Chương 2: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sên

Beta: Yu

Hạ Thấm bị Khương Hạo kéo lên cùng một xe taxi, ngồi cùng xe còn có Ngụy Lâm Lâm và lớp phó thể dục Tào Phi Bạch.

Tào Phi Bạch ngồi ghế lái phụ, Hạ Thấm ngồi ở hàng sau, trong xe không ai nói chuyện, bầu không khí rất quái dị.

Nhưng Tào tiểu ca rất giỏi tự điều tiết, đang vui vẻ đắm chìm trong sự yy của mình. Cậu ta tưởng tượng Ngụy Lâm Lâm thành ngân hà dài đằng đẵng, kiên định ngăn cách nam nữ chính, từ đó Ngưu Lang Chức Nữ không được ở cạnh nhau, chỉ có thể nhìn nhau từ xa, thật đáng buồn, ngay cả bác lái xe lạnh lùng cũng bị tưởng tượng thành một nhân vật thần thoại.

"Hạ Thấm, cậu gọi điện cho người nhà đi?"

Tiếng nói của Khương Hạo đã cắt ngang dòng tưởng tượng của Tào tiểu ca, cậu tự cảm thấy mình nên giúp anh em một tay, sau đó liền quay đầu phụ họa, "Đúng vậy, Hạ Thấm, lão Khương không nhắc đến thì tôi cũng không nghĩ ra, cậu gọi điện cho người nhà đi, bọn tôi đều nói với người nhà rồi."

Hạ Thấm nghe vậy thì đơ lại, môi khẽ nhếch, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu.

Khương Hạo cũng không nghĩ nhiều, biết Hạ Thấm không có điện thoại liền tự mình đưa điện thoại qua.

Ở trường trung học số Một có rất nhiều học sinh không có điện thoại, đa số là do cha mẹ lo lắng làm ảnh hưởng đến học tập nên không cho dùng, lớp một cũng có vài người như vậy, vì là một người trong số đó, nên Hạ Thấm cũng không quá nổi trội, tránh được rất nhiều lúng túng.

Thật ra là Hạ Đông Hải đã từng mua diện thoại cho con gái, khi đó Hạ Thấm vừa thi đỗ Trường trung học số Một, điểm rất cao, nên Hạ Đông Hải đã lén lút mua điện thoại cho Hạ Thấm làm phần thưởng. Đáng tiếc sau đó lại bị đứa trẻ nghịch ngợm Hạ Địch phát hiện, khiến chuyện này ồn ào một hồi, cuối cùng đương nhiên là điện thoại bị tịch thu.

Từ đó về sau Hạ Thấm cũng không được mua điện thoại nữa, không chỉ bởi vì Hạ Đông Hải sợ tiếng sư tử gầm của vợ nên không dám mua, mà Hạ Thấm cũng hơi sợ tiếng rít gào của mẹ nuôi.

Nhận lấy cái điện thoại Khương Hạo đưa qua, Hạ Thấm gọi điện cho Hạ Đông Hải.

Rất nhanh đã liên lạc được, đầu tiên là nghe được tiếng mạt chược.

Nghe thấy con gái nói muốn tham gia sinh nhật của bạn học, Hạ Đông Hải không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay, hỏi con gái có tiền không, không có thì sẽ chuyển tiền cho. Hạ Thấm không coi lời này là thật, chỉ nói không cần, sau đó Hạ Đông Hải chỉ dặn dò vài câu đơn giản rồi cả hai đều ngắt điện thoại.

Hạ Thấm không nhắc đến chuyện nhà, Hạ Đông Hải cũng không nhắc đến, hai cha con rất ăn ý bỏ qua vấn đề này.

Cũng giống như vừa nãy ỡm ờ khi bị kéo đi.

Bởi vì Hạ Thấm thực sự không muốn về nhà sớm như vậy, cho nên khi bị Khương Hạo kéo đi, Hạ Thấm cũng thuận thế làm theo.

Đơn giản như vậy đấy.

Trả lại điện thoại, Hạ Thấm nói cảm ơn. Khương Hạo đang muốn nói gì đó thì "ngân hà" ở giữa lên tiếng, "Sao cậu không hỏi mình xem mình đã báo với người nhà chưa?"

Ngụy Lâm Lâm cảm thấy tủi thân chết mất, chưa từng thấy người nào đối đãi khác biệt như vậy!

Khương Hạo liếc mắt nhìn Ngụy Lâm Lâm một cái, thản nhiên nói, " Chẳng phải cậu có điện thoại sao?"

Chuyện mời khách ăn sinh nhật đã nói trong nhóm lớp lúc sáng, sở dĩ không nói trước với Hạ Thấm là bởi vì sợ Hạ Thấm tìm lí do từ chối, dù sao thường ngày Hạ Thấm cũng không quá hòa đồng, không thích nơi náo nhiệt, nếu nói trước với Hạ Thấm thì khả năng 99% sẽ bị từ chối, cho nên Khương Hạo mới muốn "đánh đột kích". Lại bởi vì hai người không thi cùng phòng, sợ thi xong mới đi tìm Hạ Thấm thì Hạ Thấm đã về rồi nên Khương Hạo mới nhờ Ngụy Lâm Lâm thông báo giúp, ai ngờ Ngụy Lâm Lâm lại không đáng tin như vậy, suýt nữa thì để người ta đi mất rồi, do vậy bây giờ bạn học Khương hơi không thích bạn học Ngụy.

Ngụy Lâm Lâm bĩu môi, "Vậy cậu vẫn có thể hỏi mình mà, mình thấy là cậu phân biệt đối xử thì có."

Tào Phi Bạch vui vẻ quay đầu lại nói "Tôi nói này Ngụy Lâm Lâm, cậu ghen tuông quá rồi đấy!"

"Biến!" Ngụy Lâm Lâm trừng Tào Phi Bạch một cái, giây tiếp theo lại duỗi tay kéo lấy Hạ Thấm, lòng đầy căm phẫn, "Hạ Thấm, cậu nói xem cậu ta có phải đang phân biệt đối xử không?!"

Hạ Thấm cũng không để ý tiểu tâm cơ ngồi cùng bàn, giống như lúc Ngụy Lâm Lâm nói rằng Khương Hạo muốn mời khách nhưng lại không nói rõ là nhân dịp sinh nhật.

Mấy trò trẻ con này đối với Hạ Thấm mà nói, nó chẳng là gì so với áp lực cuộc sống cả.

Liếc mắt một cái đã hiểu rõ, cũng lười so đo, cho nên Hạ Thấm chỉ cười trừ.

Khương Hạo lại không thích lắm, "Sao cậu nói nhiều thế nhỉ!"

"Khương Hạo! Cậu có tin là mình sẽ đi mách mẹ cậu không hả!" Ngụy Lâm Lâm cũng nổi giận.

Tào Phi Bạch "Ôi dào" hai tiếng, "Hai cậu làm gì vậy! Lớn thế này rồi mà cứ như trẻ con ý, ấu trĩ quá đi mất!" Rồi lại lẩm bẩm, "Uổng công còn là thanh mai trúc mã!"

Ngụy Lâm Lâm hứ một tiếng, úp mặt lên vai Hạ Thấm hờn dỗi, Khương Hạo cũng không muốn chấp nhặt cùng Ngụy Lâm Lâm, bầu không khí trong xe khó khăn lắm mới náo nhiệt được một lúc giờ lại yên tĩnh trở lại.

Tào Phi Bạch cạn lời, nhìn nhau với Hạ Thấm, làm một cái mặt quỷ.

Duyệt Tuyền Lâu cách trường trung học số Một không xa, là một khách sạn được trang hoàng rất xa hoa.

Bây giờ mới là năm giờ chiều, ăn cơm thì còn hơi sớm, nhưng tất cả đều là thanh niên choai choai, lại còn vừa mới thi xong, tế bào não chết đi không ít, đến nơi hai ba mươi người liền ngồi vào phòng bao ở tầng hai, mỗi người đều ngồi vào chỗ của mình, gọi món không khách sáo chút nào.

Người này muốn ăn thịt, người kia muốn gọi đồ uống, cực kì náo nhiệt, vốn là Tào Phi Bạch còn muốn uống rượu, nhưng bạn cùng bàn của cậu lại trách, "Cậu đừng ra vẻ! Lát nữa thầy Trịnh sẽ đến đấy!"

Là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, Khương Hạo rất bận, không thể chăm sóc tốt cho nữ thần trong lòng được, sắp xếp cho bạn tốt đi gọi món, đến lúc đồ ăn được dọn lên thì thầy Trịnh Dương đã đến.

Thầy Trịnh khoảng hơn bốn mươi tuổi, là một ông chú trung niên đẹp trai, tính tình ngay thẳng, không có làm dáng trước mặt học sinh, quan hệ của thầy Trịnh với học trò rất tốt, nếu không phải như thế thì Khương Hạo cũng không mời ông đến ăn sinh nhật cùng.

Thầy Trịnh ngồi ghế chủ vị, bên cạnh là Khương Hạo, bên cạnh Khương Hạo là Ngụy Lâm Lâm, kế đến là Hạ Thấm, tiếp theo là Tào Phi Bạch, riêng vị trí ngồi đã phân rõ tầng lớp.

Đừng cho rằng học sinh không có phân chia tầng lớp, thật ra học sinh với học sinh lại phân biệt rất rõ ràng.

Học sinh giỏi chơi với học sinh giỏi, tầm trung với tầm trung, học kém với học kém.

Ví dụ như Hạ Thấm, Hạ Thấm là hoa khôi của lớp một, hoa khôi của Trường trung học số Một, thành tích học tập tốt, luôn nằm trong top 5, được rất nhiều người để ý, hoặc như Ngụy Lâm Lâm, lớp phó văn nghệ của lớp, rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng không tồi, kì thi nào cũng nằm trong top 20, còn có Tào Phi Bạch, cũng học rất tốt, lớp trưởng Khương Hạo thì không cần nói nữa, ngoài ra còn có lớp phó đời sống Lý Tiềm, bí thư chi bộ Trương Triển, lớp phó Đỗ Lệ Lệ, người nào cũng là học trò cưng của giáo viên.

Gian phòng rất ồn ào, đặc biệt là chất giọng cao của học sinh nam, người nói một cậu, người hét một câu, còn sôi nổi hơn cả phiên chợ buổi sáng.

Trong bầu không khí này, Hạ Thấm có được những giây phút thảnh thơi ngắn ngủi.

Hạ Thấm không muốn nghĩ xem lát nữa thứ gì đang chờ mình về nhà, chỉ cắm đầu ăn, miệng không ngừng nghỉ, Ngụy Lâm Lâm đột nhiên vỗ người Hạ Thấm, sán lại nói nhỏ, "Hạ Thấm, cậu đi WC với mình đi."

Hạ Thấm thấy Khương Hạo ngó qua liền rõ ràng, chỉ có thể dừng đũa.

Người đi WC cùng còn có Đỗ Lệ Lệ, ba nữ sinh đều rất xinh đẹp, đi trong hành lang khách sạn như là một khung cảnh tươi đẹp, hấp dẫn không ít ánh nhìn.

"Cậu em, muốn phụ nữ à?"

Chu Đại Đồng cười ha hả vỗ vai Lạc Đình Hiển, "Cậu cứ yên tâm đi theo anh làm việc, sau này muốn có loại phụ nữ nào mà không được, mấy em gái thế này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không có người phụ nữ nào là không mua được bằng tiền, lát nữa ăn xong anh sẽ đưa cậu đi khai trai!"

Lạc Đình Hiển nhếch khóe miệng nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến.

"Anh Lạc, trước kia em thường nghe thấy ông chú nhắc tới anh, tục ngữ nói nghe danh không bằng gặp mặt, mấy ngày trước em liền từ xa về đây, nào, để em kính anh một ly, sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, hi vọng được anh Lạc chiếu cố." Chu Thiệu Huy đứng lên kính rượu, lời nói cũng rất khiêm tốn, Lạc Đình Hiển cũng không coi những lời nói này là thật.

Ở trong tù mấy năm, thứ khác anh còn chưa hiểu rõ, nhưng lòng người thì anh đã nhìn thấu rồi, Chu Thiệu Huy có địch ý với anh.

Không có dấu vết để nhận ra, nhưng anh vẫn thấy rõ.

Hạ Thấm ra khỏi WC trước, đứng ở ngoài đợi Ngụy Lâm Lâm và Đỗ Lệ Lệ. Đầu kia hành lang truyền đến tiếng cười đùa của một đôi nam nữ, Hạ Thấm nhìn qua theo bản năng, giây tiếp theo lập tức trốn núp đi, bồn hoa ở bên cạnh vừa vặn che đi người Hạ Thấm.

Cô gái đang cười là Hạ Vi, bên cạnh có một người đàn ông đang ôm lấy thắt lưng của chị ta, hai người liếc mắt đưa tình, thoạt nhìn cực kì thân mật mập mờ.

Hạ Thấm nhỏ hơn Hạ Vi ba tuổi, vì một người đi học sớm, một người đi học muộn nên hai người năm nay một người lớp 11 một người lớp 12.

Hạ Vi học ở Trường trung học số Bảy, là trường trọng điểm của thành phố, kém hơn Trường trung học số Một một chút nhưng lại rất gần nhà, đi bộ năm phút là đến, cho nên Vương Mai cũng không quá so đo vì trường con gái mình kém hơn trường Hạ Thấm.

Bà ta tin tưởng rằng chỉ cần con gái muốn thì lúc đó chắc chắn có thể thi đỗ Trường trung học số Một, chỉ là lúc đó không muốn mà thôi.

Không có áp lực cũng không có động lực, với thành tích thi cấp ba của Hạ Vi thì vào học ở Trường trung học số Bảy cũng là đương nhiên.

Hạ Thấm không ngờ sẽ gặp phải Hạ Vi ở chỗ này, lại còn ở trong tình cảnh như vậy.

Chị em cùng cha khác mẹ, một là con của người vợ được pháp luật bảo vệ, một là con riêng, tình chị em gì đó đương nhiên chỉ là vô nghĩa, từ nhỏ đến lớn không ít lần Hạ Thấm bị chị gái cùng cha khác mẹ bắt nạt. Hạ Thấm cũng tự mình biết mình, biết thân phận của mình cũng không đẹp đẽ gì, chẳng có tư cách để oán hận, nhưng Hạ Thấm cũng chẳng phải bạch liên hoa hay thánh mẫu, bình thường có thể nhẫn nhịn một chút, nhưng muốn nhịn nhiều thì đừng có hi vọng.

Hạ Vi làm chuyện mờ ám cùng đàn ông hay là có bạn trai thì cũng không phải chuyện Hạ Thấm có thể quản, đương nhiên cũng không có tư cách đó. Chuyện quan trọng lúc này là không để cho Hạ Vi nhìn thấy mình. Nếu không thì chuyện này sẽ không xong, nghĩ thế, gót chân liền tự giác lùi về phía sau, Hạ Thấm quay lại WC.

Ngụy Lâm Lâm và Đỗ Lệ Lệ đang định đi ra ngoài, thấy Hạ Thấm lại đi vào thì có chút kì quái. Hạ Thấm tự nhiên nói, "Bụng mình hơi không thoải mái, các cậu quay về trước đi, đừng chờ mình."

Đối với chuyện Hạ Thấm nói một đằng làm một nẻo hôm nay và chuyện trên xe Ngụy Lâm Lâm còn canh cánh trong lòng, trong lòng còn không thoải mái, thấy Hạ Thấm nói như vậy thì không do dự nói một tiếng "Ừ" rồi lôi Đỗ Lệ Lệ trở lại.

Đỗ Lệ Lệ chờ đến lúc cách WC một đoạn mới nói với Ngụy Lâm Lâm, "Cậu đang cãi nhau với Hạ Thấm sao?"

"Không có," Ngụy Lâm Lâm không chút để ý nói, "Chỉ là mình không thích cái dáng vẻ trước mặt một dạng song sau lưng một dạng của cậu ấy, cậy mình xinh đẹp đi quyến rũ các bạn học nam."

Lời này có hơi quá, Đỗ Lệ Lệ lại không nói gì cả, Lạc Đình Hiển đi qua hai người, ánh mắt có chút suy tư, bước chân không dừng lại, đi đến hướng WC.

Lúc sắp đến WC lại nghe được một giọng nữ bén nhọn.

"Hạ Thấm, mày được lắm, tan học không về nhà mà đến chỗ này lêu lổng, có tin là tao sẽ nói cho mẹ tao biết không, để cho mẹ dạy dỗ mày!"

Hạ Vi khoanh tay đi vòng quanh Hạ Thấm một vòng, trên mặt đầy vẻ châm biếm, giống như nữ vương cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến.

Con kiến Hạ Thấm cũng không ngờ lại đen đủi như vậy, vốn dĩ là Hạ Thấm cho rằng Hạ Vi đã đi qua nên mới ra ngoài, ai ngờ hai người lại mặt chạm mặt, Hạ Vi cũng vào trong WC.

Đây chính là cái gì mà lúc đen đủi thì uống ngụm nước cũng mắc răng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro