Chương 54: Nhặt về một thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế thân thì thôi đi, còn con mẹ nó lõa thế? Nói thẳng ra không phải mất mặt quá sao?

Quần chúng ăn dưa không biết chuyện gì bàn tán xôn xao.

【Aaaa, mẹ ơi, thì ra Lâm đạo diễn quay về làm diễn viên là vì muốn diễn cảnh giường chiếu với Cố Thanh Nhượng?】

【Đây còn không phải tình yêu sao?】

【Thần tình yêu.】

【Thỉnh hai người mau công khai!】

【Cố Thanh Nhượng thật nóng, nhan sắc này, bộ dạng này, quá đỉnh!】

【Ai không thích tiểu ca ca lớn lên xinh đẹp đâu?】

【Giang Nhất Thần mắt bị mù rồi sao? Cư nhiên có thể ly hôn với Cố Thanh Nhượng.】

【Mắt mù thật.】

【Còn không phải là đồ đê tiện, một hai đi thích con chim trĩ Thẩm Chi Ngôn kia.】

【Liên quan gì Thẩm Chi Ngôn nhà tôi? Xấu tính vậy!】

【Lâm Chiếu Chi ấn định chim trĩ, nếu có ý kiến gì thì kêu Lâm Chiếu Chi xóa Weibo kia đi.】

【Ha ha ha, gần đây Thẩm Chi Ngôn an tĩnh như gà, tôi sợ nếu cậu ta lại phát weibo thì Lâm đạo diễn sẽ giận mất.】

【Lâm đạo diễn táo bạo, bạch liên hoa online.】

Dưới weibo official tá lả mấy chục nghìn bình luận.

Có người khen Lâm Chiếu Chi.

【Cơ bụng này tôi thích.】

【Aaaaa, tuyến nhân ngư! Dáng người của Lâm đạo diễn thật sự rất tuyệt!】

【Nam nhân tốt!】

Giang Nhất Thần “ha hả”.

Nhân loại ngu xuẩn.

Đó là tuyến nhân ngư và cơ bụng của lão tử!

Người tuyệt vời cũng là Giang Nhất Thần hắn!

Giang Nhất Thần cảm thấy không công bằng, vì sao hắn lại tặng cho Lâm Chiếu Chi và Cố Thanh Nhượng một chiếc áo cưới hời như vậy?

Đời này hắn chưa từng chịu uất ức, còn đâu là tổng tài bá đạo? Không bằng gọi là con chó của Giang thị thì hơn.

Giang Nhất Thần cười lạnh.

Rất nhanh liền phát Weibo.

Giang Nhất Thầnⓥ: Thời buổi này, kỹ thuật đổi đầu đổi mặt đúng là cao siêu thật.】

Weibo này như dẫm lên weibo của Lâm Chiếu Chi vừa phát trước đó một tiếng đồng hồ. Vốn dĩ Giang Nhất Thần đánh giá rất cao khả năng suy luận của cư dân mạng, hắn nghĩ rất nhanh bọn họ sẽ nhận ra ý tứ của hắn thôi.

Kết quả chính là trừ kêu một tiếng lão công thì cũng là khen hắn đẹp trai.

Hoàn toàn không get được trọng điểm. Đổi lại, hồ bằng cẩu hữu trên weChat của hắn bùm bùm kêu vang không ngừng.

Kinh thành đệ nhất soái Phó Nhiên: Giang cẩu, muốn chỉnh dung sao? Tôi có quen một bằng hữu vừa khai trương bệnh viện chỉnh hình, ưu đãi giảm đến 30%, bảo đảm sau khi phẫu thuật xong đến mẹ ruột cũng nhận không ra, chất lượng cực kỳ.】

Giang Nhất Thần:...

Anh hùng bàn phím Dương Minh Minh: Phó Nhiên, đừng nói giỡn, dung mạo của Giang cẩu nhà chúng ta sánh tựa Phan An, cần gì chỉnh dung, tôi nghĩ ý hắn là muốn đổi não đó.】

Giang Nhất Thần:...

Quý Như Lãng không muốn học y: Tuy phẫu thuật đổi não rất khó khăn nhưng cũng có trường hợp thành công. Tôi có thể giúp cậu hẹn trước, tuần sau tôi dẫn cậu đi đổi.】

Giang Nhất Thần:...

Kinh thành đệ nhất soái Phó Nhiên: Chỉnh dung sao? Hay đổi mặt? @Giang Nhất Thần @Giang Nhất Thần

Giang Nhất Thần:...

Giang Nhất Thần đã rời khỏi nhóm.】

Cuộc sống này thật khó khăn.

Giang Nhất Thần sâu kín thở dài.

Toàn thế giới tựa hồ đều đang trào phúng và trêu chọc hắn. Cũng không biết bảy năm qua, Cố Thanh Nhượng đã có cảm tưởng gì? Có phải cũng như hắn bây giờ hay không.

Không, có lẽ là nhiều hơn.

"Vào đi!"

Lúc này Hạ Phong từ bên ngoài đi vào.

“Người nhà ngài có việc gọi tới, bởi vì điện thoại ngài không liên lạc được nên tôi đã giúp ngài nghe.”

“Chuyện gì?”

Hạ Phong gian nan nói, “Bà ngoại ngài bệnh nặng, hy vọng ngài mau chóng trở về.”

“Đã biết.”

“Còn nữa, người bên kia nói, bà ngoại ngài rất muốn nhìn thấy Cố Thanh Nhượng.”

Còn một tuần nữa Tuyệt Khiếu mới được công bố. Bộ phim căn bản chỉ còn lại vài cảnh quay nhỏ sắp hoàn thành. Diễn viên phụ đều đã làm xong hết công việc của mình, chỉ còn lại vài cảnh quay của diễn viên chính mà thôi.

Tay Cố Thanh Nhượng kẹp một điếu thuốc lá rẻ tiền, ngón tay gầy gò nhẹ nhàng run lên, gió lạnh bên ngoài hung hăng thổi vào áo sơ mi mỏng. Cậu hơi ngẩng đầu, phun ra vòng khói, tròng mắt vẩn đục nhìn thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi trước mặt, nghẹn ngào nói.

“Vũ Phi, tháng sau ta nhất định sẽ đến thăm con.”

Thiếu niên kia nghe xong liền ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia không thể tin được và hận ý, “Người đừng dùng những lời lẽ này lừa gạt tôi, người căn bản không muốn tôi và đệ đệ muội muội. Nếu như đã không cần thì người còn sinh ra chúng tôi làm gì?”

“A.” Cố Thanh Nhượng thê lương cười, “Vũ Phi, con đúng là không hiểu chuyện, ta dù gì cũng là cha của con. Sao con lại có thể nói ra những lời này,…… đồ bất hiếu.”

Thiếu niên kia ngây người.

“Cắt.”

Lâm Chiếu Chi lộ nửa mặt trước màn anh, “Phong Tấn cậu quên thoại, hồn phách đi đâu rồi?”

Sắc mặt thiếu niên nhanh chóng đỏ lên, vội khom lưng xin lỗi, “Xin lỗi Lâm đạo diễn, tôi vừa quên lời thoại, xin lỗi, cho tôi một cơ hội đi, tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa.”

Y không được hoảng loạn, cũng không được quẫn bách.

Lâm Chiếu Chi bước qua đưa cho y ly nước, không nóng không lạnh mở miệng, “Nghỉ ngơi một chút đi.”

“Cảm ơn, cảm ơn Lâm đạo diễn.”

Thiếu niên tên Phong Tấn cẩn thận nhận lấy ly nước. Người đại diện thấy thế lập tức đi qua, vênh váo tự đắc mắng y một trận. Đầu Phong Tấn càng rũ càng thấp.

Cố Thanh Nhượng nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Chiếu Chi một cái, “Có phải anh hơi nghiêm khắc không, cậu ta chỉ mới mười bảy tuổi.”

Lâm Chiếu Chi không tỏ ý kiến, “Tuy là hạt giống tốt nhưng tính cách quá mức nhu nhược, gặp phải cáo già chắc chắn sẽ bị câu đi.”

Giới giải trí có quá nhiều người giống hài tử như Phong Tấn.

Cố Thanh Nhượng gật đầu, cậu nhớ tới năm hai mươi tuổi đã cùng Giang Nhất Thần ở bên nhau. Cố Thanh Nhượng năm đó có phải cũng như Phong Tấn hôm nay hay không?

Gặp gỡ con hồ ly Giang Nhất Thần kia, không màng tất cả chạy theo hắn rồi bị hắn trêu đùa. Cố Thanh Nhượng không khỏi động lòng trắc ẩn. Vì thế cậu nhanh chóng bước đến giải vây.

"Hôm nay trời nóng quá, anh cũng nên qua kia nghỉ ngơi một lát đi.”

Người đại diện nhìn Cố Thanh Nhượng liền xấu hổ cười cười, nói cái gì mà 'được được' rồi bỏ đi.

Lúc này Cố Thanh Nhượng mới quan sát Phong Tấn.

Đứa nhỏ này năm nay mười bảy tuổi, trong phim sắm vai con trai lớn của cậu. Tuy kỹ thuật diễn có chút ngây ngô, nhưng ở cái tuổi này đã được xem là nổi bật.

Ngay cả Lâm Chiếu cũng coi trọng y vài phần.

Cố Thanh Nhượng nhìn bộ dáng đáng thương bất lực của đứa nhỏ, nội tâm gà mẹ nổi lên…… Phi, là tình thương của cha tràn lan.

Cậu đến trước mặt y ngồi xuống, hòa ái xoa đầu Phong Tấn như người cha chuẩn mực, “Con trai đừng sợ, về sau ba ba sẽ bảo hộ ngươi.”

Phong Tấn càng run đến lợi hại. Mắt nhìn Cố Thanh Nhượng đầy kinh khủng. Nói đơn giản là như nhìn thấy quỷ.

Cố Thanh Nhượng:……

Xong đời, dọa người ta rồi.

“Khụ khụ.” Cố Thanh Nhượng xấu hổ thu tay về, “Phong Tấn, sau này có chuyện gì cứ nói với ba ba, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu.”

Phong Tấn ngẩng đầu rồi lại cuối đầu, thanh âm mềm mại, “Em kêu anh là…… ca đi, gọi ba ba nghe già quá.”

“Tùy em.”

Cố Thanh Nhượng chẳng để ý nhún vai, lại an ủi y thêm chốc lát, sau đó đứng dậy.

Phong Tấn theo bản năng sờ sờ cổ chính mình, Cố Thanh Nhượng mắt sắc, liếc mắt một cái liền phát hiện dấu hôn đỏ chói trên cổ của Phong Tấn.

Ui, tiểu tử rất biết chơi nha.

Cố Thanh Nhượng nhướng mày. Bất quá cậu không định đâm lủng tầng giấy cửa sổ này, xoay người bỏ đi.

Được Cố Thanh Nhượng an ủi, những lần tiếp theo Phong Tấn diễn thuận lợi hơn nhiều.

Hôm nay sau khi kết thúc, Cố Thanh Nhượng thay quần áo, cùng Tiểu Mễ rời khỏi phim trường. Vô tình nhìn thấy Phong Tấn đang đứng ở ven đường.

Muốn gọi taxi sao? Nhưng tại sao không thấy trợ lý của y đâu?

Phim trường kết thúc lúc chín giờ tối, tại thời điểm này, nơi này, có thể gọi được xe mới lạ.

Cố Thanh Nhượng đi qua, "Phong Tấn.”

Phong Tấn quay đầu, nhẹ nhàng cười với cậu, “Ca."

“Em ở đây làm gì?”

“Em……”

“Chỗ này không có xe đâu, em lên xe của anh đi, anh đưa em về nhà.”

Phong Tấn lắc đầu.

“Làm sao vậy?”

Phong Tấn ấp úng, “Em…… em không có nhà……”

Cố Thanh Nhượng ngây người, “Vậy trước đây em ở đâu?”

“Em thuê phòng, nhưng bây giờ chủ nhà không cho em thuê nữa, vì vậy……”

Cố Thanh Nhượng tiến tới cho y một cái ôm, “Đêm nay tới ở nhà anh đi, nhà của ca tuy nhỏ nhưng vẫn có thể chứa thêm một người.”

Hai mắt Phong Tấn đỏ bừng, “Ca, anh thật tốt.”

Tiểu Mễ nhìn bộ dạng thương tiếc của Cố Thanh Nhượng, khóe miệng giật giật.

Lấy hiểu biết của cô đối với Cố Thanh Nhượng thì hoàn cảnh bây giờ của cậu cũng không khá hơn là bao. Thế nhưng không ngờ trên đời vẫn còn có người thảm hơn Cố Thanh Nhượng, quả thực thần kỳ.

Cố Thanh Nhượng mang Phong Tấn trở về chung cư.

Chung cư của cậu chỉ rộng hơn bốn mươi mấy mét vuông, không dư phòng trống. Cố Thanh Nhượng dọn dẹp phòng chứa đồ, vừa hay ở đây còn dư một chiếc giường gấp lò xo, cậu vội trải lên cho Phong Tấn.

“Đêm nay em ngủ tạm ở đây đi, ngày mai anh sẽ bảo Tiểu Mễ mua cho em một chiếc giường lớn hơn, em chịu khó dọn lại phòng đi.”

Phong Tấn bất an xoa tay, “Khi nào em có tiền, em sẽ lập tức dọn đi, em sẽ không quấy rầy anh……”

“Được rồi, em nấu cơm được không?” Cố Thanh Nhượng đánh gãy lời y nói.

“Ừm”

“Sau này em dậy sớm nấu cơm cho anh, xem như đây là tiền thuê nhà, trước khi tìm được chỗ ở thích hợp thì em cứ ở đây.”

“Cảm ơn.”

Phong Tấn cảm kích nhìn cậu. Sau khi Cố Thanh Nhượng tắm xong, cậu liền chạy đi tìm áo ngủ cho Phong Tấn, thúc giục y mau đi tắm rửa. Sau đó, Cố Thanh Nhượng ngồi trên sô pha lướt Weibo.

Đang lướt hăng say thì bên ngoài văng lên tiếng đập cửa. Cố Thanh Nhượng cứng nhắc chạy đi mở cửa. Giang Nhất Thần lạnh mặt nhìn cậu.

“Giang tổng đại giá quang lâm, có chuyện gì sao?”

“Có việc.”

Giang Nhất Thần lạnh như băng ném ra hai chữ.

Cố Thanh Nhượng đang muốn đáp lời thì Phong Tấn đã run run rẩy rẩy khoác khăn tắm từ phòng tắm bước ra.

Ánh mắt Giang Nhất Thần cứng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng bắt đầu siết mạnh. Cố Thanh Nhượng quay đầu, nhanh chân bước qua, “Sao lại lạnh thành như vậy?”

Cánh môi Phong Tấn vì vậy mà tím tái, quẫn bách nói, “Em…… em không biết dùng máy nước nóng của anh, vì vậy em đành dùng... nước lạnh.”

“Thật là, vậy lại không kêu anh? Lỡ như bị cảm thì làm sao bây giờ?”

Cố Thanh Nhượng chau mày, “Phòng bếp có gừng, em tự nấu chút canh đi, sinh bệnh anh không mang em đến bệnh viện đâu.”

Phong Tấn quay đầu đi vào phòng bếp.

Cố Thanh Nhượng lắc đầu, “Ai, lão phụ thân này đúng là rầu thúi ruột……”

Giang Nhất Thần ngốc lăng đứng ngoài cửa, gần như hóa đá.

Trong nhà Cố Thanh Nhượng cư nhiên có nam nhân?

Còn mẹ nó tắm rửa?

Cư nhiên còn là một tiểu nam hài mong manh yếu đuối?

Hắn quen Cố Thanh Nhượng bảy năm, sao lại không biết cậu có khẩu vị này?

“Cố Thanh Nhượng!”

Cố Thanh Nhượng nhíu mày trừng hắn, “Kêu Cố gia gia anh làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro