Chương 6: Dưới bàn học duỗi tay vào trong quần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Dưới bàn học duỗi tay vào trong quần anh.

Editor: Trâm

Beta: Như Thanh

Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ, ánh sáng rọi qua các tán lá, phong cảnh chỗ Sở Thu Nguyệt ngồi không tệ, ngoài cửa sổ là một hàng cây cao, ngọn cây ngang bằng với cửa sổ.

Nhìn ra sau hàng cây xanh còn có thể nhìn thấy sân thể dục và sân bóng. Lớp nào học thể dục trên sân bóng, lại có ai đùa giỡn chơi đuổi bắt trên sân thể dục, anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thói quen thường ngày khi đi học của anh chính là nhìn ra ngoài cửa sổ. Có khi vào một buổi chiều phòng đóng kín, điều hòa chạy ù ù, từ phòng học không thể nghe được bất cứ âm thanh gì từ sân thể dục thì anh đành phải nghe giảng bài. Vì thế việc học tập của anh không hề tụt dốc dù chỉ một chút.

Nhiệt độ điều hoà ở trong phòng thực sự đủ ấm nhưng ngay cả khi ngồi trong phòng có đầy đủ điều hoà vào tháng 9, Hà Thời vẫn có thể cảm nhận rõ ánh sáng từ bên ngoài.

Buổi chiều,  ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu qua phía cuối lớp nơi cô ngồi. Mấy bạn học bàn trên đều đã kéo hết rèm cửa lại, chỉ có Sở Thu Nguyệt đón ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hà Thời quay đầu nhìn bóng lưng anh,  ánh sáng rọi qua lập tức khiến cô hoa mắt, mọi thứ mà cô nhìn thấy đều có ánh sáng cầu vồng. Anh cũng vậy.

Trên bục giảng, giáo viên sinh học đang giảng không ngừng về sự kỳ diệu của cuộc sống. Mặc dù ông ấy vô cùng hào hứng nhưng dưới bục giảng dường như chỉ có vài người lắng nghe, những người khác hầu như đã kiệt sức vì tiết học toán, lý, hoá vào buổi sáng, đang nằm trên bàn nhắm mắt ngủ.

Mấy hôm nay tâm trạng Sở Thu Nguyệt có vẻ không được tốt cho lắm. Bởi vì vụ tai nạn ngoài ý muốn mấy ngày trước mà khiến hạ bộ của anh không phản ứng kịp.

Cô thực sự đã rất cố gắng, mỗi buổi tối trở về đều tìm mọi cách kích thích anh nhưng đều vô dụng. Cô còn muốn từ bỏ huống chi là anh, anh nhất định đã chịu đả kích cực kỳ nghiêm trọng.

Nhìn thấy dáng vẻ cô độc của anh, Hà Thời chậm rãi duỗi tay trái ra chạm vào tay phải của anh bị ánh mặt trời sưởi ấm.

Sở Thu Nguyệt cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của Hà Thời nhẹ nhàng chạm vào cánh tay mình nhưng anh chỉ sửng sốt một chút, không đứng dậy mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cùng với âm thanh giảng bài không ngừng của giáo viên sinh trên bục giảng, đầu ngón tay cô chậm rãi lướt qua vai và lưng anh, nhẹ nhàng tới mức chính cô cũng không thể xác định được là mình đã chạm phải anh hay chưa.

Sở Thu Nguyệt vẫn luôn chú ý đến động tác của cô, đầu ngón tay mềm mại của cô lướt trên người anh như không có gì nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Đầu ngón tay của cô như có ma lực, đi đến nơi nào cũng bùng cháy. Càng đi xuống, cảm giác càng rõ rệt. Cô gái này rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy!

Hà Thời buông bút trên tay phải, chậm rãi nằm dài trên bàn, cùng hướng với anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cô thì  nhìn bóng lưng anh.

Tay trái không ngừng trượt từ tấm lưng thon dài xuống đùi anh. Bởi vì bị thương giữa hai chân nên anh mặc một chiếc quần to rộng dài đến đầu gối, khi ngồi xương ống chân với đầu gối liền lộ ra rõ ràng.

Đầu ngón tay cô chạm vào đầu gối anh rồi lại đột ngột chuyển hướng lên trên, cô đột nhiên đi đến giữa hai chân anh. Tay dừng ở không trung một hồi lâu, cô muốn chạm vào nhưng lại không dám.

Hà Thời suy nghĩ hồi lâu, vẫn là bỏ đi, hơn nữa cũng không chắc chắn có thể thành công. Có lẽ cô đã quá sốt ruột muốn anh nhanh hồi phục nên không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh.

Cô vừa muốn thu tay lại thì bị bàn tay to lớn của Sở Thu Nguyệt bắt lấy. Hà Thời hoảng sợ. Cô cho rằng anh đã ngủ rồi, căn bản không biết vừa rồi cô đã làm cái gì, nếu không tại sao một chút phản ứng anh cũng không có?

Cô muốn rút tay về nhưng Sở Thu Nguyệt lại không buông tay cô ra. bắt lấy hai tay cô chạm vào quần, ấn vào nơi mềm oặt dưới thân anh.

Hà Thời giãy giụa. Nhưng bởi vì còn đang đi học, cô không dám gây ra tiếng động quá lớn. Sở Thu Nguyệt không buông tay cô ra, chờ đến khi cô yên tĩnh mới rút tay của bản thân ra.

Tay trái Hà Thời đặt trên quần anh. Anh lại nằm xuống lần nữa, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ bàn tay cô ở dưới thân anh.

Bọn họ ngồi ở bàn cuối cùng, xung quanh mọi người đều nằm dài trên bàn ngủ. Nhưng Hà Thời vẫn lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, bèn điều chỉnh thân mình một chút, cố hết sức để che đi tầm nhìn dưới gầm bàn.

Cây gậy thịt của anh căng tràn lấp đầy lòng bàn tay cô. Lông ở hạ bộ chọc vào tay cô khiến cô ngứa vô cùng.

Lòng bàn tay xoa xoa phần trên bóng loáng của anh, đụng vào lỗ nhỏ ở giữa, từ từ kích thích. Nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng truyền vào lòng bàn tay cô. Tim cô đập ngày càng nhanh nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì.

Buông ra nơi đó của anh, cô đặt tay xuống phía dưới hai hòn bi nhẹ nhàng xoa nắn. Không biết có phải nghe nhầm hay không nhưng cô cảm thấy tiếng hít thở của Sở Thu Nguyệt bắt đầu trở nên dồn dập.

Lòng bàn tay tuỳ ý đặt ở giữa hai chân anh vỗ về chơi đùa, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, lúc lại dồn dập mạnh mẽ, chỉ để anh có một chút phản ứng.

Đột nhiên Sở Thu Nguyệt xoay người, đổi cánh tay trái gối đầu, đối mặt với cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tay cô vẫn còn đang đặt ở trong quần anh.

Trong phút chốc, mặt cô đỏ bừng lên. Kể từ khi cô giúp anh, bọn họ chưa bao giờ nhìn nhau. Cô không có cách nào thoát ra khỏi cái bàn học nhỏ này, chỉ có thể đối mặt với anh.

Đây là lần đầu tiên Sở Thu Nguyệt nhìn thấy cô đỏ mặt, bộ dạng vừa lo lắng vừa thẹn thùng, mắt không thể kiềm chế được mà đỏ lên, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Hiện tại anh lại thấy cô thật hấp dẫn mới chết chứ!

Anh nuốt nước bọt theo bản năng, cứ thế lẳng lặng nhìn cô, giống như đã quên xung quanh hai người vẫn còn những người khác tồn tại.

Hà Thời với vào trong quần anh, lòng bàn tay giống như dần bị cái gì căng lên. Nhìn vào, nơi ban đầu mềm mại không xương đã bắt đầu lớn lên, chỗ sâu nhất trở nên cương cứng.

Sau khi nhận ra đó là cái gì, khuôn mặt Hà Thời trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, kích động muốn chia sẻ niềm vui với anh nhưng chuông báo tan học lại vang lên một cách đột ngột.

Cô theo bản năng rút tay ra, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Ửng đỏ trên mặt còn chưa phai đi, cô sợ sẽ bị người khác phát hiện. Sau khi thầy giáo nói tan học, cô hoảng sợ đứng dậy rời đi.

Chỉ còn lại Sở Thu Nguyệt nằm ở trên bàn. Anh vô cùng vui mừng với phản ứng vừa rồi của chính mình. Nhưng điều làm anh hưng phấn hơn cả chính là bộ dạng vừa rồi của Hà Thời.

Anh thản nhiên chăm sóc tốt nơi bị cô mò mẫm, cúi đầu nhìn nơi đó nổi lên rõ ràng, khoé miệng lộ rõ ý cười.

Tâm trạng của anh rất tốt, thậm chí còn huýt sáo yêu đời, chào các bạn nam ngồi ở hàng ghế cuối cùng rồi cùng nhau ra khỏi lớp học.

Sau khi Hà Thời ra khỏi phòng học, cô liền chạy một mạch đến nhà vệ sinh. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của chính mình trong gương, trong mắt vẫn còn một chút gì đó vui vẻ, cô hung hăng tạt cho mình vài gáo nước lạnh.

Không được! Cô không thể gục ngã!

Mấy ngày nay khi cô ở cùng với anh, cô liền coi điều đó là đương nhiên, thậm chí còn có chút thích thú với mối quan hệ mập mờ giữa hai người, điều đó khiến cô vô cùng khó chịu.

Hai người là anh em! Hai người là anh em! Cô nhìn chính mình trong gương và tự nhủ nhiều lần. Nhưng càng như vậy, cô càng cảm thấy chột dạ.

…….Đường phân cách…….

Cầu vote, cầu bình luận,…

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro