Chương 49: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Nhượng từ trong xe bước ra, phóng viên lập tức ồ ạt dồn tới.

“Cố Thanh Nhượng!”

“Cố Thanh Nhượng! Cậu có gì muốn nói với Hạ Tử Huyên về việc cô ấy công khai lên án tội danh hãm hiếp gây thương tích của cậu không?”

“Cậu vì sao lại tổ chức họp báo trong thời điểm này? Là muốn nhận tội sao?”

“Có phải cậu đang có kế hoạch rời khỏi giới giải trí?”

Vấn đề từ truyền thông như thủy triều lấn tới, hung hăng vây quanh Cố Thanh Nhượng.

“Đừng cản đường, vào rồi nói.” Lâm Chiếu Chi ôm lấy vai cậu, sải bước hướng về phía trước.

Phóng viên vây quanh hai người rất nhanh liền biến mất ở lối vào khách sạn. Lúc này, Giang Nhất Thần mới từ trên xe bước xuống, mày gắt gao nhíu chặt.

Hắn thực khó chịu.

Trong tường hợp này, người bên cạnh Cố Thanh Nhượng vốn dĩ nên là hắn. Giang Nhất Thần gửi tin nhắn cho Hạ Phong, bảo anh liên hệ với người tổ chức cuộc họp, sau đó đi vào dễ như trở bàn tay.

Cuộc họp không lớn lắm, được tổ chức tại sảnh nhỏ trong khách sạn, nhưng phóng viên tới đây khá nhiều, tất cả đều là phóng viên truyền thông khắp cả nước.

Máy quay phim và microphone lộn xộn ngổn ngang, khiến mọi người gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Giang Nhất Thần dựa vào cửa hông đại sảnh, chân phải hơi co, lười biếng đút tay vào túi quần, im lặng nhìn Lâm Chiếu Chi và Cố Thanh Nhượng một trước một sau bước lên khán đài.

“Đing ——” Tiếng microphone phát lên, Lâm Chiếu Chi bình tĩnh cất giọng.

“Cảm ơn các vị truyền thông và phóng viên đã tới tham dự cuộc họp báo ngày hôm nay. Chúng tôi muốn thông qua buổi họp được phát sóng trực tiếp toàn quốc lần này, làm rõ vụ việc diễn viên Cố Thanh Nhượng bị nghi ngờ phạm tội hãm hiếp gây thương tích gần đây.” Nói xong, anh liền quay đầu nhìn Cố Thanh Nhượng, “A Nhượng.”

Cố Thanh Nhượng cầm microphone trước mặt, thanh giọng nói, “Chào mọi người, tôi là diễn viên Cố Thanh Nhượng.” Cậu khẽ cười tự giới thiệu, “Cũng chính là người mà hai ba ngày nay bị cư dân mạng mắng thảm đến mức mẹ nhận không ra, phạm tội dâm loạn.”

Cuộc họp báo áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp trên Weibo, người xem online đã lên đến con số năm mươi triệu. Bình luận bên dưới liên tục tăng lên, chứng tỏ tốc độ spam điên cuồng của người hâm mộ.

【Anh ta vẫn còn mặt mũi để cười à!】

【Trời ạ, Cố Thanh Nhượng thật sự một chút cũng không từ bỏ!】

【Đề nghị lát nữa phóng viên tại hiện trường sẽ hành hung anh ta một trận!】

【Không phải, đầu óc Lâm Chiếu Chi có bệnh sao? Sao vẫn còn qua lại với tên tội phạm này?】

【Tạm thời đừng nóng nảy, tôi cảm thấy sự tình lần này không đơn giản.】

Lúc này, Cố Thanh Nhượng mới tiếp tục mở lời.

“Đầu tiên, tôi thật sự xin lỗi mọi người vì đã tạo làn sóng dư luận gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tôi là người của công chúng, nhưng lại không thể thoái thác tội danh của mình, thực xin lỗi.” Cố Thanh Nhượng nghiêm túc nói, “Tiếp theo, tôi xin làm sáng tỏ hai việc, thứ nhất, tôi không nghiện ma túy……”

【Mười con ma nghiện thì đã có chín tên nói mình không nghiện.】

【Với cái bộ dạng này mà nói mình không nghiện à?】

“Thứ hai, tôi không phạm tội hãm hiếp gây thương tích, án kiện lần này, tôi hoàn toàn là người bị hại.”

Khung bình luận lập tức bạo động.

【Má ơi, tôi đúng là đã mở rộng tầm mắt, anh ta dám nói đen thành trắng kìa?】

【Người này sao có thể ghê tởm như vậy!】

【Khiếp, Cố Thanh Nhượng, ra ngoài cẩn thận bị người ta giết chết.】

【Có cô gái nào dám lấy loại chuyện này bôi nhọ anh không, tức chết tôi! Đến chết cũng không biết hối cải!】

【Có ai sống gần đây hay không? Tôi không thể chịu được nữa rồi! Có thể tổ chức băng nhóm đánh chết cậu ta không!】

Cố Thanh Nhượng đương nhiên không biết mọi người đang bàn luận chuyện gì, ánh đèn camera chớp nháy bên dưới khiến cậu có chút đau mắt, hồi lâu sau mới tiếp tục nói.

“Tôi muốn giải thích chính là chuyện này.”

Phóng viên bắt đầu xao động, Lâm Chiếu Chi thấy thế liền xoay người nói gì đó với nhân viên công tác bên cạnh.

Rất nhanh, nhân viên công tác đã mời được hai người từ ngoài cửa bước vào.

Cảnh phục thẳng tắp, tinh thần sảng khoái, rõ ràng là cảnh sát!

Hai vị cảnh sát bước chân nặng nề đi lên khán đài, đối người bên dưới hành lễ, sau đó ngồi xuống. Một người trong đó mở miệng nói.

“Tôi là đại đội trưởng Đội điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố, Phương Huy, xin chào tất cả mọi người. Công tác điều tra đã kết thúc, hôm nay tôi đến đây để tuyên bố kết quả điều tra.”

“Rạng sáng 5 giờ ngày xx tháng yy năm 20zz, chúng tôi nhận được án kiện hãm hiếp gây thương tích tại ngõ hẻm trong thành phố. Tại hiện trường có hai người bị thương, Cố Thanh Nhượng, nam, hai mươi bảy tuổi, nghề nghiệp diễn viên. Hạ Tử Huyên, nữ, mười sáu tuổi, học sinh cao trung. Sau khi được bác sĩ trị liệu, hai người bọn họ đều đã an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng, đội cảnh sát cũng nhanh chóng điều tra bản án này, cho đến 7 giờ sáng hôm nay, nghi phạm đã được bắt về đây quy án.”

“Nghi phạm đã thú nhận hành vi dâm loạn gây thương tích và vu oan giá họa. Theo lời của nghi phạm, hôm đó anh ta nhìn thấy nạn nhân đi vào ngõ hẻm, tâm sinh ác ý. Đang muốn thực thi hành vi phạm tội thì bị Cố Thanh Nhượng đuổi đến ngăn lại, trong lúc hoảng loạn, anh ta đã đâm Cố Thanh Nhượng bị thương rồi thoát khỏi hiện trường.”

“Chúng tôi thu thập được đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm đến mua dao tại cửa hàng bán dụng cụ kim loại gần đó, và đoạn video ghi lại cảnh Cố Thanh Nhượng xả thân cứu người được trích từ camera hành trình của taxi lúc đi ngang…… Chúng tôi nhất trí cho rằng, nếu như không có Cố Thanh Nhượng thì nạn nhân có thể sẽ bị hãm hiếp và sát hại một cách man rợ nhất.”

“Theo chỉ thị của cấp trên, quyết định trao tặng Cố Thanh Nhượng danh hiệu công dân dũng cảm!”

Một cảnh sát khác nhanh chóng lấy ra cờ thưởng rực rỡ ánh vàng.

Cố Thanh Nhượng:???

Đậu má, có tiền thưởng sao?

Cố Thanh Nhượng vui vẻ bước lên, rạo rực nhận lấy giấy chứng nhận, cờ thưởng và ảnh chụp lưu niệm. Về sau nếu như ai dám nói cậu dâm loạn thì cậu liền ném lá cờ này vào mặt người đó.

Khung bình luận đột ngột ngưng trọng. Hơn nửa ngày sau vẫn không có bất kì ai lên tiếng. Dường như mọi người đã sốc vì tình cảnh trước mặt.

Cố Thanh Nhượng bị mắng hai ba ngày nay, không phải tội phạm dâm loạn?

Cậu vậy mà còn cứu cô gái kia?

Đây…… Sao có thể……

Khung bình luận bắt đầu trôi nổi.

【Vậy cái tin nghiện ma túy không phải giả đi? 】

【Bộ dáng này thoạt nhìn rất giống nghiện ma túy, cái này không tẩy được đâu.】

Điện thoại Lâm Chiếu Chi đang phát buổi trực tiếp trên weibo, vừa nhìn thấy bình luận nói Cố Thanh Nhượng nghiện ma túy, khóe miệng anh nhịn không được cười lạnh.

Anh cầm lấy microphone, nói, “Nguyên nhân Cố Thanh Nhượng gầy gò là vì em ấy muốn nhập vai trong bộ phim điện ảnh mới của tôi. Có nghiện ma túy hay không thì chờ kết quả xét nghiệm nước tiểu từ cảnh cục, các người tự nhiên sẽ rõ. Sau đó, chúng tôi sẽ có ơn báo ơn, có thù báo thù.”

Lâm Chiếu Chi đột nhiên đứng lên, âm lãnh liếc nhìn hàng người bên dưới, sau đó cầm lấy văn kiện trước mặt.

“Hạ Tử Huyên, người đã vu khống Cố Thanh Nhượng tội danh dâm loạn gây thương tích trên TV. Các người đồng loạt khiến danh dự của Cố Thanh Nhượng bị tổn hại, chúng tôi đã mời luật sư, yêu cầu các ngươi bồi thường cho Cố Thanh Nhượng tiền thiệt hại tinh thần, tổng cộng hai trăm vạn. Lệnh truyền của toà án đang trên đường tới. Các người chuẩn bị cho tốt.”

“Còn những tin tức nói Cố Thanh Nhượng nghiện ma túy và dâm loạn gây thương tích rải rác trên weibo, tôi yêu cầu các người lập tức xóa bỏ, đồng thời trịnh trọng xin lỗi Cố Thanh Nhượng, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”

Bình luận lập tức bạo động.

【Đậu má?】

【Tôi nói, sao sự việc lại xoay ngược lại rồi…】

【Không tin, Cố Thanh Nhượng sao có thể cứu người, giả đi?】

【Chính miệng cảnh sát nói ngươi không tin à, bị ngu sao?】

【Cộng đồng hắc tử* động não xíu đi, ca ca nhà tôi bị mấy người bôi đen hai ba ngày nay! Nhanh lên, xóa Weibo rồi xin lỗi!】

(*Hắc tử: Người đi hắc/bôi đen nhằm hạ uy tín, danh dự, phẩm chất... của người khác xuống.)

【Các antifan, xin hỏi mặt của các vị có đau không? Có đau không?】

【Mặt sưng hết rồi…… Gì cũng không nói được, tôi đi xin lỗi đây.】

【Tôi cũng đi (che mặt)】

【Xin lỗi +1]

【Lần này tôi thật sự xin lỗi Cố Thanh Nhượng, về sau tôi sẽ không hắc cậu nữa.】

Cố Thanh Nhượng nhìn đám phóng viên đang loạn xạ kêu rên, theo bản năng quay đầu cười nhìn Lâm Chiếu Chi.

“Cảm ơn.”

"Đừng khách khí, tôi chỉ là không chịu được cảnh người tốt bị oan uổng, đặc biệt là người tôi lựa chọn.”

“Vậy người được anh chọn lựa đúng là may mắn.”

“Người may mắn này thật ra không nhiều lắm."

Lâm Chiếu Chi đỡ lấy bả vai Cố Thanh Nhượng, “Đi thôi, chuyện còn lại sẽ có người giải quyết.”

Giang Nhất Thần lẳng lặng nhìn Lâm Chiếu Chi và Cố Thanh Nhượng rời đi.

Ánh mắt có chút ảm đạm, trái tim cũng hơi vắng vẻ, tựa như đã đánh mất một người vô cùng quan trọng. Không biết qua bao lâu, Giang Nhất Thần mới câu lên nụ cười khổ, khẽ lắc đầu.

Sau một lúc liền xoay gót rời đi.

Bên kia, Thẩm Chi Ngôn yên lặng đóng lại buổi phát sóng trực tiếp trên Weibo, khuôn mặt trắng bệch không tia huyết sắc.

Y nhanh chóng xóa bài đã đăng lên trước đó, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thay một bài khác.

Thẩm Chi Ngônⓥ: Mặc kệ thế nào, tôi hy vọng mọi người có thể bình an. [tình yêu] [tình yêu], cảm ơn Lâm đạo diễn đã cho chúng tôi biết chân tướng. @Lâm Chiếu Chiⓥ.】

Ba mươi phút sau, Lâm Chiếu Chi liền trả lời weibo.

Lâm Chiếu Chiⓥ: Gà rừng ở đâu chui ra? Cút! Đừng chướng mắt lão tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro