Chương 7 + 8: Sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❖Chương 7: Anh Cố trung niên phát tướng.

Cố Thanh Nhượng xuống xe, Tiểu Mễ ở phía sau không ngừng cổ vũ cậu.

"Ưỡn ngực, ngẩng đầu, anh Cố, anh chính là hồng quần không gì ngăn cản nổi."

"Nhân gia à đây là thảm đỏ, hồng quần cái gì." Cố Thanh Nhượng sửa lại cà vạt, sau đó nhìn gương chỉnh chu dung mạo.

"Tiểu Mễ, em nói xem có phải anh đã mập lên hay không?"

Không biết hôm nay stylist có thù oán gì với cậu không mà cố tình làm kiểu tóc trông cậu như béo lên ấy......

Tiểu Mễ đẩy mắt kính, "Anh Cố, trung niên phát tướng là chuyện bình thường."

"Cút đi cái gì mà trung niên, lão tử năm nay chỉ mới hai mươi bảy!"

Năm đó cậu chỉ mới hai mươi tuổi đã gả cho Giang Nhất Thần làm nam thê, một tiểu khả ái nộn nộn như vậy, Giang Nhất Thần kia làm thế nào mà xuống tay a.

Đúng là súc sinh.

"Anh Cố, không quan hệ a, bảy năm qua anh sống quá nhàn nhã, ăn ngon mặc ấm có người hầu hạ, mập lên cũng là chuyện bình thường, anh yên tâm, khi trở về em sẽ hỏi công ty để anh luyện tập và đưa thực đơn để anh giảm béo!"

Trước mắt Cố Thanh Nhượng tối sầm, "Cho nên tôi thật sự béo sao!"

Tiểu Mễ: "Anh Cố, mau đi xuống đi, nếu không đi xuống, mọi người sẽ nói anh có mưu đồ riêng đó."

Trong lòng Cố Thanh Nhượng đột nhiên xúc động. Cậu thì có mưu đồ gì a.

Cậu chỉ là một tiểu minh tinh hết thời, tiếng tăm bây giờ đều là nhờ cái tên "chồng trước" kia mang lại, hơn nữa công ty của cậu lại thiếu đạo đức tới mức muốn ép khô cậu tới giọt máu cuối cùng, đẩy cậu lên đầu ngọn gió mặc mọi người phỉ báng, giẫm đạp.

Cố Thanh Nhượng cậu, thật sự là một nam nhân thảm thương.

Cố Thanh Nhượng vỗ vỗ quần áo, đẩy cửa bước lên thảm đỏ. Lập tức có vô số máy ảnh chỉa lại đây, 'tách tách tách' lia về phía cậu không ngừng bấm máy.

Cố Thanh Nhượng mất trí nhớ, cậu đối với mấy minh tinh đang bước trên thảm đỏ một mực không biết tới, cũng không biết nên lưu lại thảm đỏ bao lâu.

Chỉ biết, cái cảm giác đèn flash đánh vào người cậu tựa như chưa từng nếm trải qua. Cố Thanh Nhượng hừ hừ trong lòng.

Xem ra cậu cũng không thảm tới mức như trong tưởng tượng.

Cố Thanh Nhượng vốn đang đắc ý bỗng nhiên có một nhân viên công tác mặc sườn xám khom lưng nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt tươi cười nhưng khó xử nhỏ giọng nói với Cố Thanh Nhượng, "Tiên sinh, thời gian ngài đứng trên thảm đỏ quá dài, mời cùng tôi qua bên này, tôi dẫn ngài đến khu phỏng vấn."

Cố Thanh Nhượng: "......"

Cậu cơ hồ đã nghĩ đến việc đêm nay có lẽ cậu lại lên hot search weibo.

#Minh tinh hết thời bị mời khỏi thảm đỏ, mất mặt quá!#

Mặt mũi Cố Thanh Nhượng xám xịt đi theo nhân viên công tác, cả người tựa như bị đánh sưng thành trái cà tím, lúc này chỉ nghe được tiếng gầm rú phía sau không ngừng truyền đến.

Cậu dừng lại bước chân, theo bản năng quay đầu nhìn lại--

Phóng viên hai bên cơ hồ đồng loạt nhướng thân mình lên, nhón mũi chân, duỗi cổ, giơ cao camera, điên cuồng chụp ảnh người vừa bước lên thảm đỏ.

Khí thế thật lớn a.

Cố Thanh Nhượng có chút hâm mộ nhìn qua, đập vào mắt là bóng người quen thuộc.

Chồng trước của cậu-- Giang Nhất Thần.

Giang Nhất Thần vừa bước lên cơ hồ liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người, Cố Thanh Nhượng nhìn động tác tao nhã mà hắn đang bày ra trên thảm đỏ, khinh thường 'hừ' một tiếng.

Mẹ nó! Đứng trên đó còn lâu hơn cậu a, sao không ai đi mời Giang Nhất Thần xuống a!!!

Người nổi tiếng đúng là ghê gớm nga.

Cố Thanh Nhượng tức giận bất bình đi về khu phỏng vấn.

Ký tên, có người đưa microphone cho cậu.

"Gần đây mọi người đối với chuyện hôn nhân giữa ngài và Giang Nhất Thần tiên sinh đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngài có thể nói hai câu không?"

Cố Thanh Nhượng khẽ cười, "Vấn đề cá nhân, không tiện trả lời."

"Vậy ngài hẳn là có thể trả lời những vấn đề khác phải không a, sao ngài lại không có tác phẩm gì vậy?"

Phía dưới không biết là phóng viên nào không có mắt hỏi, nhưng câu hỏi lại tựa như dao, thẳng tắp đâm vào tim Cố Thanh Nhượng. Sắc mặt Cố Thanh Nhượng lập tức khó coi.

Có người phất cờ đi đầu, khu phỏng vấn bắt đầu trở nên mất khống chế.

"Có người nói Giang tổng khăng khăng muốn ly hôn với ngài, chuyện này có thật không?"

"Nghe nói, bảy năm trước là ngài dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó khiến Giang tổng cưới ngài......"

"Ngài là vì đã làm chuyện gì đó có lỗi với Giang tổng, nên mới dẫn tới tình cảnh này, trắng tay rời đi có phải không?"

Cố Thanh Nhượng lần lượt nghe từng câu hỏi không bén nhọn thì cũng đầy châm chọc, sắc mặt rất nhanh trắng bệch. Đôi tay bên hông cũng không nhịn được mà gắt gao nắm chặt.

"Này."

Ngay lúc cậu không biết nên trả lời thế nào, một đạo âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên rơi xuống.

Là Giang Nhất Thần.

Chỉ một chữ đơn giản như thế mà đã khiến không gian nơi đây nháy mắt lặng ngắt như tờ.

----------*----------

❖Chương 8: Thiếu hiểu biết.

Giang Nhất Thần lạnh lùng đảo mắt nhìn đám phóng viên, bước chân dài rộng đi đến bên cạnh Cố Thanh Nhượng, thoải mái hào phóng nói, "Không phải kêu em ở nhà đợi anh sao? Sao em lại một mình tới đây trước vậy?"

Cố Thanh Nhượng: "......"

Ngài là vị nào a? Sao lại giả bộ thuần thục như vậy? Lão tử không phải đã dọn ra khỏi nhà anh rồi sao?

Giang Nhất Thần vươn cánh tay qua.

Cố Thanh Nhượng vẫn như cũ tươi cười, không nhúc nhích.

"Còn không ôm? Muốn bị nước miếng của phóng viên dìm chết sao?"

Cố Thanh Nhượng nhìn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, phảng phất như nhìn thấy một cái bẫy đang vẫy tay với cậu.

Hiện tại, toàn bộ giới giải trí đều cho rằng cậu và Giang Nhất Thần đã ly hôn, nếu cậu còn làm trò trước mặt nhiều phóng viên mà ôm lấy cánh tay nam nhân này, ngày mai không chừng cậu sẽ bị người ta mắng là 'cẩu nam nam', vậy cậu không phải liền thật sự giải nghệ về trồng cây sao?

"Ngại quá, gặp lại sau."

Cố Thanh Nhượng trước ánh mắt bất ngờ của mọi người biến mất với tốc độ ánh sáng.

Sau khi lấy lại tinh thần, phóng viên lập tức đưa mũi pháo về phía Giang Nhất Thần, chỉ tiếc Giang tổng hình như bị Cố Thanh Nhượng bơ đẹp nên tính tình có chút không tốt, chỉ dăm ba câu đã làm cho phóng viên cực kỳ xấu hổ, người quản lý vội chạy ra giải hoà, chuyện này cứ thế mới được bỏ qua.

Sau khi lễ trao giải kết thúc thì có một buổi dạ tiệc nhỏ nhằm đáp lễ, Cố Thanh Nhượng vốn định đi ăn ít thứ, thuận tiện để Tiểu Mễ mang vài món về. Cậu vừa mới ngồi xuống, lập tức có một nam nhân tuổi xấp xỉ cậu bưng ly rượu đi tới.

"Thanh Nhượng, cậu và Giang Nhất Thần thật sự ly hôn rồi sao a?"

Nhìn ngữ khí và tư thái này, khẳng định là người có quan hệ không tồi với cậu, Cố Thanh Nhượng mơ hồ không rõ 'Ân ân a a' hai tiếng, cúi đầu ăn bánh kem.

"Cậu ăn ít một chút, cả người đã béo thành quả cầu rồi kìa."

Cùng cậu có cái dưa gì?

"Giang Nhất Thần có tiền như vậy, sao cậu lại có thể từ bỏ mà ly hôn với hắn chứ?"

Trái tim Cố Thanh Nhượng đột nhiên có chút khó chịu.

Đúng vậy, hắn là một con vịt trăm triệu cứ bay tới bay lui không cho cậu chạm vào, sao có thể không thấy khó chịu?

Cậu đã khó chịu tới chết rồi có được không?

Nhưng mà khó chịu cũng không phải biện pháp, hắn không cần cậu a.

Hắn đã có Thẩm Chi Ngôn rồi.

Cố Thanh Nhượng cậu là cái thứ gì chứ?

Tâm tình ăn bánh kem của Cố Thanh Nhượng bay sạch, bưng ly rượu muốn uống một hơi. Ly còn chưa chạm vào khóe môi, một bàn tay bất ngờ đè lại miệng ly. Cậu quay đầu nhìn lại, thật đúng lúc đó là Giang Nhất Thần a.

Nam nhân kia hơi nhíu mi, biểu tình phức tạp.

"Đổi nước chanh đi, không được uống rượu."

Cố Thanh Nhượng nháy mắt phát hỏa, quản thiên quản địa cũng không quản được người ta ị phân đánh rắm!

Tay Giang Nhất Thần cũng không tránh khỏi quá dài rồi.

"Tôi phải uống, anh buông tay cho tôi."

"Cố Thanh Nhượng, có phải cậu té tới mất não rồi không?"

"Đúng vậy, tôi đã không còn là tiểu khả ái như trước kia đối anh nói gì nghe nấy, tôi thấy không phải tôi té mất não, mà là té đến thông suốt." Cố Thanh Nhượng cười lạnh, "Mau buông ra, còn nữa, phiền Giang tổng cách tôi xa một chút, nếu bị truyền thông chụp được thì không biết họ lại nói chúng ta là đôi cẩu nam nam thế nào!!"

Cậu bùm bùm nói ra một đống chữ, Giang Nhất Thần rốt cuộc giật giật khóe miệng.

"Không được uống rượu."

Đệt, Giang Nhất Thần không phải là máy nhái lại thành tinh chứ?

"Tôi uống đấy, anh e ngại cái gì? Tôi uống rượu nhà anh à?"

Gân xanh trên thái dương Giang Nhất Thần giật giật kinh hoàng.

"Cố Thanh Nhượng, cậu đừng hối hận."

Hắn nói xong liền buông lỏng tay.

Cố Thanh Nhượng cười lạnh hai tiếng, ngửa đầu uống hết ly rượu không hề nhân nhượng.

Sau khi uống xong còn cười cười với nam nhân bên cạnh, "Rượu này không tồi a, uống vào miệng vừa tinh khiết lại thơm ngon, tôi phải mang hai chai về mới được......"

'Ầm!'

Lời còn chưa nói xong, Cố Thanh Nhượng đã nhắm chặt hai mắt, trực tiếp ngã sấp lên bàn.

Nam nhân kia hoảng sợ đẩy đẩy bờ vai cậu, "Cố Thanh Nhượng? Cố Thanh Nhượng?"

Giang Nhất Thần đứng một bên tỏ vẻ mặt "Tôi biết ngay mà", trực tiếp đi đến trước mặt Cố Thanh Nhượng, không kiên nhẫn kêu người nọ tránh đường, "Tránh ra, đừng vướng chân tôi."

"Giang tổng, Thanh Nhượng làm sao vậy?"

"Một ly đã say còn có thể làm sao." Giang Nhất Thần đem người đã mềm như bông ôm trong lòng ngực, nhìn khuôn mặt Cố Thanh Nhượng đỏ bừng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Thanh Nhượng, cậu thật sự là thiếu hiểu biết."

----------*------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro