Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Công chúa điện hạ người tựa loli nhưng tâm tư chị gái

"Chiêm bỉ Kỳ úc,
Lục trúc a a (y y).
Hữu phỉ quân tử.
Như thiết như tha.
Như trác như ma." (1)

(1): Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ Công, lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.

Truyện Đại học nói rằng: như thiết như tha là nói việc học đạo lý, như trác như ma là nói việc tu thân, sắt hề hạn hề là nói dung mạo nghiêm chỉnh, hách hề oán hề là nói uy nghi, hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề là nói đạo đã thịnh, đức đã trọn lành, cho nên dân chúng rốt cùng không thể quên được.

Dịch thơ: Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,

Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.
Có người quân tử tài ba,
Như lo cắt dũa để mà lập thân.
Dồi mài dốc chí siêng cần.

Lúc đó Dục Vương điện hạ chỉ là thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, lưng dài chân dài, mặc bạch y dệt gấm hoa, da trắng như ngọc, ngũ quan tuấn tú, chỉ cần đứng yên đó thôi cũng khiến cho người trước mặt chói mù mắt.

Thịnh Hoài cũng chẳng biết vị thiếu niên thoạt nhìn cao quý vô song này là ai, nhưng y biết mình được cứu rồi.

Y như một vũng bùn nhão nằm trên mặt đất bẩn thỉu, trước mặt y là một đôi hài trắng tinh chẳng dính chút vết bẩn nào, Thịnh Hoài thở gấp dốc sức ngẩng mặt, y nỗ lực giãy giụa, bất chấp tất cả mà muốn bắt lấy dù chỉ là một tia hy vọng sinh tồn.

Y nhìn vào cặp mắt trong vắt của thiếu niên.

Không buồn không vui, chẳng chút gợn sóng, cũng không hề chán ghét mùi hôi máu bùn trên người y, hắn nhìn tình cảnh của y mà cũng không dao động mảy may. Tựa như một hồ nước tĩnh lặng, trong veo nhưng lại lạnh buốt không có sức sống, cơn gió thổi qua cũng chẳng gợi lên được chút gợn sóng nào.

Ngay lúc đó y bất chợt bừng tỉnh, Thịnh Hoài biết người này không giống y.

Có lẽ kỳ thực ban đầu kết cục đã được định trước, nhưng y không muốn dễ dàng chấp nhận chuyện như vậy mà thôi, nhất định phải vòng vo luẩn quẩn một vòng lớn, đến tận khi chỉ còn nhìn thấy đường cùng mới chịu buông tha.

Dục Vương mang Thịnh Hoài trở về Vương phủ. Lúc này Thịnh Hoài mới biết bản thân vẫn luôn bị giam ở tái ngoại phía Bắc của Man Quốc, chiến vương Thịnh Trì Nhạc trong một lần hành động dẫn dắt quân quốc nội san bằng chư tộc nơi tái ngoại, chư tộc người Man phía Bắc bị ép lui về cư trú ở thảo nguyên đầy núi tuyết, cho nên hiện tại y mới được cứu.

Lúc Thịnh Hoài mới vào Vương phủ, y chỉ là thiếu niên mười một mười hai tuổi, tuy rằng khoảng thời gian đó y vẫn luôn tìm mọi cách chạy trốn, nhưng lại chẳng bao giờ thành công, tính toán sơ bộ thì y cũng đã ở Vương phủ chừng mười hai năm rồi.

Mười năm, y thành công trở thành người dẫn đầu của tất cả ảnh vệ, được ban tên, biến thành người mà vừa nhắc đến thì mọi người ở Vương Phủ đều sợ hãi, thành sát thần có thể dọa trẻ nhỏ khóc vào nửa đêm.

Nhưng Thịnh Hoài cũng chẳng muốn vậy đâu.

Trời đất chứng giám, y là đóa hoa kỳ ba trưởng thành trong đất nước Xã hội chủ nghĩa, là người nối nghiệp đàng hoàng đó, từ xưa đến giờ đều ghi nhớ giá trị quan nòng cốt "Bát vinh, bát xỉ"(2), chưa cần nhắc đến chuyện nhận cờ thưởng danh dự của quân đội thì chí ít y cũng là một thanh niên có triển vọng, sao lại biến thành sát thần chứ?

(2) Bát vinh, bát xỉ: Tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là xỉ nhục.

Huống chi so với làm ảnh vệ hàng năm đều ẩn mình trong bóng tối không được lộ diện thì Thịnh Hoài càng muốn lưu lạc giang hồ, chỉ kiếm chân trời hơn.

Nói không chừng y còn có thể trở thành hiệp sĩ của một thế hệ, được mọi người kính ngưỡng, có hồng nhan làm bạn, sau đó thành công sửa lại kịch bản đã viết sai này.

Tiếc rằng thế nhân đều ngu muội, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, mặc dù hiểu rõ không thể thay đổi, nhưng vẫn chẳng có ngoại lệ.

Y nói văn vẻ thế này, kỳ thực chỉ muốn nhấn mạnh một điều, thoạt nhìn y lạnh lẽo không có tình người, nhưng nội tâm lại nóng như lửa, bởi vì lúc trước ở trong ngục giam chịu hành hạ thì mặt bị thương, tổn hại đến khu thần kinh, thật ra y không thể cử động mặt để thay đổi biểu cảm được.

Nói tóm lại là y bị ép phải làm mặt than vĩnh viễn.

Nhưng mọi người phải tin là y có một trái tim bé bỏng đó.

Vả lại ảnh vệ là một nghề rất nguy hiểm.

Không chỉ yêu cầu cao mà còn phải ngoan ngoãn. Phải có đầy đủ kỹ năng viết chữ, đọc văn, thông thạo cầm kỳ thi họa, tóm lại là phải giành được hạng nhất, chắc chắn phải luyện tập võ công đến trình độ cao nhất, bất kể ngươi dùng kiếm hay chơi đao hay là bất cứ món vũ khí nào khác thì đều phải đánh thắng kẻ thù. Mang theo lòng trung thành tuyệt đối, biến thành tình báo chuyên tấn công, trở thành kẻ nằm vùng chuyên nghiệp là chuyện thường tình. Thế nhưng chưa từng có Thủ khoa, những người có tố chất cao thì xếp hạng mới cao hơn được.

Hơn nữa nghề nghiệp này còn mang mức độ nguy hiểm cao. Có thể không nguy hiểm à? Mỗi ngày đều chẳng phải làm thích khách thì phải ngăn chặn thích khách, không chịu nhận phạt thì toang luôn, không làm bao cát cho người ta hả giận thì phải làm công cụ thỏa mãn nhu cầu...

Hừ! Ta nhổ vào, Vương gia của bọn họ không phải người như thế đâu nhé.

Tóm lại công việc khó khăn mà tiền lương còn chẳng đến 5 lượng 1 hào, mỗi tháng bọn họ chỉ nhận được vài đồng bạc, nếu như mua một bình rượu ngon hơn chút thì chẳng còn dư bao nhiêu cả, huống chi nói đến chuyện đến Hoa lâu ôm mỹ nhân. Ảnh vệ cũng phải sống chứ, nếu không thì y đâu cần chạy trốn mãi vậy, đãi ngộ như thế quả thực khiến người nghe đau lòng mà rơi lệ.

Cho dù Thịnh Hoài tức giận bất bình, song động tác lại chẳng hề đê hèn, y hành động nhanh nhẹn như gió thoảng, im lìm lặng lẽ.

Kinh Đô giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, tối nay chính là Vạn Thọ Khánh Tiết, đế quốc hân hoan chúc mừng, triều đình ban lệnh cấm đi lại vào ban đêm mà chung vui với dân chúng.

Bệ hạ vẫn còn mở tiệc chiêu đãi quần thần ở Sùng Hoa Cung, những tên thích khách nhắm vào Dục Vương cũng lẫn vào dòng người khi tiệc tàn mà hành động.

Dục Vương tiến cung vẫn luôn rất đơn giản.

Nhưng thoạt nhìn như vậy mà thôi.

Thoạt nhìn Dục Vương chỉ mang theo mấy tên thị vệ và một mã phu, nhưng kỳ thực còn có rất nhiều Ảnh vệ âm thầm đi theo bảo vệ hắn, ai bảo Dục Vương của bọn họ béo bỡ như vậy, ai cũng muốn cắn một miếng, chỉ trong vòng hai ba ngày đã bị ám sát vô số lần, mà thân là một Ảnh vệ đứng đầu gánh trọng trách thì y phải bố trí các công tác cần thiết thật hợp lý.

Đám thích khách ấy cũng chẳng đến mười người, kỹ thuật cũng không tốt, không đánh lại được bọn họ thì muốn chạy trốn, trước khi hồi phủ Dục Vương đã ra lệnh cho Thịnh Hoài dẫn theo người đuổi giết thích khách.

Đó vốn chẳng phải chuyện lớn gì, hơn nữa cũng không cần Thịnh Hoài phải đích thân ra tay, nhưng trên đường quay về bẩm báo y vẫn cảm thấy bất an, dường như y đã bỏ qua chuyện gì đó.

Khắp Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, không hề mang dáng vẻ yên tĩnh lúc nửa đêm.

Thịnh Hoài đứng trên cây đại thụ trước cửa thư phòng của Vương phủ, y vừa định nhảy xuống bẩm báo với Vương gia nhà y thì chợt nghe thấy tiếng gọi.

"Vương huynh!"

Giọng nói ngân vang yêu kiều, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, rất thích hợp để làm nũng, ngay cả dáng vẻ của nàng vừa sinh ra cũng ngây thơ đáng yêu hệt như em gái, mà người tựa loli nhưng tâm tư chị gái, lúc nào cũng hớn hở hấp tấp, ảo tưởng bản thân là nữ tử có thể chinh chiến sa trường.

"Bọn chúng quả thực quá to gan! Nếu không phải vì bổn công chúa có ở đó thì huynh đã bị ám sát rồi!"

Thịnh Hoài nghe thấy tiếng nói và giọng điệu quen thuộc, cõi lòng bất an lại kích động, y bước nửa bàn chân ra thì suýt nữa đã ngã từ trên cây xuống rồi.

"Ảnh vệ Thịnh Hoài của huynh đâu rồi?! Y dám can đảm cấu kết với ngoại phỉ ám sát người của Hoàng thất, nhất định ta phải bắt y tra hỏi rõ ràng!"

Thịnh Hoài nghe được câu ấy thì vội vàng ôm chặt thân cây, lặng lẽ giấu hơi thở, y thề tuyệt đối không đi xuống.

Thị vệ Trưởng Nhai đứng gác trước cửa thư phòng cũng nghiêng đầu sâu xa mà liếc nhìn nhánh cây, cũng chính là nơi y đang ẩn nấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro