Chương 3: Lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sên

Beta: Yu

Hạ Vi từ nhỏ đã có chủ kiến, người ta nói đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghèo khó thì trưởng thành sớm, thật ra đứa trẻ lớn lên trong gia đình bất hạnh cũng vậy.

Ví dụ như Hạ Vi, cô ta cũng không bình thường.

Sáu tuổi đã biết cách làm sao để khiến cho em gái cùng cha khác mẹ chịu tội thay mình để cho mẹ ruột bớt giận, mười tuổi thì biết tầm quan trọng của việc giữ hình tượng trước mặt cha mẹ, trưởng thành sớm hơn các bạn cùng tuổi nhiều.

Thân là con gái của người vợ cưới hỏi đàng hoàng, Hạ Vi cực kì chán ghét đứa con riêng của cha, mà sự chán ghét này cũng tăng dần theo độ tuổi.

Hạ Thấm xinh đẹp hơn cô ta.

Hạ Thấm học giỏi hơn cô ta.

Hạ Thấm thông minh, nhanh nhẹn hơn cô ta.

So với mình Hạ Thấm càng khiến mọi người yêu thích hơn.

Vân vân và mây mây... đúng là tội lỗi chồng chất, vô cùng đáng ghét.

Từ tất cả những chuyện này, Hạ Vi cho rằng Hạ Thấm không nên tồn tại. Sự tồn tại của Hạ Thấm chính là một sai lầm nghiêm trọng, nếu không có Hạ Thấm, nếu Hạ Thấm biến mất, nếu Hạ Thấm không ưu tú như vậy thì tốt rồi.

Sống dưới vòng sáng của em gái cùng cha khác mẹ, cho dù nó có bị mẹ ruột mình sỉ nhục, cho dù địa vị của Hạ Thấm ở nhà cực kì thấp kém, thì cũng không thể khiến Hạ Vi được an ủi.

Cảm giác ưu việt về thân thế cũng không phải là vạn năng, khoảng cách đó chỉ có thể giúp Hạ Vi tự thôi miên mình, nhưng cũng không thể mãi mãi sống trong đó.

Hạ Vi không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thấm chèn ép khiến cô ta nghẹt thở.

Trong tình huống này, Hạ Vi cực kì hưng phấn vì đột nhiên tóm được điểm yếu của em gái cùng cha khác mẹ, dường như muốn ngẩng cổ hát vang, ăn mừng trắng đêm.

Mặc dù Hạ Thấm không đoán được chị gái cùng cha khác mẹ đang nghĩ cái gì, nhưng không cần động não cũng biết đó chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Cho nên, trong lúc Hạ Vi đang định nói những lời ác độc hơn để công kích Hạ Thấm thì Hạ Thấm đột nhiên bước đến gần Hạ Vi, Hạ Vi dường như không ngờ rằng Hạ Thấm sẽ đột nhiên đến gần mình nên lơ mơ một hồi, "Mày, mày muốn làm gì?!" Nói xong thì hoàn hồn, lại có khí thế trở lại, vươn tay đẩy Hạ Thấm càng ngày càng đến gần ra, miệng còn kêu gào, "Mày điên à! Đứng yên cho tao!" Còn chưa nói hết câu, bàn tay đã bị túm lại, Hạ Thấm nắm hai cổ tay của Hạ Vi, sức rất mạnh, rất khó tưởng tượng một cô gái gầy gò như Hạ Thấm lại khỏe như vậy.

Người bình thường dọn dẹp vệ sinh ở trường học cũng chỉ làm cho có như Hạ Vi đương nhiên không thể khỏe bằng Hạ Thấm, thua hoàn toàn.

"Hạ Thấm! Mày buông tay ra cho tao! Mày muốn làm cái gì! Có phải mày chán sống rồi không! Tao cảnh cáo mày, buông tay ra cho tao! Buông ra!

"Người đàn ông đó..."

Hạ Thấm mới nói bốn chữ, Hạ Vi đã đột nhiên ngừng kêu gào.

Rõ ràng là Hạ Vi không ngờ rằng Hạ Thấm biết chuyện đó.

Đây là điều Hạ Vi không ý thức được.

Vừa rồi lúc chạm mặt, Hạ Vi vẫn tưởng là Hạ Thấm mới từ WC ra, ai ngờ là Hạ Thấm muốn tránh mặt Hạ Vi nên mới quay lại WC?

Nhưng mà Hạ Vi cũng không dễ dọa, làm sao có thể mới vậy mà đã sợ hãi, Hạ Vi lấy lại dũng khí rất nhanh, trừng mắt một cách khinh bỉ, "Mày đừng có nói hươu nói vượn, buông tay ra ngay, nếu không thì đừng trách tao không khách khí!" Nói xong lại cười lạnh đầy ác ý, "Mẹ tao mong chờ đến lúc tóm được điểm yếu của mày lâu lắm rồi."

"Đó chắc là Tống Chiêu Dương nhỉ."

Ngữ khí của Hạ Thấm rất thản nhiên nhưng cũng đầy khẳng định.

"Nếu người nhà biết chị còn liên hệ với Tống Chiêu Dương, thì cho dù dì có tin hay không, có lẽ đều sẽ..." Đôi mắt to liếc Hạ Vi một cái, không nói hết cả câu.

Hạ Vi: ...

Đây là Hạ Thấm?

Thật sự là Hạ Thấm sao?

Hạ Thấm luôn vâng vâng dạ dạ, cho dù bị bắt nạt đến mức nào cũng không hé răng?!

Làm sao có thể như vậy?!

Nỗi khiếp sợ của Hạ Vi không thể diễn tả bằng lời nói.

Bất kì người bình thường nào mà phát hiện ra người mà mình quen biết nhiều năm, dường như sớm chiều ở chung có một tính cách khác, có một bộ mặt khác, có lẽ đều không thể tin nổi!

"Mày..."

"Cha mẹ của Tống Chiêu Dương ra tù rồi à?"

Hạ Thấm lại cho thêm một liều thuốc mạnh.

Sự khiếp sợ của Hạ Vi biến thành tức giận, không thèm kiềm chế nữa, vươn tay định tát vào gương mặt xinh đẹp của Hạ Thấm, có điều lại bị em gái Hạ chặn lại giữa chừng.

Hạ Thấm từ từ lướt mắt nhìn mọi người đang dần tụ tập lại, thật ra Hạ Thấm đang rất sốt ruột, sợ bạn cùng lớp sẽ đột nhiên xuất hiện. Mà lúc lướt mắt qua một người đàn ông rất cao to và nhận ra người đó là ai thì càng kinh ngạc, có cần phải trùng hợp vậy không?!

Cũng may Hạ Thấm không phải người dễ kích động, mặc dù kinh ngạc xen lẫn chút ngượng ngùng, nhưng kịch thì vẫn phải diễn, lời nên nói thì vẫn phải nói, ít nhất thì ngoài mặt Hạ Thấm vẫn bình tĩnh như thường, "Hôm nay chị đừng có gây sự, khi về nhà tôi cũng không lắm mồm lắm miệng, cứ xem như là chưa gặp nhau, có được không?"

Mặc dù đây là câu hỏi nhưng Hạ Thấm biết đáp án sẽ không làm mình thất vọng.

Hạ Thấm biết rõ nếu để mẹ Hạ Vi biết Hạ Vi còn liên hệ với Tống Chiêu Dương thì chắc chắn sẽ xảy ra cảnh tượng kinh thiên động địa.

Cho dù những lời này là do Hạ Thấm - người bà ta chán ghét nhất nói ra, bà ta chắc chắn vẫn sẽ làm to chuyện.

Hạ Vi thích Tống Chiêu Dương bao nhiêu thì sẽ dễ dàng thỏa hiệp bấy nhiêu.

Đê tiện không?

Có chút.

Nhưng Hạ Thấm không có lựa chọn nào khác.

Lúc trước Hạ Thấm học tập điên cuồng đến mức suýt nữa thì hộc máu mới có thể thi đỗ Trường trung học số một, hoàn toàn rời xa cái vòng luẩn quẩn quen thuộc, chẳng phải vì để đến được môi trường học tập hoàn toàn mới sao?

Có lẽ ở Trường trung học số một sẽ có chuyện nọ chuyện kia không như ý, nhưng có một điều là không ai biết thân thế, gia cảnh của Hạ Thấm, điều này đã đủ khiến Hạ Thấm thỏa mãn rồi.

Hạ Thấm không muốn bị Hạ Vi dây dưa, thu hút sự chú ý của bạn học, như vậy sẽ hủy hoại môi trường học tập yên tĩnh mà khó khăn lắm Hạ Thấm mới có được.

Tuyệt đối không thể cho phép chuyện đó xảy ra!

Hạ Vi thực sự yêu Tống Chiêu Dương, cho nên kết quả không có gì bất ngờ, Hạ Vi mặt mày xám xịt rời đi.

Hạ Thấm biết những ngày sau này Hạ Vi sẽ không cho mình sống thoải mái, nhưng thế thì có làm sao đâu?

Đều đáng giá.

Những người đến hóng hớt giải tán rất nhanh, đến cùng những người này cũng không biết được tại sao mà hai cô bé lại xảy ra xung đột, không biết nguyên nhân, kết thúc cũng rất nhanh, từ đầu đến cuối không đến năm phút. Không giật tóc cũng không cãi cọ ầm ĩ, đám đông cảm thấy hít drama không đã, đánh giá thấp!

*

Những người đến hít drama đã giải tán hết, nhưng Lạc Đình Hiển vẫn ở lại đó.

Hạ Thấm biết trước là anh sẽ không rời đi.

Trước kia Hạ Thấm đã đưa cho anh ta bốn nghìn đồng, nếu anh ta mà quay người đi thì cũng thật là... được rồi, Hạ Thấm cũng chẳng thể trách móc được.

Dù sao thì lúc đưa tiền cho người ta cũng không có bắt người ta phải trả lại.

Nhưng cũng thật xấu hổ.

Xảy ra xung đột với chị gái cùng cha khác mẹ, người khác nhìn vào không biết rõ nội tình, nhưng Lạc Đình Hiển lại hiểu rất rõ.

Liệu người này có cảm thấy Hạ Thấm hư hỏng không? Có cảm thấy Hạ Thấm là loại con gái thảo mai ngoài mặt một vẻ, sau lưng một vẻ không?

Suy cho cùng thì, Hạ Thấm cũng chỉ là một đứa con riêng.

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt người khác Hạ Thấm là một đứa bé ngoan bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng trả.

Cảnh tượng vừa rồi chắc là rất đáng kinh ngạc nhỉ?

Hạ Thấm nghĩ, tùy đi, dù sao thì bây giờ mình cũng chính là một đứa con gái thảo mai, thích giả vờ đáng thương đấy, thì làm sao!

Cuối cùng Hạ Thấm cũng đi đến trước mặt Lạc Đình Hiển.

Lạc Đình Hiển nhìn cô bé ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất căng thẳng trước mặt, anh im lặng một lúc, sau đó thì xoa đầu cô bé, "Sao vẫn tinh quái giống hệt hồi nhỏ vậy."

Giọng nói của Lạc Đình Hiển là giọng nam trung thành thục, rất dễ nghe, giống như vẻ ngoài của anh vậy, đẹp trai ngời ngời, mặc dù không đến mức làm người ta điên đảo, nhưng cũng không tầm thường chút nào.

Nghe nói người này đẹp trai từ nhỏ, cho nên mặc dù đã không gặp mặt nhiều năm, lúc gặp lại anh còn rất nhếch nhác, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Hạ Thấm vẫn nhớ tới hình ảnh anh trai hàng xóm in sâu trong ký ức.

Lúc nhếch nhác cũng không che giấu nổi nhan sắc đó, bây giờ mặc tây trang đi giày da đương nhiên sẽ đẹp trai hơn nhiều.

Đây là xã hội coi trọng nhan sắc.

Hạ Thấm không muốn thừa nhận mình là một người nông cạn coi trọng nhan sắc.

Nhưng Hạ Thấm vẫn đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu và ngữ điệu trầm ấm của Lạc Đình Hiển lúc này.

Vành tai ửng đỏ.

Rất khó để tưởng tượng, anh chính là người đàn ông lạnh lùng hôm đó.

Không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì.

Có điều nhìn cách ăn mặc tử tế, đầy học thức của anh bây giờ, Hạ Thấm nghĩ, chắc là anh đã gặp được chuyện tốt, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn rồi nhỉ?

Hạ Thấm vui thay cho anh.

"Anh."

Hạ Thấm không thể im lặng nữa, cũng không biết trả lời câu nói thân thiết vừa rồi của đối phương như thế nào, cuối cùng chỉ có thể gọi một tiếng "anh".

Lạc Đình Hiển vuốt cằm, rồi đi ra ngoài, làm dấu bảo Hạ Thấm đi theo, dù sao thì nói chuyện trong WC cũng không tiện.

Hạ Thấm hơi do dự, nhưng cảm thấy nếu rời đi mặc kệ anh ấy cũng không hay lắm, vì vậy đành phải đi theo anh.

Lạc Đình Hiển nhờ nhân viên phục vụ đi ngang qua sắp xếp cho một phòng trà riêng, sau đó gọi trà và đồ ăn vặt. Nhìn dáng vẻ thong dong tự tại, không thiếu tiền của anh, Hạ Thấm càng tò mò không biết mấy ngày vừa rồi anh đã trải qua như thế nào.

"Người vừa rồi là Hạ Vi à?" Đợi đến lúc phục vụ đi ra, Lạc Đình Hiển mới chủ động hỏi.

Chuyện này không có gì phải giấu giếm, Hạ Thấm gật đầu.

"Thành thiếu nữ rồi, đúng là thay đổi nhiều," Dường như Lạc Đình Hiển đang cảm thán, "Em cũng thay đổi không ít, ngày hôm đó anh không nhận ra em luôn."

Hạ Thấm không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ cười trừ.

Hạ Thấm rất xinh xắn, thuộc kiểu khiến cho người ta muốn bảo vệ, lúc hé miệng cười như vậy lại có vẻ nhu thuận động lòng người, Lạc Đình Hiển nhớ tới dáng vẻ Hạ Thấm ngoái đầu lại cười ngày hôm đó, nhìn tự nhiên thoải mái hơn bây giờ nhiều, đương nhiên nụ cười đó cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc.

Anh không nhắc đến chuyện hai chị em xảy ra xung đột, mà chỉ hỏi về tình hình hiện tại của Hạ Thấm.

Hạ Thấm nói mình đang học ở Trường trung học số một, bình thường học hành đều rất bận rộn, hôm nay thi cuối kì xong thì tham dự sinh nhật của bạn học cùng lớp. Hạ Thấm thấy Lạc Đình Hiển không nhắc đến chuyện kia, đương nhiên cũng làm như chuyện đó chưa từng xảy ra. Hạ Thấm cho rằng, sau này mình và Lạc Đình Hiển sẽ không gặp nhau nhiều, chuyện lần trước Hạ Thấm đưa tiền cho anh cũng chẳng là gì, dù sao thì ngày trước anh cũng đã giúp Hạ Thấm rất nhiều. Nếu như Lạc Đình Hiển trả tiền thì Hạ Thấm sẽ nhận, dù sao thì có vẻ bây giờ anh cũng không thiếu tiền, còn Hạ Thấm thì khá là cần tiền. Còn nếu như anh không nhắc đến chuyện đó, thì bỏ đi, vốn dĩ Hạ Thấm cũng không định đòi lại.

Giống như bạn bè xã giao, gặp nhau thì ngồi nói chuyện, sau đó ai đi đường nấy, có thể sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, nhưng cũng có thể sẽ không gặp lại nữa.

Suy cho cùng thì bây giờ hai người đang ở hai thế giới, ở bất kì phương diện nào cũng không có điểm giao. Hồi nhỏ cảm thấy người anh trai này rất tốt, nếu như có thể ở bên cạnh mình mãi mãi thì thật tuyệt, vậy thì mình có nơi nương tựa rồi.

Nhưng bây giờ Hạ Thấm đã lớn, thành thục hơn, hiểu chuyện hơn, đã hiểu được chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Huống hồ cho dù trước kia có thân thiết hơn nữa nhưng bây giờ đã xa cách nhiều năm như vậy, Lạc Đình Hiển còn mới ra tù, nói khó nghe thì là không thể không đề phòng người khác, ai mà biết được Lạc Đình Hiển có còn là anh trai hàng xóm trước kia nữa không.

Con người dễ thay đổi, người từng đi tù càng khó "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

Dù sao thì Hạ Thấm cũng không tin rằng Lạc Đình Hiển vẫn giữ được tấm lòng lương thiện trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro