Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sên

Beta: Yu 

Cảm giác ở nhà một mình thật là tốt.

Hạ Thấm đã có hai ngày hết sức thoải mái, ngày thứ ba đến trường lấy bảng điểm, không có gì bất ngờ, Hạ Thấm xếp thứ 3 toàn khối, được hai nghìn tiền học bổng, khai giảng năm sau sẽ nhận được.

Đây chính là nguồn tiền chủ yếu trong khoản tiền tiết kiệm của Hạ Thấm, cha ruột và mẹ nuôi đều không biết.

Đương nhiên là do địa vị của Hạ Thấm trong nhà.

Ở nhà, thành tích của Hạ Thấm có như thế nào cũng chẳng ai quan tâm. Cha ruột thì thỉnh thoảng hỏi vài câu, Hạ Thấm cũng không khoe khoang mình học thế nào, Hạ Vi thì càng không tin là thành tích của Hạ Thấm ở trường rất giỏi. Trong mắt chị gái cùng cha khác mẹ, Hạ Thấm chắc chỉ là loại học sinh đáng thương khó khăn lắm mới theo kịp tiến độ! Còn mẹ nuôi thì... trước khi Hạ Thấm thi đỗ Trường trung học số một, trong mắt bà, Hạ Thấm chỉ là một đứa ngu ngốc, còn sau khi thi đỗ, cái suy nghĩ thâm căn cố đế này cũng chẳng thay đổi là bao.

Tóm lại, em gái Hạ đã phát tài thành công mà không ai biết.

Chủ nhiệm lớp chỉ nói vài câu đơn giản rồi cho tan lớp, cuối cùng chỉ giữ mấy cán bộ lớp ở lại.

Chuyện thầy Trịnh muốn nói rất đơn giản, chính là nhà trường muốn mở lớp bổ túc, mỗi lớp có 7 suất học, lớp 1 thì được thêm 2 suất, thời gian học bổ túc là 1 tuần, ý của thầy ấy là nếu không có chuyện gì đặc biệt thì những người được giữ lại hôm nay nên tham gia lớp học đó.

Hạ Thấm cảm thấy bắt đầu từ hôm qua vận may của bản thân dường như đã mở khóa.

Chuyện thế này đối với người khác mà nói có lẽ không phải chuyện tốt đẹp gì, ví dụ như Tào Phi Bạch vừa nghe thấy đã than vãn: “Thầy ơi, em còn định kì nghỉ đông này sẽ đến nhà bà ngoại chơi đấy!”

Thầy Trịnh đẩy cặp kính trên sống mũi, cười ha ha nói, “Không sao, tối nay tôi gọi điện cho phụ huynh của em xem họ nói thế nào.”

Tào Phi Bạch: ...

Có thể chơi đùa vui vẻ được không đây T_T

Thầy Trịnh hỏi những người khác, “Các em thì sao? Có chuyện gì không?”

Hạ Thấm là người đầu tiên lắc đầu, những người khác cũng như vậy. Đừng đùa chứ, gọi điện cho phụ huynh thì người đen đủi chỉ có thể là bản thân thôi!

Thầy Trịnh rất hài lòng, vẻ mặt ông chú trung niên này rất vui mừng, “Được, cứ thế nhé, thời gian học bổ túc bắt đầu từ ngày mai, 8 giờ sáng mai tập hợp ở phòng đa phương tiện, đừng đến muộn đấy.”

Mọi người ra khỏi phòng học thì thấy Ngụy Lâm Lâm đang đứng đợi ở bên ngoài. Cô ta thấy Khương Hạo và Hạ Thấm không biết nói cái gì mà cười haha thì lập tức đi qua, đầu tiên giả vờ thân thiết khoác lấy tay Hạ Thấm, rồi oán trách Khương Hạo, “Sao cậu lại chậm chạp thế hả, mau lên, dì đã đợi ngoài cổng rồi đấy!”

Tình tiết của mấy bộ phim thần tượng lại ập đến...

Nếu như không phải trường hợp không phù hợp, thì Hạ Thấm đã chống cằm ngồi xem rồi.

Trước kia cũng không thấy Ngụy Lâm Lâm như thế này, dường như từ sau bữa tiệc sinh nhật đó thì người bạn cùng bàn này đã trở nên bất thường.

Khương Hạo không kiên nhẫn nói biết rồi, lúc đối mặt với Hạ Thấm thì lại nói một cách dịu dàng, “Tôi đi trước đây, mai gặp lại!”

Đột nhiên Hạ Thấm cảm thấy Khương Hạo có chút tiềm năng trở thành đàn ông cặn bã, liếc mắt nhìn Ngụy Lâm Lâm đã buông tay ra, ừ một tiếng rồi nói: “Bye bye.”

Tào Phi Bạch đi cùng hai người đó, sau đấy họ cùng lên xe của mẹ Khương Hạo về nhà.

“Ờm, Hạ Thấm, lát nữa cậu có đến tiệm sách không?”

Thân Duy đột nhiên hỏi.

Hạ Thấm kinh ngạc, quay qua nhìn, Đỗ Lệ Lệ cũng chưa rời đi.

“Đúng thế Hạ Thấm, mình và Thân Duy đã hẹn nhau cùng đến tiệm sách mua tài liệu, tiện thể ăn vặt luôn, nếu cậu không bận gì thì đi cùng tụi mình đi.”

Hạ Thấm: “...”

Sao bây giờ ở đâu cũng là tình cảnh này vậy?

Là do Hạ Thấm không theo kịp sự phát triển của xã hội sao?

Đương nhiên là Hạ Thấm sẽ không thể không có mắt nhìn đến nỗi bám theo người ta để làm bóng đèn, Hạ Thấm thản nhiên cự tuyệt.

Dù sao cũng không có ai ở nhà, trở về cũng tốt. Tối qua cha gọi điện nói có thể sẽ ở quê thêm hai ngày nữa, bảo Hạ Thấm trông nhà cho tốt, không cần nhớ họ.

Lúc đó Hạ Thấm nghĩ, không biết cha lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng Hạ Thấm sẽ nhớ bọn họ? Không âm thầm làm mấy trò phản nghịch đã là may lắm rồi!

Vừa ra khỏi trường không bao lâu thì tuyết đã rơi, từng bông tuyết bay bay rụng xuống, trông cực kì đẹp.

Vốn dĩ Hạ Thấm định ngồi bus về nhà, nhưng không biết có phải do sắp đến cuối năm không mà xe bus chật ních người. Hạ Thấm đứng ngoài nhìn thôi đã thấy rất khó chịu, càng khỏi nói nếu trở thành một phần tử trong số họ thì sẽ ra sao, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thôi, đi bộ vẫn thoải mái hơn chút.

Chỉ là không ngờ lại trùng hợp thế này, giữa đường gặp phải Vương Hằng.

Vương Hằng là cháu của Vương Mai, hắn nhỏ hơn Hạ Thấm một tuổi, bây giờ đang học lớp 9.

Giống như những người nhà họ Vương, Vương Hằng cũng không thích cô.

Hạ Thấm có cảm giác oan gia ngõ hẹp.

Dường như Vương Hằng hơi ngạc nhiên, nói một tiếng ối, nhả bỏ điếu thuốc trong miệng, cà lơ phất phơ đi đến bên cạnh cô, “Ồ, Hạ Thấm, trùng hợp quá!”

Vẻ mặt Hạ Thấm không chút thay đổi đứng yên tại chỗ, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng Hạ Thấm đang rất lo lắng, vừa nhìn là biết Vương Hằng và mấy người bên cạnh hắn chẳng phải hạng tốt lành gì, nếu không nghĩ được cách rời khỏi đây thì chắc chắn hôm nay cô sẽ phải chịu thiệt thòi!

Một tên tóc vàng style ngổ ngáo bên cạnh Vương Hằng cười hehe nói, “Người đẹp này là ai thế Hằng Tử?”

Vương Hằng cười khỉnh, “Ai à? Chị gái đấy.”

Ánh mắt tên tóc vàng chuyển qua chuyển lại giữa hai chị em, cười hì hì nói với Hạ Thấm, “Chào chị, chị đi đâu thế? Để em mời chị đi uống trà sữa nhé?”

Hắn vừa dứt lời, ba tên còn lại bắt đầu ồn ào, từ từ vây quanh Hạ Thấm.

Trên đường cái người đến người đi, Hạ Thấm không biết nếu như lúc này mình hét một tiếng thì liệu có anh hùng nào xả thân cứu mình giữa lúc nước sôi lửa bỏng không. Cô không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng biết rõ nếu đi theo mấy tên này thì chắc chắn không thể toàn thân thoát ra.

Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên có tiếng còi ô tô vang lên.

Tiếp theo là giọng đàn ông dễ nghe, “Hạ Thấm, tan học rồi sao không về nhà?”

Không biết vì sao, lúc này Hạ Thấm đột nhiên muốn khóc.

Cảm giác tủi thân đột nhiên kéo đến, nước mắt ngập hốc mắt.

Thực sự không biết tại sao, chỉ là cảm thấy tủi thân.

Lạc Đình Hiển thấy Hạ Thấm đứng yên một chỗ không nhúc nhích thì nhíu mày, mở cửa xuống xe.

Vương Hằng vừa mới phản ứng kịp, đánh giá Lạc Đình Hiển, sau đó hỏi Hạ Thấm, “Anh ta là ai thế?”

Hạ Thấm cúi đầu không để ý đến hắn, Lạc Đình Hiển sải bước rộng đi đến giống như một ngọn núi cao, kéo Hạ Thấm ra sau lưng, nói với mấy người Vương Hằng, “Mấy đứa học trường nào?”

Vương Hằng còn đang đeo cặp sách, cách ăn mặc cũng là của học sinh, nếu không có hiệu quả ảnh hưởng của mấy tên bên cạnh, thì cái gương mặt đoan trang ngây thơ kia cũng rất có tính lừa gạt.

“Anh là ai?”

Vương Hằng hỏi ngược lại.

Lạc Đình Hiển tỉnh bơ, “Tôi là hàng xóm của em ấy, cậu là ai?”

Vương Hằng nghi ngờ, hơi không tin.

Lạc Đình Hiển chú ý đến huy hiệu trường trên áo đồng phục của hắn, tốt lắm, anh biết. Sau đó thì nói, “Cậu là học sinh trường trung học số sáu mươi đúng không? Đại ca chạy từ xa đến tận đây để bắt nạt người khác à?” Ánh mắt ra hiệu về phía trước, “Vừa hay trên đường có cảnh sát, có muốn qua đó nói chuyện tí không?”

Vương Hằng đuối lý, đang muốn nói thì tên tóc vàng bên cạnh đã túm lấy hắn, “Được rồi được rồi, lát nữa còn có việc, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, chúng ta đi thôi!”

“Hạ Thấm, chờ đấy cho tao!”

Vương Hằng không cam tâm rời đi, để lại một câu như vậy.

Lạc Đình Hiển xoay người lại nhìn, mắt Hạ Thấm phiếm đỏ, nhưng đã bình tĩnh lại rồi.

“Khóc à?”

“Đâu có.”

Lạc Đình Hiển tức cười, giọng nói còn hơi nức nở thế mà bảo là không khóc.

Anh tưởng rằng Hạ Thấm bị dọa khóc, vươn tay lên giúp cô phủi bỏ bông tuyết rơi trên đầu, không nói thêm về chuyện đó nữa, chỉ dịu dàng bảo, “Đi thôi, để anh đưa em về nhà.”

Trong xe vẫn còn hơi ấm của máy sưởi, Hạ Thấm hắt xì một cái. Lạc Đình Hiển khởi động xe, đi được hai mươi mét thì dừng lại, ra khỏi xe, đến cửa hàng trà sữa bên đường mua một cốc trà sữa nóng về.

Hạ Thấm nhận lấy rồi nói cảm ơn, thật ra trong lòng cũng hơi xấu hổ, không hiểu nổi vì sao vừa rồi cảm xúc của mình lại đột nhiên vỡ òa.

Lạc Đình Hiển cười, khởi động xe, qua một lúc, cảm thấy cũng ổn rồi mới lơ đãng hỏi, “Cậu bé vừa rồi là ai?”

Vẻ mặt Hạ Thấm uể oải, “Còn có thể là ai, Vương Hằng đấy.”

“Vương Hằng?”

Thấy anh không nhớ ra thì Hạ Thấm nhắc nhở một câu. Lúc đó Lạc Đình Hiển mới bừng tỉnh, ồ một tiếng, “Là nó à! Cái thằng nhóc nghịch ngợm hồi nhỏ cứ thích túm tóc của em?”

Hạ Thấm hừ một tiếng, chắc là cũng nhớ đến cảnh mình bị bắt nạt, tâm trạng không tốt lắm.

Đèn đỏ, Lạc Đình Hiển giẫm chân ga, quay đầu qua, “Anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon nhé?”

“Cứ làm như em còn bé ý!” Hạ Thấm bĩu môi, nói xong thì tự cười, bùi ngùi nói, “Em muốn ăn lẩu.”

Ánh mắt Lạc Đình Hiển nhu hòa hơn, “Bao nhiêu năm như vậy, anh tưởng em quên rồi chứ.”

Hạ Thấm liếc mắt qua, hiếm khi có vẻ làm nũng, “Anh tưởng em là anh ý hả?” Đây là đang nói kháy chuyện ba ngày trước ở khách sạn anh nói sau bao năm gặp lại ban đầu hơi không nhận ra cô.

Không ngờ lại thù dai như vậy.

Lạc Đình Hiển bật cười, thực sự bị ánh mắt của cô chọc cười rồi, không nhịn được xoa đầu cô.

Tình cảm theo thời gian sẽ từ dòng nước ồ ạt nồng đậm dần biến thành chảy nhỏ giọt, đến cuối cùng sẽ trở nên khô cạn hoặc trở thành mạch nước ngầm, nhưng thứ đã đi vào trong tim thì dù gì cũng để lại vết tích, cái này người ta gọi là gió thổi qua để lại tiếng, nhạn bay qua để lại dấu vết, vào một thời khắc nào đó, nó sẽ nhắc nhở bạn về quá khứ mình từng trải qua.

Như thời khắc này, cảnh tượng này.

Cả xe yên tĩnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Qua một lúc, Hạ Thấm đột nhiên hỏi, “Sao đột nhiên anh có xe thế?” Đây là một chiếc xe không hề rẻ sản xuất ở nước ngoài.

“Sợ anh làm việc phạm pháp à?” Lạc Đình Hiển hỏi lại, ngữ khí như nói đùa.

Hạ Thấm mấp máy môi, không tiếp lời.

“Đây là xe của ông chủ,” Đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu xanh, Lạc Đình Hiển lại khởi động xe lần nữa, “Anh mới ra khỏi tù, không có người quen, lại từng có tiền án, không thể tìm được công việc tốt, công việc không tốt thì anh không thích, may mà gặp được một đại ca ngày trước quen được trong tù. Bây giờ anh ấy cũng đã thay đổi, làm chủ thầu công trình nên nhận anh làm trợ thủ.” Vài lời đã nói rõ những chuyện xảy ra trong mấy ngày này.

Hạ Thấm ồ một tiếng, cảm thấy mặt hơi đau. Mặc dù cô không hề lo lắng anh lại đi lầm đường lạc lối, nhưng vẫn thấy xấu hổ vô cùng.

Lạc Đình Hiển dường như không mảy may để ý, không những thế còn nói rất chân thành, “Thấm Thấm, mấy năm này chúng ta không gặp nhau, anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng anh thì rất biết ơn em.” Dừng một chút lại nói tiếp, “Ngày đó lúc anh đứng dưới lầu, thật ra trong lòng như lửa đốt, lúc dường như sắp bùng nổ thì em xuất hiện.”

“Anh không ngờ em còn nhớ anh, còn tình nguyện giúp đỡ anh.”

“Có biết không? Ngày đó em như một thiên thần vậy.”

Hạ Thấm: “... Anh có thể nói chuyện tử tế không thế!”

Lạc Đình Hiển quay đầu lại nhìn cô, “Đây là lời thật lòng của anh. Chỉ là em lớn rồi nên dễ dàng ngại ngùng, trước kia mặt dày lắm cơ mà.”

Hạ Thấm trả lại một ánh mắt khinh bỉ.

Lạc Đình Hiển đúng là ngứa tay, đây đã là lần thứ ba anh xoa đầu cô trong hôm nay rồi, lúc Hạ Thấm đang muốn trở mặt thì ngừng tay, “Hôm nay nhóm người mẹ nuôi em đều không ở nhà à?”

Dường như Hạ Thấm đã nhìn thấu ý đồ của anh, bĩu môi nhưng vẫn gật đầu, uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng trong tay thì mới nhàn nhạt nói, “Về quê rồi, bà Vương nhập viện.”

===========

Sên: Nam chính xuất hiện là có động lực edit hẳn, nên tuần này có thể sẽ có hai chương nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro