Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dục Vương điện hạ tỏa sáng tựa thiên sứ

Người ngồi ở nhà, nồi trên trời rơi xuống(1).

(1) Người ngồi ở nhà, nồi trên trời rơi xuống: Không làm gì cả, không chọc tức người khác nhưng lại bị người khác công kích bằng lời nói, ẩn dụ con người không thể tránh khỏi những điều xui xẻo.

Đại khái là đang nói đến Thịnh Hoài.

Kiếp trước y vẫn yên ổn ngồi trong phòng hưởng điều hòa gặm dưa hấu, ti-vi vừa mới chiếu đến cảnh nữ chính bị người khác bao vây, lấy một địch mười chém giết bốn phương, Thịnh Hoài đang xem rất nghiêm túc, thì bất chợt tình cảnh thay đổi, nữ chính bạch y tung bay biến thành thiếu niên cẩm y hoa lệ, ổ nhỏ thoải mái của y cũng trở thành đại điện cổ xưa.

Mà nhìn xuống bàn tay đang cầm thì nào phải dưa hấu, rõ ràng là một cái đầu người máu chảy đầm đìa.

Thịnh Hoài khiếp sợ giật mình ném cái đầu kia ra xa, đầu người nhanh chóng lăn trên đất mấy vòng, kéo theo vết máu loang lổ đầy đất, đầu của người nọ vừa khéo nhìn thẳng vào Thịnh Hoài, đôi mắt chết trắng mở to nhìn chằm chằm Thịnh Hoài.

Thịnh Hoài nào còn quan tâm chuyện gì xảy ra nữa chứ, y thật sự bị dọa đến són đái biết không!?

"Quả nhiên ngươi rất tuyệt tình." Trong khoảng không có một giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai Thịnh Hoài, y hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn.

Trên đó là một thiếu niên mặc cẩm y màu đen, oai phong lộng lẫy, nhưng không thấy rõ mặt.

Cosplay chuyên nghiệp này ở đâu vậy?

Thịnh Hoài vẫn còn đang ngơ ngác thì người nọ đã vẫy tay, lập tức hai bên đã có kẻ tiến đến đè y, ép y nhìn thẳng vào cái đầu người kia, mặt Thịnh Hoài chừng như sắp dán vào mặt người chết luôn rồi. Dọa Thịnh Hoài sợ đến mức tim cũng ngừng đập.

"Ngươi giết cha, giết huynh, ngay cả huynh đệ thân thiết của mình cũng chẳng tha, ngươi nhìn hắn, nhìn mặt hắn đi, ngươi có từng thấy hối hận chưa?"

Thịnh Hoài trong lòng mắng một câu mẹ nó, đối diện với khuôn mặt trắng bợt loang lổ vết máu này thì y đã hoảng sợ đến luống cuống, vốn không nghe hiểu được người nọ đang nói gì.

"Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy, thống khổ mà A Phong đã chịu năm đó, nhất định ngươi phải nếm trải lại!"

Thịnh Hoài nghe được thiếu niên phẫn nộ quát to, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúc y run rẩy mở miệng muốn nói chuyện thì thiếu niên nọ tựa như mất kiên nhẫn, mệt mỏi vẫy tay một cái, cử người kéo y đi. Thịnh Hoài vừa muốn kêu lên thì người kéo y đã dứt khoát đánh ngất y, ngay cả cơ hội để nói chuyện cũng không cho.

Trước khi hôn mê trong đầu Thịnh Hoài đều là tiếng chửi bậy.

Bây giờ y vẫn tưởng mình may mắn, cảm thấy hết thảy chắc chỉ là một giấc mơ hoang đường, ngủ một giấc dậy thì y vẫn còn ngồi trong phòng thoải mái hưởng điều hòa. Nhưng chờ đến lúc y thật sự tỉnh lại, mới bừng tỉnh nhận ra những chuyện xảy ra trước mắt đều là thật, mà ác mộng vẫn còn chờ y ở phía trước.

Hiện giờ y đang bị giam trong phòng tối chật hẹp, chẳng có chút hương vị gì của giam cầm play cả, mà đích xác là nếm trải hình phạt tù nhân khiến người ta muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong.

Quả thật Thịnh Hoài rất muốn vái lạy, y chỉ là một nhân dân bình thường, đến cùng y đã phạm vào sai lầm lớn gì mà đối xử với y như vậy! Ước chừng những kẻ này nghe theo sự căn dặn của thiếu niên, mỗi ngày đều trá hình hành hạ y, cho y nếm trải tất cả các loại cực hình, mỗi ngày ăn đòn roi so ra còn nhẹ nhàng chán. Hình phạt tàn khốc, mà người hành hình ra tay lại rất có chừng mực, để y không đến mức bị đau chết ngay tức khắc, đợi đến lúc y đích xác không chịu đựng nổi nữa thì lại mời đại phu kéo dài tính mạng cho y, không chỉ thế, họ còn muốn chặt đứt gân tay gân chân y, buộc chặt miệng y đề phòng y tự sát.

Kiếp trước Thịnh Hoài không phải chịu khổ, một khi xuyên qua lại nếm đủ.

Người ta xuyên qua không phải ôm em gái tu chân thì tốt xấu gì cũng yên ổn làm ruộng, đến phiên y thì lại phải chịu cực hình thay người ta đền mạng.

Ban đầu y hãy còn khóc lóc xin tha thứ, nhưng mỗi người hành hình đều trưng ra khuôn mặt cứng đờ, chẳng thèm nghe y giải thích, y kêu la đến khản giọng, mà sức lực những kẻ đó ra tay cũng không giảm mảy may.

Y hòng muốn chết, nhưng đó quả thực là một chuyện không thể làm được, y hoàn toàn không thể cử động tay chân, ngay cả cắn lưỡi cũng chẳng được nữa, với vốn tri trức nghèo túng của y thì muốn chết thật sự rất khó khăn.

Trái lại y cũng có thử dùng lực ở phần trên, đâm đầu thật mạnh vào tường, sự thật chứng minh đây là chuyện ngu ngốc nhất, ngoại trừ não chấn động và trên trán có một lỗ thủng máu chảy đầm đìa thì chẳng mảy may đe dọa gì đến sinh mệnh ngoan cường của y.

Xác thực Thịnh Hoài rất bái phục đại phu của phòng giam, cực kỳ chuyên nghiệp, kéo y về từ cánh cửa sinh tử vô số lần, khiến y tiếp tục ở lại nhân gian lĩnh hội niềm vui. Trình độ thế này nếu mà ở hiện đại thì thể nào cũng trở thành danh y của cả thế hệ.

Không chỉ có thế, đại phu này còn vuốt râu một cái, chậm chạp đề nghị những người đó cho y uống một loại thuốc giống Nhuyễn Cốt Tán, lần này y chẳng thể động đậy dù chỉ một chút, đến nỗi ăn cơm cũng phải để người khác nâng cằm y lên đổ vào.

Khả năng tuyệt thực mà chết cũng bị ngăn chặn.

Thịnh Hoài cảm thấy bản thân đã tính sai trình tự tự sát rồi, nếu như trước đó y tuyệt thực thì có lẽ sẽ thành công ngay luôn.

May mà bọn họ cũng đã bỏ thói quen cử người đến nâng cằm đút cơm mới yên ổn quay về rồi, đích xác trong tiểu thuyết đều viết như vậy, nếu làm thế này thêm mấy lần nữa thì cằm y sẽ rớt ra mất.

Nhà giam đen đặc chẳng rõ ngày đêm, ngoại trừ người hành hình thì ở đây chỉ có mình y, thiếu niên lạnh lùng lúc trước lại chẳng thấy đâu nữa.

Thịnh Hoài không khỏi suy đoán nguyên nhân làm sao y lại đắc tội với người nọ, người ta rõ là người xa hoa phô trương như vậy mà.

Vả lại Thịnh Hoài nhìn đèn đuốc yếu ớt trong phòng giam, nhận ra những người hành hình đều là mũi cao mắt sâu, tướng mạo tương tự dân tộc thiểu số, thỉnh thoảng nghe bọn họ trao đổi, lời nói còn trộn lẫn cả tiếng Hán. Thịnh Hoài chỉ đành than thở số phận mình xui xẻo, xuyên đến nơi quái quỷ gì vậy chứ.

Con người đều sẽ thay đổi, nhất là ở nơi địa ngục bị hành hạ đau đớn thế này, Thịnh Hoài cảm thấy bản thân không còn giống với con người trước đây nữa, y có cảm giác nội tâm mình bắt đầu vặn vẹo, suy nghĩ dần trở nên thần kinh hơn rồi.

Chẳng hạn như y nghe chuyện người chết thịt thối rữa, lúc tay chân vô lực mà nằm la liệt trong phòng giam u ám ẩm ướt, trong lòng cũng chỉ còn lại bạo ngược và lạnh lẽo. Y hận mỗi người sống trên đời này, mắt y đỏ ngầu, chỉ hận không thể ăn thịt uống máu bọn họ, để tất cả mọi người trên thế gian này đều phải nếm thử đau khổ giống như y một lần, sau đó chặt đứt thi thể không được chết tử tế.

Có điều về sau y lại bị hành hạ đến nỗi chẳng buồn giận, ngay cả hận cũng là chuyện rất phí sức, y chỉ có thể dùng chút hơi thỏ thoi thóp nhìn ánh sáng đang chiếu vào từ cái lỗ nhỏ, nhìn hạt bụi bay lượn trong luồng sáng kia, y cảm thấy được sống là một chuyện quá tốt đẹp, chỉ cần có thể sống sót thì dù có bảo y làm gì y cũng bằng lòng.

Kiếp trước hai mươi mấy năm sống trong đất nước với nòng cốt Xã hội chủ nghĩa cũng chưa từng khiến y hiểu được sự thăng hoa của nhân sinh, trái lại giam y vào tù ngục u ám này mới khiến y chính xác thử nghiệm một lần.

Vì mang tâm trạng như thế, cho nên khi y nhìn thấy Dục Vương điện hạ phá cửa nhà giam, vung kiếm nhẹ nhàng ba lần thủ tiêu người hành hình, lúc khắp người hắn tỏa ánh nắng mặt trời đứng ở trước mặt y, Thịnh Hoài cảm thấy, bản thân dường như trông thấy thiên sứ hạ phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro