Chương 8: Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Phục cảm giác như anh đang bị bắt nạt, nhưng những chiếc bánh quy trong miệng này thật sự rất không, mang một hương vị tuyệt diệu mà anh chưa từng thưởng thức qua.

Nhưng vẻ mặt của Thanh Mậu Ti, người đang che miệng của Đế Phục lại không hề dễ chịu.

Thanh Mậu Ti cảm nhận được một hương vị ngọt lịm cực kỳ kích thích vị giác, một thứ ngọt ngào đến mức đắng chát. Đây có thể là một loại chất tạo ngọt nhân tạo rẻ tiền...Một kiểu mô phỏng mùi vị cực kỳ thấp kém.

Nhưng có vẻ Đế Phục lại rất thích.

Sau khi Thanh Mậu Ti buông tay ra, Đế Phục như bé ngoan ăn chậm nhai kĩ, hận không thể dùng răng nghiền nát đến từng phân tử của bánh quy khô. Nhưng đối với Thanh Mậu Ti, hương vị này không khác gì sự tra tấn.

Thanh Mậu Ti muốn Đế Phục nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng nhìn thấy gương mặt vừa ngu ngốc vừa đang tận hưởng "mỹ vị mới lạ" của Đế Phục, hắn vẫn không nói ra.

Thôi vậy, cảm giác kích thích vị giác này, đối với hắn mà nói cũng không tính là đau khổ gì.

Hắn thế mà lại có suy nghĩ này, Thanh Mậu Ti đột nhiên cảm thấy kinh ngạc với sự kiên nhẫn của bản thân.

Thanh Mậu Ti vốn là một mầm mống gieo họa cho thế giới, nhưng cho đến bây giờ hắn không biết bản thân lại có thể kiên nhẫn như vậy, và sự kiên nhẫn này lại dành cho tên "đạo tặc" lấy cắp cơ thể của hắn.

Đây thật sự là một chuyện khó tin.

Có lẽ sau khi "ngủ" quá nhiều năm, hắn đã già rồi? Sự nhạy bén bị thoái hoá, bắt đầu trở nên ôn hòa hơn?

Thanh Mậu Ti nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cát bay đầy trời, tầm nhìn của thế giới này cực kì kém, không có cây xanh, chỉ có những chiếc lều nhỏ rách nát, méo mó được dựng lên bằng những tấm kim loại.

Thanh Mậu Ti cảm giác cơn tức giận trong cơ thể mình lại dâng lên.

Được rồi, hắn không hề trở nên ôn hòa hơn.

Thanh Mậu Ti lại quay sang nhìn Đế Phục, người vẫn đang thưởng thức bánh quy, cứ như thể anh đang nhâm nhi kẹo đường.

Nhìn thấy khuôn mặt của Đế Phục, Thanh Mậu Ti đột nhiên không còn cảm thấy tức giận nữa.

Thanh Mậu Ti vỗ vai Đế Phục: "Hổ lạc vào đồng bằng bị chó cắn."

*虎落平阳被犬欺 - hổ lạc vào đồng bằng bị chó cắn: Câu này ám chỉ một người từng có quyền lực hoặc sức mạnh rất lớn, đột nhiên lại mất đi hết tất cả, mất đi địa vị nên họ dễ bị những kẻ yếu hơn coi thường, bắt nạt.

"Hả?" Đế Phục không hiểu Thanh Mậu Ti đang nói gì.

"Không có gì." Thanh Mậu Ti thầm nghĩ, có lẽ là vì Đế Phục quá đáng thương, mà trạng thái của hắn bây giờ cũng không hề tỉnh táo, nên Thanh Mậu Ti không thể tranh cãi với anh: "Cậu định khi nào đi làm?"

"Không biết, tôi phải đợi người phụ trách thông báo cho tôi hôm nay có việc gì cần làm." Đế Phục nói.

Thanh Mậu Ti nhíu mày: "Người phụ trách? Cậu đang nói đến người vừa bị cậu xử lý kia à?"

Đế Phục hành động rất nhanh, trước khi Thanh Mậu Ti nghiên cứu quỷ là thứ gì thì Đế Phục đã phá hủy toàn bộ tòa nhà.

"Tôi vừa nãy? Tôi vừa nãy đang xem pháo hoa." Đế Phục nói với vẻ mặt ngơ ngác.

Thanh Mậu Ti im lặng xoa trán, nhỏ tiếng chửi thề.

Có một khoảnh khắc, Thanh Mậu Ti muốn vặn đầu của Đế Phục ra xem bên trong thực sự hỏng cái gì, hóa ra sự ôn hòa vừa nãy chỉ là ảo giác.

Nếu Đế Phục duy trì trạng thái hiện tại trong thời gian dài, vậy thì khi nào có thể của hắn mới tìm lại được thông tin cần thiết?

Và quan trọng nhất, nếu đột nhiên một ngày, Đế Phục chết trước mặt hắn thì sao?

"Sắp hỏng" rốt cuộc có ý gì? Cái gì sắp hỏng? Mấy thứ công nghệ cao này sửa như thế nào? Có cần tua vít không?

Đế Phục đợi một lúc, Thanh Mậu Ti lại từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ không bình thường.

Đế Phục vội vàng bảo vệ đầu của mình, anh cảm thấy Thanh Mậu Ti muốn vỗ đầu anh.

"Vỗ đầu người máy sinh học anh sẽ không thể nhận được kết quả mình muốn đâu." Đế Phục lùi về sau nửa bước: "Bộ điều khiển trung tâm của người máy sinh học nằm ở trái tim."

"Vậy cho tôi vỗ vào tim của cậu." Thanh Mậu Ti vẫn kiên trì.

"Khu điều khiển trung tâm không thể bị đập!" Đế Phục hốt hoảng: "Xin anh đừng đùa kiểu này!"

"Tôi không đùa, cậu đã thử chưa?" Thanh Mâu Ti hỏi lại Đế Phục.

Lần trước, Đế Phục đột nhiên trở lại bình thường chắc chắn có lý do, có thể là do kích thích từ bên ngoài.

Thanh Mậu Ti chỉ biết một phương pháp sửa chữa vừa đơn giản vừa thô bạo, nhưng hắn vẫn không thể thực hiện được, vì có người đến gần.

Thanh Mậu Ti lại trở về ẩn vào cái bóng, còn Đế Phục thì thở phào nhẹ nhõm.

Người chạy đến là hàng xóm của Đế Phục, người phụ nữ nhuộm tóc không ưa gì Đế Phục.

Đế Phục giơ tay lên, vui vẻ chào cô ta: "Chào chị đến thăm nhà."

"Có phải cậu làm những chuyện này hay không?" Trước ngực người phụ nữ liên tục phập phồng, cô ta liên tục thở dốc, vẻ mặt hoảng loạn: "Đội điều tra từ Tân Đại Lục sắp đến rồi."

"Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?" Đế Phục chớp mắt hai cái.

"Cái chết của người phụ trách có phải do cậu làm hay không?" Người phụ nữ nhuộm tóc hỏi hắn.

"Người phụ trách chết rồi?" Đế Phục rất kinh ngạc, anh không hề diễn vì anh đã hoàn toàn quên hành động quyết đoán của mình vừa rồi: "Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?"

"Cậu tốt nhất nên tỉnh táo lại cho tôi!" Người phụ nữ biết rõ Đế Phục không ngốc như vẻ bề ngoài, nếu không thì anh cũng không thể sống yên ổn ở cái thành này tận năm năm.

Đồng thời, người phụ nữ thực sự không hiểu, một người phụ trách tại khu vực nhỏ ở ngoại thành mà thôi, làm sao có thể kinh động đến đội điều tra của Tân Đại Lục, mà sự việc của người phụ trách mới xảy ra một giờ trước, hiện tại đội điều tra đã đến rồi?

Mục tiêu của họ có thể không phải là người phụ trách, không hiểu sao người phụ nữ lại nghĩ đến người hàng xóm kỳ lạ này.

Người dân trong khu vực cô ta nắm rất rõ, chỉ có Đế Phục - người máy sinh học giả điên này - là cô ta không hề biết gì về quá khứ của anh, cũng không biết anh nghĩ gì.

Người máy sinh học là người bí ẩn nhất ở đây.

Đế Phục muốn nói rằng anh thực sự không làm gì cả, bình thường anh rất bận rộn, chỉ đi làm, thỉnh thoảng tìm chút đồ ăn vặt hoặc như hiện tại, xem pháo hoa miễn phí.

Nhưng chưa kịp mở miệng, thì cửa đã bị gõ.

Thân thể của Đế Phục phản ứng nhanh hơn ý thức của anh.

Rút dao, rút súng, động tác dứt khoát liền mạch.

Biểu cảm của Đế Phục thay đổi quá nhanh, khiến người phụ nữ đối diện vô cùng kinh ngạc.

[Bên ngoài là một cô bé.] Thanh Mậu Ti nhắc nhở Đế Phục, hắn cảm thấy anh quá căng thẳng, có khả năng gây thương tích cho đứa trẻ.

"Không phải cô bé." Đế Phục đáp.

"Cái gì?" Người phụ nữ không hiểu câu trả lời của Đế Phục.

Cốc cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa rất nhẹ, có lẽ là do không nhận được phản hồi, người bên ngoài liền lên tiếng.

Đó là giọng trẻ con đang run rẩy: "Chủ nhà ơi, xin hỏi chú có thấy mẹ cháu đâu không? Bà ấy vừa chạy về hướng này, nhưng cháu không thấy mẹ trở về."

Giọng nói của đứa trẻ đang run rẩy, có vẻ như đang rất sợ hãi.

Người phụ nữ theo bản năng định quay qua mở cửa, nhưng Đế Phục đã nhanh hơn một bước, kéo tay và đẩy cô ta ra phía sau.

Tay Đế Phục giữ người phụ nữ vẫn đang cầm dao găm, nhưng lưỡi dao không hề làm người phụ nữ bị thương, lực tay của Đế Phục được kiểm soát rất tốt.

Còn tay kia của Đế Phục trực tiếp bóp cò, bắn về phía đứa trẻ đang đứng sau cửa.

"Đừng!" Người phụ nữ hoảng sợ hét lên.

Toàn bộ cánh cửa bị phá vỡ, khi cửa va vào một vật cứng đã phát ra tiếng động lớn.

Cánh cửa đập vào trán cô bé, rồi bị đẩy bay đi bởi một lực mạnh hơn.

Cô bé vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc chiếc váy trắng có họa tiết hoa nhỏ, nhìn Đế Phục không mấy cảm xúc: "Tìm thấy anh rồi, 001."

"Chúng tôi đã biết, anh sẽ không dễ dàng chết như vậy." Giọng của cô bé bắt đầu biến đổi một cách quái dị, từ trong trẻo và run rẩy trở nên méo mó, bị lấn át bởi tiếng nhiễu điện. Khi tiếng nhiễu biến mất, giọng của cô bé lần nữa vang lên, nhưng lại là giọng nam trầm ấm.

Hình ảnh này cực kỳ quái dị, vì cô bé trông vô cùng dễ thương, còn mặc chiếc váy hoa xinh xắn ôn hòa.

Đế Phục đặt súng lên trán của cô bé, anh không trả lời.

"Anh còn nhớ tôi không?" Cô bé lại hỏi.

Sau đó, tứ chi cô bé bắt đầu xoay vặn, gập lại, như những khối xếp hình tự động tái cấu trúc mà không cần người giúp đỡ.

Các chi của cô bé kéo dài ra.. cuối cùng "cô bé" đã trở thành hình dáng của một người đàn ông trưởng thành.

Khác với gương mặt trẻ con non nớt khi nãy, giờ đây khuôn mặt của gã ta trong rất lạnh lùng.

Nhưng có một điều khá xấu hổ.

Đế Phục cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Ở nơi công cộng không mặc quần áo là phạm tội đấy, cậu có biết không?"

Thanh Mậu Ti cũng cảm thấy hình dáng kỳ lạ kia của đối phương thực sự không đứng đắn, nhưng điểm hắn chú ý lại không phải ở đó, mã số hiệu ID trên cánh tay của đối phương - 005.

Hóa ra đây là đồng nghiệp của Đế Phục?

Theo lời gã ta nói, gã ta đến đây là để săn giết Đế Phục?

Hiện giờ, tình trạng của Đế Phục đã sắp hỏng, trong khi đối phương rõ ràng vẫn còn đang hoạt động và được bảo trì rất tốt.

Điều này có nghĩa là, Đế Phục đang gặp nguy hiểm?

Không, Thanh Mậu Ti rất tự tin, dù đã mất đi cơ thể, hắn vẫn có thể bảo vệ được cái xác rách nát này: [Đế Phục, cậu không cần phải sợ...]

Keng.

Đế Phục buông vũ khí xuống, chọn phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất — dùng nắm đấm hôn lên má đối phương làm quà gặp mặt.

Sau đó, người đàn ông chưa kịp nói mấy lời chế giễu, đã bị Đế Phục một đấm, đánh ngã xuống đất.

Sau khi đánh gục đối phương, Đế Phục ngay lập tức chuẩn bị dùng súng bắn liên tục vào người đàn ông để thực thi công lý.

Nhưng người đàn ông nằm trên đất - 005 - không hề né tránh, chỉ nói: "Vị trí của anh đã bị bại lộ."

Họ biết 001 không dễ chết như vậy, ngay cả khi khu điều khiển trung tâm của anh có bị tổn thương đi nữa.

Họ luôn theo dõi chặt chẽ các khu vực ngoài đại lục, và rồi sự cố mất tích của chó máy xảy ra dạo gần đây, họ đã bắt đầu điều tra.

Vừa rồi họ còn nhận được tin người phụ trách khu vực này có thể đã chết. Đáng ra đây là chuyện họ sẽ không để tâm đến, nhưng đột nhiên xảy ra vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn, người phụ trách trước đó đã báo cáo xin trợ cấp liên quan đến quỷ.

Khi đến nơi, họ quả nhiên nhận được tin tức bất ngờ: "Anh nên cảm thấy may mắn vì người tìm thấy anh là tôi."

Gã ta nắm lấy bắp chân của Đế Phục, Đế Phục phản ứng rất nhanh, định rút dao găm để cắt đứt cổ tay đối phương.

Kết quả, tay 005 đã lần theo mắt cá chân của Đế Phục, rồi tiếp tục bò lên khuỷu tay của anh.

Đế Phục khựng lại, có vẻ như không ngờ gã ta lại làm như vậy."

"Bọn họ ghét việc anh gắn cho họ mô-đun cảm xúc, khiến họ không còn thuần khiết, còn tôi thì khác, đội trưởng." 005 nhìn thẳng vào mắt Đế Phục: "Tôi rất thích cảm giác này, thích được gắn mô-đun cảm xúc và tôi... đương nhiên rất thích anh rồi..."

005 còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên bụng truyền đến cảm giác đau đớn, gã ta bị đá văng ra xa, lưng đập vào tủ quần áo, tạo ra một cái lỗ trên tủ.

Một người đàn ông đầy sương đen quấn quanh xuất hiện từ không khí, chắn trước mặt Đế Phục.

Lông mày 005 nhíu lại: "Quỷ?!" Nhưng tại sao đối phương lại hoàn toàn không có quỷ khí?

"Mẹ nó, cậu làm cái gì vậy!" Thanh Mậu Ti bị bao phủ bởi lớp sương đen không được ổn định, đôi mắt đen tuyền của hắn càng ngày càng sâu thẳm: "Cần gì làm trò với một kẻ ngốc?"

Đế Phục đứng sau lưng bị chắn, có phần ngơ ngác: "Kẻ ngốc anh nói là tôi à?"

Thanh Mậu Ti quay đầu lại nhìn, để tránh việc Đế Phục muốn bắt đầu cãi cọ với hắn liền giải thích: "Cậu không phải kẻ ngốc, cậu chỉ là không thông minh cho lắm thôi."

"À." Đế Phục dùng tay cầm dao găm gãi đầu, cảm thấy vẫn có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro