Chương 14: Sợi dây liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Chương 14: Sợi dây liên kết

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

Xe chạy thong thả ổn định, ánh mắt trợ lý Lý tập trung nhìn thẳng về phía trước, đầu óc căng như dây đàn, ai mà biết sau lưng y sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Cộng thêm bầu không khí ngột ngạt trầm lắng đến khó hiểu ở sau, càng làm cho y tưởng chừng như mình đang đứng trên đống lửa ngồi dưới đống than.

Xe đã chạy khỏi khu nội thành, cảnh vật tấp nập ồn ào bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh.

Đã sắp tới Đình Phương Uyển.

Bùi Yến Chu ghé mắt nhìn Lâm Ngộ An, đứa bé suốt cả dọc đường đi mắt điều trông ra ngoài cửa sổ, dáng ngồi nghiêm chỉnh, cũng chẳng nói với hắn câu nào.

Phía trước là khu biệt thự xa hoa, nhìn thoáng qua cũng có thể mường tượng được nó thanh vắng tới nhường nào, Bùi Yến Chu trông thấy trên đầu thiếu niên có cọng tóc bị vểnh lên, ngón tay khẽ giật giật: "Còn đang giận à?"

Lâm Ngộ An lắc đầu: "Không có."

Dù gì người ta cũng đã giải thích rõ ràng và cũng không phải cố ý, cậu còn lý do nào để giận chứ?

Nhưng tâm tư... Chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác không vui.

Lâm Ngộ An nghĩ thầm trong bụng, đúng là người đang mang thai, ngay cả cảm xúc cũng không thể khống chế được.

Cậu cắn cắn khóe môi, nói: "Tôi đâu có giận ngài đâu."

Bùi Yến Chu giương mắt nhìn qua, thấy hai hàng lông mày không còn nhíu lại, khi đó hắn mới tin lời của cậu, thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng hơi thất vọng.

"Thế thì, phiền cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

Lâm Ngộ An nghi hoặc nhìn Bùi Yến Chu, rồi cũng nghe lời mở khóa điện thoại di động, đưa cho hắn.

Bùi Yến Chu tìm danh bạ, ngón tay bấm bấm một hồi, lát sau trả điện thoại di động cho Lâm Ngộ An.

Lâm Ngộ An trông thấy ba chữ: "Bùi Yến Chu" hiển thị trên danh bạ, sững sờ ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

"Đây là số riêng của tôi." Bùi Yến Chu nói: "Nếu có vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tin nhắn hay cuộc gọi tôi cũng đều nhận được ngay."

Lâm Ngộ An ngốc ngốc nửa ngày, mới cúi đầu đáp một tiếng.

Tập đoàn Bùi thị ở thành phố A có địa vị ra sao, cho dù Lâm Ngộ An không rành về giới kinh doanh, thì cũng dễ dàng nghe thấy mọi người nhắc đến tên trên mọi phương tiện.

Bởi vậy, sức nặng của số điện thoại này là bao nhiêu cậu cũng đại khái rõ ràng.

Nhưng... Tại sao phải làm thế?

Giữa bọn họ, suy cho cùng không phải đang bị ràng buộc bởi đứa bé sao?

Dù gì đi chăng nữa tuần sau đứa bé cũng không còn.

Cần gì phải liên lạc thân mật như vậy?

Lâm Ngộ An bất giác cắn môi dưới, đối với kiểu tốt vô lý này có chút hụt hẫng.

Xe ngừng lại.

Lâm Ngộ An nhanh chóng xốc lại tinh thần, xe đã đỗ bên ngoài Đình Phương Uyển.

Trợ lý ở ghế trước quay đầu nói: "Lâm tiên sinh đã đến nơi. Ngài có muốn chúng tôi đưa ngài vào không?

"Không cần đâu." Lâm Ngộ An theo bản năng từ chối: "Tôi tự đi được rồi."

Bùi Yến Chu ngồi ở trong xe, trông thấy thiếu niên mở cửa ra, cùng bảo vệ bên ngoài trò chuyện vài câu xong trực tiếp đi về phía biệt thự, thoáng cái đã không còn tăm hơi. Hai tay hắn đặt trên đầu gối, vẻ mặt ôn hòa trước mặt Lâm Ngộ An khi nãy đã sớm biến mất.

Trợ lý Lý ngồi ở phía trước cứ sốt sắn không yên, thấy khuôn mặt Bùi Yến Chu đen kịt làm y không khỏi rùng mình, quyết định nhận lỗi: "Xin lỗi chủ tịch, chuyện này do tôi xử trí chưa tốt!"

Bùi Yến Chu ngước mắt liếc y một cái, giọng nói nhàn nhã: "Tiền thưởng tháng này bị cắt."

Trợ lý Lý đau thịt một trận, xong y cũng thầm nhẹ nhõm.

Chuyện này do y sơ suất giải quyết không ổn, nhưng thái độ của chủ tịch rõ ràng là đem lỗi sai ôm hết vào người mình, thật sự từ trước tới nay y chưa từng chứng kiến dáng vẻ chủ tịch ăn nói khép nép như vậy?

Vì thế tiền thưởng bị cắt đối với y mà nói chẳng qua là trừng phạt nhỏ mà thôi.

Trợ lý thăm dò hỏi: "Chủ tịch, chúng ta bây giờ... Vào trong?"

Bùi Yến Chu lạnh lùng nhìn y: "Hôm nay cậu không cần làm việc?"

Kỳ này trợ lý Lý đau răng một trận, vội vàng lấy nhật ký ra, hướng về phía hắn bàn giao công việc.

Bùi Yến Châu ngắt lời y: "Về công ty."

Nghe vậy trợ lý nhanh chóng khởi động xe, trong bụng thầm phun tào*, có thể nói thành" trở về" công ty phỏng chừng cũng chỉ có chủ tịch cuồng công tác của bọn họ.

*Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

Chiếc siêu xe nán lại một chốc cũng quay đầu rời đi. Bùi Yến Chu nhắm mắt trầm tư, đột nhiên nói: "Chuyện này, không nên nói với nhà cũ bên kia."

Trợ lý Lý đầu tiên là sửng sốt, rồi cũng lập tức hiểu ra ngọn ngành, kinh ngạc lên tiếng: "Chủ tịch——"

Bùi Yến Chu lạnh lùng lườm y một cái.

Trợ lý Lý câm lặng, thế mà vẫn nhịn không được nói: "Lão gia tử nhất quyết thúc giục ngài, ngài đây ——"

Chủ tịch năm nay đã 28 xuân xanh, những anh em cùng trang lứa đều có con trai con gái hết cả, duy chỉ có ông chủ bọn họ còn cô đơn lẻ bóng đến nay. Mà mọi người trong giới đang cược với nhau, cược khi nào chủ tịch của họ mới thoát khỏi kiếp độc thân. Lão gia bên nhà cũ cũng gấp tới không nhịn nổi, từ trong ngoài sắp xếp vô số Omega và Beta, thậm chí còn hoài nghi cháu trai mình có phải thích Alpha hay không, từng khéo léo khuyên bảo hắn rằng chỉ cần là người thì tất cả không thành vấn đề, bọn họ đều có thể tiếp nhận cả.

Tất nhiên Bùi Yến Chu chẳng mảy may để ý đến những chuyện kia, lừa gạt qua loa cũng xong. Nhưng trợ lý Lý là người thân cận làm việc với Bùi Yến Chu, phải đối mặt với áp lực không hề nhỏ.

Hôm nay biết được Lâm tiên sinh mang thai, cảm xúc đầu tiên là hoảng hồn tiếp theo là vui mừng, dẫu gì y cũng biết tính tình chủ tịch mình ra sao, không có nuôi tình nhân bên ngoài, càng không thể nào có chuyện nuôi con riêng. Và nếu có thì tất nhiên hắn sẽ quang minh chính đại mang đứa bé trở về nhà cũ. Đến lúc đó mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, một khi đã có cháu đích tôn, lão gia không ít thì nhiều sẽ hòa nhã hơn.

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chủ tịch không muốn giữ đứa bé?

Bùi Yến Chu giương mắt lên, thản nhiên nhìn y một cái: "Để cho thiếu niên mười tám tuổi sinh con cho tôi, là tôi bị điên hay bị bọn họ điên đây?"

Mới có mười tám tuổi đầu, người ta vẫn còn rất trẻ.

Chênh lệch tận mười tuổi... Chỉ nghĩ vậy thôi cũng cảm thấy mình quá cầm thú.

Trợ lý Lý há miệng, muốn nói Omega mười tám tuổi đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp, ở trong gương chiếu hậu nhìn qua nét mặt (Bùi Yến Chu cúi xuống, luôn cảm thấy... Thật giống như không phải là những chuyện hắn nói.

Bùi Yến Chu cảnh cáo: "Nên biết giữ mồm giữ miệng."

Trợ lý Lý bất đắc dĩ cười khổ.

Y không dám tưởng tượng đến cảnh lão gia biết chuyện, mà y còn là kẻ đồng lõa thì y liệu còn giữ được mạng nhỏ này không đây?

_ _ _ _ _ _

Mặc dù đã vào tháng chín, nhưng độ nóng vẫn chưa hoàn toàn vơi bớt, ánh mặt trời giữa trưa nóng tới cháy da chảy thịt, thật làm cho người ta choáng váng đầu óc. Trong khu biệt thự rộng lớn, Lâm Ngộ An rẽ trái rẽ phải, gương mặt tái nhợt vừa nãy đã bị không khí oi bức hun tới ửng hồng, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Vị trí của Đình Phương Uyển không phải hẻo lánh, nhưng cũng khá vắng vẻ. Khoảng cách giữa các căn biệt thự nằm rất xa nhau, vì vậy cực kỳ yên tĩnh, mà nơi cậu muốn tới lại nằm ở trong góc không một bóng người.

Đi ước chừng mười phút, mới thấy được căn biệt thự có sân phía trước, Lâm Ngộ An nhẹ lòng, quen thuộc đi vào.

Sân trước nhà rất rộng, ở giữa là một con đường nhỏ được lát gạch đá, thoạt nhìn đặc biệt thú vị, hai bên là thảm cỏ xanh thâm thẫm, có điều không biết do sơ suất hay làm sao mà cỏ xanh đã trở nên héo úa.

Lâm Ngộ An đi qua con đường lát đá phiến, ấn chuông cửa.

Đứng hồi lâu chẳng có ai ra mở cửa, mi mắt cậu rũ xuống, đợi mãi cũng thành quen, không sốt ruột mà tiếp tục ấn thêm một lần nữa. Mãi đến khi phía sau cánh cửa vọng ra tiếng dép lê lẹp xẹp.

Cửa "Kẽo kẹt" mở ra, đập vào mắt đầu tiên là thân hình gầy gò của thanh niên.

Thanh niên ấy tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú đứng đắn, vốn mặt mày có chút ôn nhuận nhưng đôi mắt hẹp dài kia lại làm tăng thêm phần sắc bén.

Tóc y rối bời, gương mặt nhợt nhạt vì đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vừa nhìn thấy ánh nắng, đôi mắt chưa thích ứng kịp nheo lại. Đợi đến khi thích ứng, mới chậm rãi mở ra, đôi mắt nhìn lướt từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Ngộ An, vẻ mặt kiên nhẫn cùng phiền não, giọng có hơi to: "Lâm Ngộ An!

"Sao lại đến đây?"

Với thái độ không được thân thiện cho lắm của thanh niên, mũi Lâm Ngộ An bỗng chua xót, gương mặt mạnh mẽ cứng rắn trước mặt Bùi Yến Chu trong chớp mắt sụp đổ, tủi thân và hoảng loạn như nước lũ trào dâng, giọng nói khẽ run, mang theo nức nở ngay cả chính cậu cũng không ý thức được:

"Anh Thanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro