Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Editor: Cảnh.

☼☼☼☼☼☼

“Đây là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta, các bạn chào hỏi làm quen nhé”, Đàm Xuân Hoa vẫy vẫy tay gọi Hà Thời đứng ở cửa đi vào.

Học sinh lớp 11-3 nhìn thấy người đứng ở cửa, sôi nổi thò đầu qua nhìn, giây tiếp theo không kiềm chế được hưng phấn kinh hô lên, bạn học mới này thật đặc biệt, vô cùng xinh đẹp, lại có chút ngốc nghếch.

Nam sinh ban khoa học tự nhiên chiếm phần khi khi nhìn thấy Hà Thời, đều hưng phấn đứng lên nhìn cô huýt sáo, nhướng mày nháy mắt như ám chỉ gì đó với cô, lời nói từ trong miệng phát ra thô lỗ giống như khách làng chơi tuyển gái.

Mà những nữ sinh còn lại, lại nhìn cô giống như nhìn một gã hề, “Ở Tam Trung thế mà vẫn còn có người mặc đồng phục đi học, thật là ngu ngốc!”

Đối với phản ứng của bọn họ, Hà Thời khẽ nhíu mày, mặt không biểu tình đi lên bục giảng, thay vào đó mỉm cười thân thiện, “Chào mọi người, tớ là Hà Thời, đến từ Minh Ninh”.

“Minh Ninh? Đó là địa phương quái nào thế?”

Rất rõ ràng, bọn họ chưa từng nghe nói đến địa phương nhỏ tên Minh Ninh này, nhưng Hà Thời cũng không giải thích nhiều, chỉ cười cười nhìn bọn họ, chờ đợi giáo viên xếp chỗ cho cô.

Đàm Xuân Hoa nhìn vị trí trong lớp, bàn trống trong trường học không có thừa, nhưng vừa lúc, lớp bọn họ có một cái, bằng không Hà Thời cũng sẽ không bị phân đến cái lớp này.

“Bạn học Hà Thời, em hãy ngồi tạm ở bàn cuối cùng đi”, Hà Thời nhìn theo hướng ngón tay Đàm Xuân Hoa chỉ, bàn học ở hàng cuối cùng vị trí bên cạnh cửa sổ có hai chỗ trống, vị trí bên trong ở trên bàn có hai quyển sách, hẳn là đã có người ngồi, cô chỉ có thể ngồi ở vị trí bên cạnh lối đi.

Đàm Xuân Hoa thấy ý cười trên mặt Hà Thời thu lại, cho rằng cô không hài lòng với cách sắp xếp chỗ ngồi, lập tức giải thích với cô đó chỉ là tạm thời, sau này cô cùng bạn học quen thân có thể tự do đổi chỗ.

Lúc Hà Thời đi ngang qua bên cạnh đám nam sinh, bọn họ ngoài miệng thì mời cô ngồi cùng, nhưng không ai đứng ra nhường chỗ cả, bọn họ chỉ giả vờ nhiệt tình thôi.

Nhìn thấy Hà Thời thật sự ngồi ở chỗ kia, mọi người trong chốc lát liền yên tĩnh lại, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ chờ xem kịch vui, do Hà Thời vùi đầu sửa sang lại cái bàn, nên không nhìn thấy biểu tình của bọn họ.

Cô ngồi xuống không bao lâu, lớp học lại nghe được một trận xôn xao, cô tò mò ngẩng đầu theo hướng bọn họ nhìn qua xem, ở cửa có một nam sinh vừa cao lại còn rất đẹp trai đứng.

“Bạn học Sở Thu Nguyệt đã tới rồi, hôm nay tới sớm nha”, chuông vào lớp học rõ ràng đã vang lên từ lâu, Đàm Xuân Hoa lại còn nói anh tới sớm, hơn nữa đối với việc anh đến trễ, bà ấy dường như không tức giận một chút nào.

Sở Thu Nguyệt không để ý đến chủ nhiệm lớp của mình, đi vòng về chỗ ngồi, hai mắt nhìn đến người ngồi cùng bàn với anh, sắc mặt càng lãnh khốc.

Cặp sách trên vai bất ngờ bị túm một cái ném xuống trên mặt bàn Hà Thời mới vừa dọn dẹp xong, “Cô là ai?”

Hà Thời bị động tác của anh dọa sợ, lại nhìn đến mặt bàn chính mình thật vất vả dọn dẹp ngăn nắp, trong mắt cô hiện lên một tia tức giận, nhưng rất mau bị cô che giấu kĩ.

Vừa rồi cô có nghe được Đàm Xuân Hoa gọi tên của anh, cô cũng từng nghe Sở Phi nói qua tên cậu con trai của ông, tên giống với nam sinh trước mắt này, nam sinh trước mắt này rất có khả năng chính là người anh trai kế của cô.

“Xin chào, tôi tên là Hà Thời, là bạn ngồi cùng bàn mới của cậu”, cô đứng lên, cúi đầu bộ dáng vâng vâng dạ dạ chào hỏi anh.

Hà Thời?

Sở Thu Nguyệt nghe thấy tên của cô, trong đầu lập tức hiện lên một tia quen thuộc, “Thì ra cô chính là em gái tương lai của tôi”.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô anh thừa nhận, cô lớn lên cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn luôn cúi đầu, nhưng từ dáng người cô có thể thấy được, là một mỹ nhân.

Bất quá, như vậy thì đã sao, cô vẫn đáng ghét y chang cái nữ nhân gả vào nhà anh kia!

“Thu Nguyệt, bạn đó là em gái của cậu à?”

“Đúng vậy, hiệu trưởng đã nói qua với cô, bạn học Hà Thời là em gái của bạn học Sở Thu Nguyệt, vậy hai anh em em cần phải chăm chỉ học tập, cùng nhau tiến bộ nha”, Đàm Xuân Hoa nói.

Về Sở Thu Nguyệt ngay cả hiệu trưởng cũng không dám nhiều lời, bà chỉ là một giáo viên chủ nhiệm lớp nho nhỏ làm sao dám nhiều lời, anh là vương bài của trường học, cũng là ưu việt thưởng cuối năm của bà, bà làm sao dám đi quấy nhiễu anh?

Hà Thời cũng nhìn ra được người anh trai này dường như là không thích cô, hơn nữa sau khi anh  ngồi xuống còn nhìn chằm chằm vào cô, thật sự khiến cô đứng ngồi thấp thỏm.

“Bạn học Sở Thu Nguyệt, cậu có chuyện gì sao?” Cô rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.

Cô không dám mở miệng liền gọi anh là anh trai, ngay cả tính cô lập tức có thể gọi như vậy, anh ta cũng không nhất định có thể lập tức tiếp thu.

Sở Thu Nguyệt dựa lưng vào ven tường, chân dài duỗi ra, trực tiếp gác ở trên đùi cô, làm cô sợ tới mức xê dịch tránh ra, nhìn căp chân dài của anh không biết làm sao.

“Em gái à, anh trai ngày thường có thói quen đem chân gác ở ghế trên, em sẽ không để ý chứ?” Sở Thu Nguyệt cố ý nói.

Bản thân cô chỉ mặc váy đồng phục dài đến giữa đùi, sau khi ngồi xuống lại càng ngắn, cặp đùi trắng nõn lộ ra ở trước mặt anh, làm anh càng muốn khi dễ cô hơn.

Hà Thời nhìn cặp chân dài trên đùi rất là bất đắc dĩ, ánh mắt cầu cứu nhìn Đàm Xuân Hoa trên bục giảng ám chỉ, nhưng Đàm Xuân Hoa lại làm bộ như không nhìn thấy tiếp tục giảng bài.

Nếu giáo viên đã mặc kệ, cô chỉ có thể thấp giọng không vui mà nhắc nhở anh, “Sở Thu Nguyệt, mau thu chân của cậu lại đi!”

Thấy cô tức giận, Sở Thu Nguyệt càng thêm đắc ý, xem ra cô em gái này của anh sức chịu đựng quá kém, chỉ có như vậy đã không tiếp thu được.

Anh thu hồi cặp chân dài lại gác lên ghế dựa bên cạnh cô, cúi người ghé sát vào cô, "Em gái, em vậy là không đúng rồi, nên đổi lại gọi anh trai”.

Đế giày anh cố ý vô tình cọ qua cặp đùi lõa lồ của cô, trên mặt là nụ cười cố ý.

Hà Thời đã sớm nhìn ra là anh cố ý, anh làm như vậy đơn giản chính là muốn chọc giận cô, sau đó có lý do nói cho ba của hắn, nếu có thể bức cho hai mẹ con cô cuốn gói rời đi thì càng tốt.

“Anh trai, có chuyện gì tan học chúng ta lại nói được không? Bây giờ em muốn nghiêm túc nghe giảng bài”, cô nhịn xuống khẩu khí kia, cố ý nhìn anh giọng chứa một tia khẩn cầu nói.

Sở Thu Nguyệt thấy cô vậy mà có thể nhẫn nhịn, vừa rồi anh còn tưởng rằng cô sẽ lập tức trở mặt làm mọi chuyện trở nên tồi tệ, đến lúc đó anh sẽ nói thêm vài câu nữa, chọc cô tức giận bỏ đi.

Không nghĩ tới cô lại có thể nhịn xuống, xem ra ngược lại là anh đã quá nương tay rồi.

Nhưng cho dù cô có nói như vậy, anh cũng sẽ không ngoan ngoãn mà thu chân lại để cô  yên ổn nghe giảng bài, “ Dây giày của anh trai bị tuột rồi, em gái em giúp anh trai buộc lại dây giày đi”.

Hà Thời nghe thấy anh yêu cầu vô lý, nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái, thấy vẻ mặt anh đắc ý, cô hận không thể đánh chết anh, nhưng cô vẫn là cố nhịn xuống, ngoan ngoãn buộc dây giày lại cho anh.

Nguyên cả một buổi học, cô đều không thể yên ổn nghe giảng, Sở Thu Nguyệt không phải bắt cô cột dây giày chính là bắt cô nhặt đồ giúp anh, hoặc là giúp anh tìm đồ, mặc kệ  không có việc gì cũng sai sử cô.

Người chung quanh thấy dáng vẻ hai anh em bọn họ ở chung vừa quái dị lại vừa hài hòa, khiến cho bọn họ có chút không hiểu được.

“Thu Nguyệt, cậu với với em gái cậu là có chuyện gì thế? Tôi thấy có điểm không rõ nha”, sau khi tan học một đám nam sinh vây quanh Sở Thu Nguyệt hỏi.

“Cô ta không phải em gái tôi!” Sở Thu Nguyệt nhìn Hà Thời ngồi lẻ loi, lạnh lùng nói.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

P/s: hic, anh trai xấu xa...

-Cảnh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro