Chương 12: Trong Nhà Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng lặng đầy chết chóc, những chiếc đèn neon vốn nhấp nháy chói lóa đều đã tắt hết. Không có một người nào ở đây, không khí bị bao trùm bởi lớp sương mờ nhạt.
Ngay giữa đường, chất đống hàng chục thi thể đang thối rữa.
Một người đàn ông đang lau lưỡi dao trước đống xác chết, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt của anh ta, soi rõ đôi mắt xanh biếc.
Anh ta đưa mắt nhìn qua, sau một lúc mới mở miệng: "Tôi không nhớ trước đây cậu lại thiếu quyết đoán như vậy, nhiệm vụ đơn giản như thế này mà cũng cần tôi đến dọn dẹp."
Người đàn ông thu lưỡi dao lại, quay người bước tới, anh ta đưa tay ra, bóp chặt lấy khuôn mặt người đối diện, khuôn mặt không biểu cảm: "002."
Một luồng hàn khí lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, người đàn ông được gọi là 002 run rẩy, miệng mở vài lần mà không nói nên lời, thở dốc.
Người đàn ông kia dường như không muốn để anh ta dễ dàng thoát thân, bàn tay siết chặt lấy cổ anh ra chuyển thành ghì chặt phía sau gáy: "Nói."
"Đội...Đội trưởng, tôi chỉ là..." Cuối cùng 002 cũng mở lời.
Nhưng ngay sau đó, khung cảnh xung quanh thay đổi, trở thành khu vực bên ngoài một phòng họp, 002 lảo đảo vì mất đi điểm tựa.
Còn người đàn ông mà anh ta gọi là đội trưởng xuất hiện ngay bên phải.
002 ngước lên nhìn, lại là đôi mắt xanh bạc hà đó.
Người kia nói: "002, đừng sống như một con chó."
Sống như một con chó? Rốt cuộc ai mới là kẻ giống chó?
"Anh rõ ràng, anh rõ ràng đã..." 002 mở lời, anh ta hiếm khi thất thố như thế.
Cảnh tượng lại thay đổi, xung quanh người đàn ông đó bừng sáng trong ánh lửa cam đỏ rực rỡ, ngọn lửa nuốt chửng lấy cơ thể anh ta.
Còn người đàn ông?
Ồ.
002 nhìn vào đôi mắt ấy.
Vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh lùng, không chút sợ hãi.
Ngay khi sức nóng của ngọn lửa lan tới cơ thể mình, 002 giật mình tỉnh dậy, bật người ngồi dậy.
"Để tôi đoán xem, cậu lại gặp ác mộng chứ gì." 005 ngồi cạnh đó đang nghịch ngợm khẩu súng trong tay: "Lại mơ thấy đội trưởng?"
002 chưa kịp tỉnh táo, anh ta thở gấp vài cái, rồi cuối cùng mới nhìn về phía 005: "Cậu nói anh ấy còn sống?"
"Tôi đã báo cáo rồi, các cậu cũng đã xem video của tôi mà." 005 nhún vai: "Đội trưởng đương nhiên vẫn còn sống, nếu ngày đó anh ấy dễ dàng bị giết như thế, thì anh ấy không còn là 001 nữa rồi."
002 cúi đầu suy tư.
005 tiếp tục nói: "Bên trên có thái độ gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại anh ấy, anh ấy sẽ quay trở lại."
"Hôm qua, cậu nói đội trưởng ngốc rồi?" 002 lại không quan tâm đến nhiệm vụ.
"Đúng vậy, 001 đã biến thành một tên nhóc con, như biến thành người khác vậy." 005 thổi một hơi vào khẩu súng của mình, sau đó cất đi, rồi nói tiếp: "Đội trưởng thậm chí còn quên cả tôi."
002 nhớ lại cảnh tượng trong mơ vừa rồi, cau mày lắc đầu: "Tôi không tài nào tưởng tượng nổi."
"Thật sự rất kỳ lạ, nhưng chắc chắn trí nhớ của 001 sẽ khôi phục, còn những con quỷ bên cạnh anh ta thì anh ấy cũng sẽ tự xử lý được thôi, anh ấy luôn như vậy mà." 005 thực sự không hề lo lắng.
Nếu là 001 thật, thì anh chẳng hề dính dáng chút nào đến hai từ "ôn hòa".
Nghe xong lời này, 002 vẫn chỉ lắc đầu.
Dù cho 001 có mất trí nhớ, cũng không nên dùng từ "nhóc con" để làm phép so sánh.
Nó hoàn toàn không hợp với 001...
...
"Ốii, là cây súp lơ!" Đế Phục ngạc nhiên nhìn súp lơ trên tay của quản lý.
Đây là ngày thứ tư kể từ khi Đế Phục ký hợp đồng, anh đã bắt đầu làm việc ở đây. Nhà hàng này do giá cả quá đắt đỏ, nên hiếm khi có khách đến, vì vậy Đế Phục có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Quản lý gần đây thường xuyên ghé vào bếp, từ khi phát hiện ra Đế Phục luôn tỏ ra ngạc nhiên trước mỗi nguyên liệu cô ta mang đến, thỉnh thoảng cô lại đến trêu anh một chút.
Như bây giờ chẳng hạn.
Quản lý lại móc ra từ túi dệt thêm vài nguyên liệu nữa.
Đế Phục càng ngạc nhiên hơn: "Không ngờ quản lý lại có thể lấy ra cả hành! Nguyên liệu xa xỉ đắt hơn cả gạo! Lại có tận ba cây!"
Trong đầu Đế Phục, Thanh Mậu Ti đã bất lực từ lâu, đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Đế Phục vẫn bị người phụ nữ đó thu hút và lừa gạt, hắn hoàn toàn không thể ngăn được anh.
Nhìn người phụ nữ mưu mô đó, Thanh Mậu Ti đoán chắc Đế Phục sẽ bị đùa bỡn tình cảm.
Vì anh không chịu nghe lời, Thanh Mậu Ti đành phải nhìn mọi chuyện theo hướng thoáng hơn. Hắn nghĩ thầm kẻ ngốc này chắc sẽ bị lừa cả thân lẫn tâm, bị lừa một lần rồi buộc sẽ trưởng thành.
Cuối cùng, quản lý lấy ra một chùm nho xanh, Đế Phục đứng ngây người tại chỗ.
Sau đó, quản lý còn rộng rãi đưa loại đặc sản xa xỉ này cho Đế Phục: "Cho cậu đấy."
Đế Phục nâng niu bằng hai tay, vẻ mặt đầy thành kính.
Trong đầu Đế Phục, Thanh Mậu Ti thở một hơi dài.
[Anh sao thế.] Đế Phục hỏi.
[Muốn hút thuốc.] Thanh Mậu Ti thẳng thắn trả lời.
[Tôi có thể mua cho anh thuốc lá điện tử!] Đế Phục nhận lương theo ngày, vì công việc ở đây quá nguy hiểm, sống hôm nay không biết ngày mai, ai mà biết được mình sẽ sống hay chết như thế nào?
[Không, tôi muốn hút thuốc thật.] Thanh Mậu Ti nói đến đây, bỗng thở dài nặng nề: [Thôi, cậu đừng bận tâm đến tôi nữa.]
Quản lý bật cười, vỗ vai Đế Phục rồi quay lưng bước đi.
Khi cô ta gần ra đến cửa, Đế Phục gọi lại.
"Quản lý, dạo này chị có gặp rắc rối gì không?" Đế Phục hỏi.
"Hửm?" Quản lý nghiêng đầu sang một bên nhìn Đế Phục, trên mặt mang mê mang.
Đế Phục nói tiếp: "Không, không có gì. Chỉ là tôi ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người chị thôi, có thể là tôi ngửi nhầm rồi." Nói xong, anh đưa mắt chuyển hướng sang chùm nhỏ trên tay.
Quản lý giơ tay lên, ngửi thử cổ tay áo của mình, sau đó mê mang rời khỏi cửa.
[Là mùi của quỷ à?] Thanh Mậu Ti không nghĩ rằng Đế Phục sẽ nhắc đến chuyện này nếu không có lý do.
"Ngay lần đầu gặp, đã có rồi, nhưng hôm nay nó lại nồng hơn." Câu nói của Đế Phục khiến Thanh Mậu Ti giật mình.
Bên ngoài, quản lý vừa đóng cửa lại thì nét mặt ngây ngô ngơ ngác ngay lập tức biến mất, cô ta quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Ngửi ra được à?" Quản lý khẽ thì thầm, sau đó cô ta đứng lặng một lúc, rồi khẽ cười: "Người máy gia dụng bình thường không có khả năng đó."
Ngay từ khi Đế Phục nấu món ăn đó, người phụ nữ đã bắt đầu nghi ngờ, chỉ là cô ta chưa thể chắc chắn.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, một người đàn ông cao hai mét lao tới.
Người đàn ông này buộc tóc thành búi sau đầu, kẻ mắt dày, trang điểm với mắt tím sáng, phong cách có vẻ hướng tới kiểu nổi loạn của thanh niên, nhưng cơ thể to lớn với lớp cơ bắp dày cộp và mỡ bao phủ. Tiếng bước chân của hắn tựa như một chiếc xe tăng bằng thịt khổng lồ.
Người đàn ông cuối cùng dừng lại cách quản lý nửa bước: "Thưa quản lý."
"Sao mà vội vàng thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Người phụ nữ khẽ cười, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và bình thản.
"Đã bắt được nội gián." Người đàn ông cúi đầu.
"Tốt, tôi sẽ đi xem." Quản lý gật đầu, cô ta đưa tay vuốt lại mái tóc búi lên bóng loáng, đảm bảo không có sợi tóc nào rơi xuống, sau đó ra hiệu cho người đàn ông dẫn đường.
Bên trong phòng bếp, Đế Phục rửa sạch nho, khi ăn vào, vị ngọt thơm của trái cây nhanh chóng lan tỏa trong miệng.
Đế Phục cảm thấy rất vui, Thanh Mậu Ti cũng như vậy.
Ngay cả Thanh Mậu Ti, khi nếm thử hương vị của thực phẩm bình thường, cũng có cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
[Đi theo cô ta cũng không hẳn là không có lợi.] Thanh Mậu Ti châm chọc nói.
Đế Phục dừng lại.
Thanh Mậu Ti an ủi: [Tôi chỉ đùa thôi mà...]
"Mùi sữa." Đế Phục cắt ngang lời của Thanh Mậu Ti.
[Không, là mùi máu.] Thanh Mậu Ti sửa lại lời của Đế Phục.
Đây chỉ là một nhà hàng, không nên có mùi máu.
Vốn đang ăn nho, Đế Phục đứng dậy, đi theo "mùi sữa" kia.
Hôm nay nhà hàng không có khách, Đế Phục rất rảnh rỗi. Anh đẩy cửa ra, rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng đến tầng thượng.
"Sao cậu lại lên đây?" Quản lý đứng trên sân thượng nhìn Đế Phục.
Tóc của người phụ nữ có chút rối, nửa người bên trái bị thấm đẫm máu tươi, bộ vest chỉnh tề ban đầu giờ đã bị cởi ra, áo sơ mi bên trong cũng cởi nút.
Nhưng dù cởi áo ra cũng không có gì không hợp lý, bởi từ cổ xuống, toàn bộ cơ thể của quản lý đã được cơ giới hóa, toàn bộ là máy móc.
Vỏ kim loại có màu đồng cổ, tấm kim loại trên ngực có chút đường cong, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Nhìn vào cơ thể của quản lý, Đế Phục hỏi: "Hơn 80% cơ thể đã được cơ giới hóa sao?" Không ngạc nhiên khi cô ta chưa bao giờ ăn trước mặt mình, bởi vì hiện tại cô ta chỉ có thể sử dụng "dầu máy".
"Ngửi thấy mùi của quỷ à?" Quản lý hỏi.
Đế Phục gật đầu.
Quản lý móc từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, đổ ra tay hai lần rồi lấy ra một điếu thuốc, nhét nó vào miệng. Sau đó, cô ta lấy từ túi khác một chiếc hộp nhỏ.
Có lẽ là do nhận thấy ánh mắt tò mò của Đế Phục, quản lý giải thích: "Đây là thuốc lá, diêm, mấy thứ này đáng lẽ nên nằm trong viện bảo tàng rồi."
Quản lý quẹt một que diêm, châm thuốc và bước về phía Đế Phục.
Sau đó, người phụ nữ dừng lại trước mặt Đế Phục, phả ra một làn khói, rồi hỏi tiếp: "Còn một câu hỏi quan trọng nhất, cậu có phải là 001 không?"
Đế Phục nhanh chóng rút súng ra, khi anh chuẩn bị bóp cò, quản lý liền nói tiếp: "Tôi nghĩ chúng tôi có khả năng cung cấp sự bảo vệ cho cậu."
Nòng súng nhắm thẳng vào đầu quản lý, vẻ ngây ngô trên mặt Đế Phục lập tức biến mất: "Chị là ai?"
"Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, chỉ là tôi chưa từng thấy mặt cậu, và ngoại hình của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều." Quản lý khoanh tay: "Ở chỗ 'cha' của cậu, cậu còn nhớ không?"
Đế Phục không trả lời.
Thanh Mậu Ti thì còn nhớ rõ, Đế Phục mơ hồ nhớ rằng mình có một người cha, nhưng không nhớ rõ ông ta là ai, cũng không rõ mình là ai.
"Chị đang nuôi quỷ." Đế Phục lại nói.
"Đó chỉ là một thí nghiệm." Quản lý không phủ nhận, vẻ mặt cô ta vẫn điềm tĩnh.
Phản ứng của Đế Phục thực ra đã gián tiếp xác nhận phỏng đoán của cô ta, nhưng có một điều cô ta vẫn không hiểu: "Cậu là một người máy chiến đấu, tại sao lại biết nấu ăn?"
Quản lý chưa từng thấy cách nấu ăn như vậy, lúc đó cô ta đã nghĩ rằng người máy này có vấn đề, cao cấp hơn nhiều so với những người máy gia dụng thông thường trên thị trường.
Nhưng người phụ nữ tưởng đây chỉ là một gián điệp được cài vào từ phía cao tầng.
Nhưng nếu là gián điệp, thì không cần phải nổi bật đến mức này.
Cô ta đã phân vân suốt mấy ngày, cho đến khi 001 nhắc nhở cô ta về mùi kỳ lạ trên người mình.
Thông qua tên giả của Đế Phục và một số thông tin mà cô ta đã thu thập được trước đó, cô ta quyết định thử gài bẫy anh một phen.
Giờ thì thân phận của đối phương cơ bản đã được xác nhận, nhưng quản lý lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu về những món ăn mà 001 đã làm ra.
Vẫn còn nhiều điều bất hợp lý chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro