Chương 41: Nam chính nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thần chuyển tay lái, miệng ngậm thuốc lá nói, “Lâm Chiếu Chi.”

“Là tên đạo diễn vừa về nước kia sao?”

Cố Thanh Nhượng ngơ ngác, nửa ngày sau liền đập mạnh tay lên đùi Tư Thần.

“Shizz!” Thân thể Tư Thần giật bắn, quay đầu trừng mắt nhìn Cố Thanh Nhượng: “Cậu làm gì vậy?!”

“Tôi kích động!”

“Cậu con mẹ nó kích động sao không tự đánh vào đùi mình đi, cậu đánh tôi làm gì?!”

Bộ dáng của Tư Thần tựa như thấy quỷ.

“Anh Thần, có phải tôi sắp nổi tiếng hay không?” Hai mắt Cố Thanh Nhượng sáng rực rỡ lấp lánh, “Anh ta muốn gặp tôi, có phải muốn tôi làm nam chính?”

Tư Thần lấy lại bình tĩnh, không chút lưu tình giội cho Cố Thanh Nhượng một gáo nước lạnh.

“Cậu khoan hãy kích động, tôi chỉ gửi cho anh ta xem đoạn phim của cậu trong Phong Tiềm Doanh. Anh ta trả lời bảo tôi mang cậu tới xem, nghe nói còn có mấy diễn viên khác nữa.”

Tư Thần cười lạnh, “Lâm Chiếu Chi, tôi không cần giới thiệu nhiều, chắc cậu cũng biết rồi. Tuy anh ta đã lui giới nhiều năm, nhưng danh khí và địa vị có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với làng giải trí hiện nay. Đây là bộ phim đầu tiên anh ta hợp tác với tư cách là đạo diễn, cậu cũng biết có bao nhiêu người muốn tiến tổ mà?”

Đáy lòng Cố Thanh Nhượng nháy mắt lạnh lẽo.

“Chưa kể, danh tiếng của cậu lại tệ như vậy, Lâm Chiếu Chi có dùng cậu hay không còn chưa biết đâu.”

Tinh thần của Cố Thanh Nhượng lập tức đổ vỡ.

Tư Thần nhận ra Cố Thanh Nhượng có chút yếu thế, anh nhanh chóng cười cổ vũ, “Nhưng cậu đừng quá lo lắng, nếu anh ta đã đồng ý cho cơ hội thì cứ thử xem sao, thật ra cậu còn rất nhiều chỗ sáng giá. Tuy không phải nam chính, nhưng nếu xét theo kịch bản như vậy thì có giá trị hơn là diễn vai nam chính cho web drama.”

Cố Thanh Nhượng nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm, tựa như dã thú đã ngủ đông trong một khoảng thời gian dài.

Tòa nhà An Huệ.

Chiếc Maybach màu đen ngừng ở ven đường, cửa xe mở ra, một nam nhân thân vận tây trang gọn gàng thẳng tắp, sắc mặt âm trầm bước xuống.

Thẩm Chi Ngôn mang khẩu trang và kính râm, vừa nhìn thấy nam nhân, hai mắt y liền tỏa sáng, nhanh chân chạy tới.

“Anh Nhất Thần!”

Vừa nói vừa vẫy tay với Giang Nhất Thần, Giang Nhất Thần gật đầu với người đại diện của Thẩm Chi Ngôn, bất động thanh sắc lướt qua y. Thẩm Chi Ngôn có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền tươi cười trở lại.

“Anh Nhất Thần, cảm ơn anh vì hôm nay đã đến giúp em.”

Gần đây, tin tức Lâm Chiếu Chi muốn tìm nam chính cho bộ phim mới của mình đã lan rộng khắp giới giải trí.

Một tác phẩm lớn như vậy, Thẩm Chi Ngôn đương nhiên cũng muốn phân tranh một chút.

Công ty quản lý trang hoàng lí lịch của Thẩm Chi Ngôn, sau đó gửi cho Lâm Chiếu Chi xem xét, đối phương chỉ nhắn lại một câu, “Cậu không hợp với kịch bản của tôi.”

Thẩm Chi Ngôn vốn dĩ đã từ bỏ, nhưng y vô tình biết được, mấy năm trước Giang Nhất Thần và Lâm Chiếu Chi từng có giao tình với nhau.

Có Giang Nhất Thần chống lưng, chuyện này chắc chắn sẽ được cứu vãn.

Đóng phim điện ảnh, yêu cầu tiên quyết chính là... tiền.

Mà Giang Nhất Thần thì lại có rất nhiều tiền.

Nếu Giang Nhất Thần có thể đầu tư cho bộ phim này thì Lâm Chiếu Chi không thể không vuốt mặt nể mũi Giang Nhất Thần. Đến lúc đó, Thẩm Chi Ngôn có thể đường hoàng tiến tổ đoàn phim rồi.

Thẩm Chi Ngôn nghĩ vậy, trong lòng tự tin nắm chắc mười phần.

Giang Nhất Thần nhàn nhạt nói, “Tuy tôi và Lâm Chiếu Chi từng có quen biết, nhưng không tính là thân mật. Hơn nữa, tính tình của hắn ta rất cổ quái, có thể giúp được các người hay không, tôi cũng không đảm bảo.”

Người đại diện liên tục gật đầu, “Giang tổng ngài quá khiêm tốn rồi. Có ai bạo dạn không nể mặt ngài đây. Dù bản lĩnh của Lâm Chiếu Chi có quảng đại bao nhiêu thì cũng không thể không để ngài vào mắt.”

Đây rõ ràng là khen ngợi, nhưng khi lọt vào tai Giang Nhất Thần thì cực kỳ ghê tởm.

Giang Nhất Thần cười lạnh hai tiếng, không muốn nhiều lời nữa, nhấc chân bước vào tòa nhà An Huệ.

Mười lăm phút sau, xe của Tư Thần cũng dừng trước tòa nhà An Huệ. Cố Thanh Nhượng từ trên xe bước xuống, theo bản năng chỉnh lại góc áo.

Lên lầu, Cố Thanh Nhượng vừa vặn nhìn thấy trên cửa dán thẻ bài viết to ba chữ, "Phòng thử vai".

Tư Thần nghĩ đây là nơi cần đến, vì vậy nhanh chóng kéo Cố Thanh Nhượng vào.

Vừa bước vào phòng, Cố Thanh Nhượng lập tức ngây ngẩn cả người. Fuck, cậu ra ngoài không xem lịch sao?

Đã đi đến tận đây mà còn đụng phải hai tên cẩu nam này?!

Vừa nhìn thấy Cố Thanh Nhượng, cả Giang Nhất Thần và Thẩm Chi Ngôn đều ngây ra một lúc.

Thẩm Chi Ngôn theo bản năng nhích tới bên cạnh Giang Nhất Thần, tựa hồ chỉ cần dùng động tác này thì có thể đánh dấu chủ quyền hắn.

Nhưng trong mắt Cố Thanh Nhượng lại biến thành chuyện nực cười.

Trong phòng này còn có một soái ca cực phẩm khác. Cố Thanh Nhượng cậu thèm để ý tới nam nhân đã được sử dụng qua sao?

Soái ca cực phẩm đó ngồi trên ghế lô. Tuổi còn rất trẻ, khoảng hai bảy hai tám.

Tóc đen, da trắng, ngũ quan sắc sảo, mặt mày thon dài, khí khái mê hoặc kinh người, màu môi rất nhạt, thoạt nhìn qua vô cùng khó gần, nhưng đã nhìn rồi thì sẽ không rời mắt.

Người nọ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cố Thanh Nhượng, sau đó nói với đại diện của Thẩm Chi Ngôn.

“Thẩm tiên sinh không hợp tiêu chuẩn diễn viên mà tôi đang chọn.”

Sắc mặt của người đại diện có chút khó xem, tiếp tục dây dưa, “Không phải diễn viên chính cũng được mà, anh xem Chi Ngôn nhà tôi, vừa trẻ vừa đẹp, trong phim nhiều vai……”

Lâm Chiếu Chi trực tiếp cắt ngang lời của người đại diện, “Vậy tôi xin nói thẳng, Thẩm tiên sinh không phù hợp với bất kì vai diễn nào, kể cả…… quần chúng.”

Sắc mặt người đại diện càng thêm tái nhợt. Thẩm Chi Ngôn siết chặt nắm tay.

Sau khi được ra mắt, Thẩm Chi Ngôn đã có Giang Nhất Thần làm chỗ dựa vững chắc. Sống trong giới giải trí xuôi buồm xuôi gió, y chưa từng bị ai sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy.

Gương mặt nhỏ lập tức trắng bệch.

“Anh Nhất Thần……”

Hôm nay, Giang Nhất Thần vốn dĩ không muốn đến đây. Hắn và Lâm Chiếu Chi giao tình nhạt nhẽo, ngẫu nhiên gặp qua vài lần, chỉ có thể nói là quen biết.

Giờ phút này, Cố Thanh Nhượng cũng đến đây rồi, hắn càng không muốn giúp Thẩm Chi Ngôn. Giang Nhất Thần lạnh nhạt đứng dậy, bước ra ngoài.

“Anh Nhất Thần!”

Thẩm Chi Ngôn hoảng loạn đuổi theo, nhưng bóng dáng của hắn sớm đã khuất xa.

Người đại diện đi phía sau Thẩm Chi Ngôn, than ngắn thở dài, "Lâm Chiếu Chi này đúng là giống như trong truyền thuyết, bất cận nhân tình*.”

(*Bất cận nhân tình: Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình.)

Thẩm Chi Ngôn nhíu mày, “Tôi vừa thấy Cố Thanh Nhượng cũng đến.”

Người đại diện 'phụt' một tiếng cười to.

“Cố Thanh Nhượng? Lâm Chiếu Chi đến chúng ta cũng không cần, loại như Cố Thanh Nhượng ai sẽ để tâm đây?” Người đại diện an ủi Thẩm Chi Ngôn, “Yên tâm đi, cứ cho là cậu ta trúng tuyển nhờ quỷ, nhờ vận khí. Sau khi vào đoàn phim, cậu ta đến quần chúng còn không có cửa, nói không chừng là diễn vai không khí.”

Người đại diện đang nói liền chau mày, “Nhưng mà cậu và Giang tổng có chuyện gì vậy? Hôm nay hắn ta dường như không muốn giúp cậu?”

Trái tim Thẩm Chi Ngôn nặng trĩu, nhưng chỉ có thể xấu hổ cười, “Có thể hôm nay tâm trạng của anh ấy không được tốt.”

Hai người một trước một sau rời khỏi tòa nhà An Huệ, di động của người đại diện lập tức vang lên.

Là thông báo từ Weibo.

Weibo của Lâm Chiếu Chi vừa đăng thông báo, tin tức được phát vào ba phút trước.

Người đại diện chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Lâm Chiếu Chiⓥ: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là nam chính nhà tôi @Cố Thanh Nhượngⓥ.】

Cùng lúc đó, trong một chiếc Maybach màu đen đỗ ven đường, sắc mặt Giang Nhất Thần thật sự rất khó coi.

Nam chính nhà hắn!

Nhà ai? Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro