Chương 40: Đạo diễn về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các fans ở hiện trường đồng loạt sôi trào.

Mọi người có mặt ở đây đa phần đều là fans của Thẩm Chi Ngôn, Giang Nhất Thần dập máy Thẩm Chi Ngôn hai lần, vậy mà lại trực tiếp gọi video cho Cố Thanh Nhượng, mọi người tạm thời không thể chấp nhận được. Cố Thanh Nhượng chắc chắn là hồ ly tinh chuyển thế.

Không chỉ fans ở hiện trường náo loạn, mà người xem trực tuyến cũng sốc không kém.

【Fuck? Tôi mù rồi phải không?】

【Đừng hoảng hốt, chắc chắn Giang tổng gọi lại là để mắng Cố Thanh Nhượng đừng lì lợm la liếm.】

【Không sai, nếu không anh sẽ không dập máy rồi đích thân gọi lại, Giang tổng không rảnh làm mấy chuyện thừa thãi.】

【Đợi Giang tổng online mắng người.】

Lúc này, Cố Thanh Nhượng không thể nhìn thấy bình luận, nếu không cậu chắc chắn sẽ cười lạnh một tiếng, mắng mọi người một câu 'ngốc nghếch'.

Mấy ai ngờ rằng, Giang Nhất Thần ngày thường không nói không cười, người sống chớ gần đại danh đỉnh đỉnh lại có ngày mời người khác tham gia cuộc gọi video?

Cố Thanh Nhượng đau đầu nhìn điện thoại. Nghe tiếng người la hét dưới khán đài, đầu óc cậu càng thêm đau nhức.

Cũng không biết là con gái nhà ai, đứng bên dưới rướn cổ thét to, “Cậu giả bộ cái gì, rõ ràng là thích muốn chết, muốn nhấc máy thì nhấc nhanh lên!”

“Đúng vậy, tỏ vẻ nghênh ngang cho ai xem? Tiện nhân!”

MC vội vàng giơ cao micro, nhanh chóng kiểm soát hàng khán giả, “Mọi người bình tĩnh, đừng mắng người khác mà.”

Bình luận như tên lửa phóng qua.

【Mặt của Cố Thanh Nhượng thật sự quá dày.】

【Kích động đến mức không nói nên lời?】

【Nếu Giang tổng gọi điện cho tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ kích động ha ha!】

【Các người đoán xem, lát nữa Cố Thanh Nhượng sẽ nói cái gì? Có thể là 'đừng bỏ em' linh ta linh tinh?】

【Không thể đâu, đây dù gì cũng là phát sóng trực tiếp.】

【Tôi thì cảm thấy có thể đó, Cố Thanh Nhượng là đồ đê tiện, ai biết cậu ấy sẽ làm những chuyện gì.】

Giây tiếp theo.

'Đồ đê tiện' Cố Thanh Nhượng trực tiếp dập máy Giang Nhất Thần.

Một dàn người xem:

Một dàn bình luận:……

MC cũng ngốc lăng, “Cố Thanh Nhượng?”

Cố Thanh Nhượng cười, “Tôi và Giang tiên sinh đã ly hôn, cuộc gọi này tốt nhất không tiếp thì hơn……”

【Giang Nhất Thần mời bạn tham gia cuộc gọi video.】

Lời còn chưa dứt, trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ to đùng!

Cố Thanh Nhượng lập tức tắt máy.

【Giang Nhất Thần mời bạn tham gia cuộc gọi video.】

Cùng lúc đó, di động của Cố Thanh Nhượng liên tiếp vang lên tiếng chuông báo WeChat.

Cố Thanh Nhượng:……

WTF, Giang Nhất Thần điên rồi à?

Tôi đang tham gia chương trình đó!

Hắn muốn hôm nay cậu sẽ bị fans của Thẩm Chi Ngôn nhấn chết sao?

Wechat hiện rõ trên màn hình lớn, vì để bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ nên tổ chương trình đã làm mờ chân dung của Giang Nhất Thần, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy chấm đỏ mơ hồ trên màn hình.

Rõ ràng là Giang Nhất Thần gọi tới.

【Ha ha ha, cười chết tôi, tôi tựa hồ đã nhìn ra bộ dạng gọi đến của Giang tổng.】

【Cậu con mẹ nó mau nhận điện thoại đi, chúng tôi muốn xem chân dung của Giang tổng.】

【Tôi cảm thấy, Cố Thanh Nhượng thật sự không muốn nhận điện thoại, nhưng Giang tổng lại rất muốn cậu ấy nhận điện thoại.】

【Đồng cảm, hy vọng đám fans của ai đó đừng bổ não quá mức.】

【Đúng vậy, tôi vừa nghĩ ra một chuyện, nếu Giang tổng chỉ đơn giản muốn mắng Cố Thanh Nhượng thì tại sao lại không tiếp điện thoại của Thẩm Chi Ngôn? Người Giang tổng thật sự muốn liên lạc đã rõ như ban ngày còn gì?】

【Hơn nữa, đây vốn dĩ là tiết mục của tổ chương trình. Ngay cả Cố Thanh Nhượng cũng nói, ly hôn rồi nên không muốn liên hệ. Đã tới nước này còn dám mắng Cố Thanh Nhượng, tật xấu gì đây?】

MC lúc này mới xen mồm vào, “Nếu Giang tổng đã…… Bám riết không tha thì Thanh Nhượng, cậu nhấc máy đi.”

“Thật sự nhấc máy à?” Cố Thanh Nhượng không tình nguyện.

“Ừm, đây là yêu cầu của trò chơi.” MC cười ôn nhu.

Cố Thanh Nhượng đau đầu. Nhưng cậu cũng không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ nhấc máy.

Hàng khán giả bỗng dưng an tĩnh, bình ổn hô hấp. Họ muốn biết, Giang Nhất Thần sẽ nói cái gì.

Bên kia, Giang Nhất Thần dường như vừa mở cuộc họp, trên người vận tây trang gọn gàng, đôi mày chau lại, hô hấp trầm trầm.

“A Nhượng, có phải em đổi ý muốn tái……”

Da đầu Cố Thanh Nhượng lập tức tê rần, sợ tới mức vội vàng ngắt điện thoại.

Giang Nhất Thần: "???? Tái hôn……"

Cố Thanh Nhượng bình tĩnh ngắt điện thoại, yên lặng bỏ vào túi áo.

Nghiêm túc đứng đắn nói, “Tôi nhận rồi.”

【Ha ha ha, cười chết tôi, vẻ mặt của Giang tổng bây giờ chắc chắn rất ngơ ngác.】

【Gọi nhiều cuộc như vậy, đến một câu cũng chưa kịp nói. Nếu tôi là Giang Nhất Thần thì có lẽ tôi sẽ bóp chết Cố Thanh Nhượng ha ha ha.】

【Hình như Cố Thanh Nhượng có chút ghét bỏ Giang tổng.】

【Không phải có chút, mà là thật sự ghét bỏ.】

【Dù sao cũng là chồng trước.】

Bình luận của người qua đường nhanh chóng đè bẹp bình luận của fans Thẩm Chi Ngôn, thanh âm mắng chửi càng ngày càng nhỏ đi.

Thẩm Chi Ngôn nặng nề nhìn thoáng qua Cố Thanh Nhượng, cái gì cũng không nói.

MC nhận ra bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, nhanh nhạy chuyển trò chơi sang Tiêu Tử Dạ.

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Cố Thanh Nhượng đi vào toilet, gửi cho Giang Nhất Thần một đoạn tin nhắn.

【Xin lỗi, tôi vừa tham gia chương trình, ban nãy là trò chơi của ban tổ chức. Không phải tôi muốn quấy rầy anh đâu, nếu như anh bị tôi làm phiền thì thật xin lỗi.】

Cố Thanh Nhượng không biết, Giang Nhất Thần đã cầm di động chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc.

Nhìn tin nhắn của Cố Thanh Nhượng, Giang Nhất Thần khẽ chau mày, đáy lòng không khỏi có chút thất vọng.

Nhưng hắn nhanh chóng phản hồi lại một câu “Không sao, không quấy rầy”, cuối cùng lại xóa hết đi, không đáp lời nào.

Ba ngày sau, Phong Tiềm Doanh chính thức lên sóng. Nó nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cư dân mạng.

Cố Thanh Nhượng đóng vai Hàn Chiến, phổ biến đến mức hầu như mỗi ngày đều thống trị hot search Weibo. Nhưng bây giờ, cậu không rảnh để ý đến cái đó, cậu phải chuyển nhà.

“Anh Cố, anh thật sự muốn bán căn hộ này sao……”

Tiểu Mễ có chút khó chịu.

Cố Thanh Nhượng gật đầu, cậu cũng hết cách rồi, tiền vi phạm hợp đồng quá đắt. Nếu không phải khi ly hôn, Giang Nhất Thần có cho cậu ít tiền thì phỏng chừng bây giờ Cố Thanh Nhượng đã lâm vào cảnh nợ nần tứ xứ.

Cát xê của Phong Tiềm Doanh vẫn chưa được chuyển đến, show giải trí chỉ là chương trình nhỏ, không có nhiều tiền. Nếu như không bán chung cư thì Cố Thanh Nhượng thật sự không thể chống đỡ nổi nữa.

Cố Thanh Nhượng cậu, sao lại thảm đến như vậy.

Chung cư này được Cố Thanh Nhượng mua với giá hai trăm triệu. Bây giờ bán quá vội vàng, số tiền chỉ còn lại hơn một trăm triệu.

Cố Thanh Nhượng cầm số tiền này chuyển đến một chung cư khác với diện tích hơn bốn mươi mét vuông, siêu xe hạng sang cậu không thuê nổi, phí bảo trì một tháng cũng có giá đụng nóc trời. Cố Thanh Nhượng bảo Tiểu Mễ chuẩn bị giúp cậu bán hàng trên mạng.

Tiểu Mễ xách theo túi lớn túi nhỏ, đứng trước cửa căn hộ mới, oa oa kêu rên suốt một quãng đường.

Cố Thanh Nhượng an ủi cô, “Không sao, chỗ này khá đẹp, phía sau còn có con sông, cảnh sắc hợp lòng người, hôm nào còn có thể đi câu cá……”

Cố Thanh Nhượng mở cửa sổ, muốn cho Tiểu Mễ xem phong cảnh 'thơ mộng' nơi đây, kết quả chính là một cỗ tanh tưởi xộc vào cánh mũi.

Chết tiệt, đây mà là con sông à, cái mương thì có!

Cố Thanh Nhượng yên lặng đóng cửa sổ lại.

Tiểu Mễ than ngắn thở dài, “Anh Cố, anh nói thật đi, có phải anh không thể trả nổi tiền lương cho em rồi? Tuy em phía trên có mẹ già, nhưng phía dưới không có con nhỏ, hu hu hu……”

Cố Thanh Nhượng:……

Fuck, hoá ra không phải khóc vì cậu.

Không biết xấu hổ.

Hai người bắt đầu bận rộn dọn dẹp phòng, Cố Thanh Nhượng vừa làm một lát đã nằm lười biếng trên ghế sô pha.

Tiểu Mễ thở phì phò ném gối mềm vào đầu Cố Thanh Nhượng, “Anh Cố, sao anh lại nhẫn tâm đến mức dồn hết việc cho thiếu nữ yếu đuối như em!”

Cố Thanh Nhượng ngạo kiều vắt chéo chân, bình tĩnh lấy gối trên đầu mình xuống, tiếp tục nghịch di động, “Anh muốn tạo cơ hội cho em vận động nhiều một chút, giảm cân. Còn nữa, anh Cố là người lớn tuổi, tay chân già yếu, em thông cảm một chút.”

“Anh Cố, anh còn chưa đến ba mươi!”

Nghe xem, đây là tiếng người sao? Lười biếng chính là lười biếng, còn tìm cớ làm gì!

Cố Thanh Nhượng lướt Weibo, bỗng nhiên nhìn thấy hot search bạo.

#Lâm Chiếu Chi về nước#

Cậu thật sự không biết đại nhân vật tên Lâm Chiếu Chi này có sức nặng bao nhiêu mà lại có thể đè bẹp hot search quyên góp của Giang Nhất Thần.

Cố Thanh Nhượng không khỏi tò mò hỏi Tiểu Mễ, “Lâm Chiếu Chi là ai?”

Tiểu Mễ đang bận quét rác, ngoài ý muốn ngẩng đầu, “Anh Cố, đến anh ta mà anh cũng quên à?”

“Ừm.”

Tiểu Mễ lập tức tốt bụng phổ cập lại cho cậu, “Lâm Chiếu Chi là thần thoại trong giới giải trí, mười bảy tuổi ra mắt, mười chín tuổi đoạt giải thưởng lớn của liên hoan phim. Cho đến hôm nay, anh ấy là ảnh đế trẻ tuổi nhất của làng giải trí Trung Quốc.”

“Tuyệt vời quá nhỉ? Sao anh không nghe nói.”

“Bình thường, năm hai mươi tuổi tuổi, anh ấy đột nhiên tuyên bố rời khỏi giới giải trí, vắng bóng nhiều năm. Lúc đó, đại fans của anh ấy đau khổ đến mức nháo nhào muốn tự sát, quá khoa trương.”

Cố Thanh Nhượng nhíu mày, “Vậy tại sao bây giờ anh ấy lại quay trở lại?”

“Nghe nói anh ấy đổi nghề làm đạo diễn, không ít diễn viên muốn gia nhập đoàn phim của anh ấy.” Hai mắt Tiểu Mễ sáng ngời, “Anh Cố, hay là chúng ta đến thử vai đi.”

“Em đùa cái gì vậy?” Cố Thanh Nhượng ném điện thoại sang một bên, “Người ta sẽ để tâm đến ông già như anh sao?”

“Anh Cố, anh đâu có già…”

Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Thanh Nhượng đang ngủ trong phòng thì bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cố Thanh Nhượng mơ màng sờ di động, đặt bên tai, “A lô?"

Giọng nói cao vút của Tư Thần lập tức đâm thủng màng nhĩ Cố Thanh Nhượng.

“Cố Thanh Nhượng, cậu nhanh chóng rời giường cho tôi, còn nữa…… thay bộ quần áo xinh đẹp, mặt dậm ít phấn, thoa chút son môi."

Trái tim Cố Thanh Nhượng chợt lạnh, theo bản năng kéo cổ áo.

Tôi fuck, thằng nhóc này muốn làm gì?

“Anh Thần, tuy bây giờ tôi có chút nghèo, nhưng tuyệt đối không bán thân!!”

Tư Thần:……

“Ai nói cậu bán thân, đạo diễn muốn gặp cậu, cậu nhanh lên cho tôi! Mười lăm phút nữa tôi đến đón cậu, nếu cậu dám chậm trễ, cẩn thận tôi đánh cậu.”

“Có thể kiếm tiền không?” Cố Thanh Nhượng ngoài kiếm tiền ra thì không có hứng thú với mấy chuyện khác.

“Có thể, hơn nữa còn kiếm rất nhiều tiền.” Tư Thần chém đinh chặt sắt nói.

“Tới đây tới đây! Tôi lập tức tới!”

Tròng mắt Cố Thanh Nhượng sáng ngời, vội vàng bò xuống giường.

Mười phút sau, Cố Thanh Nhượng ngoan ngoãn ngồi trên xe của Tư Thần.

Nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Cố Thanh Nhượng, đôi mày Tư Thần nhăn lại, “Không phải tôi kêu cậu thoa tí son sao?”

“Tôi không có……”

Tư Thần nhìn chằm chằm Cố Thanh Nhượng, nói, “Lớn lên đẹp mắt cũng như không, bị cậu phá hư rồi.”

"Ha ha.” Cố Thanh Nhượng nhấp môi cười, “AnhThần, đạo diễn mà anh nói là ai?”

“Lâm Chiếu Chi.”

Tư Thần phun ra một cái tên.

Cố Thanh Nhượng lập tức trừng mắt, “Ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro