Chương 43: Chỉ tôi được mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong liếc nhìn di động có dấu hiệu lung lay, anh bình tĩnh lấy ra một chiếc điện thoại hoàn toàn mới từ ngăn kéo xe hơi.

Sau khi biết tật xấu thích phá banh điện thoại của Giang Nhất Thần, thân là một người trợ lý tài năng, Hạ Phong đã chuẩn bị sẵn điện thoại dự phòng.

Tùy thời có thể đưa Giang Nhất Thần sử dụng.

Tùy tiện ném.

Nếu có tiền thì cứ tùy hứng!

Chẳng sợ cái đách gì!

Cũng may, Giang Nhất Thần kịp thời khắc chế lửa giận, quay đầu hỏi Hạ Phong, “Không phải em ấy đã khóa bình luận rồi sao? Vì sao người khác vẫn có thể bình luận?”

Hạ Phong lập tức trả lời, “Người Cố Thanh Nhượng theo dõi vẫn có thể bình luận.”

Giang Nhất Thần:...

Vừa lúc nhỉ.

Hắn bị người ta hủy theo dõi rồi.

Hạ Phong nhận ra tâm tình của ông chủ mình không tốt, chủ động đánh trống lảng, “Giang tổng, trưa muốn ăn gì?”

“Bông cải xanh.”

Hạ Phong:...

“Rau chân vịt.”

Hạ Phong:…

“Dưa chuột.”

Hạ Phong: “Giang tổng, ngài bình tĩnh một chút.”

Không chỉ Giang Nhất Thần mất bình tĩnh, mà những người trên mạng cũng mất bình tĩnh.

Phim điện ảnh của Lâm Chiếu Chi tên là Tuyệt Khiếu, câu chuyện kể về một người cha đơn thân bi thảm, vì theo đuổi cái gọi là tình yêu mà không ngại làm nhục chính đứa con của mình. Suốt ngày chìm trong nghiện ngập và thế giới quan méo mó, cuối cùng bị xã hội cắn nuốt một cách thê thảm.

Nội dung được bảo mật tuyệt đối, Lâm Chiếu Chi chỉ tiết lộ đây là bộ phim gây oanh động đến xã hội.

Mọi người nghĩ rằng, với tư tưởng táo bạo của Lâm Chiếu Chi. Trong tương lai, anh sẽ trở thành đạo diễn ma quỷ bậc nhất giới giải trí.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng, vị đạo diễn ma quỷ này lại quyết định lựa chọn một diễn viên không có khả năng như Cố Thanh Nhượng làm nam chính.

【Doanh thu phòng vé dự sẽ nằm liệt giữa đường.】

【Lâm Chiếu Chi cũng có lúc nhìn lầm.】

【Thật sự không muốn nhìn thấy Cố Thanh Nhượng…… Nhưng đây là bộ phim đầu tiên Lâm Chiếu Chi tham gia với tư cách là đạo diễn, rối quá đi.】

【Thật ra Cố Thanh Nhượng không tệ, diễn xuất trong Phong Tiềm Doanh khá ổn mà.】

【Phim truyền hình và phim điện ảnh giống nhau sao? Kỹ thuật diễn của Cố Thanh Nhượng chỉ có thể dùng trong phim truyền hình, cậu ta còn không lên nổi màn hình lớn.】

【Đúng vậy, cậu ta sao có thể làm nam chính của phim điện ảnh.】

【Đổi diễn viên được không.】

【Đồng ý, tôi muốn đổi diễn viên, Thẩm Chi Ngôn khá tốt mà.】

【Cười chết tôi, kỹ thuật diễn của Thẩm Chi Ngôn còn không bằng Cố Thanh Nhượng.】

Rất nhanh, weibo liền xuất hiện một hot search gây chú ý.

#Mong đoàn phim Tuyệt Khiếu đổi diễn viên#

Bình luận yêu cầu đoàn phim thay đổi Cố Thanh Nhượng đã lên đến con số mấy chục nghìn. Cậu đương nhiên cũng biết.

“Cư dân mạng quản nhiều thật đấy.” Tiểu Mễ tức giận, “Anh ăn cơm nhà họ chưa? Một đám ăn no rửng mỡ đòi đổi diễn viên, cứ như đổi rồi thì họ sẽ đi xem chắc. Nói thẳng ra là do họ có thành kiến với anh.”

Bây giờ Cố Thanh Nhượng cũng không bất ngờ mấy. Lướt nhìn những bình luận tiêu cực, cậu chỉ nhoẻn miệng nhạt giọng cười.

"Đã là định kiến thì rất khó thay đổi. Nếu như muốn bọn họ có suy nghĩ khác thì yêu cầu tiên quyết là anh phải đột phá tạo nên một tác phẩm xuất sắc. Lâm Chiếu Chi là đạo diễn tốt, đi theo anh ấy chắc chắn không sai.”

Chỉ mong lúc này đây, cậu có thể vẽ ra một nước đi thật đẹp, khắc phục khó khăn.

Một lần nữa, Cố Thanh Nhượng bắt đầu quá trình giảm cân. Hôm nay, Tiểu Mễ mang đến cho cậu rất nhiều trái cây, vừa vào liền nói, “Anh Cố, anh biết mọi người đang nói gì về Thẩm Chi Ngôn và Giang tổng không?”

Cố Thanh Nhượng hì hục chạy bộ, "Bọn họ nói gì về đôi cẩu nam nam kia vậy?”

Tiểu Mễ đắc ý cười, “Tối qua Thẩm Chi Ngôn tham gia sự kiện. Lúc ở hậu đài, phóng viên có hỏi quan hệ gần đây giữa cậu ta và Giang tổng thế nào.”

Cố Thanh Nhượng dựng lỗ tai cẩn thận nghe.

“Thẩm Chi Ngôn nói, Giang tổng đối xử với cậu ta rất tốt.”

“Cái này có gì lạ đâu.”

Tiểu Mễ kích động, “Trọng điểm ở đây! Sáng sớm hôm nay, Giang tổng đột nhiên đăng bài thanh minh, nói mình và Thẩm Chi Ngôn chỉ là bạn bè bình thường!”

Cố Thanh Nhượng ngây ra một lát, sau đó vội vàng tắt máy chạy bộ, thở hổn hển nhìn Tiểu Mễ, “Mẹ kiếp, Thẩm Chi Ngôn biết xấu hổ không?”

“Đúng vậy, Giang tổng nói trước đây hắn và Thẩm gia có chút giao tình, cho nên mới chiếu cố Thẩm Chi Ngôn, hai người bọn họ không phải tình nhân. Bây giờ, Thẩm Chi Ngôn bị giễu cợt đến thảm.”

Cố Thanh Nhượng nhịn không được 'phụt' một tiếng ôm bụng cười, cười run cả người.

“Đáng đời! Ha ha ha!”

Trà xanh đã định sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

“Anh Cố, rất phấn khởi phải không.” Tiểu Mễ tuy vui vẻ, nhưng vẫn có chút khó hiểu, “Nhưng mà em không hiểu rốt cuộc Giang tổng đang nghĩ cái gì, không phải hắn vì Thẩm Chi Ngôn mới ly hôn với anh sao?? Bây giờ ly cũng đã ly rồi, đùng một cái lại nói mình và Thẩm Chi Ngôn chỉ là bạn bè bình thường?”

Tiểu Mễ đột nhiên cả gan suy đoán, “Anh nói xem, Giang tổng hối hận rồi phải không?”

Cố Thanh Nhượng nghẹn họng, không cười nổi nữa. Cậu bò dậy từ ghế sô pha, nghiêm túc đáp, “Anh nói cho em biết, cái gì gọi là chó cắn chó, miệng đầy lông, biết không?”

Hối hận thế nào? Cố Thanh Nhượng đã cho Giang Nhất Thần một cơ hội, nhưng nhìn kết quả xem, Giang Nhất Thần đáp lại cậu cái gì?

Vẫn là thôi đi, về sau đường ai nấy đi, không còn can hệ. Dù là vô tình gặp mặt, có thể cho nhau một nụ cười lịch sự là đủ lắm rồi.

“Chuyện này không liên quan đến chúng ta, đừng để tâm quá nhiều.”

“Anh yên tâm, sẽ không đâu. Em chỉ tạo tài khoản phụ mắng Thẩm Chi Ngôn vài câu thôi, sẽ không làm chuyện khác người.”

Cố Thanh Nhượng sờ đầu Tiểu Mễ, “Ngoan.”

Yêu cầu thay đổi diễn viên Tuyệt Khiếu càng lúc càng lớn, Cố Thanh Nhượng không muốn tự làm mình ngột ngạt, vì vậy cậu không mở Weibo, an tâm giảm cân.

Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh gãy.

“A lô?”

“Cố Thanh Nhượng?”

Cố Thanh Nhượng vừa nghe giọng nói, cả người liền run rẩy.

Mẹ kiếp? Đây không phải tên trợ lý ngu ngốc của Giang Nhất Thần sao? Tiểu súc sinh này tìm cậu làm gì.

“Có chuyện gì à?”

“Giang tổng muốn gặp cậu.”

“Bảo hắn xếp hàng!”

Cố Thanh Nhượng cười lạnh, “Gần đây tôi rất bận, người muốn gặp tôi nhiều vô số kể. Không phải muốn thấy là thấy đâu, hắn ta là cái thá gì?”

Hạ Phong tức nghẹn họng, nửa ngày sau mới trả lời, “Không kịp rồi, bây giờ Giang tổng đang chờ cậu dưới lầu.”

Cố Thanh Nhượng ngốc lăng, vội vàng nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên, bên đường có một chiếc siêu xe đang ngừng đợi ai đó. Siêu xe sang như vậy, trừ Giang Nhất Thần, không đến mấy người có thể mua nổi.

“Tên cẩu nam này. Nếu anh có bản lĩnh mò đến đây thì có bản lĩnh để xe lại đi……”

Hạ Phong: “Cậu nói cái gì?”

Cố Thanh Nhượng lấy lại tinh thần, “Tôi nói các người có việc gì sao?”

“Giang tổng muốn gặp cậu nói chuyện.”

Cố Thanh Nhượng:……

“Giang tổng nói, nếu không thấy cậu, ngài ấy sẽ không đi.”

Cố Thanh Nhượng:……

Dưới một tòa chung cư cũ nát lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng, không đến nửa tiếng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Cố Thanh Nhượng bất đắc dĩ, “Kêu anh ta lên đây! Còn cậu thì không được! Nếu không, tôi sẽ không cho Giang Nhất Thần vào cửa!”

Năm phút sau, Giang Nhất Thần thân mặc tây trang quý phái đứng trước mặt Cố Thanh Nhượng.

“Em sống ở đây sao?”

Giang Nhất Thần khó chịu nhíu mày, không chút che giấu sự ghét bỏ của mình, “Chỗ này quá nhỏ, còn không đủ duỗi chân……”

Cố Thanh Nhượng lập tức đóng cửa, “Chê nhỏ thì đừng tới, Thái Bình Dương lớn như vậy, sao anh không tới đó ngâm chân đi.”

Giang Nhất Thần dùng tay giữ cửa, lách mình bước vào, còn không quên cười lạnh, “Tôi chỉ đang ăn ngay nói thật, tôi và em bên nhau đã bảy năm, có khi nào tôi keo kiệt không cho em phòng ở? Vừa rời xa tôi, em liền thảm như vậy?”

Cố Thanh Nhượng hận không thể đánh nát đầu chó của Giang Nhất Thần. Nếu không phải tại hắn thì cậu sẽ bán chung cư cao cấp kia sao?

Giang Nhất Thần thấy cậu không nói lời nào, chỉ dùng vẻ mặt oán hận nhìn mình. Hắn bỗng nhiên xoay người tiến lên hai bước, hung hăng đè ép Cố Thanh Nhượng vào cửa phòng.

"Sao vậy, muốn suy xét chuyện tái hôn không? Hửm??”

Cố Thanh Nhượng chớp mắt: “Sao nào, vừa cắt đứt với Thẩm Chi Ngôn liền muốn quay lại ăn cỏ xanh à?”

Giang Nhất Thần nâng cằm Cố Thanh Nhượng, trầm giọng cười khẽ, “Vậy cỏ xanh như em, không đáng để tôi ăn sao??”

Cố Thanh Nhượng nhẹ nhàng rời khỏi tay hắn, “Cố Thanh Nhượng tôi có biệt danh là đoạn trường thảo, sợ sẽ độc chết anh mất.”

“A Nhượng……”

“Được, vui nhiêu đủ rồi.” Cố Thanh Nhượng không muốn cùng hắn dây dưa nói chuyện cũ, lạnh lùng đẩy Giang Nhất Thần ra, “Giang tổng tìm tôi có chuyện gì?”

Giang Nhất Thần bị cậu cự tuyệt, ánh mắt lập tức âm trầm, rất nhanh liền nói, “Có quá nhiều người mắng em trên internet. Tôi sẽ tìm người thanh minh, giúp em áp chế bọn họ.”

Giang Nhất Thần đưa tới một văn kiện, “Cho người đại diện của em xem thử, nếu như không có vấn đề gì thì tôi lập tức thực hiện kế hoạch.”

Cố Thanh Nhượng không nhận, trực tiếp từ chối, “Không cần, tự tôi giải quyết.”

“Em?” Giang Nhất Thần cười lạnh, “Đến chỗ ở ra hồn em còn không có, muốn giải quyết thế nào? Em còn tiền mời người thanh minh sao?”

Cố Thanh Nhượng đang muốn đáp lại thì di động bất chợt reo lên. Cậu hạ mắt nhìn sơ một lượt, là tin nhắn của Lâm Chiếu Chi.

“Chuyện trên mạng đã được giải quyết, không cần lo lắng.”

Cố Thanh Nhượng ngốc lăng.

Giải quyết……?

Cố Thanh Nhượng theo bản năng click mở Weibo. Quả nhiên, Lâm Chiếu Chi vừa đăng một thông báo ngắn gọn vào nửa tiếng trước.

Lâm Chiếu Chiⓥ: Tôi là đạo diễn, diễn viên diễn không tốt, tôi có thể mắng, nhưng các người mắng, tôi rất có ý kiến.】

Cố Thanh Nhượng ngơ ngẩn nhìn dòng ký tự vừa có chút tức giận vừa có chút bá đạo kia, cảm thấy tim mình như nhũn ra mấy chỗ.

Trong lúc lơ đễnh, cậu đã quên mất phản ứng của Giang Nhất Thần.

Giang Nhất Thần đứng dậy, trực tiếp bước đến trước mặt Cố Thanh Nhượng, duỗi tay giật lấy điện thoại từ tay cậu, liếc mắt nhìn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro