Chương 1: Mở đầu (gấu trúc và cây trúc...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Bùi."

Nửa tiếng sau khi bài kiểm tra cuối kỳ của lớp mười một bắt đầu, cô Đường – giám thị lớp bên cạnh nhỏ giọng gọi Tuyết Trúc.

Nhóm học sinh đang tập trung giải đề không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.

Tuyết Trúc không nhúc nhích, nhìn thầy giám thị với vẻ dò hỏi.

Chủ nhiêm Vương là giám thị ma quỷ nổi tiếng trong trường, ngoài bốn mươi tuổi, yêu thích áo polo sọc, thắt lưng quanh eo chia chiếc bụng của thầy ấy thành hai phần, thời tiết sau hạ chí nóng đến cực điểm nhưng thầy vẫn kiên trì dùng bĩnh giữ ấm pha trà mỗi ngày.

Chủ nhiệm Vương nặng nề ừ một tiếng, sau đó hai mắt sáng quắc như đuốc tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhóm học sinh có biểu cảm khác nhau dưới bục.

Các học sinh vội cúi đầu, bút viết sàn sạt, bày ra dáng vẻ nghiêm túc làm đề.

Sau khi ra ngoài, cô Đường hỏi cô: "Buổi tối cô có đi hát không?"

Tuyết Trúc hỏi: "Hát đến mấy giờ?"

Cô Đường: "Hát cả đêm, nếu thật sự không kiên trì được nữa thì về nhà trước cũng được, giáo viên nữ bọn mình có đặc quyền mà."

Mùa hè là kỳ nghỉ hè của học sinh, đương nhiên cũng là kỳ nghỉ của các thầy cô.

Các thầy cô thậm chí còn mong chờ kỳ nghỉ hè hơn cả học sinh.

Tuyết Trúc không nghĩ nhiều liền đồng ý.

"Được thôi."

Cô Đường hỏi lại: "Chồng cô có đi không?"

Tuyết Trúc khó hiểu: "Anh ấy đi làm gì?"

"Từ trước đến giờ tôi chưa nghe chồng cô hát bao giờ nên tò mò thôi," cô Đường nói, "Hơn nữa mỗi lần liên hoan đều có thể dẫn theo người nhà, cô trước nay chưa từng đưa chồng tới, tại sao? Giấu chồng à?"

Tuyết Trúc giải thích: "Anh ấy bận việc."

"Bận gì cũng không thể bận đến đêm, anh ấy không đi ngủ à?" Cô Đường vội thuyết phục cô, "Cô hỏi thử đi, không tới cũng không sao."

Cô Đường quá phấn khích, Tuyết Trúc đành phải thỏa hiệp nói: "Được rồi."

Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho anh.

Cô Đường thích bát quái thò đầu qua xem, phát hiện cô Bùi lưu tên chồng mình là "Anh* Ninh Ninh".

*Anh ở đây là anh trai (ca ca).

Cô Đường ngạc nhiên chớp mắt một cái.

Nếu cô nhớ không nhầm, trong tên của chồng cô Bùi có một chữ Ninh.

Lúc ấy tên được ghi trên thiệp cưới.

Anh Mạnh Dữ Ninh và cô Bùi Tuyết Trúc.

Cô Đường lập tức chua choa hỏi với vẻ chán ghét và ghen tị: "Cô bình thường đều gọi chồng là anh trai à?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tuyết Trúc theo bản năng rụt về vì xấu hổ.

Cô Đường: "Không ngờ cô bí mật đối xử với chồng như vậy."

Tuyết Trúc nói mơ hồ: "Chỉ là một cái ghi chú thôi mà."

Cô Đường: "Chẹp chẹp."

Tuyết Trúc: "..."

Người trưởng thành đâu có ai gọi người khác là anh trai cộng với nhũ danh chứ, trẻ con gọi thế nghe có vẻ đáng yêu, người lớn gọi vậy thì hơi khác người.

Tuyết Trục thật ra cũng không gọi anh như vậy.

Là Mạnh Dữ Ninh uống say hỏi cô, tại sao cô không gọi anh là anh Ninh Ninh giống như lúc nhỏ nữa.

Đàn ông so đo còn khó dỗ hơn phụ nữ, Tuyết Trúc không giải thích được, đành phải lùi một bước để anh sửa lại ghi chú, lúc này chuyện này mới coi như xong.

Bamboo: [Khi nào anh về đến nhà?]

Anh Ninh Ninh: [Anh về tới nơi rồi, đang ở dưới tầng.]

Bamboo: [Trước tiên anh đừng lên vội! Anh lấy hàng chuyển phát giúp em đi.]

Anh Ninh Ninh: [Gửi anh mã lấy hàng]

Bambo: [Đơn chuyển phát nhanh của bạn đã đến trạm, mã lấy hàng: xxxx]

Bamboo: [Đơn chuyển phát nhanh của bạn đã đến trạm, mã lấy hàng: xxxx]

Anh Ninh Ninh: [Ừ]

Cô giáo Đường: "..."

Hay lắm, một cuộc đối thoại gia đình rất hay.

Cô Đường độc thân chưa lập gia đình đột nhiên mất đi một chút cảm giác mong chờ về hôn nhân.

Bamboo: [Buổi tối anh có rảnh không? Tối nay em đi hát với đồng nghiệp, anh có đi cùng không?]

Hai người đứng ở cửa đợi vài phút, không có tin nhắn phản hồi.

Cô Đường vội trở về coi thi, vì thế nói: "Chồng cô trả lời thì nhắn cho tôi nhé, tôi về lớp trước."

"Ừ."

Tuyết Trúc cất điện thoại trở về phòng hoc.

Chủ nhiệm Vương nóng lòng đứng lên.

Tuyết Trúc hoảng sợ, lập tức nhận sai: "Xin lỗi, tôi đi ra ngoài quá lâu."

Chủ nhiệm Vương hiếm khi tỏ vẻ khoan dung với cô: "Không sao đâu. Cô Bùi, cô coi lớp giúp tôi một lát, tôi phải đi vệ sinh."

Tuyết Trúc sửng sốt, nhịn cười gật đầu: "Được."

Ngồi trên bục giảng, Tuyết Trúc chống cằm nhìn nhóm học sinh đang lén lút dưới bục.

Có người đang rục rịch làm gì đó, cho là động tác nhỏ của mình sẽ không bị cô giáo phát hiện, không nghĩ tới là cô giáo ngổi ở trên, đối với động tĩnh ở dưới vừa nhìn là hiểu ngay.

Tuyết Trúc cười tủm tỉm nói: "Hai người ngồi bàn hai từ dưới lên, đang làm gì đấy?"

Hai học sinh bị chỉ mặt kia lập tức cúi đầu xuống, mặt tái đi*.

*Bản convert ghi là cà tím bị sương giá, là một thành ngữ ẩn dụ cho sự thiếu năng lương và bơ phờ.

Giết gà dọa khỉ, các học sinh này không ai còn hy vọng cô giáo trẻ tuổi này sẽ mắt nhắm mắt mở trước những hành động nhỏ của họ.

Điện thoại trong túi rung lên, Tuyết nghĩ có lẽ là tin nhắn trả lời của Mạnh Dữ Ninh gửi cho cô.

Cô lấy điện thoại ra, quả nhiên là vậy.

Anh Ninh Ninh: [Coi thi xong rồi?]

Bamboo: [Vâng, hôm nay chỉ còn một môn cuối cùng]

Bamboo: [Anh hôm nay đi hát cùng không?]

Anh Ninh Ninh: [Hôm nay anh phải tăng ca]

Anh Ninh Ninh: [Em đi hát đến mấy giờ? Nếu muộn quá thì anh qua đón em]

Từ chối thật khéo léo.

Tuyết Trúc không bất ngờ lắm, Mạnh Dữ Ninh rất bận, những người đi làm ở ngân hàng chỉ ước gì một ngày 24 giờ có thể làm việc liên tục.

Ý là anh không tới, Tuyết Trúc cũng không thất vọng lắm, chồng không đi cùng thì cô càng chơi vui.

Bamboo: [Không cần đâu]

Chữ "đâu" này dù thế nào cũng đều khiến cho người ta cảm thấy chồng cô không thể đi tụ tập cùng cô, cô chẳng những không thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ.

Mạnh Dữ Ninh đương nhiên cũng cảm nhận được.

Anh dành thời gian pha một cốc cà phê trong phòng nghỉ và thấy tin nhắn Wechat mà cô gửi hơn mười phút trước.

Đang lúc anh đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, có người gõ cửa phòng nghỉ.

"Anh Mạnh, anh Trần tìm anh có việc."

Mạnh Dữ Ninh cất điện thoại đi, "Ừ."

Anh uống xong một ngụm cà phê cuối cùng, đi đến bồn rửa để rửa cốc.

Nữ nhân viên chuyển lời thay cho chủ tịch ngân hàng do dự một lát, cuối cùng lấy hết can đảm tiến lên nói: "Nếu không để tôi giúp anh rửa nó?"

"Không cần," Mạnh Dữ Ninh vừa cởi cúc tay áo sơ mi vừa nói, "Cô đi ra ngoài đi."

Nữ nhân viên trơ mắt nhìn người đàn ông thuần thục xắn hai bên tay áo dài lên, để lộ khuỷu tay gầy guộc rắn chắc, sau đó anh tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, đặt cạnh bồn rửa.

Anh lại tháo nhẫn cưới trên ngón áp út xuống, nhét nó vào túi quần.

Dường như anh không muốn chiếc nhẫn dính nước dù chỉ là một giọt.

***

Môn thi cuối cùng đã kết thúc.

Học sinh khi hưng phấn sẽ cởi mở hơn, còn giáo viên sẽ rụt rè hơn khi họ hào hứng.

Sau khi cô Đường biết chồng của cô Bùi không đến được, cô ấy không khỏi thở dài một cái.

"Từ sau hôn lễ đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại chồng cô bốo giờ."

Tuyết Trúc biết cô Đường thất vọng không phải vì có ý định gì đó với Mạnh Dữ Ninh, mà là đơn thuần muốn ngắm người đẹp trai để nhìn cho đã mắt mà thôi.

Trước hôn lễ, cô Đường và Mạnh Dữ Ninh vốn dĩ không thân, vẫn là phải uống thêm liên tiếp mấy ly rượu mới có thêm can đảm, đi đến trước mặt Mạnh Dữ Ninh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu, anh Mạnh, anh thật sự không có anh em trai sao?

Mạnh Dữ Ninh khi đó không rõ lý do, mơ hồ nhìn Tuyết Trúc.

Tuyết Trúc nhìn trời, giả vờ như không hiểu chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng cô cũng có thắc mắc.

Sau khi uống quá nhiều, vợ chồng mới cưới vào động phòng, trong đầu Tuyết Trúc chỉ có một vấn đề chính là —

Vì sao bố mẹ anh lúc trước chỉ sinh một mình anh? Gen tốt như vậy, cũng quá lãng phí rồi.

Mạnh Dữ Ninh bình tĩnh nói, kế hoạch hóa gia đình.

Tuyết Trúc nhân dịp say rượu lớn gan phàn nàn về chính sách của nhà nước.

Kế hoạch hóa gia đình đáng chết! Tại sao không tuyên bố muộn thêm nấy năm nữa! Gen tốt như vậy nên được truyền từ thế này sang thế khác!

Mạnh Dữ Ninh im lặng vài giây, sau đó dịu giọng an ủi cô, không sao đâu.

Tuyết Trúc hỏi, không sao cái gì?

Mạnh Dữ Ninh không đúng đắn liếc nhìn chỗ sườn xám xẻ tà trên đùi cô, rồi chậm rãi đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên đó.

Anh rất nghiêm túc nói, chúng ta có thể sinh nhiều đứa.

Tuyết Trúc trông hơi gầy, cô không quá đày đặn và gợi cảm khi mặc sườn xám, nhưng cô đã học vũ đạo vài năm khi còn nhỏ, khí chất và dáng người đều vượt trội, làn da trắng ngần tinh tế, cô có sự mềm mại và ngọt ngào vừa phải.

Những gì sau đó không thể suy nghĩ thêm, không lành mạnh.

Cô Đường tuy rằng đối với việc chồng của Tuyết Trúc không thể tới có chút thất vọng, nhưng rượu vừa vào bụng, rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu.

Nhóm giáo viên vì để chúc mừng được giải phóng mà đã hát đến 1 giờ sáng, một số người có thời gian sinh hoạt bình thường không thể chịu được nữa, xin rút lui trước.

Sau đó, nhiều người lần lượt rời đi.

Không ai tranh micro với Tuyết Trúc, việc này khiến cô cao hứng muốn chết.

Chịu ảnh hưởng của cha mẹ, Tuyết Trúc mỗi lần đi hát ở KTV đều chọn bài "Tâm vũ".

Hồi nhỏ được nghe bố mẹ hát song ca trìu mến với nhau, Tuyết Trúc học theo, cũng học được cách hát chân thành thâm tình.

Đáng tiếc những người còn lại ở đây sẽ không muốn cùng một người phụ nữ đã kết hôn song ca một bài tình ca, nên Tuyết Trúc đành phải hai tay cầm hai micro, một mình đắm chìm trong bài hát.

Đến phần giọng nữ, Tuyết Trúc đau buồn bi thương, cất giọng bày tỏ sự bất lực và nỗi bất hạnh của phụ nữ thời đó.

"Trái tim em là tình yêu tháng sáu, nhỏ từng giọt mưa phùn."

Đến phần giọng nam, Tuyết Trúc thâm trầm thống khổ, đè thấp giọng hát thể hiện sự bất đắc dĩ và bất lực của người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu.

"Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em lần cuối."

Đến đoạn cao trào.

"Bởi vì ngày mai, em sẽ trở thành cô dâu của người khác."

"Để anh nhớ em lần cuối."

"..."

Nói thật, những bài hát thời đó khá nghệ thuật.

Cô hát nhập tâm như vậy, khiến những đồng nghiệp khác đều không khỏi hoài nghi gần đây cuộc sống hôn nhân của cô Bùi có phải gặp trục trặc hay không.

Nhưng điện thoại rung trên bàn nhắc nhở họ cô Bùi chỉ là diễn quá nhập tâm thôi.

Cô Đường lập tức chủ động cầm điện thoại của Tuyết Trúc, rồi báo địa chỉ, rốt cuộc cũng như ý nguyện thất được chồng của cô Bùi.

Chồng cô hình như vừa mới tan làm, bộ vest trên người còn chưa kịp thay, trong mắt hiện vẻ mệt mỏi.

Khi người đàn ông đi vào, không chỉ cô Đường, những đòng nghiệp khác cũng rất ngạc nhiên.

Mọi người đều là dân làm công ăn lương, có người sau khi tan tầm giống như loài vượn chưa tiến hóa lôi thôi lếch thếch, cầm một cốc bia và phàn nán về cuộc sống vô vị tẻ nhạt này, mà chồng của cô Bùi, cho dù để lộ vẻ mặt mệt mỏi, cũng chỉ tăng thêm vẻ ngoài cho anh, dáng người cao gầy, dịu dàng lịch sự tao nhã giống như người bước ra từ trong tranh.

Cô Bùi uống nhiều, không nhận ra chồng tới đón mình, vẫn ôm micro không buông, không ngừng lặp lại câu hát thương tâm nhất bài: "Bởi vì ngày mai, em sẽ trưởng thành cô dâu của người khác..."

Phòng bao lúc này ngoài tiếng hát của cô Bùi, không ai dám lên tiếng.

Trước mặt chồng nói muốn trở thành cô dâu của người khác, cô Bùi thật can đảm.

Mạnh Dữ Ninh đi đến trược mặt Tuyết Trúc, chắn mắn hình.

"Đừng chắn em xem lời bài hát." Tuyết Trúc không kiên nhẫn xua tay đuổi người.

Mạnh Dữ Ninh vỗ nhẹ vào mặt cô, giọng điệu bình tĩnh: "Em muốn thành cô dâu của ai?"

"Hỏi thừa," Tuyết Trúc trợn trắng mắt, lại nấc một cái: "Đương nhiên là cô dâu của anh Ninh Ninh."

Người đàn ông cười cười, khóe môi hơi cong lên, ý cười tan vào trong mắt, phút chốc quét đi vẻ mệt mỏi còn sót lại trên khuôn mặt thanh tuấn của anh.

Anh cởi áo vest đưa cho cô, nói: "Che chân lại."

Tuyết Trúc: "Cái gì?"

Giấy tiếp theo, Tuyết Trục liền biết vì sao anh muốn che chân cô lại.

Cô mặc váy, phần bắp chân dưới đầu gối được áo vest của anh che lại, Mạnh Dữ Ninh bế ngang cô lên.

Các đồng nghiệp trong phòng bao hít sâu một hơi.

Tuyết Trúc bị ôm cũng không ngoan ngoãn, tay cô nắm lấy cà vạt của anh, hỏi: "Anh muốn mang em đi đâu?"

Mạnh Dữ Ninh nói theo cô: "Mang cô dâu về nhà."

Tuyết Trúc nháy mắt bị lời buồn nôn này làm cho tỉnh lại, "A? Anh tới đón em?"

"Ừ."

Đôi vợ chồng này từ nhỏ lớn lên với nhau, cũng đều không phải là người thích nói những lời âu yếm tình cảm, Tuyết Trúc thấy các đồng nghiệp đều ở đây, càng thấy xấu hổ hơn so với những lần cô nghe những lời này ở nơi riêng tư, cô nở nụ cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, né tránh ánh mắt của những người khác.

Manh Dữ Ninh cũng có chút không quen, rũ mi né tránh, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ mà cùng vợ lễ phép chào đồng nghiệp, rồi ôm Tuyết Trúc rời đi.

Có không ít đồng nghiệp vẫn độc thân, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi phục được từ bầu không khí ngọt ngào.

Cô Đường lại đột nhiên nghĩ đến, lúc nhìn lịch sử trò chuyện của cô Bùi vô tình liếc nhìn ảnh đại diện Wechat của chồng cô.

Một con gấu trúc hoạt hình đang ngồi trên tuyết trắng ôm một cây trúc.

Cô ấy say sưa nghĩ, kiểu tình tứ được thể hiện vô tình kia mới là đòn chí mạng thực sự phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro