Chương 39: Hôn nhân đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra người vừa đến là ai, Tiểu Mễ nhịn không được trừng mắt.

Đồ sâu bọ.

Oan gia ngõ hẹp.

Sao lại là Giang Nhất Thần?

Kinh ngạc qua đi, Tiểu Mễ lập tức giận dữ.

Tên tra nam này còn dám đến đây tìm anh Cố?!

Da mặt hắn được làm từ tường thành sao?

Cố Thanh Nhượng thấy Tiểu Mễ đứng im không mở cửa, nhíu mày hỏi, “Ai vậy? Đến đòi nợ à? Sao lại nhanh như vậy được?”

Tiểu Mễ gian nan nói: “Không phải đòi nợ, là…… là Giang Nhất Thần.”

Khóe môi Cố Thanh Nhượng cứng lại.

Tiểu Mễ lập tức nói, “Anh Cố, anh yên tâm, em lập tức đuổi hắn đi!”

Tiểu Mễ vừa dứt lời, cô liền với lấy cái chổi gần đó.

Đôi mày Cố Thanh Nhượng nhăn lại, cậu đem sổ sách đang bề bộn trước mặt đặt gọn gàng một bên, “Cho hắn vào.”

“Anh Cố?”

“Cho hắn vào.”

Cố Thanh Nhượng lặp lại.

Tiểu Mễ sửng sốt trong chốc lát, sau đó không tình không nguyện mở cửa.

Giang Nhất Thần vội vã xông vào.

Bây giờ, Tiểu Mễ không có bất kì hảo cảm nào với Giang Nhất Thần, cô ác liệt trợn mắt, cười nói, “Này, Giang tổng thật vội vàng. Đêm qua ở khách sạn đại chiến ba trăm hiệp với Thẩm Chi Ngôn, sáng ra liền vội vã chạy đến đây, thận của ngài còn chịu nổi sao? Không thì ngài mua thuốc bổ thận dùng dần đi nha?”

“Tiểu Mễ.” Cố Thanh Nhượng chau mày, giả vờ quát lớn, “Nói bậy gì đó, thận của Giang tổng là kim cương, đừng nói một Thẩm Chi Ngôn, dù là một trăm Thẩm Chi Ngôn cũng không thành vấn đề, bổ thận cái gì! Đừng đứng ngây ra đó, mau châm trà mời Giang tổng đi.”

“Vâng.”

Giang Nhất Thần biết cậu đang châm chọc mình, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trước sau không nói chuyện.

Lần này, hắn thực sự muốn xin lỗi Cố Thanh Nhượng.

Tiểu Mễ không tình nguyện đi vào bếp, rất nhanh liền bưng ra một chén nước đặt trước mặt Giang Nhất Thần.

“A Nhượng……” Giang Nhất Thần không khỏi co quắp, ngón tay thon dài siết chặt rồi lại buông thõng, “Sự việc trên mạng thật ra là có nguyên do, anh đã không bàn trước với em.”

Cố Thanh Nhượng lấy kẹo mút từ túi áo, nhét vào miệng.

“Em đừng tức giận.”

“Hả, sao tôi lại tức giận.” Cố Thanh Nhượng lười biếng dựa vào sô pha, nhàn nhã run đùi, tựa như đang ngồi trên máy bay tự động lắc lư: “Tôi là người vô tâm vô phế, không phải anh cũng biết rồi sao.”

Giang Nhất Thần nhìn vẻ mặt không quan tâm của Cố Thanh Nhượng, có lẽ đã tin rồi, thần sắc của hắn lập tức thả lỏng.

“Chúng ta tái hôn đi.”

Cố Thanh Nhượng ngoáy ngoáy lỗ tai, “Anh nói cái gì?”

“Anh nói chúng ta tái hôn đi.” Giang Nhất Thần lặp lại, “Anh nghiêm túc.”

Cố Thanh Nhượng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tiêu sái của Giang Nhất Thần, sau đó “phụt” một tiếng như bị hắn chọc cười.

“Không phải, tôi nói này Giang tổng, anh là vị hoàng đế của triều đại nào đầu thai chuyển thế vậy? Năm 9012, có hậu cung ba nghìn giai lệ?”

Sắc mặt Giang Nhất Thần tối sầm.

Cố Thanh Nhượng cắn kẹo mút, cậu cảm thấy cuống họng cứ dâng lên một hương vị vô cùng đắng chát, một chút ngọt ngào cũng chả có, thật khó nuốt.

Cố Thanh Nhượng thu chân, tiếp tục nói, “Tin tức anh và Thẩm Chi Ngôn khai phòng là anh cố tình để phóng viên nhìn thấy có phải không?”

“Trên cái đất nước Trung Quốc này, có kẻ nào dám bạo gan tạo bê bối cho Giang tổng.” Cố Thanh Nhượng lắc đầu cười, “Vì muốn cho Thẩm Chi Ngôn một danh phận, anh không ngại vướng phải tin đồn đào hoa, anh đúng là hao tổn tâm huyết. Tại hạ bái phục!” Cố Thanh Nhượng thật sự muốn nháy đúp chuột 666.

Toàn thân Cố Thanh Nhượng hiện rõ hai từ “Châm chọc”. Giang Nhất Thần không thể giải thích, đáy lòng không hiểu vì sao có chút buồn bực.

“Thật ra, anh hà tất gì phải phiền toái như vậy, cứ trực tiếp nói thẳng với tôi không phải được rồi sao. Hai chúng ta đều đã ly hôn, anh sợ tôi không nhường vị trí cho Thẩm Chi Ngôn à?”

Giang Nhất Thần nhíu mày, “Anh và cậu ta không phải loại quan hệ đó, anh thật sự muốn tái hôn với em.”

Cố Thanh Nhượng gật đầu: “Được rồi, nhưng Cố Thanh Nhượng tôi trời sinh thích đường hoàng, không thích cùng người khác yêu đương vụng trộm. Tái hôn? Có thể, anh lập tức đăng Weibo, nói mình và Thẩm Chi Ngôn không có bất cứ quan hệ gì, nhanh đi.”

Đáy mắt Giang Nhất Thần hoàn toàn tối sầm.

“Anh nói, anh và cậu ta không phải loại quan hệ đó. Cố Thanh Nhượng, anh bận rộn cả đêm, chưa kịp chợp mắt đã chạy đến gặp em. Hy vọng với cùng một câu hỏi, đừng để anh lặp lại ba lần.”

“Được được được.” Cố Thanh Nhượng liên tục gật đầu, “Tôi biết rồi, hai người chỉ là bạn bè bình thường, nằm trong khách sạn trùm chăn tán gẫu với nhau, kịch bản ánh trăng.”

Giang Nhất Thần cắn răng, “Cố Thanh Nhượng!”

“Được rồi, Giang Nhất Thần, tôi mặc kệ anh và cậu ấy có quan hệ gì. Hôn ước lần này, tôi nhất định không kết, cũng không cần anh giải thích. Mới sáng sớm anh đã qua đây nói chuyện, còn than mệt với tôi? Tôi ép anh tới sao? Nực cười.”

Cố Thanh Nhượng “Phi” một tiếng phun kẹo mút ra.

Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc.

Nói chuyện với Giang Nhất Thần thật lãng phí thời gian, chi bằng đi ngủ còn có ích hơn.

Cố Thanh Nhượng xoa tóc trở về phòng.

Đuôi mắt Giang Nhất Thần phiếm hồng, “Cố Thanh Nhượng, em đừng hối hận.”

Cố Thanh Nhượng quay đầu, bình tĩnh bước đến trước mặt Giang Nhất Thần, đáy mắt âm trầm: “Anh lặp lại lần nữa.”

Giang Nhất Thần cười lạnh: “Tôi nói em đừng hối hận.”

Cố Thanh Nhượng đột nhiên vung tay, hung hăng quăng tới một cái tát.

Giang Nhất Thần phản ứng nhanh nhạy, theo bản năng xoay người tránh thoát, khó khăn trốn khỏi cái tát từ Cố Thanh Nhượng.

Móng tay cậu quẹt qua mặt hắn, vẽ ra vài đạo vết thương mơ hồ, huyết châu đỏ thẳm rơi xuống cằm.

“Ai nha, không đánh trúng.”

Cố Thanh Nhượng tiếc nuối không thôi, tên cẩu nam này trốn thật nhanh.

Giang Nhất Thần ngốc lăng hồi lâu, hắn duỗi tay sờ nhẹ, đều là máu.

“Em phát điên đúng không!”

Giang Nhất Thần chưa từng bị ai tát như vậy, gân xanh trên trán hung hăng giật giật.

“Giang Nhất Thần, chuyện tôi hối hận nhất, tôi đã làm vào hôm qua rồi. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, mỗi người mỗi ngả.”

Cố Thanh Nhượng bước lên một bước.

Cánh tay khẽ nhấc.

Giang Nhất Thần nghĩ cậu lại muốn động thủ, vì vậy theo bản năng trốn tránh.

Cố Thanh Nhượng ngoài dự liệu ôn nhu vỗ lên mặt hắn, tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, “Anh nhớ kỹ lời nói của mình, từ biệt đôi đường, ai cũng vui vẻ. Mấy trăm triệu người trên đất nước này ai cũng nhìn thấy, anh không biết xấu hổ, Cố gia gia tôi đây sẽ không kham nổi anh.”

Tiểu Mễ đứng một bên nhìn, khóe môi cong lên.

Nhìn bộ dáng này của Cố Thanh Nhượng, thật giống mẹ cô đang vuốt ve Husky trong nhà.

Năm phút sau, Giang Nhất Thần lửa giận ngút trời rời khỏi chung cư của Cố Thanh Nhượng.

“Giang tổng.” Hạ Phong mở cửa xe, “Thẩm tiên sinh hỏi ngài……”

Giang Nhất Thần hung hăng liếc mắt.

Sắc mặt Hạ Phong trắng bệch, không nói lời nào.

Giang Nhất Thần ngồi trong xe, click mở Weibo.

Nhìn khu bình luận của Cố Thanh Nhượng, trái tim hắn co thắt khó chịu. Hắn thay đổi Weibo, muốn để lại bình luận cho Cố Thanh Nhượng.

Hệ thống lập tức nhắc nhở

【Vì thiết lập của đối phương nên ngài không thể bình luận.】

Giang Nhất Thần nhíu mày: “Tại sao Weibo của Cố Thanh Nhượng không thể bình luận?”

Hạ Phong lập tức trả lời, “Có thể là bị nhiều người mắng quá nên Cố Thanh Nhượng đã khóa bình luận.”

Tiểu trợ lý bĩu môi, “Khóa rồi cũng tốt, nếu đổi lại là tôi, mỗi ngày đều bị mắng như cậu ấy, tôi cũng khóa luôn, nếu không nhất định sẽ bị trầm cảm." Tuy anh không thích Cố Thanh Nhượng, nhưng không thể không thừa nhận rằng, tâm lý của Cố Thanh Nhượng thật sự quá tốt.

Nếu đổi lại là người khác, thỉnh thoảng bị bạo lực mạng, không chết cũng phát điên.

Giang Nhất Thần nhìn những dòng bình luận khó coi trên Weibo, bực bội tắt điện thoại.

Cố Thanh Nhượng nghỉ ngơi ba ngày, sau đó bay về thủ đô tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp.

Khách mời tập này chủ yếu là dàn diễn viên của Phong Tiềm Doanh, mục đích tuyên truyền cho bộ phim sắp phát sóng.

Tuy Cố Thanh Nhượng không muốn đứng chung khung hình với Thẩm Chi Ngôn, nhưng thân là nam ba trong phim, cậu không có lí do từ chối gặp mặt.

Chương trình diễn ra vô cùng thuận lợi, tiêu điểm của khán giả đương nhiên không ai khác ngoài song nam chủ của chúng ta. Cố Thanh Nhượng và Tiêu Tử Dạ trên cơ bản đã trở thành phông nền.

Lúc MC và Thẩm Chi Ngôn vui vẻ tán gẫu đến khí thế ngất trời, Cố Thanh Nhượng và Tiêu Tử Dạ đứng lặng phía sau kề tai nói nhỏ.

Tiêu Tử Dạ: “Nhìn bộ dáng nhu nhược đáng thương của Thẩm Chi Ngôn, đúng là làm mất mặt chúng ta. Nhóm fans đó bị mù hay sao? Thích kiểu như vậy à?”

Cố Thanh Nhượng nhướng mày, “Em không hiểu? Nhành liễu bay trong gió, nhu nhược lại đáng thương, như vậy mới khiến người khác cam tâm bảo hộ. Loại như chúng ta, cơ bụng như que thịt xiên, thoát y trên đảo……”

"Thế nào?" Tiêu Tử Dạ tỏ vẻ chờ mong.

“Nói chung chỉ là móng heo, là trò đùa của cư dân mạng và những người thích đùa.”

Mấy ngày này, sau khi show giải trí được công chiếu, biểu cảm hài hước của Cố Thanh Nhượng và Tiêu Tử Dạ như rừng thiêu bất tận, lan truyền rộng rãi như xuân phong trên internet.

Tiêu Tử Dạ nhăn mày, tiếp sau đó hắn liền xếp tay thành hình hoa lan, học theo thanh âm mềm mại của Thẩm Chi Ngôn, “Anh Thanh Nhượng, anh xem bộ dáng nhu nhược này của em có đáng thương không?”

Cố Thanh Nhượng:……

“Ghê tởm chết người.”

Tiêu Tử Dạ không phục, thanh âm càng mềm hơn, “Anh Thanh Nhượng, anh nhìn người ta một cái đi.”

“Em đừng nháo nữa.”

Cố Thanh Nhượng vui vẻ đến nổi túm tụm với nhau.

Mãi cho đến khi MC gọi hai người qua, lúc này hai người mới biết, tổ chương trình có một trò chơi nhỏ cần bọn họ tham gia.

Chương trình muốn biết đối tượng liên hệ WeChat gần đây nhất của khách mời là ai. Di động bị thu từ đầu chương trình lần lượt được mang lên.

Cố Thanh Nhượng lúc đầu cũng không để ý.

Nhưng sau khi cẩn thận nhớ lại người mà cậu liên lạc gần đây trên WeChat, Cố Thanh Nhượng nhịn không được tá hỏa một trận.

Trời ạ, không phải Giang Nhất Thần đó chứ?

Mấy hôm nay cậu nằm nghỉ ở nhà, hoàn toàn không liên hệ với bất kì ai, lần dùng WeChat gần đây nhất, không phải bàn chuyện tái hôn với Giang Nhất Thần sao?

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng trắng bệch.

MC bắt đầu nói chuyện, “Được rồi, chúng ta cùng xem người mà Chi Ngôn liên lạc gần đây là ai nhé?”

Trên màn hình lớn xuất hiện tên của Giang Nhất Thần.

Hai mắt MC sáng ngời, “Kỳ thật tôi đã đoán ra rồi, Giang tổng công khai mối quan hệ giữa hai người. Nói như vậy, không phải bây giờ hai người đã bước vào giai đoạn mối tình cuồng nhiệt rồi sao? Người yêu với nhau, tán gẫu mỗi ngày là chuyện bình thường.”

Thẩm Chi Ngôn thẹn thùng cười, hai má ửng đỏ.

“Được rồi, vậy tiếp theo, Chi Ngôn hãy thử gọi cho Giang tổng. Nhớ kỹ, quy tắc của trò chơi là không được để Giang tổng biết cậu đang tham gia chương trình.”

Thẩm Chi Ngôn nhận điện thoại từ tay của MC, sau đó ấn gọi.

“Tút tút tút——”

Ba tiếng trầm thấp vang lên, liên lạc WeChat bị chặt đứt.

Sắc mặt Thẩm Chi Ngôn lập tức có chút khó coi, nhưng y vẫn không chịu bỏ cuộc, thử gọi thêm một lần nữa.

Lại bị cắt đứt.

Một chút do dự cũng chả có.

Ánh mắt Thẩm Chi Ngôn ngưng trọng, sau đó liền che giấu nét nhợt nhạt trên mặt, cười nói, “Có thể anh ấy đang bận, công việc của anh Nhất Thần thật sự rất bộn bề. Anh ấy lúc này có lẽ đang họp.”

MC nhanh chóng giảng hòa, “Được rồi, tiếp theo mời Cố Thanh Nhượng nhé. Chúng ta cùng xem người liên lạc gần đây nhất của cậu ấy là ai?”

Thời điểm trên màn hình lại xuất hiện tên Giang Nhất Thần, khán giả vây xem lập tức sôi trào.

【Đệt, tên cao da chó này vẫn không chịu tha cho Giang Nhất Thần.】

【Ly hôn hơn nửa năm, còn dám liên hệ với Giang Nhất Thần, Cố Thanh Nhượng điên rồi à?!】

【Đau lòng cho Thẩm Chi Ngôn, khuôn mặt nhỏ tái mét rồi.】

【Aaaaa, tôi muốn giết Cố Thanh Nhượng! Rốt cuộc đến khi nào cậu ta mới chịu tha cho Giang Nhất Thần và Thẩm Chi Ngôn đây!】

【Người ta đang yêu đương nồng thắm, cậu ấy lại một hai chen vào.】

Hiển nhiên, ngay cả MC cũng không ngờ tới tình huống éo le này. Ngặt nỗi, đây là chương trình trực tiếp, MC chỉ có thể cười giảng hòa, “Hóa ra, người mà Cố Thanh Nhượng liên hệ gần đây cũng là Giang Nhất Thần. Xem ra, nhân khí của Giang tổng quá tốt... Nhưng mà, lúc nãy Giang tổng không tiếp Chi Ngôn, Thanh Nhượng, cậu nghĩ ngài ấy có tiếp điện thoại của cậu không?”

Cố Thanh Nhượng niệm a di đà phật.

Tên cẩu nam kia ngàn vạn lần đừng nhấc máy mà. Nếu không cậu lại lên hot search cho coi.

Cố Thanh Nhượng nhận điện thoại, ấn gọi.

【Chắc Giang tổng sẽ không tiếp điện thoại của cậu ấy đâu nhỉ?】

【Nhất định rồi! Trốn còn không kịp!】

【Nếu tiếp thật, tôi phát sóng trực tiếp ăn bàn phím…】

Điện thoại vang lên ba tiếng 'tút tút tút'.

Quả nhiên đã bị cắt đứt.

Khung bình luận lập tức “Ha ha ha”.

【Biết ngay mà, Giang tổng chắc chắn sẽ không tiếp!】

【Kết cục thảm quá, trắng cả hai tay.】

【Nói thật, da mặt của Cố Thanh Nhượng thật sự quá dày, những lời cần mắng đều mắng hết rồi.】

Thẩm Chi Ngôn cười đắc ý.

Cố Thanh Nhượng nhẹ nhàng thở phào.

Đang định đặt điện thoại trở về vị trí cũ thì di động bỗng dưng chấn động!

Trên màn hình lớn hiện to dòng chữ phá lệ rõ ràng!

【Giang Nhất Thần mời bạn tham gia cuộc gọi video.】

Cố Thanh Nhượng:……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro