Chương 42: Bình dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt người đại diện của Thẩm Chi Ngôn khó coi đến muốn mạng.

Vốn tưởng rằng Cố Thanh Nhượng là không biết tự lượng sức mình. Ai ngờ, động thái này của Lâm Chiếu Chi như  cú tát đánh mạnh vào mặt họ.

Thẩm Chi Ngôn vừa rời khỏi vài phút thôi mà. Lâm Chiếu Chi sao có thể chọn Cố Thanh Nhượng làm nam chính nhanh như vậy.

Đây rõ ràng là quyết định sớm đã có từ trước.

Vậy hôm nay Thẩm Chi Ngôn tới đây làm gì, không phải đang tự rước lấy nhục sao? Nghĩ vậy, ánh mắt của người đại diện càng thêm âm trầm.

Giờ phút này, trang Weibo của Lâm Chiếu Chi đang bùng nổ dữ dội.

【????】

【Sao Lâm Chiếu Chi lại có quan hệ với tên cao da chó đó??? Ôi chúa ơi??? Cái tổ hợp gì đây??? 】

【Cố Thanh Nhượng thật đê tiện, là cao da chó đệ nhất thế giới. Lâm Chiếu Chi vừa về nước mấy ngày, Cố Thanh Nhượng đã tìm đến anh ta, con mẹ nó thật tuyệt!】

【Lâm Chiếu Chi, nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt đi! 】

【Cố Thanh Nhượng lại ra tay với anh nhà tôi! Tôi muốn khóc quá!】

【Aaaaa, anh nhà tôi đã lui giới nhiều năm như vậy rồi. Cố Thanh Nhượng! Tôi cầu xin cậu tha cho anh ấy có được không?】

【Cố Thanh Nhượng, nếu cậu dám làm gì anh nhà tôi, tôi nhất định sẽ giết chết cậu aaaaaa!!! 】

Mười phút trước.

Thẩm Chi Ngôn vừa bước một chân ra khỏi phòng, Lâm Chiếu Chi đã ném hợp đồng về phía Cố Thanh Nhượng.

“Ký tên.”

Cực kỳ lạnh nhạt phun ra hai chữ.

Cố Thanh Nhượng mở bản hợp đồng nhìn thoáng qua, hai mắt trừng lớn, “Tôi không rõ ý của anh……”

Lâm Chiếu Chi đứng dậy, bình tĩnh vòng qua mép bàn, sau đó ngồi xuống, bễ nghễ hạ mắt nhìn Cố Thanh Nhượng, “Ý của tôi chính là, em có hứng thú làm nam chính của tôi?”

Bốn chữ cuối cùng, được anh nói rất cẩn thận.

Cố Thanh Nhượng chớp mắt. Lúc nãy nhìn Thẩm Chi Ngôn bị anh ta điểm mặt, cậu đã nhục chí có ý muốn rút lui rồi.

Không ngờ giải thưởng lớn 'đùng' một cái lại rơi xuống đầu cậu. Cố Thanh Nhượng ngơ ngác, hỗn độn không rõ tư vị.

Cũng may Tư Thần là người sáng suốt, anh kích động mở to đôi mắt, vội vàng nói, “Đương nhiên là có hứng thú, A Nhượng của chúng tôi……”

Lâm Chiếu Chi nhíu mày quay đầu lại, vươn ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng ấn tại cánh môi, "Từng cái một."

“Đừng xen mồm vào, tôi muốn nghe em ấy, chính miệng nói.”

Mặt mày của Lâm Chiếu Chi thật sự rất đặc biệt, lúc đứng đắn thì không chút cẩu thả, nhưng nếu thêm biểu tình thì lập tức sẽ lộ ra ý vị kinh người, không ai có thể xâm lược.

Nguy hiểm.

Trong đầu Tư Thần bây giờ chỉ hiện lên hai chữ này. Dù sao, anh cũng là người đại diện với nhiều năm thân kinh bách chiến, thấy Cố Thanh Nhượng vẫn một mực ngơ ngẩn, hỗn loạn rối ren, Tư Thần duỗi tay huýt nhẹ lưng cậu.

“Đạo diễn Lâm hỏi cậu kìa.”

Cố Thanh Nhượng ho khan hai cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, buông hợp đồng nói, “Tôi muốn biết nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?”

“Nguyên nhân anh chọn tôi.” Cố Thanh Nhượng thẳng thắn nói, “Tôi không biết anh hiểu tôi được bao nhiêu, danh tiếng của tôi không tốt. Trong giới giải trí, có nhiều người thích hợp làm nam chính hơn tôi.”

“Tôi đã xem qua diễn xuất của em, tôi tin em sẽ tròn vai trong bộ phim điện ảnh lần này, còn danh tiếng mà em nói……”

Lâm Chiếu Chi cười một cái, “Em không cảm thấy, một đạo diễn lui giới nhiều năm, một diễn viên vướng đầy tai tiếng. Sự kết hợp gần như chạm đáy lại có thể bùng nổ phất dậy, hung hăng cho những người xem thường chúng ta một cái tát dữ dội, không phải rất sảng khoái sao?”

Cố Thanh Nhượng ngơ ngẩn. Cậu nhịn không được suy tư một lát, sau đó cúi đầu xem hợp đồng.

Xung quanh Cố Thanh Nhượng bỗng nhiên trở nên an tĩnh, toàn bộ thế giới gần như ngưng trọng, chỉ còn nhịp đập nơi tim là đặc biệt rõ ràng.

Xem một chút nào.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Thanh Nhượng đột ngột ngẩng đầu, “Anh không hối hận chứ? Tôi không đền nổi tiền vi phạm hợp đồng đâu.”

Cố Thanh Nhượng chỉ là một tiểu minh tinh, thật sự không đấu lại thế lực tư bản.

Lâm Chiếu Chi ngồi trên góc bàn suy nghĩ, sau đó móc di động ra, lạch cạch gõ gì đó trên Weibo.

Sau đó, anh đưa cho Cố Thanh Nhượng xem. Vừa nhìn thấy, hai mắt cậu không khỏi trừng lớn.

“Như vậy sẽ không hối hận.”

Cố Thanh Nhượng:……

Lâm Chiếu Chi cười, “Không cần kinh ngạc, từ trước đến nay, tôi thuộc phái hành động.”

Trái tim Cố Thanh Nhượng nóng bỏng, cậu cảm thấy máu cả người dường như sắp sôi trào tới nơi rồi. Không hề do dự, cậu nhận bút từ tay Tư Thần, nhanh chóng ký tên.

“Hợp tác vui vẻ.”

Lâm Chiếu Chi vừa lòng thu lại hợp đồng, “Nam chính trong phim là một người cha đơn thân u ám, nghiện ngập ma túy, thuộc tầng lớp cuối cùng của xã hội. Có lẽ em nên giảm thêm mười cân đi, phim sẽ khai máy vào tháng tư, em về chuẩn bị trước.”

Cố Thanh Nhượng hung hăng hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt lên, “Anh rõ ràng không nói khi đóng phim sẽ giảm cân!”

Hợp tác lần này…… Vui vẻ con mẹ anh!

“Tôi có thể đổi ý không?”

Cố Thanh Nhượng mở to mắt đầy hoảng sợ. Lúc quay Phong Tiềm Doanh, cân nặng của cậu đã giảm dưới mức trung bình so với một diễn viên hài. Bây giờ vẫn chưa tăng cân trở lại, còn đòi giảm thêm mười cân……

Trẫm không làm được!

Không đợi Lâm Chiếu Chi đáp lời, Tư Thần đã ra tay đập vào đầu Cố Thanh Nhượng.

“Đạo diễn Lâm yên tâm, yên tâm. Sau khi trở về, tôi sẽ giám sát cậu ấy giảm cân, bảo đảm làm anh vừa lòng.”

“Kịch bản của phim, tôi sẽ nhờ trợ lý gửi đến cho em. Trong khoảng thời gian này, em hãy xem một chút.”

Lâm Chiếu Chi đưa danh thiếp cho Cố Thanh Nhượng, “Số điện thoại của tôi, nếu có gì không hiểu, em có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

Tư Thần mang Cố Thanh Nhượng rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng, trong một khoảng thời gian ngắn, cảm xúc của Cố Thanh Nhượng trăm mối ngổn ngang.

Cậu không thấy vui vẻ gì khi đã thành công giành được vai nam chính cho bộ phim điện ảnh nổi tiếng, Cố Thanh Nhượng chỉ biết, nửa năm tiếp theo, cậu không được ăn thịt.

Không cho Cố Thanh Nhượng ăn thịt, cậu còn sống làm gì.

Tư Thần trợn mắt trừng cậu, “Đừng có đưa cái mặt đó ra! Sau khi trở về, tôi sẽ lên kế hoạch giảm cân thật tỉ mỉ cho cậu. Đúng rồi! Cậu nhớ để ý weibo của đạo diễn Lâm, dù sao người ta đã tag tên cậu rồi, cậu cũng đừng giả chết, mau đáp lại người ta đi.”

“Ừm.”

Cố Thanh Nhượng chậm rãi móc di động ra.

Sau khi Lâm Chiếu Chi phát thông tin lên Weibo, Giang Nhất Thần nhịn không được cười lạnh.

Cố Thanh Nhượng kết hôn với hắn bảy năm, vừa mới quay đầu đã trở thành người của Lâm gia?

Lâm Chiếu Chi là cái thá gì?

Đến tay của em ấy còn chưa sờ được.

Đồ không biết xấu hổ.

Còn không nhìn xem Cố Thanh Nhượng có để ý đến anh không?

Giả bộ quen biết làm gì, hả.

Bình dấm chua của họ Giang nào đó hung hăng tràn lan khắp đất, còn không quên phun tào mắng chửi người ta. Giang Nhất Thần tức giận lướt Weibo. Kết quả chính là, vài giây tiếp theo...

Cố Thanh Nhượngⓥ: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là đạo diễn nhà tôi @Lâm Chiếu Chiⓥ.】

Phía sau còn kèm theo một icon thẹn thùng.

Giang Nhất Thần:...

Giang Nhất Thần:???

Giang Nhất Thần:!!!!

Giang Nhất Thần hoảng loạn click mở khu bình luận của Cố Thanh Nhượng.

Khu bình luận không hề náo nhiệt như dĩ vãng, ở đây tổng cộng chỉ có một bình luận.

Lâm Chiếu Chiⓥ: Xin chỉ giáo nhiều hơn, nam chính của tôi.

Nhìn dòng bình luận chói mắt kia, hung hăng chiếm cứ toàn bộ khu bình luận của Cố Thanh Nhượng.

Trước sự khinh thường và mỉa mai của toàn thế giới, anh đã âm thầm tuyên bố rằng mình ủng hộ Cố Thanh Nhượng.

Lẻ loi đơn độc, tựa như dũng sĩ vì Cố Thanh Nhượng mà chiến đấu, chọc Giang Nhất Thần đỏ lừ hai mắt.

Không thể thua Lâm Chiếu Chi!

Người nào đó theo bản năng cày độ tồn tại, click mở bình luận, muốn nói gì đó với cậu nhưng kết quả chính là...

【Vì thiết lập của đối phương nên ngài không thể bình luận.】

Giang Nhất Thần:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro