Chương 4: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sên

Beta: Yu

Lạc Đình Hiển và Hạ Thấm cũng không nói chuyện quá lâu.

Dù sao thì hai người đều có bạn ở đây.

Lúc chia tay, Lạc Đình Hiển để lại số điện thoại của anh, bảo Hạ Thấm khi cần giúp đỡ hãy gọi vào số đó. Còn về việc trả lại tiền.... Anh lại không nhắc đến.

Hạ Thấm cúi đầu nhìn nét chữ mạnh mẽ hữu lực trên tờ giấy, lắc đầu, thở dài một hơi.

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Hạ Thấm nói rất nhiều, nói về trường học, cuộc sống, tương lai, trừ một số điều đặc biệt ra thì dường như không giấu giếm điều gì, cứ như là đã thân thiết trở lại như nhiều năm trước.

Trạng thái này khiến Hạ Thấm vô cùng kinh ngạc, theo lý mà nói, cách xa nhau nhiều năm như vậy, có lẽ Hạ Thấm và anh cũng không hơn người lạ là bao.

Nhưng thực tế thì, Hạ Thấm lại nói chuyện hết sức vui vẻ và tự nhiên.

Thực sự là rất vui vẻ, tích cực phối hợp.

Nhưng Lạc Đình Hiển thì ngược lại, anh nói rất ít.

Thật ra lúc đầu Hạ Thấm cũng không chú ý đến điều đó, đến lúc nhận ra thì người đó đã rời đi rồi.

Cho nên cuối cùng Hạ Thấm cũng không có được tin tức gì về Lạc Đình Hiển, không cần nhắc đến những chuyện xảy ra trong mấy năm Lạc Đình Hiển ngồi tù, chỉ riêng từ tháng trước đến bây giờ rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì cũng không nghe ngóng được, trừ một tờ giấy ghi số điện thoại.

Được rồi, ít nhất còn có số điện thoại.

Nghĩ thế, Hạ Thấm lại thở dài vì mình khẩu thị tâm phi.

Trong lòng biết không nên tin tưởng người này một cách vô điều kiện nữa, nhưng thói quen nhiều năm trước không thể mai một hoàn toàn theo thời gian được.

Từ sâu thẳm trong lòng Hạ Thấm, trong tình huống mà Hạ Thấm vẫn chưa ý thức được, Lạc Đình hiển dường như vẫn khiến Hạ Thấm không thể giữ khoảng cách.

Hạ Thấm vẫn tin tưởng anh.

Cực kì tin tưởng.

Ngây thơ một cách ngốc nghếch.

Nhưng Hạ Thấm lại nghĩ, trong cuộc sống chẳng phải vốn có nhiều thứ không thể dứt bỏ như vậy sao?

Giả vờ giả vịt đối với người ngoài.

Tự lừa mình dối người nhưng lại hoàn toàn không cần thiết.

*

Còn chưa trở lại phòng đã nghe thấy tiếng cãi cọ của Khương Hạo và Ngụy Lâm Lâm.

Tiếng nói không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa hay khiến cho Hạ Thấm đang ở chỗ không gần không xa nghe được vài câu. Tuy chỉ là đôi câu vài lời, nhưng Hạ Thấm rất nhanh đã biết được đầu đuôi câu chuyện, biết được mình là nguyên nhân của trận cãi cọ này.

Đại khái là do Hạ Thấm đi quá lâu không quay lại, Khương Hạo lo lắng nên muốn đi tìm, Ngụy Lâm Lâm thì ngăn không cho Khương Hạo đi.

Hơi cẩu huyết.

Giống bộ phim thanh xuân vườn trường chiếu lúc tám giờ.

Hạ Thấm bất đắc dĩ, không muốn bị cuốn vào trận cãi cọ đó, Hạ Thấm thấy mấy chuyện này thật ngây thơ, chuyện thích hay không thích đối với những người không lo nổi cho bản thân mình như họ thực sự hết sức phù phiếm.

Hạ Thấm ngừng lại, không đi về phía trước nữa, vẫy tay với họ, "Ngụy Lâm Lâm! Khương Hạo!"

Hai người đang cãi cọ lập tức dừng lại, cả hai đều quay đầu qua, trên mặt đầy những biểu cảm thú vị.

Một người vui vẻ, một người nhíu mày.

Hạ Thấm làm như không nghe không thấy gì, Khương Hạo chủ động đi đến chỗ Hạ Thấm, "Sao cậu đi lâu thế? Cậu mệt à?"

"Không phải, tôi gặp được hàng xóm cũ nên nói chuyện một lát."

"Vậy thì cậu cũng phải nói trước một tiếng chứ," Ngụy Lâm Lâm trách cứ "Không có điện thoại cũng có thể nhờ phục vụ chuyển lời, không biết là bọn mình rất lo lắng sao?"

Hạ Thấm cười trừ, "Là mình sai, mình xin lỗi."

Giống như đấm vào bịch bông vậy, muốn cãi nhau cũng không cãi được. Ngụy Lâm Lâm còn có điều muốn nói, nhưng Khương Hạo lại nói trước, "Được rồi được rồi, mau vào đi, đến lúc cắt bánh rồi."

*

Lúc về đến nhà thì đã gần đến mười giờ.

Hạ Thấm lấy chìa khóa ra mở cửa.

Đi vào thì phát hiện không có ai trong nhà.

Không biết là đi ra ngoài ăn cơm hay đi xem phim, đi chơi ở chỗ nào, nhưng thế này rõ ràng là có lợi với Hạ Thấm, vốn dĩ Hạ Thấm đã chuẩn bị tốt tâm lý về nhà sẽ bị mắng. Với kinh nghiệm mấy năm nay, nếu Vương Mai ở nhà thì chắc chắn sẽ làm lớn chuyện.

Nhưng có vẻ hôm nay khá may mắn?

Hạ Thấm thay dép, sau đó rửa mặt thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất rồi trốn vào phòng, quyết tâm không mở cửa trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Phòng ở cũng không được lắp hệ thống sưởi, điều hòa thì Hạ Thấm không được sử dụng, mặc dù phòng nhỏ nhưng rất lạnh. Hạ Thấm ôm túi chườm nóng chui vào ổ chăn, vừa nãy ăn cơm xong thì lại đi hát, lâu rồi Hạ Thấm không được thoải mái như vậy, đối với Hạ Thấm mà nói kỳ nghỉ hè và nghỉ đông của mỗi năm đều như là hoạn nạn, nếu có thể, Hạ Thấm thật sự hy vọng nhà nước có thể hủy bỏ hai kỳ nghỉ này.

Đương nhiên, điều đó không thể thành hiện thực.

Ngẩn ngơ một lúc thì Hạ Thấm mới ý thức được là mình không ngủ nổi, cũng không muốn đọc sách, chỉ có thể ngồi ngẩn người.

Hình ảnh của Lạc Đình Hiển hiện lên trong đầu đầu tiên.

Hạ Thấm không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp Lạc Đình Hiển năm bảy tuổi.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, tuy lúc đó bản thân còn rất nhỏ, nhưng ngày đó vẫn hiện lên rất rõ ràng trong trí óc Hạ Thấm.

Đương nhiên nó cũng không rõ ràng mồn một, ít nhiều gì vẫn mang chút suy nghĩ chủ quan.

Lúc đó vì chịu tội thay cho Hạ Vi nên Hạ Thấm bị Vương Mai đuổi ra khỏi nhà, tuổi còn nhỏ, mà trời thì tối, cha cũng không có ở nhà, lại chẳng có người quen, kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay. Hạ Thấm không dám đi xa, cũng không dám ngồi ở cửa nhà vì sợ bị Vương Mai đánh tiếp, chỉ có thể do dự đi xuống dưới, định ngồi ở bồn hoa trong sân nhỏ của tiểu khu chờ cha về.

Đầu thu, nhiệt độ ban đêm ở miền bắc đã chuyển lạnh, những người thích đi bộ sau khi ăn cơm đã về nhà từ lâu, sân nhỏ im ắng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa ra thì chẳng có âm thanh gì cả, có những khoảnh khắc, Hạ Thấm nhỏ bé cảm thấy thế giới im lặng đến mức quỷ dị, khiến cho người ta sợ hãi.

Cũng may là đèn đường bật rồi, giảm bớt nỗi sợ trong lòng Hạ Thấm.

Hạ Thấm ngồi ở chỗ bóng râm của bồn hoa, không mặc áo khoác, Hạ Thấm thấy hơi lạnh, ngồi đây ít nhất còn có cái chắn gió.

Lạc Đình Hiển xuất hiện vào đúng lúc ấy.

Hôm đó hình như tâm trạng của anh không tốt lắm, anh ngồi hút thuốc ở một phía khác của bồn hoa, cũng không phát hiện ra cách đó không xa có một cô bé đang cảnh giác quan sát mình.

Cho đến lúc Hạ Thấm không nhịn được hắt xì một cái.

Thấy đó là một cô bé, gương mặt đầy tức giận của Lạc Đình Hiển cũng bình thản lại. Anh còn tưởng là có người rình coi anh, định làm chuyện xấu, nhưng nếu chỉ là một cô bé thì cũng không sao.

Di bỏ điếu thuốc, đi qua, nương theo ánh đèn không sáng lắm đánh giá cô bé gầy gò mà lại rất xinh xắn, một cái tên vừa gần gũi vừa xa lạ hiện lên trước mắt, Lạc Đình Hiển do dự gọi tên của cô bé, " Hạ... Thấm?"

Lúc đó Hạ Thấm chưa biết mình là một "người nổi tiếng" trong tiểu khu, người mà dường như ai cũng biết, Hạ Thấm ngốc nghếch chớp mắt, "Anh, anh biết em ạ?" Thở nhẹ một hơi trong lòng, Hạ Thấm nghĩ rằng nếu quen biết thì chắc chắn không phải người xấu.

Hơn nữa người xấu cũng không đẹp trai như thế này!

Sau này mỗi lần nhớ lại, Hạ Thấm đều muốn lấy tay che mặt, đúng là quá ngốc.

Lạc Đình Hiển ừ một tiếng, không có nói làm sao lại biết Hạ Thấm, chỉ tự giới thiệu, "Anh sống ở tòa nhà số 3."

"Ồ."

Thật ra Hạ Thấm muốn hỏi tại sao mình chưa từng gặp anh ta, dù gì thì anh ta cũng đẹp trai như vậy, lại còn sống ở tòa nhà đối diện, mỗi ngày Hạ Thấm đều phải chạy ra chạy vào mua đồ giúp Vương Mai, có khi còn phải chạy bảy tám vòng, không thể nào không có ấn tượng gì được. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Hạ Thấm đã hiểu quá rõ lòng người, biết là nói quá nhiều thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy phiền phức, cho nên vẫn giữ trong lòng nghi vấn này. Vẫn là Lạc Đình Hiển chủ động giải thích, "Anh đi học xa nên sống ở trường, hai ngày nay mới về đây."

Nghe vậy Hạ Thấm liền hiểu, thật ra khi đó Hạ Thấm vừa mới sống với cha, cũng không biết quá nhiều về hoàn cảnh mới, càng không biết gì về Lạc Đình Hiển, lúc đó chỉ cảm thấy anh trai này thật dịu dàng, giọng nói cũng rất hay, còn cười với mình nữa, nhận ra là mình lạnh còn nhường áo khoác cho mình, lại còn chạy đến siêu thị bên ngoài khu nhà mua đồ ăn và trà sữa nóng hầm hập cho mình, đã lâu rồi không có người nào đối xử tốt với Hạ Thấm như vậy.

Đối với cảm giác cảm động này, Hạ Thấm nhỏ bé cái hiểu cái không, nhưng chắc là vào khoảnh khắc đó Lạc Đình Hiển đã đi vào trong tim Hạ Thấm rồi, cho dù sau này anh phải đi tù, cho dù hai người xa cách nhiều năm, hai người đã trở lên lạ lẫm, thì cũng không thể khiến Hạ Thấm có ấn tượng không tốt về người này.

Vậy nên người ta mới nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng.

Điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên, xen vào dòng hồi tưởng của Hạ Thấm.

Hạ Thấm không muốn bắt máy, bởi vì bình thường chỉ có người nhà họ Vương mới gọi vào số này. Những người đó luôn luôn có ác ý với Hạ Thấm, để mà so sánh thì, mấy trò vu oan giá họa của Hạ Vi cũng chỉ là trò trẻ con.

Điện thoại cứ kêu suốt, cuộc gọi này vừa ngắt, thì lại gọi cuộc tiếp theo. Hạ Thấm không biết có thể không bắt máy không, nếu như không bắt thì khi Vương Mai trở về, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn việc Hạ Thấm về muộn nhiều.

Kỳ lạ, thế mà lại là cha gọi.

Hạ Đông Hải nói, "Bà ngoại đột nhiên ngất xỉu phải nằm viện, cha và mọi người vừa về quê, tối nay sẽ không về nhà, con ở nhà một mình phải đóng cửa cho cẩn thận," Nói xong thì giảm nhỏ âm lượng, "Cha đã để năm trăm đồng vào trong gối của con, không biết mấy ngày nữa cha mới có thể trở về, con dùng tiền đó mà mua lấy đôi giày mới, mua chút đồ dùng con gái với đồ dùng học tập gì đó đi." Dừng một chút, lại lo lắng dặn dò, "Đừng mua thứ quá gây chú ý."

Vừa nghe Hạ Thấm đã hiểu, mặc dù cha không phải là một người cha rất tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận, ông ấy còn hơn bà mẹ bỏ lại Hạ Thấm cao chạy xa bay, người cha như thế này cũng được xem là tốt lắm rồi.

Mặc dù không có tình cảm gì với người nhà họ Vương, cũng chẳng có tình cảm gì với bà lão luôn nhìn mình với ánh mắt ác độc kia, nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ quan tâm, Hạ Thấm hỏi thăm vài câu về bệnh tình của bà Vương, biết được có thể bà ấy sẽ tê liệt, tâm trạng của Hạ Thấm rất phức tạp.

Vui sướng khi người gặp họa ư? Thật ra là có chút. Bà lão Vương thực sự là đối xử cực kỳ tệ với Hạ Thấm, nói là không hận bà ta chút nào thì là nói dối.

Ký ức sâu đậm nhất về bà ấy của Hạ Thấm là năm lên tám, bà ấy bắt Hạ Thấm vào bếp đun nước.

Lúc đó Hạ Thấm có cao bao nhiêu đâu, cố lắm mới với tới bàn bếp. Giẫm lên ghế để đặt ấm nước lên trên bếp, lúc nước sôi định lấy ấm ra thì ấm bị đổ vì quá nóng, Hạ Thấm không giữ được, nước bắn tán loạn, mu bàn chân bị bỏng cả một vùng, đau chết mất, khi bà Vương đi vào thì bà ta tát Hạ Thấm một cái, còn mắng Hạ Thấm không cẩn thận.

Sau đó khi cha về thì cha đưa Hạ Thấm xuống phòng khám dưới lầu để khám, bởi vì không xử lý kịp thời cho nên đã để lại sẹo. Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, nhưng kí ức thì còn mãi, giống như một vết mực trên tờ giấy trắng, theo thời gian màu sắc của nó có thể sẽ nhạt đi, nhưng tờ giấy thì không thể là tờ giấy trắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro