Chương 5: Còn chưa cương cứng, cô cởi đồ ra kích thích nó đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: "Còn chưa cương cứng, cô cởi đồ ra kích thích nó đi!"

☂ Editor: Linh.

☂ Beta: Nghiên

Từ lúc bước ra khỏi phòng Sở Thủ Nguyệt tới giờ, đầu óc Hà Thời vẫn luôn trống rỗng, vừa rồi rốt cuộc cô đã bị sao vậy chứ??? Một cô gái đang còn ở tuổi vị thành niên đã cùng một người con trai cũng là ‘trẻ’ vị thành niên làm ra cái chuyện đó!

Chuyện gì vậy hả trời! Thật quá hoang đường rồi! Đây hoàn toàn không phải là việc nên phát sinh giữa những người ở lứa tuổi của cô, ngay cả bản thân cô cũng chưa từng dự tính trước mình sẽ ‘ăn trái cấm’ vào lúc này.

Trở lại phòng, Hà Thời nằm xuống nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mình đã gây ra. Chính bàn tay phải này đã chạm vào Sở Thu Nguyệt, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại tự giác đưa tay lên đầu mũi ngửi thử, một mùi tanh quyện cùng hương sữa tắm thoang thoảng lan ra ở cánh mũi. Hương vị này còn có chút gây nghiện, khiến cô không nhịn được ngửi lại vài lần.

"Mình đang làm cái gì vậy?" Đột ngột tỉnh táo trở lại, cô bật dậy khỏi giường, lại ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, tự gặng hỏi bản thân.

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, khắp người cô lại nóng rực, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ.

Cô không nên tiếp tục suy nghĩ về những chuyện không phù hợp lứa tuổi như thế này. Thoáng bối rối, cô vội vàng chạy xuống nhà tắm, quyết định dùng nước lạnh để đánh thức bản thân.

"Anh ta thì làm sao chứ?" Tại sao cô lại để tâm đến Sở Thu Nguyệt? Lẽ nào cô lại là thiếu nữ tư xuân?

Hà Thời lăn qua lăn lại, chuyện này cứ như vậy lảng vảng trong đầu cô suốt một đêm. Khi trời tờ mờ sáng cô mới dần ngủ thiếp đi, nhưng không lâu sau đó đã nghe thấy giọng Sở Thu Nguyệt vang lên.

"Hà Thời! Cô cút vào đây cho tôi!"

Không biết anh lại phát điên lên vì điều gì, cô vừa ngủ được một chút, mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cơ thể lại thành thật đứng dậy đi về phòng anh ta.

"Chuyện gì?" Tâm tình cô đang thật sự không tốt.

"Tôi không cương lên được!" Lời nói của Sở Thu Nguyệt ngắn gọn, súc tích. Đã không chút xấu hổ mà còn chẳng thèm khách khí với người con gái xinh đẹp và trẻ tuổi trước mặt.

Kể từ khi anh ta có ý thức, bình thường mỗi sáng đều có thể cảm nhận được phần dưới nhô lên, cho dù căn bản anh không có dục vọng.

Nhưng hôm nay phần dưới một chút phản ứng cũng không có, việc này khiến anh bỗng chốc hoảng loạn. Trong tiềm thức, anh liền triệu tập Hà Thời - kẻ được coi là thủ phạm gây tội.

"Này! Anh nói gì với tôi cũng vô ích! Tôi có thể giúp gì được chứ…" Vừa rồi cô còn mang theo sát khí, sau khi nghe lại những lời này khí thế liền tiêu tan trong nháy mắt.

Cô áy náy, cô tự trách, còn thấy tội lỗi nữa. Trằn trọc cả một đêm mới có thể chợp mắt, tạm thời quên được chuyện này, buổi sáng anh lại nhắc. Thử hỏi cô nên đối mặt thế nào với anh đây?

"Tôi mặc kệ. Cô phải chịu trách nhiệm về chuyện này!". Sở Thu Nguyệt cẩn thận sờ giữa hạ bộ, cũng không cảm thấy đau, tại sao nó lại chẳng có phản ứng nào?

"Tôi thì biết giải quyết thế nào?!” Hà Thời sốt sắng giậm chân, sao anh có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, cô không phải bác sĩ, làm sao quản được vấn đề này của anh.

"Cô thử tìm cách kích thích nó đi." Sở Thu Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Phần dưới của anh không phản ứng có thể do chấn thương, hoặc là đơn giản chỉ là do chưa được kích thích. Nhưng dù thế nào anh vẫn phải xác nhận lại chuyện này.

"Tôi …" Hà Thời muốn nói gì đó, lại bị Sở Thu Nguyệt chắn họng, "Nếu muốn khước từ, tôi đề nghị cô nghĩ đến hậu quả!”

Nói theo kiểu này, Hà Thời hoàn toàn không còn tự tin nữa, cô chẳng có dù chỉ một chút tư cách phản kháng, làm sao có thể cãi lại tên này.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Sở Thu Nguyệt thấy cô không phản kháng nữa, khoé miệng nhếch lên, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cô đi đổi một bộ đồ trưởng thành hơn mặc đến đây cho tôi xem.”

Ý anh là cô đang mặc cái gì? Đồ trẻ em sao? Thay sang bộ khác liền tạo ra được hứng thú sao?

"Cũng được." Hà Thời thật ra trong lòng không hiểu, chuyện này liên quan gì đến quần áo trên người cô cơ chứ?!

Sở Thu Nguyệt hai tay che hạ bộ, dựa đầu vào tường nhìn cô, ánh mắt ẩn ý rất rõ ràng, khi ấy Hà Thời mới hiểu rõ ý đồ của anh "Tôi không có quần áo gợi cảm đâu nhé!"

"Vậy, cô cởi đồ ra đi!" Sở Thu Nguyệt đưa ra đề xuất mới.

Hà Thời chằm chằm nhìn anh, ý muốn hỏi liệu anh có thực sự đang nghiêm túc hay không? Nhưng Sở Thu Nguyệt không hề có vẻ gì là nói đùa với cô, anh cần phải dùng cách này để xác nhận rốt cuộc anh còn được bình thường không!

Cô đấu tranh tư tưởng hồi lâu, không biết phải tự thuyết phục bản thân thế nào, bàn tay ngoan ngoãn đưa lên phía trước ngực, cúi gằm mặt xuống, cô từ từ cởi từng chiếc cúc áo.

Sở Thu Nguyệt lớn như thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh tận mắt thấy cơ thể của một cô gái, cơ thể ấy khác hoàn toàn với những gì anh thấy trong phim ảnh.

Tim đập nhanh, chăm chú theo dõi từng cử động của cô, tưởng tượng những gì sắp hiện ra sau lớp quần áo đó!

Hà Thời không ngừng thuyết phục chính mình, bên trong cô vẫn mặc đồ lót, coi như đồ tắm vậy, không sao cả, và anh cũng không thể thấy được những chỗ nhạy cảm, đúng không?

Áo ngoài tuột xuống, Sở Thu Nguyệt cuối cùng đã đợi được đến lúc Hà Thời không còn đồ trên người, anh sững sờ nhìn cô, đầu óc trống rỗng, miệng mở hờ, đôi mắt trở nên ngây dại.

Hà Thời ngượng ngùng đứng trước mặt anh, muốn đưa tay che những chỗ cần che, nhưng tình thế vẫn trông chẳng ra làm sao, bên kia lại vẫn không phản ứng gì, khiến cô không biết nên làm thế nào tiếp theo!

"Ách… Nếu ‘nó’ còn không lên được thì... tôi sẽ nghĩ cách khác vậy." Hà Thời luống cuống nhặt áo lên mặc lại, không ngờ lại bị Sở Thu Nguyệt kéo về phía giường.

Bất chợt bị mất thăng bằng, cô ngã nhào vào anh, hai cơ thể như bị dán vào nhau, mặt đối mặt, thiếu chút nữa cô đã hôn lên chóp mũi của anh.

Sở Thu Nguyệt và Hà Thời đều chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy, cơ thể nóng bỏng của anh áp sát cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai bất động được hồi lâu, Hà Thời mới bất ngờ lấy lại kiểm soát, luống cuống bật dậy.

Khoảnh khắc cô dời đi, đôi môi của cô nhẹ lướt qua trên người anh. Sở Thu Nguyệt lại cảm thấy có chút hụt hẫng, đưa mắt nhìn cô, bấy giờ anh mới phát hiện ra cơ thể cô thật đẹp.

Trước đây những đường nét ấy luôn bị ẩn giấu dưới đồng phục và đồ ngủ, khiến anh nghĩ cô là đồ tầm thường. Không ngờ rằng sau lớp quần áo lại là một cơ thể thiếu nữ đầy đặn quyến rũ.

"Đợi một chút..."

Anh đang suy nghĩ cái gì vậy, sao anh có thể chú ý đến cơ thể cô như vậy. Chẳng lẽ…  anh đã trưởng thành và có ham muốn với chuyện xác thịt?

" Khụ Khụ..." Sở Thu Nguyệt lấy lại tỉnh táo "Chuyện đã đến nước này, cô phải nhanh giúp tôi."

Mặc kệ bản thân có đang khao khát phụ nữ hay không, đến nước này rồi anh cũng không muốn tuột mất cơ hội.

"Ừ". Hà Thời ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay chạm vào giữa hạ bộ anh, không dám đối diện với cảm giác mới lạ.

Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi, phần dưới Sở Thu Nguyệt tiếp tục không phản ứng, thấy anh lộ vẻ thất vọng, Hà Thời càng thêm áy náy.

"Anh… đừng lo lắng ! Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh hồi phục!" Hà Thời nhìn anh, dõng dạc tuyên bố.

Sở Thu Nguyệt còn nghĩ cô đã bị chuyện này kinh động, vừa rồi chẳng phải còn ái ngại lắm sao, vậy mà giờ lại ngỏ ý giúp anh?

"Chỉ cần anh không nói với chú Sở, tôi hứa sẽ nghe lời anh!” Hoá ra cô sợ anh đem chuyện này tố cáo với Sở Phi, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mẹ con cô.

Haha, quả nhiên là do anh tự tưởng tượng, còn nghĩ cô thực sự tốt bụng giúp đỡ, không có mục đích gì.

"Được! Là tự cô nói đấy, sau này đừng có hối hận!"

----------------

-Cảnh Gia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro