Chương 50: Giang tổng tỏ vẻ: cảnh giường chiếu không phải không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, #Lâm Chiếu Chi giận dữ Thẩm Chi Ngôn# đã lên thẳng hot search Weibo.

Hai người một bên là đạo diễn lưu lượng với tiếng tăm lừng lẫy, một bên là tân binh thần tượng đang được công chúng quan tâm, fans không ít.

Các Fans vì muốn bảo vệ Thẩm Chi Ngôn mà lập tức toàn quân xuất kích chạy đến weibo Lâm Chiếu Chi bất bình thay y.

【Thái độ ca ca nhà tôi tốt như vậy, Lâm Chiếu Chi thái độ gì đấy?】

【Vốn dĩ rất chờ mong tác phẩm của Lâm đạo diễn, bây giờ thì thôi đi.】

【Thân là tiền bối, thế mà lại nói chuyện với hậu bối như vậy sao? Thật khôi hài.】

【Mắng người ta là gà rừng…… Nói thật, đúng là không có tố chất.】

【Con đường biến đen rồi.】

【Loại người không có tố chất như anh còn về nước làm gì? Ô nhiễm không khí!】

【Đau lòng cho ca ca nhà tôi, đau lòng muốn chết! Đối tiền bối cung cung kính kính, kết quả bị người ta mắng thảm đến vậy. Lâm Chiếu Chi là gà rừng nào vậy, lui giới nhiều năm, không có thực lực!】

Fans Thẩm Chi Ngôn sôi nổi yêu cầu Lâm Chiếu Chi lên tiếng xin lỗi.

Lâm Chiếu Chi nghỉ hưu vào năm hai mươi tuổi, bây giờ đã sắp tròn ba mươi. Trong mười năm qua, các fans của anh không phải kết hôn thì cũng sinh hài tử. Cộng đồng fans tương đối Phật hệ, ban đầu họ cũng không rảnh để ý đến phản ứng của fans Thẩm Chi Ngôn.

Mãi cho đến khi hai bài đăng gần đây của Lâm Chiếu Chi liên tục xuất hiện những bình luận yêu cầu anh xin lỗi Thẩm Chi Ngôn.

Fans Lâm Chiếu Chi rốt cuộc nổi giận. Ngay trong đêm đó, họ lập tức đồ sát khu bình luận dưới weibo của Thẩm Chi Ngôn.

【Không biết xấu hổ.】

【Fans Thẩm Chi Ngôn không cảm thấy xấu hổ khi kêu người ta xin lỗi hay sao? Đăng tải hai bài liên tiếp với tiết tấu kích động mọi người mắng chửi Cố Thanh Nhượng, còn hư tình giả ý chạy tới bệnh viện thăm Hạ Tử Huyên. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, cậu ta không những không xin lỗi Cố Thanh Nhượng mà còn dám tag Lâm đạo diễn vào. Nói chuyện không đâu, thao tác lợi hại, đúng là một đóa bạch, liên, hoa, thịnh, thế!】

【Cười chết, còn hy vọng mọi người được bình an? Lúc cậu ta xúi giục mọi người mắng chửi Cố Thanh Nhượng, sao nghĩ đến chuyện hy vọng Cố Thanh Nhượng sẽ được bình an? Đã đến lúc nên dừng lại rồi, tiện nhân.】

【Trước khi đụng tới nhà tôi thì các người nên xin lỗi Cố Thanh Nhượng trước đi, được không nhóc con?】

【Thẩm bạch liên không dám đâu, nếu cậu ta đi xin lỗi thì không phải đang tự vả miệng mình sao?】

【Người trong cuộc tiết lộ một câu, Thẩm bạch liên cũng đến thử vai cho phim của Lâm đạo diễn, kết quả Lâm đạo diễn đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp lựa chọn Cố Thanh Nhượng.】

【Có thể Lâm đạo diễn đã nhìn thấu đóa bạch liên này rồi chăng? Đừng ăn vạ nữa có được không? Không phải người yêu thích cà phê thì đừng phán xét nó đắng chát thế nào. Fans hâm mộ trên Weibo của cậu còn không bằng số lẻ của Lâm đạo diễn.】

Weibo của Lâm Chiếu Chi có đến mấy mươi triệu người hâm mộ, vừa nhẹ nhàng mắng chửi đã khiến fans Thẩm Chi Ngôn á khẩu không nói nên lời, không còn sức phản kháng.

Fans Thẩm Chi Ngôn bị chỉnh đến thảm, thế mới biết mình lấy trứng chọi đá, quả nhiên an phận hơn rất nhiều.

Thẩm Chi Ngôn nhìn hỗn chiến mấy ngày nay trên internet, nơi mà fans Lâm Chiếu Chi đang mắng anh thảm hại. Nghĩ tới chuyện mình đã biến thành trò cười trong giới giải trí, đáy lòng Thẩm Chi Ngôn nhịn không được ủy khuất. Y lập tức lên Weibo đăng ba biểu tình giống nhau đúc.

Thẩm Chi Ngônⓥ: [ủy khuất] [ủy khuất] [ủy khuất]】

Fans thấy thế liền đau lòng không thôi, nhưng họ không dám bén mảng đến weibo của Lâm Chiếu Chi làm loạn nữa, chỉ có thể ở lại an ủi Thẩm Chi Ngôn.

【Ca ca, ôm anh một cái.】

【Aaaaaa, dựa vào cái gì vừa mắng chửi người ta lại còn kiêu ngạo như vậy.】

【Bảo vệ Thẩm Chi Ngôn tốt nhất trên thế giới.】

【Ca ca đừng khổ sở, chúng tôi sẽ giúp anh bước trên con đường đầy hoa.】

【Ca ca tương lai còn dài, chờ sau khi anh trở nên cường đại thì không ai dám bắt nạt anh.】

【Ca ca, chúng ta đừng quan tâm tới đám người xấu đó nữa, tin tưởng chính mình mới là tốt nhất. Cố lên!】

Vốn tưởng rằng sẽ kết thúc ở đây, mãi cho đến nửa tiếng sau Lâm Chiếu Chi cũng phát Weibo. Tương tự ba biểu tình giống nhau như đúc.

Lâm Chiếu Chiⓥ: [nôn mửa] [nôn mửa] [nôn mửa].】

Không sợ người không biết anh đang ám chỉ đến ai.

Fans bên dưới khua chiêng gõ trống, lần nữa chạy đến weibo của Thẩm Chi Ngôn. Không nói lời vô nghĩa, học theo ca ca của bọn họ, đăng lên mấy chục nghìn biểu tình [nôn mửa] [nôn mửa] [nôn mửa].

Fans Thẩm Chi Ngôn so ra vốn không bằng Lâm Chiếu Chi, rất nhanh, khu bình luận đã bị biểu tình nôn mửa vây quanh. Sắc mặt Thẩm Chi Ngôn tái nhợt, hai mắt đỏ lên, đành phải xóa bài Weibo kia.

Im lặng một đoạn thời gian, không dám đăng bất cứ cái gì lên Weibo nữa. Lúc này mới chịu ngừng lại.

Sau khi họp báo kết thúc, Hạ Tử Huyên lập tức đăng video xin lỗi, giải thích rằng vì kinh hoàng quá độ, nên trong lúc nhất thời nhận sai người, vô tình vu oan Cố Thanh Nhượng, mong Cố Thanh Nhượng tha thứ cho cô.

Bình luận bên dưới.

【Sao Cố Thanh Nhượng lại cứu phải cái loại này?】

【Đau lòng cho Cố Thanh Nhượng, hiện thực giống y như đúc câu chuyện anh nông phu và con rắn*.】

(*Chuyện ở cuối chương nhen.)

【Vợ à, sao em vẫn chưa bị cưỡng, gian, vậy.】

【Cút đi, không cần cô xin lỗi, lợi dụng lòng thương cảm của cư dân mạng, không đáng được tha thứ.】

【Cẩn thận đêm nay thật sự sẽ có người cưỡng gian cô đó.】

【Cố Thanh Nhượng đúng là lỗ mãng, sao lại đi cứu con ả này.】

Thời điểm Cố Thanh Nhượng nhìn thấy đoạn video đó, cũng là lúc cậu đang cùng Lâm Chiếu Chi thảo luận kịch bản phim.

Lâm Chiếu Chi nói, “Em có thể trả lời weibo của cô ta, nói rằng mình không để ý, vừa lúc có thể kéo chút hảo cảm.”

Cố Thanh Nhượng lắc đầu, “Thôi đi, dù sao tôi đã được trả trong sạch rồi, hà tất gì phải làm khó một cô gái, cảm giác bị bạo lực mạng…… Không tốt lắm đâu.”

Cố Thanh Nhượng cười nhạt, đáy lòng có chút chua xót.

Tư vị bị hàng vạn người đồng loạt chỉ trích thóa mạ, cậu là người hiểu rõ nhất.

Tựa như bị ai đó hung hăng ghìm chặt yết hầu, tàn nhẫn chọc thủng lồng phổi khiến cậu đau đến mức hít thở không thông, không phải ai cũng có thể chịu được.

Mọi người rất nhanh sẽ quên đi, chỉ cần cậu không để ý, đợi qua thêm dăm ba bữa nữa thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến người tên Hạ Tử Huyên, cô gái kia sẽ trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Lâm Chiếu Chi gật đầu, trầm giọng mở miệng, “Em đúng là rộng lượng. Lúc cô ta tỉnh lại, Thẩm Chi Ngôn đã đến thăm nàng, nghe nói còn tặng ba mẹ cô ta một ít tiền. Rốt cuộc là do Hạ Tử Huyên sợ hãi nhớ sai, hay là bị tiền của Thẩm Chi Ngôn che mắt, bị người ta xúi giục phải nói như vậy, em còn không rõ sao?”

Cố Thanh Nhượng cúi đầu nhìn kịch bản, “Rõ rồi thì thế nào? Tôi chỉ là…… muốn yên ổn làm diễn viên mà thôi. Huống hồ, Thẩm Chi Ngôn là người mà Giang Nhất Thần để ý nhất.”

“Chuyện này liên quan gì đến Giang Nhất Thần?”

Cố Thanh Nhượng thở dài, “Lần này anh ta giúp tôi không ít, tôi cũng nên chừa cho anh ấy chút mặt mũi.”

Lâm Chiếu Chi gật đầu, ánh mắt sâu xa, không rõ cảm xúc. Thật lâu sau mới nói, “Cũng tốt.”

Cố Thanh Nhượng xem kịch bản từ đầu tới đuôi, sau đó cùng Lâm Chiếu Chi tham khảo vài chi tiết nhỏ, lúc này mới trở về chung cư.

Thời điểm về tới chung cư, Cố Thanh Nhượng phát hiện trước cửa có vài người lạ lẫm.

“Các người là ai?”

“Chào anh, Cố tiên sinh, tôi là người phụ trách của giải trí Đông Hoa, tôi họ Quách.” Nam tử đeo mắt kính đứng đầu chủ động đưa ra một tờ danh thiếp.

À, thì ra là người của ông chủ cũ.

Cố Thanh Nhượng mời họ vào phòng, “Mọi người có việc gì sao?”

“Chúng tôi muốn cùng ngài thương lượng chuyện hợp đồng.” Họ Quách lấy ra hợp đồng, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cố Thanh Nhượng, “Trước đây vì có chút hiểu lầm nên hợp đồng đã bị xóa bỏ. Đây là hợp đồng mới, so với cái trước đây tốt hơn rất nhiều, Cố tiên sinh, ngài xem.”

Cố Thanh Nhượng đẩy hợp đồng trở về, “Không cần, tôi không muốn tiếp tục ký hợp đồng với công ty giải trí Đông Hoa.”

Không nói đến việc đơn phương cắt hợp đồng, loại công ty vứt bỏ nghệ sĩ ngay từ lần đầu dính nghi án vô căn cứ, không đáng để cậu tiếp tục lưu lại.

Đông Hoa vội vàng tìm cậu ký hợp đồng, bất quá là vì cộng đồng mạng đang bắt đầu có hảo cảm với cậu mà thôi.

Cố Thanh Nhượng không ngốc, Đông Hoa ở trước mặt truyền thông tỏ thái độ ghét bỏ cậu, cậu hà tất gì trở về Đông Hoa?

Họ Quách khuyên can nửa giờ đồng hồ, Cố Thanh Nhượng vẫn không đồng ý, cuối cùng họ chỉ có thể xám xịt rời đi.

Cố Thanh Nhượng mệt mỏi cả ngày trời, cậu tùy ý đem kịch bản quăng lên bàn trà, sau đó về phòng ngủ bù một lát.

Đợi đến khi tỉnh lại, phòng khách cư nhiên đã sáng đèn.

Là Tiểu Mễ tới sao?

Cố Thanh Nhượng vội mặc quần áo bước ra ngoài, không thấy Tiểu Mễ đâu, chỉ thấy anh chồng cũ của cậu, Giang Nhất Thần ngồi trên sô pha, ngắm nhìn kịch bản không rời mắt, sắc mặt thực khó coi. Hạ Phong ngồi bên cạnh, mắt trợn trừng nhìn Cố Thanh Nhượng.

“Anh vào bằng cách nào?” Cố Thanh Nhượng bước qua đoạt kịch bản về, “Ai cho anh xem kịch bản của tôi?”

Ánh mắt Giang Nhất Thần âm trầm, “Em muốn diễn loại kịch bản này sao?”

“Đúng vậy, cũng không tệ lắm, tôi cảm thấy nó có thể hot.”

Giang Nhất Thần đứng dậy, đuôi mắt phiếm hồng, “Bên trong có cảnh…… Giường chiếu.”

Cố Thanh Nhượng cẩn thận bưng kín miệng, trông bộ dáng vô cùng thẹn thùng, “Đúng vậy, đây là cảnh giường chiếu đầu tiên của tôi, anh nói xem, tôi có nên tập thể hình hay không? Lỡ như lúc cởi quần áo khó coi thì làm sao bây giờ?”

“Cố Thanh Nhượng!” Giang Nhất Thần đỏ mắt.

“Tôi không điếc, anh kêu lớn như vậy làm gì.”

“Em không thể diễn mấy cảnh không ra gì đó.”

“Sao lại không thể diễn?” Cố Thanh Nhượng bĩu môi, “Tôi là diễn viên, vì nghệ thuật hiến dâng thân mình không phải rất bình thường sao? Hơn nữa đây không phải cảnh thật, chỉ là diễn thôi anh có hiểu không?”

“Ai diễn với em?” Lồng ngực Giang Nhất Thần kịch liệt phập phồng.

“Ờm…. Là vai phụ nho nhỏ tên Cung Minh, hắn là mối tình đầu của nam chủ, sau khi cùng nam chủ lăn giường liền chia tay, suất diễn không nhiều, chỉ có vài phút.”

“Diễn viên đâu?”

“Hình như còn chưa chọn? Tôi cũng không nhớ người nọ là ai……” Cố Thanh Nhượng xoa xoa bàn tay nhỏ, vẻ mặt chờ mong, “Anh nói xem, người nọ có phải là soái ca với cơ bụng tám múi sắc sảo, vậy mà lại cùng tôi ha ha ha!”

Giang Nhất Thần tức tối cắn răng, quay đầu rời đi. Hạ Phong chứng kiến hết rất thảy, sớm đã đoán được tâm ý của đại boss nhà mình.

“Giang tổng, tôi lập tức điều tra thông tin diễn viên từ Lâm đạo diễn, nếu diễn viên cạnh tranh nhân vật này không nhiều thì ngài có thể nắm lấy.”

Giang Nhất Thần: “Đi nói với tên họ Lâm kia, chỉ cần hắn ta nguyện ý, tôi có thể đầu tư bất kỳ hạng mục nào theo ý của hắn.”

“Được, Giang tổng.”

“Nếu như vẫn không được thì kêu hắn xóa bỏ cảnh diễn kia!”

Hôm sau, lúc Giang Nhất Thần đang mở cuộc họp thì Hạ Phong đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt hắn.

Trên đó rõ ràng là weibo của Lâm Chiếu Chi. Vẫn là phong cách đặc trưng của anh ta, lời ít ý nhiều, chữ không dài lắm.

Lâm Chiếu Chiⓥ: Người thủ vai Cung Minh chính là Lâm Chiếu Chi tôi, xin chỉ giáo nhiều hơn.

Giang Nhất Thần:???

Ai?

Hắn nói ai?

...

(*Tóm tắt anh nông phu và con rắn: Anh nông phu cứu được một con rắn, vì muốn trả ơn anh, con rắn đã nhân lúc anh ngủ ăn hết đống rau anh nông phu bán, nhả ra một đồng tiền vàng. Thời đó, vàng rất hiếm hoi, đương nhiên nó có giá trị hơn đám rau mà anh đang bán. Chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại, cha anh nông phu tò mò khi thấy con trai cứ kiếm được tiền vàng. Một hôm, cha anh nông phu lén lút theo sau, tận mắt nhìn thấy con rắn ăn hết rau rồi nhả ra tiền vàng. Cha anh nông phu vấy lên ý nghĩ giết chết con rắn để độc chiếm số vàng đó. Ông đi theo nó về hang, thời điểm con rắn đã chui vào hang được một nửa thì bị người cha cắt ra làm đôi, đầu vẫn còn ở trong hang. Người cha bảo anh nông phu mò tay vào hang lấy vàng, thế nhưng lại bị cái đầu của con rắn cắn chết.

Con rắn không giết người đã hại mình nhưng lại giết con trai ông là muốn để ông chịu dằn vặt suốt đời.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro