Chương 38: Trách cậu rẻ mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Nhượng giật mình tỉnh dậy sau một phút chết lặng, cậu xoay người ngồi xuống mép giường, lật tung tấm chăn tìm kiếm di động.

Giang Nhất Thần đăng Weibo vào nửa tiếng trước. Đây là bài đăng dài nhất trong số những bài đăng ít ỏi của hắn.

Giang Nhất Thầnⓥ: Tôi và Cố Thanh Nhượng chính thức ly hôn vào ngày xx/yy/20zz, các thủ tục liên quan đều đã hoàn thiện. Không đề cập đến các tin tức liên quan đến đời tư cá nhân, hy vọng mọi người sẽ hiểu

Cuộc hôn nhân không có bất hòa, êm đềm li hôn, chấp nhận đường ai nấy đi, mỗi người mỗi ngả. Mặt khác, hy vọng mọi người không công kích Thẩm Chi Ngôn, cảm ơn.】

Bình luận bên dưới đã vượt qua một triệu.

Cố Thanh Nhượng chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở bình luận.

【Aaaa, anh ấy rốt cuộc cũng ly hôn rồi! Cuối cùng đã cắt đuôi được cao da chó! Aaaa! Chúc mừng anh!】

【Vì vậy, Giang tổng đang gián tiếp thừa nhận mình yêu Thẩm Chi Ngôn?!】

【Tôi xin thay mặt mọi người phiên dịch lời Giang tổng nói: Tôi và Cố Thanh Nhượng sớm đã ly hôn, cậu ta thế nào không liên quan gì tới tôi. Tóm lại, mọi người không được mắng bạn trai mới của tôi! Wow! Giang tổng thật mạnh mẽ!】

【Trước đây không công khai, lúc Thẩm Chi Ngôn bị mắng thì anh ấy liền công khai ly hôn để bảo vệ Thẩm Chi Ngôn, Giang tổng đúng là người đàn ông tốt!】

【Chúc mừng Giang tổng, bị người nào đó dây dưa nhiều năm như vậy, lần này nên yêu đương đi thôi, đàn ông đang yêu là hạnh phúc nhất, ô ô ô ô!】

【Tôi thật sự rất vui, cuối cùng cũng ly hôn rồi. Trước đây còn có người lập CP Cố Thanh Nhượng và Giang tổng, kinh tởm chết tôi. Ai không biết năm đó Cố Thanh Nhượng mặt dày mày dạn bò lên giường Giang tổng để ép anh ấy kết hôn, còn dám lập CP, thật ghê tởm.】

【Không phải, Thẩm Chi Ngôn là ai? Cần phổ cập kiến thức!】

【Em trai vừa qua sinh nhật! Hai mươi mốt tuổi! Xinh xắn đáng yêu! Kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi, là cục cưng tốt bụng.】

【Thảo nào khi đó Cố Thanh Nhượng lại giận Thẩm Chi Ngôn như thế, hóa ra cậu ấy là bạn trai mới của Giang tổng.】

【Cố Thanh Nhượng quá ghê tởm. Giang tổng đã ly hôn với cậu ấy, cậu ấy lấy mặt mũi gì mắng mỏ bạn trai mới của anh ta.】

【Một chút thông minh cũng chả có, cậu là vợ cũ của người ta! Nói trắng ra là như người chết, đừng quấy rầy hạnh phúc mới của người ta có được không!?】

Dòng bình luận điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt, hai chân Cố Thanh Nhượng như muốn nhũn ra.

Lá phổi như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, khiến cậu không thể hít thở dễ dàng, gần như ngạt thở.

Tiểu Mễ sợ hãi hỏi, “Anh Cố, anh không sao chứ?”

Cố Thanh Nhượng trầm mặc rất lâu.

Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười, không, phải là thằng hề mua vui cho thiên hạ. Cậu bị Giang Nhất Thần đùa bỡn trong tay, sau khi chơi đủ rồi thì đẩy lên sân khấu, mặc người khác chiêm ngưỡng nhạo báng. Đến cuối cùng, sẽ không ai đau lòng vì cậu, thằng hề chính là thằng hề, thằng hề nào biết khổ sở ra sao?

Người đến xem cười thật vui vẻ.

“Anh Cố, sau này em không bao giờ nói tốt cho Giang Nhất Thần nữa! Hắn chính là hỗn đản! Nếu để em gặp hắn thì em nhất định sẽ mắng chết hắn!”

Cố Thanh Nhượng im lặng tắt di động.

Cậu định an ủi Tiểu Mễ một chút, nhưng môi vừa hé mở, nước mắt liền lộp độp rơi xuống.

Cố Thanh Nhượng vội vàng dùng tay lau sạch. Tiểu Mễ đau lòng đưa khăn giấy qua cho cậu, Cố Thanh Nhượng qua loa lau nước mắt, tỏ vẻ bình tĩnh nói.

“Được rồi, vốn dĩ đã ly hôn, công khai cũng đâu có gì.”

“Nhưng hôm qua Giang Nhất Thần nói muốn tái hôn với anh!”

"Đầu óc hắn có bệnh, em tin theo làm gì?” Cố Thanh Nhượng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cảm khái, “Nói không chừng ý tưởng tái hôn này được hắn nghĩ ra trong lúc lăn giường cùng Thẩm Chi Ngôn. Đừng khổ sở, anh vốn không để tâm.”

“Nhưng anh Cố, anh rõ ràng đã tin rồi.”

Tiểu Mễ đau lòng vì cậu, thanh âm tê tái.

“Không, anh không tin.” Cố Thanh Nhượng đột nhiên bật cười, “Dù là tin, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không.”

“Anh Cố…”

"Tiểu Mễ, em ra ngoài trước đi, anh muốn thay quần áo.”

Tiểu Mễ nghe vậy liền lau nước mắt, xoay gót rời đi. Tiểu Mễ vừa đi, cả căn phòng lập tức an tĩnh.

Cố Thanh Nhượng ngồi cạnh mép giường, nhẹ nhàng kéo ngăn thứ nhất của tủ. Bên trong là chứng minh thư và sổ hộ khẩu được đặt rất chỉnh tề.

Cố Thanh Nhượng sợ tính tình bừa bãi làm trễ thời gian, không kịp tìm giấy tờ để tái hôn cùng Giang Nhất Thần. Cho nên tối hôm qua, cậu đã chuẩn bị trước.

Cố Thanh Nhượng cầm chứng minh thư trong tay, nhẹ nhàng sờ qua ba chữ 'Cố Thanh Nhượng'.

Sau đó, không biết vì sao cậu lại bật cười, có lẽ là bị bản thân chọc cười.

Quá nực cười.

Cố Thanh Nhượng đứng dậy, cất giấy tờ tùy thân vào chỗ cũ, đóng lại ngăn tủ. Sau đó, cậu nhịn không được hung hăng tự tát mình một cái vô cùng vang dội.

“Trách cậu rẻ mạt.”

Tát xong một cái, Cố Thanh Nhượng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu chậm chạp thay đổi quần áo, sau đó rửa mặt chải đầu.

Tiểu Mễ đúng lúc giơ tay gõ cửa.

“Anh Cố, anh Thần tới rồi, anh ấy nói muốn gặp anh.”

Cố Thanh Nhượng vội vàng mở cửa, vừa bước ra đã nhìn thấy Tư Thần.

Cố Thanh Nhượng ra tay rất mạnh, khuôn mặt vốn trắng nõn bị cậu tát cho ửng đỏ, vừa nhìn đã thấy vô cùng rõ ràng.

“Anh Cố, mặt anh!”

“Không sao, bị đồ đập trúng.”

Trái tim Tiểu Mễ quặn thắt, dấu tay rõ ràng như vậy, còn nói dối là bị đồ đập trúng? Có đồ vật nào lại đầy đủ năm ngón tay.

Cố Thanh Nhượng cười đến vô tâm vô phế, vội vàng chạy đến trước mặt Tư Thần.

“Anh Thần, sao hôm nay qua đây sớm thế? Tôi pha trà cho anh nhé!”

Thằng nhóc này tới tìm cậu, khẳng định không có chuyện gì tốt.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy Cố Thanh Nhượng, Tư Thần liền hung ác vung tay.

Cố Thanh Nhượng lắc mông tránh thoát.

“Cố Thanh Nhượng, cậu con mẹ nó dám trốn!”

“Tôi không ngốc……”

Ngoan ngoãn đứng im đó cho anh đánh à.

“Cậu nói cái gì?”

Đáy mắt Tư Thần tràn đầy lửa giận.

Cố Thanh Nhượng nhanh chóng lắc đầu, tròn xoe đôi mắt ngoan ngoãn nhìn anh.

“Anh Thần, em lo tay anh đau mà.”

Tư Thần thở phì phò ngồi xuống sô pha.

“Cố Thanh Nhượng, rốt cuộc cậu lại có chuyện gì? Không phải nói tạm thời cậu và Giang Nhất Thần sẽ không công khai chuyện ly hôn sao?”

Cố Thanh Nhượng mệt mỏi.

Quản trời quản đất, sao cậu có thể quản được Giang Nhất Thần.

“Chính vì biết hai người tạm thời sẽ không công khai, cho nên tôi mới để cậu tham gia show giải trí! Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết cậu và Giang Nhất Thần đã ly hôn, sao tôi dám cho cậu tham gia chương trình truyền hình khi có mặt của Giang Nhất Thần!”

“Cậu biết đám người trên mạng mắng nhiếc cậu thế nào không?”

Cố Thanh Nhượng nhếch môi cười, đáy lòng co thắt.

“Họ nói tôi không biết liêm sỉ bám theo Giang Nhất Thần như cao da chó, tôi quen rồi.”

Tư Thần lại vung gối ném tới, “Cậu rất đắc ý có phải không?”

“Không có không có, chỉ là tôi cảm thấy, làm người nên lạc quan một chút.”

Cố Thanh Nhượng cười hì hì.

“Người nào lạc quan! Người đó mặt dày!” Tư Thần giận dữ nói, “Tôi còn tưởng, nếu để cậu và Giang Nhất Thần cùng tham gia show giải trí thì sẽ cải thiện được ấn tượng của khán giả. Bây giờ thì tốt rồi, Giang Nhất Thần đã công bố ly hôn.”

“Bây giờ ai cũng nói, cậu lôi kéo chồng cũ nhằm muốn lăng xê cho bản thân, ép buộc bám víu, ức hiếp bạn trai mới của hắn ta! Là đồ ác độc! Dì ghẻ chuyển thế!”

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng cực kỳ không tốt, cậu đau khổ ôm chặt đầu gối, run rẩy nói, “Không phải tôi, tôi không có, không thể!”

“Những lời này cậu nên nói với cư dân mạng kìa. Cậu xem Weibo của cậu đã bị bọn họ bôi đen đến mức nào! Vất vả lắm mới vớt được chút fans, bây giờ thì tốt rồi, tất cả đã biến mất!”

Cố Thanh Nhượng khổ sở, “Anh cũng không thể trách tôi, tôi vốn dĩ không biết Giang Nhất Thần sẽ đột nhiên làm vậy.”

Tiểu Mễ lo lắng hỏi, “Anh Thần, bây giờ nên làm gì đây!”

Phim truyền hình và show giải trí vẫn chưa được hoàn thành, sự việc lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến rating. Con đường sau này của Cố Thanh Nhượng khó mà tưởng tượng.

“Chuyện tới nước này, tôi cũng hết cách. Cậu nên lên tiếng thanh minh, tránh cho mọi người nghĩ rằng cậu đang ăn vạ Giang Nhất Thần, ghi thù vị trí của Thẩm Chi Ngôn.”

“Ừm, đã biết.”

Tư Thần nhíu mày, “Còn nữa, trước đây cậu ký năm bản đại ngôn. Bây giờ hình tượng của cậu không được tốt nên gây ảnh hưởng xấu, bên kia yêu cầu cậu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”

Cố Thanh Nhượng vừa nghe phải bồi thường tiền, cậu liền cảm thấy cả người không khỏe.

“Vì sao?! Bọn họ nói tôi vi phạm hợp đồng!”

“Trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng, trong thời gian có hiệu lực, nghệ sĩ phải giữ gìn hình tượng đại ngôn. Bây giờ cậu bị người ta mắng thảm như vậy, còn hình tượng cái gì!”

Cố Thanh Nhượng cơ hồ muốn hộc máu, “Vậy……Phải bồi thường nhiều không.”

“Một trăm triệu, có thể còn tăng lên!”

Cố Thanh Nhượng: "Chết tiệt.”

Tái hôn không thành, còn mất một trăm triệu.

Cố Thanh Nhượng thật sự muốn chém chết Giang Nhất Thần.

Tư Thần cười lạnh, “Cậu tự giải quyết đi, không thì ra hầu tòa!”

Tư Thần đằng đằng sát khí rời đi.

Cố Thanh Nhượng suy sụp ngồi trên sô pha, sắc mặt tái nhợt.

“Anh Cố, chúng ta nên làm gì đây.”

Cố Thanh Nhượng cười châm chọc, “Còn làm gì bây giờ …… Tiểu Mễ à, lần này anh bị hắn hại quá thảm rồi."

“Em nói xem, sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Anh biết anh không phải người tốt, anh vừa già vừa béo, còn ham tiền, không có văn hóa... Nhưng anh không hại hắn, sao hắn lại đối xử với anh như vậy…… lúc anh và hắn gặp nhau, bất quá chỉ mới hai mươi tuổi…”

Tiểu Mễ thở dài.

Cố Thanh Nhượng yên lặng ngồi một lúc lâu, sau đó click mở di động, nhấn vào Weibo của mình.

Chỉnh chỉnh sửa sửa, ấn xóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới đăng tải.

Cố Thanh Nhượngⓥ: Thật sự đã ly hôn, cảm ơn quan tâm. Nếu có tình yêu mới, tôi nhất định sẽ nói cho mọi người biết!】

Bên cạnh còn kèm theo một cái cây nhỏ nghịch ngợm đáng yêu.

Weibo vừa đăng, lập tức có vô số người bình luận.

【Đã ly hôn rồi còn bám theo chồng trước tham gia show giải trí, đam mê hút máu vậy à, đúng là đỉa tinh!】

【Đã là vợ cũ thì nên an phận chút đi. Người ta bây giờ đã có bạn trai mới, cảm thấy ghen tị à?】

【Không biết xấu hổ.】

【Ta phi! Chưa từng thấy ai ghê tởm như cậu, ban đêm ra đường nhất định sẽ bị xe tông chết.】

【Sau này đừng để tôi thấy cậu đến cọ nhiệt Giang Nhất Thần, cọ một lần, gia đình cậu liền chết bất đắc kỳ tử một lần.】

【Thẩm Chi Ngôn so với cậu vừa trẻ trung vừa có tiền đồ. Cậu về tự soi gương đi, một chút hiểu chuyện cũng chả có!】

Ngón tay Cố Thanh Nhượng khẽ run lên, trái tim quặn thắt như bị ai đó đâm thủng, trống rỗng lọt gió.

Trước mắt cậu tối sầm, giây tiếp theo, Cố Thanh Nhượng dứt khoát khóa toàn bộ bình luận.

Có lẽ như vậy……

Sẽ không ai mắng được cậu.

Cậu thật sự……

Bị mắng cho sợ hãi.

Cố Thanh Nhượng ném di động, mệt mỏi gọi tên Tiểu Mễ. Hai người vây quanh bàn trà, bắt đầu tính tiền tiết kiệm.

“Anh Cố, bồi thường xong đại ngôn, anh cũng không còn bao nhiêu tiền.”

Cố Thanh Nhượng cảm thấy đau đầu, “Thật sự không được rồi, em xem bán chung cư này đi. Mua lại cái nhỏ hơn, cũ cũng được.”

“Được……”

Tiểu Mễ vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên âm thanh gõ cửa.

“Ai vậy?”

Tiểu Mễ vội vàng chạy ra, nhìn xuyên qua lỗ nhỏ như mắt mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro