Chương 10: Đúng Vậy, Tại Sao Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiên nhẫn của Thanh Mậu Ti có giới hạn. Cho dù hắn không thực sự khó chịu với hành động thân mật của Đế Phục, nhưng Thanh Mậu Ti cảm thấy ôm nhau quá năm phút sẽ khiến cho bầu không khí trở nên kỳ quái.

Huống hồ Đế Phục đã ôm hắn gần nửa giờ, Thanh Mậu Ti thậm chí còn nghi ngờ Đế Phục có thể đã ngủ quên trong lúc đang ôm hắn.

Nhưng mà việc chính của họ vẫn chưa bàn xong: "Tiếp theo, chúng ta nên đi đâu?"

Thanh Mậu Ti gỡ Đế Phục đang dính chặt vào mình ra.

"Tôi tưởng từ nay chúng ta sẽ ở lại đây." Đế Phục vẫn còn chút mơ hồ, anh nghĩ rằng ở đây cũng khá an toàn.

Thanh Mậu Ti giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ đầu Đế Phục, giống như đang an ủi anh: "Cậu có cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng không?"

Đế Phục gật đầu.

Lực tay của Thanh Mậu Ti lại mạnh hơn một chút, hắn thẳng tay vỗ một cái vào đầu Đế Phục: "Bởi vì, nếu cậu ở đây thêm một tiếng nữa, cậu sẽ chết. Cậu nên cảm thấy may mắn vì mình không phải là con người hoàn chỉnh, nếu không ngay cả cơ hội vào đây bỏ trốn cũng không thể vào được."

Đây là nơi được tạo ra từ sức mạnh của Thanh Mậu Ti, "không gian bên trong" không thể chứa vật thể sống, Thanh Mậu Ti kéo Đế Phục vào đây hoàn toàn là bất đắc dĩ.

005 chắc chắn không phải đang thực hiện nhiệm vụ một mình, bên ngoài 005 có thể còn một vòng vây lớn hơn, Thanh Mậu Ti đảm bảo Đế Phục không thể trốn thoát.

"Wow." Đế Phục cảm thấy mình đã hiểu, không quên biểu thị sự ngạc nhiên: "Thật thần kỳ."

"Nhưng chúng ta có thể đi đâu?" Đế Phục hỏi ngược lại.

Thực ra, Đế Phục không biết gì về Cựu Đại Lục. Ngày anh bị đám 005 đánh hỏng bộ điều khiển trung tâm, anh đã rơi xuống nơi này và ở lại đây suốt năm năm, chưa từng đi đến nơi khác.

Thanh Mậu Ti nhìn Đế Phục, Đế Phục lại nhìn Thanh Mậu Ti. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ. Khi Thanh Mậu Ti chuẩn bị vỗ đầu Đế Phục thì anh đột nhiên trở nên thông mình một chút: "Chúng ta có thể đi đến các thị trấn gần Tân Đại Lục, tìm cách trà trộn vào, những bộ xương đã trốn thoát có thể đang ở trên đó."

"Tôi có thể trực tiếp đưa cậu lên đó." Thanh Mậu Ti không nghĩ rằng họ cần phải làm điều đó.

Đế Phục lắc đầu: "Không không không, Cựu và Tân Đại Lục có sự khác biệt. Việc kiểm tra dân số ở Tân Đại Lục nghiêm nhặt hơn rất nhiều. Mỗi cư dân ở đó đều có hồ sơ cùng chip căn cước định vị, chúng ta không thể trà trộn vào."

"Cậu tỉnh táo lại rồi?" Thanh Mậu Ti rất ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Đế Phục vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, không hề thấy điểm trầm lắng nào, anh nói: "Tôi vẫn luôn tỉnh táo mà."

Thanh Mậu Ti bất lực, Đế Phục vừa ngốc vừa thông minh, trong tình huống thế giới bên ngoài đang vô cùng rối loạn, anh vẫn có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất.

Đế Phục tiếp tục giải thích: "Chúng ta có thể từ Cựu Đại Lục lên đó."

"Người từ Cực Đại Lục có thể chuyển đến Tân Đại Lục?" Điều này Thanh Mậu Ti chưa hề nghĩ đến, hắn còn tưởng rằng Cựu Đại Lục là nơi lưu đày, hoàn toàn tách biệt với Tân Đại Lục.

"Tất nhiên là được." Đế Phục nói: "Miễn là có thể được người ở Tân Đại Lục để ý."

"Có nghĩa là sao?" Thanh Mậu Ti khoanh tay trước ngực.

"Hát, biểu diễn, show truyền hình giả lập, hoặc có sức mạnh, trí tuệ đủ mạnh mẽ, đều có cơ hội vào ở Tân Đại Lục." Đôi mắt màu xanh bạc hà của Đế Phục dường như phát sáng hơn: "Chỉ cần những người đó vừa lòng vỗ tay tán thưởng. Bọn họ vui vẻ, chúng ta có thể lên đó."

Thanh Mậu Ti rõ ràng không quan tâm đến mấy loại danh phận như vậy: "Thế chẳng phải trở thành thứ mua vui cho đám người trên Tân Đại Lục sao?" Sự phồn hoa giả tạo, nếu không có bối cảnh chống lưng vững chắc, thì chẳng khác gì những món đồ chơi dễ vỡ.

"Đúng là làm đồ chơi cho bọn họ." Đế Phục gật đầu: "Nhưng chỉ khi nào kích thích được người ở tầng trên, chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Nhược điểm là chúng ta sẽ bị chú ý, sau đó hành động sẽ không còn dễ dàng nữa."

Thanh Mậu Ti im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu: "Không, đừng làm thế, tôi không thích."

Đế Phục cũng không ép buộc Thanh Mậu Ti, dù sao anh cũng không phải là người máy giải trí, chỉ biết giết quỷ chém người, không biết múa hát: "Vậy thì chúng ta cần chứng minh giá trị của bản thân, để được một số bộ phận đặc biệt chú ý, tốt nhất là có thể tiếp cận với Thành chủ."

Giọng của Đế Phục lúc này, quá mức bình tĩnh.

Thanh Mậu Ti cau mày nhìn anh: "Cậu chắc chắn cậu chưa tỉnh táo lại?"

"Được rồi! Tôi cần phải đổi tên!" Giọng Đế Phục đột nhiên tăng lên ba tông: "Thẻ căn cước không thể để tên Đế Phục nữa."

Thay đổi vừa rồi của Đế Phục, lần này Thanh Mậu Ti có thể chắc chắn, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đế Phục. Khi Đế Phục đang suy nghĩ, trong mắt anh sẽ nhanh chóng xuất hiện những đoạn mã cực nhỏ và dày đặc, nhìn giống như những chấm sáng lấp lánh trong đôi mắt. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp này cứu lấy khuôn mặt cứng đờ đến mức hoàn hảo.

Nhưng với khả năng quan sát của Thanh Mậu Ti, đó chỉ là những chuỗi mã.

Còn khi Đế Phục ngừng suy nghĩ, đôi mắt ấy giống như mặt hồ không có nước chảy, thậm chí không có một chút "gợn sóng" nào.

"Anh nghĩ sao nếu tôi đặt tên mình là Lăng Lăng Y?" Đế Phục dùng giọng điệu tham khảo hỏi ý kiến Thanh Mậu Ti, nhưng khi nói câu này, anh đã tự mình đổi tên xong rồi.

Thanh Mậu Ti: "... Tại sao?"

"À, cái tên này... Vì tôi thích 001." Đế Phục ngại ngùng gãi đầu.

*Editor: Ở đây Đế Phục đăng tên Lăng Lăng Y - tiếng trung là líng líng yī - đồng âm với 001 - cũng là líng líng yī.

"Cậu ngưng tự luyến đi! Ngay lập tức đổi tên cho tôi!" Thanh Mậu Ti đặt tay lên vai Đế Phục, lắc mạnh.

"Anh tin tôi đi! Sẽ không có chuyện gì đâu! Thật mà!" Đế Phục còn muốn nói gì đó, nhưng anh ngừng lại, sau đó mắt anh chớp liên tục: "A...Tôi đột nhiên...cảm thấy khó thở."

Thanh Mậu Ti buông anh ra.

Đế Phục ôm ngực: "Tôi...Có lẽ tôi đã ở đây quá lâu rồi."

Thanh Mậu Ti nhíu mày: "Từ khi vào đây cậu đã không thở rồi, vẫn chưa đến mức không thể chịu đựng nổi."

Đế Phục có thể thở, nhưng anh không hoàn toàn phụ thuộc vào việc hô hấp. Tên Đế Phục này đầu óc không bình thường, lại còn dám chơi trò lừa gạt! Muốn kết thúc cuộc tranh luận bằng cách nhanh chóng đơn giản trẻ con này sao?

Quả nhiên, sau khi bị phát hiện, Đế Phục liền đứng ngây ra đó, tay anh vẫn còn giữ trên ngực, ngẩng đầu yên lặng nhìn Thanh Mậu Ti, giọng nhỏ đi mang theo chút chột dạ: "Sẽ không có chuyện gì đâu mà."

Thanh Mậu Ti không bị lung lay.

Đế Phục không dám nhìn thẳng Thanh Mậu Ti nữa: "Tôi...tôi không lừa anh đâu."

Thanh Mậu Ti vẫn không bị lung lay.

Đế Phục liếc mắt qua lại, môi mím chặt.

Cuối cùng, Thanh Mậu Ti cũng chịu lên tiếng: "Mẹ nó, lòng dạ thì không sâu, sau này cậu đừng học người khác chơi mấy trò tính kế như này làm gì."

"Tôi... tôi..."

"Tạm thời nghe theo cậu đi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cải tạo cậu thành nồi cơm điện!" Thanh Mậu Ti ngắt lời Đế Phục, vì hắn tin Đế Phục sẽ không tự hại mình, nếu không thì đã không sống sót ở Cựu Đại Lục suốt năm năm qua.

Nhưng điều Đế Phục quan tâm lại chẳng bao giờ nằm ở điểm mấu chốt: "Anh sẽ đặt gạo vào người tôi?!" Anh không hiểu nồi cơm điện là cái gì, nhưng nghe liên quan đến cơm thì chắc chắn là món đồ cao cấp.

Thanh Mậu Ti đỡ trán, hắn hoàn toàn câm nín.

...

Thành Ải Tinh là nơi gần Thành Nguyệt Tinh nhất ở Tân Đại Lục, ngay cả cái tên "Ải Tinh" cũng là dựa hơi từ "Nguyệt Tinh".

Nhưng diện tích của nó nhỏ hơn nhiều so với Thành Nguyệt Tinh, chỉ rộng khoảng 280.000 kilomet vuông, nhỏ hơn nhiều so với con số khổng lồ 3.440.000 kilomet vuông của Thành Nguyệt Tinh.

"Đông Văn, khẩu súng lần trước cậu bán cho tôi còn không?" Người đàn ông hói đầu ngồi ở quầy lễ tân đang nói chuyện qua điện thoại.

Đây là nhà hàng lớn nhất ở Thành Ải Tinh, đi theo hướng phục vụ cao cấp nhất, giá cả đắt đỏ đến mức chỉ phục vụ cho những khách hàng quyền lực. Người đàn này là lễ tân, đồng thời cũng là bảo vệ khá có tiếng.

"Mẹ kiếp, đừng có mà tăng giá!" Không biết người đầu dây bên kia nói gì, người đàn ông hói đầu trở nên giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, định chửi bới vài câu, nhưng ánh mắt hắn ta chợt dừng lại ở cửa, nơi có người đang đẩy cửa bước vào.

Ra là "tấm chiếu mới" sạch sẽ, làn da trần trụi không có hình xăm nào, cũng không có dấu hiệu sửa đổi qua cơ thể, tóc màu nâu đậm đơn giản. Loại người này thực sự rất hiếm thấy ở Cựu Đại Lục.

"Chào anh." Người đó nhìn người đàn ông hói đầu, mỉm cười chuẩn mực: "Tôi đến để xin việc."

"Hả? À..Ừm." Người đàn ông hói đầu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, cảm thấy khí chất sạch sẽ của người này không giống đến từ Cựu Đại Lục.

"Tôi tên là Lăng Lăng Y." Người đó tự giới thiệu.

"Lại là người hâm mộ bám víu vào danh của người máy sinh học 001? Được rồi." Người đàn ông hói đầu gật đầu, cứ năm mươi người lại có một người lấy tên gần giống với 001. Không còn cách nào khác, vì 001 gần như là biểu tượng tinh thần của thế giới này, mạnh mẽ và bí ẩn. Ngay cả nơi lạc hậu như Cựu Đại Lục cũng có không ít người hâm mộ 001.

Dù sao thì nỗi sợ hãi đối với quỷ và những linh hồn vẫn luôn tồn tại, sự hiện diện của 001 có thể mang lại chút an ủi cho bọn họ.

Người đàn ông hói đầu nhìn từ trên xuống dưới gương mặt trắng trẻo của đối phương, trong lòng có chút khinh thường, nhưng hắn ta cũng không thể hiện ra ngoài: "Được rồi, ngồi xuống đi. Cậu muốn ứng tuyển vào vị trí nào? Có kinh nghiệm làm việc gì không?" Hắn ta cần đảm bảo rằng đây không phải là kẻ gây rối.

"Tôi vừa mới đến Cựu Đại Lục." Đế Phục nói, đối diện với anh mắt nghi ngờ của người đàn ông, anh tiếp tục: "Tôi là người máy sinh học mới bị bỏ đi hôm qua."

"Người máy sinh học?!" Người đàn ông hói đầu ngạc nhiên đứng dậy.

Ở Cựu Đại Lục, rất hiếm khi gặp được một người máy sinh học không bị phá hủy thành từng bộ phận nhỏ.

Người đàn ông nhìn nụ cười "dịu dàng" theo tiêu chuẩn của đối phương, cảm thấy chuyện này thực sự rất bình thường, không có gì ngạc nhiên.

Đế Phục đưa tay không có mã số của mình ra, da của anh bắt đầu tan chảy, lộ ra cấu trúc máy móc bên trong, tự tin nói: "Tôi là người máy sinh học gia dụng, tôi biết làm mọi thứ."

Dù sao thì Đế Phục thực sự tin anh là một người máy gia dụng.

[Cẩn thận đó.] Thanh Mậu Ti nhắc nhở Đế Phục qua ý thức.

[Đây là vị trí tốt nhất để tiếp cận các cấp cao hơn, anh phải tin tưởng tôi.] Đế Phục chỉ có thể đáp lại Thanh Mậu Ti bằng ý thức.

Dù sao thì người máy tìm việc không thể tỏ ra ngu ngốc, Đế Phục phải học cách che giấu bản thân.

[Rất khó để tôi tin tưởng cậu.] Đế Phục là loại người máy chiến đấu chuyên dụng, không liên quan gì đến công việc gia chánh.

Người đàn ông hói đầu lại nói: "Vài ngày trước, một đầu bếp của chúng tôi đã chết trong cuộc đấu súng. Hiện tại đang cần một người máy gia dụng có khả năng làm việc." Hắn ta nhanh chóng gửi tin nhắn cho quản lý, yêu cầu sắp xếp bài kiểm tra cho Đế Phục.

Người máy sinh học gia đình, chắc chắn không có vấn đề gì.

Đế Phục cũng nghĩ như vậy: "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Người duy nhất cảm thấy có gì đó không đúng là Thanh Mậu Ti: [Cậu là người máy chiến đấu, chỉ biết ăn dịch tương trộn và bánh quy khô, cậu làm sao có thể biết nấu ăn?]

[Tôi là người máy gia dụng.] Đế Phục sửa lời Thanh Mậu Ti: [Đây chắc chắn là điều từ lúc được tạo ra tôi đã biết.]

[Cậu thì biết cái mẹ gì!] Thanh Mậu Ti cảm thấy dù cho mình có là một con quỷ vô tri vô giác, cũng sẽ bị tên ngốc Đế Phục này làm cho tức đến đau tim.

Sau khi ôm tim, Thanh Mậu Ti còn phải chạy theo Đế Phục hỗ trợ người máy sinh học nào đó chùi đít: [Lát nữa cậu phải làm theo lời tôi nói.]

[Anh không hiểu về mấy thứ này đâu.] Đế Phục từ chối, anh nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết vấn đề.

[Ông đây đã nấu cơm suốt 10 năm trời!] Thanh Mậu Ti gầm lên, rống đến đầu Đế Phụ đều kêu ong ong: [Cậu mới là người ngoại đạo! Cậu thì biết nấu cái rắm gì chứ?!]

Rốt cuộc là ai đang đi làm hả? Tại sao mình chết rồi mà còn phải đi làm?! Thanh Mậu Ti chẳng phải là Đại Ma Đầu sao? Sự xuất hiện của hắn chẳng phải nên mang đến nỗi kinh hoàng khiếp sợ cùng tiếng khóc than không dứt cho nhân loại sao?

Tại sao?! Một sinh vật mang đến sự tuyệt vọng cho thế giới như hắn, lại còn phải lăn vào bếp xào nấu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro