Chương 7: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Nụ hôn đầu tiên

Editor: Linh.

Beta: Cảnh.

Sau buổi học, một thời gian dài Hà Thời không dám đối mặt với Sở Thu Nguyệt, may mắn thay anh cũng phớt lờ cô như mọi ngày.

Kể từ khi anh "bị thương" ,mỗi ngày đến trường hay ở nhà đối với cô cũng rất khó chịu.

" Lần này anh phải thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống, không lại ngã, đừng trách tôi". Hà Thời nghiêm túc làm theo những gì Sở Thu Nguyệt nhắc nhở, nhưng anh hầu như không nghe cô nói gì !

" Nhiều chuyện vớ vẩn." Sở Thu Nguyệt đưa mắt nhìn cô ghét bỏ, đôi chân dài mở ra không mấy tao nhã ngồi yên sau xe đạp.

Trọng lượng gần 75kg dồn vào yên sau xe, Hà Thời thiếu chút không giữ được thăng bằng, nhưng anh đã lên xe, cô chỉ có thể chấp nhận.

Cô cố gắng đạp từng vòng xe, chở anh qua dòng người, xe cộ. Ngày thường chỉ mất 15 phút, nay gấp đôi, đi bộ còn nhanh hơn.

Sở Thu Nguyệt đã sớm khỏi "bị thương". Nhưng anh chỉ không muốn tự mình đi xe, cũng không muốn đi, luôn lấy cớ "bị thương" để tiếp tục nô dịch cô.

Về đến nhà Hà Thời thở hổn hển, hai đôi chân run lên, chịu không nổi cô lập tức nhảy lên sô pha nghỉ ngơi một chút.

Theo lí thuyết thì đạp xe sẽ không khiến cô mệt mỏi thế, nhưng người ngồi yên sau lại không an phận, muốn trêu chọc cô, hết kéo tóc rồi cù khiến cô thi thoảng phải dừng lại.

Hôm nay anh càng quá đáng, nói cái gì nào là muốn ăn kem ở phố Tây, hại cô phải đạp xe tận 5 con phố, về đến nhà trời đã tối đen.

" Em gái! Tối nay chúng ta sẽ ăn gì".

Sở Thu Nguyệt trong tay cầm que kem, nói một câu lại ăn một miếng, từ bên ngoài đi vào một cách thảnh thơi, cười tủm tỉm nhìn Hà Thời đang nằm vật trên sô pha.

Tất nhiên ngữ khí của anh khiến Hà Thời tức điên. "Đùng" cô bật dậy khỏi ghế sô pha, giận dữ nhìn chằm chằm anh "Sở Thu Nguyệt, anh đừng có quá đáng".

Nhưng Sở Thu Nguyệt căn bản không để tâm đến lời của cô, anh ăn miếng kem cuối cùng, tiến đến trước mặt cô. Thái độ lấc cấc bỗng trở nên lạnh lùng.

" Em gái, cô đừng quên, chính cô đã nói sẽ nghe lời tôi". Anh đưa tay nâng cằm cô lên, tiến sát gần "Anh hiện tại cần bồi bổ cơ thể, làm phiền đến em gái rồi".

Nói xong, tâm tình tốt trở lại anh huýt sáo bước lên lầu, dường như sự lạnh lùng vừa rồi không hề xảy ra.

"Aaaaa" Hà Thời buồn bực la lên vì phải dậy nấu ăn cho anh.

Dì giúp việc có vẻ cũng chống lại cô, trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, cái gì cũng có, như một cái chợ phiên bản thu nhỏ.

Việc này làm Sở Thu Nguyệt rất đắc chí, anh muốn ăn gì thì có thể tự ý nói ra để cô làm cho anh. Cũng may từ nhỏ cô đã sống độc lập, nấu ăn không phải là vấn đề, nếu không Sở Thu Nguyệt lại có cớ làm khó dễ cô.

Sở Thu Nguyệt sau tắm rửa xong thì liền xuống bếp xem Hà Thời đang bận rộn trong bếp, đã có hai món ăn được bày ra, vẫn còn một nồi canh hầm đang sôi trên bếp.

Anh ngồi xuống ở quầy bếp, tay trái chống cằm nhìn cô bận rộn, tay phải cầm miếng cánh gà đưa vào miệng.

Hà Thời đang nấu ăn không chú ý tới anh, tới khi để ý tới anh thì đĩa cánh gà đã vơi mất một nửa " Này! Vẫn còn chưa nấu xong, mà anh đã ăn xong rồi".

Cô đi tới, phớt lờ những thứ khác, duỗi tay đoạt lấy đĩa thịt từ anh. Sở Thu Nguyệt thích ăn thịt, cô làm bao nhiêu anh có thể ăn bấy nhiêu, giờ anh ăn trước, để cô chỉ còn đĩa rau xanh.

Nồi canh hầm sôi sùng sục trên bếp, cô ngồi đối diện anh, hai người vừa bốc cánh gà gặm vui vẻ.

" Đúng rồi ! Anh hôm nay...có phải có phản ứng gì không ". Hà Thời đột nhiên nghĩ đến hôm nay lúc trên lớp, ánh mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm nói.

Anh có phản ứng, chứng tỏ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi ? Nghĩ lại cô liền hí hửng, cuối cùng cũng không phải nghe lời anh.

Ý của cô quá rõ ràng, một chút không che giấu, tất nhiên Sở Thu Nguyệt nhìn ra được suy nghĩ của cô. Anh buông miếng xương trong tay giả vẻ khó xử nói " Hình như là có một chút, nhưng được chốc lát nó lại xìu xuống, xem ra, em gái cần phải cố gắng hơn nữa".

Kỳ thật, anh đã xác nhận trong lúc tắm bản thân đã hoàn toàn bình thường. Và anh còn thả lỏng bản thân nghiêm túc một lúc.

Nhưng không biết vì cái gì, anh không muốn cho cô biết chính mình đã ổn, anh muốn cô tiếp tục giúp anh vuốt ve. Khi cô đặt tay lên người anh, cảm giác rất tốt.

Hà Thời cũng suy nghĩ, phản ứng hôm nay của anh không quá mạnh, không thể phản ứng một chút là nói bệnh đã khỏi " Anh nghĩ có phải vì là trong lớp học, nên anh mới có cảm giác không?".

Cô đã rất nỗ lực để kích thích anh, nhưng anh lại không hề phản ứng, nhưng nay trong phòng học anh lại có chút phản ứng, rất có thể là do hoàn cảnh.

"Ý cô là...chúng ta cần một môi trường căng thẳng và thú vị để kích thích nó". Sở Thu Nguyệt nhướng chân mày cao hứng nhìn cô, sau đó anh có thể làm gì anh muốn!

"Tôi cảm thấy rất có khả thi ". Hà Thời không nghĩ tới hậu quả sau khi nói điều này, còn hùng hổ khí thế cùng anh bày kế.

"Thế thì tốt quá, vậy chúng ta tìm kiếm thêm nhiều nơi khác để thử ". Anh thừa cơ hội quyết định, không cho cô đổi ý.

Đến lúc Hà Thời phản ứng lại thì đã quá muộn "Anh hiểu lầm rồi, ý tôi là anh sẽ tìm một cô gái khác giúp, còn tôi thì không".

Dù sao trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, miễn là anh nói, cô tin rằng họ sẽ đồng ý hẹn hò cùng anh, đến lúc đó anh thử, có phản ứng thì anh sẽ không phải lo nghĩ nữa, nếu không phản ứng thì có thể làm chính nhân quân tử, tại sao không !

"Cô muốn cả trường biết chuyện này sao?"

Khi cô nói anh tìm một cô gái khác, anh đột nhiên có chút tức giận, gương mắt nhìn cô.

"Tôi dù sao cũng là em gái của anh, anh đối với tôi chắc hẳn không có hứng thú, sẽ ảnh hưởng tới khả năng phục hồi…". Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh, cô yếu ớt giải thích.

Cô vừa mới nói xong, Sở Thu Nguyệt đột nhiên đứng lên, ma xui quỷ khiến khiến giữ chặt người cô, nhìn quanh miệng nhỏ của cô, rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn này làm Hà Thời sững sờ, anh cũng sững sờ.

Anh đang làm cái gì vậy, sao anh có thể hôn cô?

Khi cả hai dường như đối mặt với nhau, anh không thể kiểm soát được bản thân, sao hôm nay anh đột nhiên thấy bất thường, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh cô nằm trên bàn.

Hà Thời thậm chí còn không hiểu, anh rõ ràng rất chán ghét cô, không phải sao? Hơn nữa, đây chính là nụ hôn đầu của cô.

"Sở Thu Nguyệt….anh...". Cô muốn hỏi anh, nhưng rồi lại không biết nói gì.

"Cũng không tệ lắm, bây giờ xác nhận thân phận em gái không hề ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của tôi". Sở Thu Nguyệt cố gắng không để suy nghĩ và ý chí của mình để cô thấy được nên đổi thành giọng điệu cà giỡn.

Anh thản nhiên chỉ vì để xác nhận cô đối với anh có ảnh hưởng hay không, mà cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Hà Thời càng nghĩ càng tức, cô năm nay thật xui xẻo, cứ như vậy mọi chuyện đều sẽ không thuận lợi !.

------------------------------

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro