Chương 7: Đời này chưa từng được ai quan tâm như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trời vừa rạng sáng đã có người đến trước cửa gọi Đế Phục, trên đường phố chỉ có vài người vô gia cư nằm la liệt, không rõ sống chết.

"Có thể chúng ta sẽ đi xe buýt ra vòng ngoài." Đế Phục nói với Thanh Mậu Ti.

Người dẫn đường nghĩ rằng Đế Phục đang nói chuyện với ông ta, liền sửa lời: "Chúng ta sẽ không đi ra vòng ngoài, người phụ trách chủ yếu nghi ngờ rằng ở đây có quỷ, vòng ngoài là nơi những người bình thường như chúng ta không thể đến gần."

"Tôi có thể." Đế Phục ngay lập tức đáp: "Tôi đã xem qua video của 001 tiêu diệt quỷ như thế nào rồi."

"Haha, tự tin là điều tốt. Nhưng nhóc con à, tốt nhất chúng ta không nên quá mù quáng." Người dẫn đường không xem lời của Đế Phục là thật.

Người đàn ông dẫn đường ăn mặc rất sành điệu, điều này cũng khá bình thường, vì thời đại bây giờ không thiếu quần áo và video thời trang.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài, chất liệu được làm bằng vải nhung màu rượu vang, bên trong là áo lông cổ cao màu đen, dưới chân mang đôi giày da mũi nhọn màu đỏ đã được bóng, trên sống mũi còn đeo kính râm tròn.

Người đàn ông dẫn đường dưa Đế Phục đến một căn nhà nhỏ không mấy nổi bật: "Người phụ trách nói nếu như thực sự có quỷ, thì khả năng rất lớn là nó đến từ đây."

[Hỏi ông ta tại sao.] Thanh Mậu Ti cảm thấy Đế Phục đang chuẩn bị rút vũ khí ra tấn công, hắn liền nhanh chóng ngăn lại.

Thanh Mậu Ti cảm thấy người phụ trách đó không phải là người tốt, cũng không nghĩ rằng người dẫn đường này là người tự tế gì.

Đế Phục dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Anh Thanh muốn tôi hỏi tại sao khả năng xuất hiện quỷ ở đây lại lớn nhất."

Thanh Mậu Ti muốn che mặt lại.

May mà chuyện Đế Phục đầu óc có vấn đề cũng không phải chuyện bí mật gì. Người đàn ông dẫn đường thuận miệng hỏi một câu anh Thành là ai, Đế Phục đương nhiên cũng thành thật trả lời: "Anh ấy là người bạn tôi mới quen, chúng tôi giao tiếp qua suy nghĩ, anh ấy có thể nói chuyện trong đầu tôi."

"À...Được rồi." Người dẫn đường rõ ràng không xem Đế Phục ra gì, cũng không quan tâm câu trả lời của anh: "Nói với người bạn của cậu, là vì có một người chết ở đây, anh ta chết rất thảm."

"Ở đây ngày nào cũng có người chết rất thảm." Đế Phúc nói, lần này không phải là chỉ thị của Thanh Mậu Ti.

"Đúng vậy, nhưng thịt trên người anh ta bị cắt ra từng miếng bị cắt bỏ." Người đàn ông dẫn đường nói: "Chúng tôi nghi ngờ ban đầu là do kẻ ăn thịt người gây ra." Kẻ ăn thịt người là thuộc tổ chức tôn giáo lớn ở Cựu Lục Địa, hành tung của bọn chúng đúng như tên gọi - ăn thịt người.

"A...Thật đáng thương." Đế Phục nhăn mày lại, trên gương mặt lộ ra biểu cảm thương hại.

"Cho nên cậu phải nhanh chóng loại trừ căn nhà này.."

"Căn nhà này không có vấn đề gì." Đế Phục cắt lời người đàn ông.

"Cậu còn chưa vào kiểm tra mà." Người đàn ông dẫn đường rõ ràng không hài lòng với thái độ làm việc của Đế Phục, nhưng rất nhanh sau đó ông ta không thể nói thêm lời than phiền nào nữa.

Bởi vì Đế Phục đã chĩa súng về phía ông ta, anh nói: "Nhưng trên người ông luôn có mùi của bọn quỷ, nó đang ở đâu? Hay là..ông giấu nó đâu rồi?"

"Cậu có ý gì?" Người đàn ông dẫn đường lùi lại một bước, rõ ràng ông ta không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này: "Cái gì mà chúng tôi đem con quỷ đ... A!!!"

Một tia sáng lóe lên, Đế Phục nổ súng và cánh tay của người đàn ông nháy mắt bị ánh sáng trắng nuốt chửng.

Đế Phục nâng súng lên, nhìn về phía người đàn ông, nhẹ nhàng cong khóe miệng.

Một nụ cười đầy chuẩn mực, lộ ra tám chiếc răng khỏe mạnh, nụ cười của Đế Phục rạng rỡ đầy sức sống, nhưng nụ cười này của Đế Phục lại khiến người khác phải run sợ: "Tôi không giỏi thấm vấn, nên là chỉ có thể ép cung thôi.

Ngay cả Thanh Mậu Ti cũng bị bất ngờ bởi sự thay đổi đột ngột này của Đế Phục.

Người đàn ông dẫn đường quỳ rạp xuống đất, cơ thể run lên không ngừng, vết thương ở cánh tay không chảy máu, bộ phận đó đã bị nhiệt độ cao của súng làm cho cháy khô.

Đế Phục từng bước đi về phía người đàn ông, kéo tóc của ông ta.

"Có vài chuyện tôi thực sự không nhớ rõ" Đế Phục vẫn cười: "Nhưng tôi đoán, nhớ nhé, chỉ là đoán thôi, có khả năng là các ông đang dùng mạng sống của những người sống trong khu vực này để tạo ra quỷ, tuyên truyền sự nguy hiểm của quỷ, sau đó lấy trợ cấp phải không?"

"Ông cảm thấy thế nào? Tôi nói đúng không?" Đế Phục lại hỏi.

Người đàn ông muốn mở miệng biện minh, nhưng ngay khi ông ta vừa hé môi, Đế Phục lại nhét khẩu súng vào miệng ông ta, gần như chọc thẳng vào cổ họng.

"Ông chỉ cần gật hoặc là lắc đầu thôi." Đế Phục vẫn rất chu đáo: "Hy vọng ông đừng nói dối, như vậy sẽ làm tôi buồn đó, biết không?"

[Cậu vậy mà trực tiếp nổ súng đấy à?] Thanh Mậu Ti cuối cùng cũng phản ứng lại.

Trước khi tấn công, Đế Phục hoàn toàn không đưa ra bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, Thanh Mậu Ti còn nghĩ Đế Phục sẽ cầm súng chuẩn bị xông vào căn nhà, nhưng kết quả anh lại trực tiếp nổ súng, bắn vào người dẫn đường.

Ngay cả sau khi nổ súng, thái độ của Đế Phục đối với người dẫn đường cũng không thay đổi.

"Bởi vì tên này là tên khốn nạn mà." Đế Phục trả lời: "Người phụ trách trả tiền cho tôi để giải quyết đám quỷ, tôi phải tận tâm tận lực."

[Cậu đã sớm biết ông già đó có vấn đề?] Thanh Mậu Ti dò hỏi.

Nhưng mà tư duy của Đế Phục lại khác với Thanh Mậu Ti: "Người phụ trách có vấn đề gì chứ?"

[Cậu nói ông ta nuôi quỷ.]

"Ừm, đúng vậy." Đế Phục gật đầu: "Ông già có luồng quý khí bám người rất nặng."

Nuôi quỷ mà không có vấn đề gì?

Thanh Mậu Ti cố gắng để hiểu logic của Đế Phục.

Có lẽ đối với Đế Phục, việc nuôi quỷ thật sự không phải vấn đề nghiêm trọng. Sự hung hãn của anh bây giờ có thể là do đang thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này do người phụ trách giao cho Đế Phục, người đó cũng đã chỉ định thời gian và địa điểm làm việc. Vì vậy, sau khi người dẫn đường đưa Đế Phục đến đây, anh liền bắt đầu nhiệm vụ của mình, và người phụ trách có lẽ đã tự đặt cược vào mạng sống của bản thân.

Nhưng rồi Thanh Mậu Ti lại nhận ra còn có một vấn đề khác: [Ông già đó chỉ yêu cầu cậu giết quỷ, chứ đâu có bảo cậu giết ông ta.]

"Nhưng nếu họ không chết, thì sẽ lại có quỷ mới xuất hiện đấy." Đế Phục nhìn người hướng dẫn: "Ông thấy đúng không?"

Người dẫn đường chứng kiến Đế Phục tự nói chuyện một mình, nước mắt nước mũi của ông ta chảy xuống, gần như ướt đẫm cả nòng súng. Đế Phục nhanh chóng xé một mảnh vải từ áo của người dẫn đường, lau qua loa trên mặt ông ta: "Làm bẩn đồ của người khác như thế không lịch sự tí nào."

"Được rồi, bây giờ ông phải trả lời câu hỏi của tôi." Giọng Đế Phục nhẹ nhàng: "Các ông có lấy lý do giết quỷ để gạt người làm phân bón cho bọn quỷ hay không?"

Người dẫn đường run rẩy, không dám trả lời.

Đế Phục lại đưa nòng súng sâu vào miệng ông ta.

Kim loại cứng làm rách niêm mạc trong miệng, máu của người dẫn đường theo khóe miệng mà chảy dọc xuống.

"Ba, hai,..." Đế Phục bắt đầu đếm ngược, nếu anh không tìm được câu trả lời ở đây, thì sẽ đi thử vận may ở chỗ người phụ trách.

Người dẫn đường lúc này đã vô cùng sợ hãi, chỉ còn biết gật đầu.

"Nhưng tôi là người máy mà, người máy không thể làm phân bón cho quỷ được, các ông đưa tôi đến đây để thế mạng giúp các ông? Có phải là muốn chứng minh với cấp trên các ông đã cố gắng không? Làm vậy để nhận được nhiều khoản bồi thường hơn?" Đế Phục tiếp tục hỏi.

Lần này người dẫn đường dù thế nào cũng không dám phản ứng.

Đế Phục cũng không bận tâm, anh giơ hai ngón tay lên: "Bên phía các ông có hai con quỷ phải không?"

Người dẫn đường lắc đầu.

Đế Phục thu lại một ngón: "Một con?"

Người dẫn đường run rẩy đưa cánh tay còn nguyên vẹn của ông ta lên, giơ ra năm ngón.

Có hẳn năm con?! Đế Phục vui sướng muốn phát điên lên rồi: "Được rồi, nhân lúc ông còn chút sức lực, mau chuyển cho tôi 500 tân tinh tệ. Như các ông đã hứa, một con quỷ 100 tân tinh tệ." Anh tuyệt đối khẳng định bản thân không tăng giá.

Người đàn ông dẫn đường đưa thẻ căn cước của mình ra, chuyển hết gần 4000 tân tinh tệ trong tài khoản của mình cho Đế Phục.

Nhưng Đế Phục chỉ nhận 500 tân tinh tệ mà thôi.

"Cảm ơn ông, ông đúng là một người thật thà." Đế Phục mỉm cười dịu dàng, sau khi trả lại số tiền còn lại, anh bóp cò.

Súng được điều chỉnh ở mức công suất cao nhất, một luồng sáng chói lóa lóe lên, người dẫn đường bị đe dọa đã biến mất.

Theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn tan thành tro bụi.

Khu vực xung quanh không có dân sống, vì họ muốn dàn dựng cảnh "người máy bị quỷ giết", căn nhà này chắc chắn có bẫy, sẽ gây ra tiếng động lớn và họ cũng không muốn có nhân chứng nhìn thấy. Điều này đã vô tình cung cấp cho Đế Phục một nơi lý tưởng để thực hiện vụ xử tử này.

...

Trong căn nhà hai tầng của người phụ trách, một ông già với hàm răng kim loại đang ngồi chờ tin tức. Ngón tay ông ta không ngừng gõ lên bàn, trong khi trên bàn chỉ có một chiếc đĩa sứ trắng tinh chứa vài chiếc bánh quy khô.

Đây là món hàng cao cấp từ Tân Đại Lục, cũng là thứ mà ông lão chỉ mua được sau khi nhận được khoản trợ cấp đầu tiên.

Một người đàn ông mảnh mai bên cạnh đưa tay ra lấy một chiếc bánh quy, nhưng ngay lập tức bị ông già đập tay.

"Chờ Endy về rồi ăn." Ông già quát người đàn ông mảnh mai: "Vội gì chứ? Chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, chúng ta sẽ thả quỷ ra, lúc đó có thể nhận được thêm trợ cấp."

Người đàn ông mảnh mai bị đánh lại lộ vẻ uất ức: "Vậy chúng ta còn phải giữ mấy con quỷ đó trong hũ bao lâu nữa? Nếu chúng thoát ra thì sao?"

"Chúng sẽ không thoát ra được đâu."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Ông già bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, nhìn sang bên cạnh, nơi xuất hiện một người đáng ra không nên có mặt ở đây lúc này — Đế Phục?!

Đế Phục tươi cười vẫy tay chào họ: "Chào mọi người, tôi đến để hoàn thành nhiệm vụ! Thù lao đã được thanh toán trước rồi, tôi sẽ công gắng hoàn thành nhiệm vụ!"

"Cậu...Sao có thể?!" Người phụ trách lắp bắp: "Sao có thể, cậu sao có thể còn sống? Ông ta đâu?"

...

Oành!!

Một ánh lửa dữ dội đột nhiên bùng lên.

Người dân dần đó vừa mới thức dậy, nhìn thấy cảnh tượng này thực sự có chút mơ hồ? Họ chưa tỉnh ngủ à?

"Nhà của người phụ trách đang bốc cháy!" Có người hô lên.

Người phụ nữ có mái tóc cạo kiểu âm dương vội vàng chạy ra xem, chỗ ở của cô cách nhà người phụ trách một khoảng xa, nhưng từ vị trí của cô vẫn có thấy ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa hòa quyện với ánh mặt trời vừa mới mọc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc.

Người phụ nữ không biết nghĩ gì, quay đầu nhìn về hướng nhà của Đế Phục.

Lúc này, Đế Phục đang đứng trước cửa, nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, anh nói: "Pháo hoa đó đẹp không? Là do tôi đặt đó, như vậy thì có thể thắp sáng cả bầu trời đêm."

"Cậu không đi làm nhiệm vụ à?" Người phụ nữ nhuộm tóc hỏi Đế Phục.

"Nhiệm vụ gì chứ? Hôm qua tôi nghỉ phép, hôm nay phải đi làm lại." Đế Phục dường như quên mất anh đã từng hứa làm gì đó với người phụ trách, anh lại nhìn về phía ngọn lửa đang cháy cao ngút: "Sáng sớm đã được ngắm pháo hoa mặt trời rồi, tuyệt thật."

Người phụ nữ không buồn nói chuyện với anh nữa.

Đế Phục tiếp tục thưởng thức tác phẩm của chính anh tạo ra, bỗng anh cảm thấy có thứ gì đó chọc vào má mình, anh quay qua nhìn, phát hiện Thanh Mậu Ti không biết từ lúc nào đã rời khỏi cái bóng.

Thứ đang chọc vào má Đế Phục chính là một chiếc bánh quy khô trong tay Thanh Mậu Ti, bánh quy khô tỏa ra hương thơm lạ lùng.

"Ăn đi, đây là bánh quy khô đấy." Đây là thứ mà Thanh Mậu Ti vừa "thó" được, có cả một hộp nhỏ, đủ 30 miếng, hắn đã đếm kỹ rồi.

"Sau anh có thể ăn cắp đồ của người phụ trách chứ!" Đế Phục kinh ngạc: "Đây không phải việc tốt, những món ăn này không phải là tiền của chúng ta tự mua, chúng ta nên sống tử tế, không được chiếm đồ của người khác."

"Ồ, giờ cậu mới nhớ ra người phụ trách là ai à?" Thanh Mậu Ti có chút bất đắc dĩ, trước khi Đế Phục kịp tiếp tục giảng đạo, hắn đã nhét bánh quy khô vào miệng anh, rồi giữ chặt cằm, đổ ít nước tinh khiết vào miệng anh.

Bánh quy khô nếu ăn không thì rất khó nuốt.

Sau khi nhét bánh và đổ nước vào miệng Đế Phục xong, Thanh Mậu Ti giữ chặt miệng Đế Phục, lắc đầu anh lên xuống để làm ẩm bánh quy trong miệng.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Đế Phục, Thanh Mậu Ti thừa nhận: "Đúng vậy, tôi còn tiện tay "mượn" thêm nước tinh khiết nữa, bây giờ chúng đều ở trong miệng cậu, đã dính nước bọt của cậu rồi, nhổ ra thì thật là hoang phí lương thực."

Thanh Mậu Ti học theo cách nói của Đế Phục vừa rồi, còn khoa trương lặp lại giọng điệu: "Chúng ta nên sống tử tế, không nên chiếm đồ của người khác."

Sau đó Thanh Mậu Ti lập tức đổi giọng, lạnh lùng nói: "Ai thèm quan tâm chứ, mau ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro