Chương 1: Ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sên
Beta: Yu

Hạ Thấm chống cằm nhìn xuống dưới lầu.

Người đàn ông kia đã đứng ở đó rất lâu rồi.

Tuyết khiến cho cả thế giới thay đổi màu sắc, trắng không tì vết, trông có vẻ rất đẹp nhưng đối với một số người mà nói thì lại là tình cảnh khác.

Rét lạnh, quẫn bách, hoặc là có cả tuyệt vọng.

Hạ Thấm còn chưa biết có nên xen vào chuyện của người ta hay không, bởi cô và người đó cũng không phải rất thân quen, thời gian như thoi đưa, mối quan hệ của nhiều năm trước đã trở nên cực kì nhỏ bé trong dòng sông kí ức.

Nhưng không đếm xỉa, thì dường như... cũng không làm được.

Cuối cùng, lương tri đã chiến thắng ích kỉ, Hạ Thấm vừa khiển trách bản thân lòng dạ quá yếu mềm vừa đi đến bên giường, cúi xuống, đưa tay vào bên trong, lấy tiền từ chỗ cái ván giường ở góc trong nhất cạnh tường ra---

Tiền được quấn vài vòng bằng giấy vệ sinh, mặc dù sấp tiền không quá dày nhưng nó chính là những đồng tiền mà cô đã vất vả tích cóp từng tí một, tính ra cũng có tận mấy nghìn.

Nhìn số tiền được gói gọn gàng chẵn ra chẵn lẻ ra lẻ trong tay mình, lòng Hạ Thấm đang rỉ máu, đặc biệt là lúc chia những đồng tiền giấy màu đỏ làm hai phần, dường như là máu đã chảy thành sông. Thậm chí còn có một khoảnh khắc, cô định bọc tiền lại giấu vào chỗ cũ.

Đương nhiên kết quả vẫn không thay đổi, sấp tiền của cô teo tóp trong nháy mắt.

Có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

Cứ xem như.... là trả ơn đi!

Hạ Thấm tự an ủi mình như vậy.

Hoa viên Hạnh Phúc cũng từng có một thời huy hoàng, nhiều năm trước, nó thậm chí còn là nơi nhiều người muốn đến sống mà không được. Nhưng bây giờ, nó tựa như là người già ở cái tuổi xế chiều, như mặt trời sắp lặn, chỗ này từ trong ra ngoài đều đầy vẻ suy sụp và tang thương, cũ nát là từ thích hợp nhất để hình dung nó bây giờ.

Gió rét đang gào thét, những bông tuyết rơi ở trên đầu, trên mặt, lạnh đến mức dường như sắp khiến cho người ta đóng băng.

Nhưng hơn cả cái lạnh về thể xác, con tim lạnh giá càng khiến cho Lạc Đình Hiển cảm thấy không chịu nổi.

Thế giới rất rộng lớn nhưng anh lại không biết lúc này mình nên đi đâu.

Tuyệt vọng cùng phẫn uất bao trùm lấy anh, một ngọn lửa suy yếu không biết lúc nào sẽ lan ra đồng cỏ, phá tan thứ đang trói buộc nó để đi hủy thiên diệt địa.

Chính vào lúc này, Hạ Thấm cẩn thận đi tới.

Cô che chiếc ô màu đen hơi cũ, mặc quần bò, áo phao đen, giày trắng, tóc được buộc lên một cách tùy ý, nhìn rất giản dị cũng rất sạch sẽ, bước đến, đứng yên, đối mặt với người đàn ông cao lớn muốn nói lại thôi.

Nói đi, nói đi, mau nói đi!

Lòng Hạ Thấm đang hò hét trong vô thanh, hy vọng người đàn ông có thể chủ động mở miệng, như vậy là cô có thể nói ra lời nói đã được chuẩn bị tốt rồi, dù sao thì chủ động đưa tiền, thể hiện lòng thương hại cũng rất ngượng.

Đáng tiếc, nghĩ có hay đến đâu mà người đàn ông không phối hợp thì cũng phí công.

Lạc Đình Hiển không để ý đến người trước mặt một cách hết sức... hợp lí hợp tình, dường như cả người đều tản ra hơi thở "đừng dây vào tôi, mặc kệ tôi, đừng nói chuyện với tôi."

Hạ Thấm không thể không đối mặt với hiện thực, từ bỏ dự tính ban đầu.

Dường như không có khả năng khiến cho đối phương làm theo kế hoạch.

Huống hồ cho dù Lạc Đình Hiển có làm theo những gì cô dự tính thì cô cũng chẳng dám.

Ngày làm việc, buổi chiều, tuyết rơi, lúc này cả tiểu khu im lặng vô thanh, bên ngoài chẳng có một ai, nhưng một lát nữa, có thể là mười phút, cũng có thể là nửa tiếng chưa biết chừng. Lỡ như bị người khác gặp phải... hàng xóm thì không sao, nếu như là người nhà... Hạ Thấm không dám nghĩ tới.

Càng nghĩ càng rối, người ta nói thỏ quýnh lên cũng cắn người hẳn chính là thế này đi, mặc kệ tất cả, cứ cắn một miếng, giải quyết xong chuyện này trước đã. Hạ Thấm trực tiếp đưa đồ trong tay ra, "Anh ơi, cái này, cho anh." Tiếng nói không lớn, nhưng có thể đảm bảo rằng người đàn ông nghe được.

Cái túi nhựa đen được bọc thật chặt này.

Đồ được đưa đến chóp mũi, Lạc Đình Hiển có muốn mặc kệ cũng không kệ được nữa. Anh ta tặng cho một ánh mắt, nhìn lướt qua cái túi, nhưng lại không vươn tay nhận lấy.

Thế này thật khiến cho người ta bất đắc dĩ.

Tiền đưa đến tận nơi cũng không cần... Hạ Thấm cảm thấy chẳng có ai làm việc tốt đến tận mức này như mình cả.

Hạ Thấm "hèm" một tiếng cho đỡ ngượng, nghiêng đầu kẹp lấy cái ô, nhét cái túi ni lông vào bàn tay lạnh lẽo của đối phương, sau đó làm người tốt làm đến cùng, đưa cả ô cho anh ta luôn, để lại một câu: "Trời không tuyệt đường người, phải nghĩ thoáng chút!" Còn chưa nói hết câu, người đã chạy xa 3m, cứ như thỏ con bị sói đuổi vậy, tốc độ thật nhanh.

Lạc Đình Hiển: ...

Cho đến lúc sắp vào tòa nhà, Hạ Thấm mới không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một lần, thấy người kia không hề đuổi theo, chỉ trầm mặc nhìn mình qua một màn tuyết rơi. Tuy không nhìn rõ biểu tình của đối phương lúc đó, nhưng Hạ Thấm vẫn mỉm cười, vẫy tay với người đó, làm một động tác tạm biệt rồi lập tức chạy lên lầu.

Rất nhiều năm sau, cái ngoái đầu cười này vẫn luôn thường trực trong trí óc Lạc Đình Hiển như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Buổi tối lúc ăn cơm, Lạc Đình Hiển đã trở thành câu chuyện trên bàn ăn của Hạ gia.

Không biết đây là ưu điểm hay nhược điểm của những tiểu khu cũ. Mọi người đều là hàng xóm lâu năm, lầu trên lầu dưới đều quen biết hết, những tin bát quái linh tinh cũng truyền đi rất nhanh. Huống hồ chuyện năm đó của Lạc Đình Hiển thực sự rất lớn, chỉ cần là những gia đình ở đây lâu năm thì sẽ không có người nào là không biết, cho dù hôm nay chỉ có mình Hạ Thấm ở nhà thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ có được tin tức bát quái của những người khác.

Vương Mai gắp cho con gái con trai mỗi đứa một cái đùi gà, nói với chồng: "Cái cô Khưu Trân kia cũng thật nhẫn tâm, con ruột cũng không nhận, chuyển nhà đi còn không thèm cho địa chỉ mới, thế chẳng phải muốn đoạn tuyệt quan hệ sao, Tiểu Lạc cho dù có khốn nạn hơn nữa thì nó vẫn là con trai của cô ta mà!"

Hạ Đông Hải không cho là đúng, "Nếu con trai nhà ta ở tù nhiều năm như vậy thì tôi cũng không nhận! Còn chưa đủ mất mặt sao!" Nhổ bỏ xương gà ra, xùy một tiếng, "Ai mà biết thằng nhóc đó có học phải cái thói xấu gì trong tù không, lỡ như có chuyện gì vậy thì chẳng phải sẽ tức điên à! Hơn nữa Tiểu Lạc năm nay cũng ba mươi rồi, lớn vậy rồi mà còn muốn dựa dẫm vào mẹ sao?"

"Hừ" Vương Mai mất hứng, đập mạnh đũa xuống, "Có người cha nào lại trù ẻo con mình như ông chứ?!" Nhìn Hạ Thấm vừa bưng canh ở phòng bếp ra, cười lạnh một tiếng, "Cũng đúng, dù sao Hạ Hải Đông ông cũng không phải lo không có ai sinh con cho ông, ông thật có khí phách!" lại nhằm vào Hạ Thấm, "... Con nhóc chết tiệt! Có muốn sống nữa không thế! Tận hai con gà một con cá, cũng phải thôi dù sao cô cũng không phải kiếm tiền!"

Hạ Thấm bưng bát canh gà đứng đó không nói tiếng nào, lại thêm cái vẻ mặt đáng thương trên khuôn mặt kia, Vương Mai tức điên người, vươn tay định hắt bát canh gà, Hạ Đông Hải đã đề phòng cánh tay bà ta từ lâu, vươn tay ra nắm lấy tay bà ta, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, "Ăn bữa cơm cũng không xong, nếu bị bỏng thì vẫn là bà phải trả tiền thuốc thôi!" Sau đó ra hiệu cho con gái, "Vi Vi, con khuyên mẹ con đi."

Hạ Vi lười biếng nuốt thức ăn trong miệng, không mặn không nhạt nói: "Mẹ, mau lên, sắp chiếu phim rồi đấy."

Hạ Địch nghe thấy cái này lại ồn ào, "Mẹ mẹ, phim phim!"

Vương Mai cực kì yêu thương hai con, nghe thấy lời thúc giục của con trai liền không còn nổi nóng nữa, lập tức nói: "Được được được, chúng ta đi ngay đây, đi ngay đây!"

Một hồi phong ba đã tiêu tan như vậy.

Hạ Đông Hải nhân lúc ra khỏi cửa, vợ và con không để ý mà lén đưa tờ một trăm đồng cho Hạ Thấm, nhỏ giọng dặn dò, "Con đi mua chút gì ngon miệng đi, có phải vẫn còn hơi sốt không? Lát nữa thì đi tiêm thêm mũi nữa." vừa nói vừa lấy thêm một tờ năm mươi đồng trong túi, "Tiêu hết thì cha đưa thêm." Nói xong liền vỗ vai con gái, đi ra ngoài trước như một tên trộm.

Rất nhanh, căn nhà đã trở nên yên tĩnh, Hạ Thấm đã quen việc bị gạt ra ngoài như thế này, nên cũng chẳng để ý lắm. Nhét khoản tiền cha vừa cho và bọc tiền của mình vào một chỗ, mặc dù không thể bù lại một nửa kia, nhưng cũng an ủi được phần nào.

Rửa bát, dọn dẹp vệ sinh xong, Hạ Thấm liền trở về căn phòng không đủ năm mét vuông của mình, lấy sách ra bắt đầu học bài.

Thật ra cô không thích cái loại chuyện học tập buồn tẻ này chút nào nhưng cô rất rõ, nếu không cố gắng thì thứ đợi cô chỉ là vực thẳm không có ánh sáng.

Thời gian loáng một cái trôi qua, đi học, về nhà, việc nhà, bài tập làm mãi không xong, kiến thức ôn tập mãi cũng không hết, lại còn bị mẹ nuôi sỉ vả, bị cặp chị em cùng cha khác mẹ bắt bẻ, thứ ấm áp duy nhất là sự quan tâm lén lút của cha ruột, ở một góc nhìn nào đó mà nói thì cuộc sống của Hạ Thấm rất đầy đủ, đầy đủ đến độ làm cho người ta nghẹt thở.

Hôm nay làm xong bài thi cuối kì, Ngụy Lâm Lâm ngồi cùng bàn sán đến hỏi đáp án câu cuối cùng. Hạ Thấm nói đáp án của mình, Ngụy Lâm Lâm liền nằm úp sấp lên mặt bàn, "Toang rồi, lần này toang thật rồi, mẹ mình sẽ giết chết mình mất!"

Hạ Thấm rất hâm mộ người khác có cha mẹ mắng vì học hành không tốt như thế này, nằm mơ cô cũng mong mình có được cuộc sống như thế, đáng tiếc người với người sinh ra đã không giống nhau.

"Đúng rồi Hạ Thấm, lát nữa Khương Hạo mời mọi người đi ăn và đi hát, cậu đi cùng chứ?" Ngụy Lâm Lâm đột nhiên ngẩng đầu nói, sống lại cũng thật nhanh.

Hạ Thấm lắc đầu, "Mình phải về sớm, các cậu cứ đi chơi đi."

"Đừng vậy mà." Ngụy Lâm Lâm kéo tay Hạ Thấm, "Thi cũng thi xong rồi, bây giờ mới hơn bốn giờ, về nhà sớm thế làm gì, đi đi, đi đi, nể mặt cậu ấy đi ~"

Việc của mình Hạ Thấm tự biết lấy, cũng không bị người khác ảnh hưởng, Ngụy Lâm Lâm hơi ủ rũ, lầu bầu, "Thật chẳng hòa đồng chút nào."

Hạ Thấm cười cười, dọn dẹp xong cặp sách thì rời khỏi phòng học.

Ở trong lớp Hạ Thấm thích một mình, không có bạn bè quá thân, gặp ai cũng có thể nói chuyện vài câu, nhưng cũng không tâm sự điều gì.

Tuyết không biết đã ngừng rơi từ bao giờ, trường học cách nhà không gần lắm, đi bộ phải mất hơn một tiếng, Hạ Đông Hải làm vé xe bus cho Hạ Thấm, nhưng bình thường Hạ Thấm thích đi bộ về hơn, đối với người khác thì đi bộ liên tục trong hơn một giờ đồng hồ là rất lâu, nhưng đối với Hạ Thấm mà nói thì rất ngắn ngủi, nếu có thể thì Hạ Thấm hi vọng về nhà muộn hơn, muộn hơn nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn về đến nhà.

Hạ Thấm vẫn phải chuẩn bị bữa tối.

Có người gọi tên Hạ Thấm.

Là Khương Hạo.

Hạ Thấm đứng yên tại chỗ, Khương Hạo chạy tới, thở dốc, chàng trai cao gầy, đẹp trai lại biết phối quần áo, học cũng giỏi, tính cách thì cởi mở, nghe nói có người nhà làm chính trị, bối cảnh sâu, ở trường, cậu ta là một người nổi tiếng.

"Hạ Thấm, sao cậu lại đi về thế?" Khương Hạo đi đến trước mặt Hạ Thấm, thở hổn hển, "Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu nể mặt tôi đi người đẹp!"

"Tôi..."

"Đừng tôi tôi cậu cậu nữa" Không đợi Hạ Thấm tìm lí do, Khương Hạo trực tiếp túm lấy túi sách của Hạ Thấm, "Đi thôi đi thôi, tôi đã đặt khách sạn rồi, hầu hết các bạn trong lớp đều tới, còn có cả thầy Trịnh, cậu không đến chính là không nể mặt tôi đấy!" Nói xong liều kéo người đi, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội từ chối.

Quan hệ của cậu với Hạ Thấm cũng không tồi, hai người năm lớp mười từng ngồi cùng bàn, lớp mười một phân ban tự nhiên xã hội thì lại học cùng lớp, hơn nữa một người là lớp trưởng một người là lớp phó học tập, học kì này còn tham gia cuộc thi toán học cùng nhau, tính ra thì có khi Hạ Thấm và Khương Hạo còn thân thiết hơn so với người bạn bình thường Ngụy Lâm Lâm.

Hai người trở lại trường học, rất nhiều bạn cùng lớp đang chờ ở ngoài cổng, thấy Khương Hạo kéo được người trở lại thì huýt sáo một cách ám muội, Ngụy Lâm Lâm mất hứng chạy tới, "Hạ Thấm, không phải nhà cậu có việc sao?"

"Không thấy tôi đang túm cặp cậu ấy đây à!" Giọng nói của Khương Hạo có chút tức giận, thấy mọi người hầu như đã đến hết liền phất tay hô, "Đến Duyệt Tuyền Lâu thôi! Tiền xe cứ báo với tôi!"
-------------------------------
Editor: Cảm ơn bạn Yu đã beta giúp mình và giúp mình rất rất nhiều thứ, nhân đây mình cũng xin giới thiệu với mọi người ngôi nhà xinh xinh dễ thương của nhà bạn ấy: __Yuyu__
Hi Vọng các bạn sẽ tìm được truyện mình thích, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro