa lòng vỗ tay.

Giang Nhất Thần đương nhiên cũng rất vừa lòng. Thầm nghĩ, nếu hắn mặc váy cỏ này vào, nhất định cũng sẽ rất đẹp mắt.

Giang Nhất Thần cao hứng chờ váy cỏ, Cố Thanh Nhượng bên kia đã vỗ mông, "Được, đi thôi."

Giang Nhất Thần: ???

Đi?

Đi đâu?

Hắn còn trần trụi mà!

"Em có phải đã quên cái gì rồi phải không?"

Giang Nhất Thần nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở cậu.

Cố Thanh Nhượng chớp chớp đôi mắt trong suốt, ngây thơ vô tội lắc đầu, "Không có."

Giang Nhất Thần: "Quần áo tôi đâu!"

Cố Thanh Nhượng 'Phụt' một tiếng cười lớn.

"Anh tự mà làm đi, không làm thì cứ trần trụi như vậy cũng không sao. Chắc anh cũng không để ý đâu."

Cố Thanh Nhượng nhếch miệng cười.

Hô hấp của Giang Nhất Thần nháy mắt trở nên vô cùng dồn dập, đuôi mắt đỏ lên.

Trước khi ly hôn, áo sơ mi của hắn đều là do một tay Cố Thanh Nhượng ủi thẳng thớm, đến chút nếp nhăn cũng không có. Bây giờ dù đã ly hôn, nhưng bảy năm bên nhau sao có thể nói quên là quên như vậy được. Cố Thanh Nhượng đến một chút mặt mũi cũng không thèm chừa lại cho Giang Nhất Thần.

Rốt cuộc là chuyện gì!

"Nếu Giang tổng không làm thì chúng ta đi tìm nơi ngủ tạm đi."

Giang Nhất Thần nhìn thoáng qua váy cỏ mà Cố Thanh Nhượng đang mặc trên người, có chút hâm mộ, cuối cùng cắn răng nói, "Đợi tôi."

Hắn bước đến kéo mấy chiếc lá xuống. Âm thầm học theo động tác của Cố Thanh Nhượng, nhưng cuối cùng lại... Thất bại

Giang Nhất Thần từ lúc sinh ra đã là công tử miệng ngậm muỗng vàng. Ăn, mặc, đi, lại đều có người phục vụ tất tần tật, sao có thể ngồi ở đây...... may váy cỏ!

Giang Nhất Thần thử đi thử lại rất nhiều lần, nhưng làm thế nào cũng không cho ra thành quả giống như Cố Thanh Nhượng. Giang Nhất Thần không thể làm gì khác ngoài ngẩng đầu cầu cứu, "Giúp tôi."

"Không giúp."

"Cố Thanh Nhượng!"

"Nếu anh đã nhờ tôi giúp đỡ thì ít nhất cũng nên có thái độ tốt hơn một chút chứ?"

Thái dương Giang Nhất Thần giật giật gân xanh, "Cái gì là thái độ tốt?"

Cố Thanh Nhượng lập tức diễn sâu, "À, Cố Thanh Nhượng vĩ đại, cầu xin ngài hãy thương tình cho Giang Nhất Thần tôi, cầu xin ngài may cho tôi một mảnh vải che thân, đại ân đại đức của ngài, tôi suốt đời không quên."

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ còn tiếng gió hô hô thổi nhẹ và lá cây trên đầu 'sàn sạt' rung động.

Không biết lại qua thêm bao lâu, Giang Nhất Thần đột nhiên phóng tới trước mặt Cố Thanh Nhượng. Đồng tử đen nhánh gắt gao nhìn cậu chằm chằm.

"Anh...... anh làm gì?"

Cố Thanh Nhượng có chút khẩn trương.

"Lời em vừa nói, quá dài." Thanh âm Giang Nhất Thần lạnh đến cực điểm.

"Muốn tôi nói lại lần nữa sao?" Cố Thanh Nhượng vô tâm vô phế cười.

"Không, quá phiền toái."

Giang Nhất Thần nhíu mày.

Giây tiếp theo.

Trên đảo ngay lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng tức giận mắng to của Cố Thanh Nhượng.

"Tôi giết anh, Giang Nhất Thần! Anh có biết xấu hổ hay không, có biết xấu hổ hay không hả? Anh dám cướp quần áo của tôi! Anh không biết xấu hổ sao...... buông tay cho tôi! Buông tay! Đừng mà...... Trả quần áo lại cho tôi!"

Hai người quay phim diện vô biểu tình nhìn một màn 'quấn quýt' giành váy cỏ của hai đại nam nhân. Từ đông lăn sang tây, từ trên lăn xuống dưới, thầm nghĩ đôi phu phu này thoạt nhìn đều ngốc như nhau.

Giang Nhất Thần sức lực sung mãn rất nhanh liền chiếm thế thượng phong. Cố Thanh Nhượng tức giận nhìn hắn chằm chằm, hận không thể nhai nát Giang Nhất Thần.

Cố Thanh Nhượng muốn đánh vào đầu Giang Nhất Thần, nhưng vì hắn quá cao, nên cậu chỉ có thể đánh vào ngực.

Đánh đấm mấy hồi vẫn không thể làm gì được Giang Nhất Thần. Cố Thanh Nhượng chỉ có thể từ bỏ, kẻ đê tiện mới là người chiến thắng, Giang Nhất Thần thật siêu quần.

Cố Thanh Nhượng chỉ có thể tự làm cho mình một cái.

Thiên hạ thái bình.

Mọi người sống trên đảo mười lăm ngày, ban tổ chức cũng không nhàn rỗi mấy, mở Weibo official, công khai dàn diễn viên tham dự chương trình.

Đương nhiên, để giữ lại độ bạo cho chương trình, họ tạm thời sẽ không công bố Giang Nhất Thần. Nhưng vẫn nói bóng nói gió là có một vị khách mời siêu cấp tham gia.

【Tôi đi đây, chương trình này không phải chơi quá lớn đó chứ?】

【Cố Thanh Nhượng vậy mà lại tham gia cái loại gameshow này sao? Làm minh tinh thật sự không dễ dàng.】

【Một lời khó nói hết, nhớ năm đó tài nguyên của Cố Thanh Nhượng cũng không tồi. Bây giờ lại túng đến mức tham gia mấy chương trình 'khoe thịt' để kiếm sự chú ý, quá thảm.】

【Minh tinh hết thời mỗi ngày.】

【Cà phê đặc vĩnh viễn đều ngon như vậy, đã là bùn nhão thì không thể trét lên tường.】

Một tuần sau, tập thứ nhất cuối cùng cũng hoàn thành, ban tổ chức tung ra bản xem trước kéo dài hai phút.

Trong đó bao gồm cảnh Giang Nhất Thần và Cố Thanh Nhượng đang giành váy cỏ trên hòn đảo hoang vu.

Mọi người: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro