Chương 13: Sao tiên sinh không liên lạc với em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Sao tiên sinh không liên lạc với em?

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

   Chờ đến lúc y tá vào rút kim tiêm ra cũng đã gần mười giờ tối.

   Lâm Ngộ An nhìn người đàn ông ngồi đó nhỏ giọng hỏi: "Bùi tiên sinh, tôi có thể xuất viện hay chưa?"

   Bùi Yến Chu đang xử lý vài việc trên điện thoại di động, liền dừng lại động tác, xem đồng hồ: "Bây giờ sao?"

   Lâm Ngộ An gật đầu.

   Bùi Yến Chu: "Bác sĩ nói tốt nhất là sáng mai hãy xuất viện."

   Lâm Ngộ An nói, "Nhưng tôi cảm thấy tôi đã khá hơn nhiều rồi..."

   "Tình trạng của cậu đặc biệt, không nên để xảy ra chuyện ngoài ý muốn,   nên quan sát thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Huống chi giờ này cũng đã trễ,   nếu xuất viện thì cậu định đi đâu?" Bùi Yến Chu hỏi.

   Lâm Ngộ An ngẩn người.

   Trở về phòng ktx phỏng chừng phòng cũng đã khóa, vả lại cũng không tiện giải thích với bạn cùng phòng; nếu về nhà...

   Cậu thật sự không muốn về nhà.  

   Lâm Ngộ An cắn chặt răng trong vô thức.

   Bùi Yến Chu nhìn cậu, từ tốn nói: "Ngày mai là cuối tuần cậu có tiết không?"

   Lâm Ngộ An lắc đầu: "Không có."

   Bùi Yến Chu thỏa thuận: "Sáng mai bác sĩ kiểm tra xong xuôi tôi đưa cậu   trở về được không?" 
                 
Lâm Ngộ An do dự gật gật đầu, rối rắm quan sát Bùi Yến Chu: "Vậy ngài   thì sao?"

   Bùi Yến Chu nhìn giường bồi bên cạnh, thản nhiên nói: "Tôi ở nơi này với cậu một đêm."  

   Lâm Ngộ An thấy chiếc giường vừa nhỏ vừa hẹp kia, mà thân thể người đàn ông đang khoác trên người bộ âu phục giày da tươm tất cũng khó dấu được nét cường tráng, chần chừ mở miệng: "Có phải... tôi gây phiền phức cho ngài hay không?"

   Bùi Yến Chu giương mí mắt lên, mặt mày lạnh lùng: "Tôi đã nói với cậu thế nào?"

   Lâm Ngộ An ngay lập tức ngậm chặt miệng, xấu hổ lại ra vẻ lấy lòng cười cười với hắn.

   Đáy mắt Bùi Yến Chu vươn chút ý cười nhè nhẹ: "Nghỉ ngơi sớm đi."

   Lâm Ngộ An yên lặng gật gật đầu, cơ thể co lại, ngoại trừ đầu đều thì cả người đều vùi vào chăn ấm. 

   Bùi Yến Chu thuận tay tắt đèn đi, ngay tức khắc phòng bệnh đã được một màng đen kịt bao phủ.

   Trong căn phòng tối đen như mực còn nghe loáng thoáng tiếng bước chân, mắt Lâm Ngộ An mở to, trông thấy bóng dáng mơ hồ chậm rãi đi qua, tiếp đó chính là tiếng giũ chăn vang lên, rồi những âm thanh ấy cũng nhanh chóng biến mất dưới màn đêm tĩnh lặng.

   Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Lâm Ngộ An đem chăn nhét nhét lên cổ.

   Ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động đã làm tăng thêm ánh sáng cho căn phòng u tối, vừa vặn rọi sáng những đường nét của người đàn ông.

   Lâm Ngộ An nhìn hắn.

   Dường như Bùi Yến Chu nhận ra ánh mắt kia, ngay lập tức xoay người mắt đối mắt với cậu: "Quấy rầy tới cậu?"

   Công ty còn vài việc cần hắn giải quyết, chỉ đành dùng tạm qua điện thoại di động.

   Lâm Ngộ An lắc đầu, lại nhớ ra người đàn ông không thấy được, áy náy nói:  "Không có."

"Ngài bận mà."

   Bùi Yến Chu đưa mắt về phía cậu, ngón tay lướt vài cái trên bàn phím xong tắt điện thoại di động: "Không có gì, ngủ đi."

   Rèm cửa bị kéo ra một khoảng.

   Ánh trăng sáng le lói theo khe hở tràn vào, phủ lên tầng ánh sáng nhàng nhạt cho căn phòng.

Giường bồi vừa vặn được đặt bên cửa sổ, Lâm Ngộ An trông thấy người đàn ông cao ráo nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, nhìn cỡ nào cũng có cảm   giác không đành lòng.

   "Bùi tiên sinh." Cậu nhỏ giọng nói.  

   "Có chuyện gì sao?"

   "Nếu không...Ngài lên đây nằm đi?"

   Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn cậu.

   Lâm Ngộ An không thấy được vẻ mặt hiện tại của Bùi Yến Chu, nhưng lại có thể biết được những cử động cho dù là nhỏ nhất của hắn, cũng nhận ra lời nói kia có gì đó không đúng, vội vàng giải thích: "Ý tôi là ngài ngủ ở chỗ tôi, tôi ngủ ở chỗ ngài."

   Bùi Yến Chu nói: "Cậu là bệnh nhân, nào có chuyện bệnh nhân mà đi ngủ giường bồi? Ngoan, ngủ đi."  

   Lâm Ngộ An thấy hắn không muốn bèn không miễn cưỡng nữa.

   "Vậy... Bùi tiên sinh."

   "Ừ?"

   Lâm Ngộ An nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon ạ."

   Người đàn ông sững sờ, lập tức khóe mắt vươn chút ý cười nhẹ, rất tiếc nó đã bị màn đêm che giấu làm Lâm Ngộ An không thấy được.  

   "Chúc ngủ ngon." Hắn nói.

   Khoảng thời gian vì mang thai mà làm Lâm Ngộ An ngủ không ngon, nhất là đêm qua, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, chẳng biết giật mình tỉnh giấc bấy nhiêu lần.  

   Hôm nay trải qua nhiều chuyện, Lâm Ngộ An tưởng rằng mình vẫn sẽ không ngủ được, không nghĩ tới đầu vừa chạm vào gối chưa được bao lâu thì cậu liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

   Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, những tia nắng vàng ươm đã sớm rọi vào trong phòng bệnh, có vẻ đặc biệt ấm áp. 

   Dù ngủ một đêm ở đây nhưng âu phục Bùi Yến Chu vẫn thẳng thớm như chưa có chuyện gì xảy ra, cả người toát ra vẻ thanh quý đến lạ lùng. 

   Phòng bệnh ngoại trừ Bùi Yến Chu còn có thêm một người khác đó là trợ lý ngày hôm qua.

   Lâm Ngộ An mơ màng giương mắt, Bùi Yến Chu nhận ra ánh nhìn của cậu liền quay đầu lại: "Tỉnh rồi?"

   "Bùi tiên sinh..." Giọng Lâm Ngộ An ồm ồm, nhìn bộ dáng tinh anh của hắn, nhìn lại bộ dáng lôi thôi lếch thếch của mình, chợt có chút thẹn thùng.

   Trợ lý Lý ở đứng kế bên nhìn thiếu niên tóc tai rối bời và vẻ mặt nhu hòa của chủ tịch nhà mình, tinh ý nhận ra chút gì đó, tươi cười tha thiết nói: "Lâm tiên sinh, bữa sáng gồm có các món này, mời ngài xem."

   Lâm Ngộ An xem thoáng qua, bánh bao, bánh quẩy, cháo đều có đủ, cậu gãi gãi đầu, càng thêm ngượng ngùng: "Thật làm phiền ngài."

   Trợ lý Lý tất nhiên không dám nhận.

   Tuy y vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng đối với chủ tịch thì thiếu niên này chắc chắn chiếm vị trí không tầm thường.

   Bùi Yến Chu ở kế bên: "Rời giường rửa mặt rồi thì ăn gì đó đi, lát nữa bác sĩ kiểm tra xong tôi đưa cậu về."

   Lâm Ngộ An tươi cười ngọt ngào đồng ý.

   Có Bùi Yến Chu ở đây, không hiểu sao khẩu vị của Lâm Ngộ An tốt lên hẳn, mãi đến khi ợ nhỏ một tiếng, mới xấu hổ lén lút nhìn Bùi Yến Chu.

   Bùi Yến Chu quay đầu lại, làm như không biết.

   Sau khi dùng bữa sáng không bao lâu bác sĩ cũng đến kiểm tra, xác nhận thân thể không có gì đáng ngại, Lâm Ngộ An thay quần áo cùng hắn rời khỏi bệnh viện.  

   Lúc lên xe có chút đắn đo, trợ lý Lý hỏi rằng đi đâu, Lâm Ngộ An vô cùng bối rối.

   Mình đi đâu được?

   Có nhà nhưng không thể về, nếu mới sáng về trường thì sẽ bị bạn cùng phòng tra hỏi ngay.

   Lâm Ngộ An còn chưa nghĩ ra cách ổn thỏa để giải thích với bọn họ về việc cậu phân hóa thành Omega còn đang mang thai.

   Bùi Yến Chu quan sát cậu, ngón tay khẽ chạm vào đầu gối, chỉ thấy Lâm Ngộ An há miệng muốn nói gì đó: "Phiền ngài đưa tôi đi... Đình Phương Uyển đi."  

   Mắt Bùi Yến Chu hiện lên tia kinh ngạc, trợ lý đang lái xe cũng không tránh khỏi sửng sốt, qua gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt chủ tịch, ha hả cười nói:   "Được, Lâm tiên sinh nhớ thắt dây an toàn đấy nhé?"

   Lâm Ngộ An ngoan ngoãn ngồi xong.

   Đình Phương Uyển, khu biệt thự giàu có nổi tiếng tại thành phố A. Bùi Yến Chu  cũng có một căn nhà ở đó, tuy ở đó không nhiều, nhưng hoàn cảnh không tệ,  quan trọng nhất là tấc đất tấc vàng.

   Bùi Yến Chu gõ vào đầu gối, lơ đãng hỏi: "Về nhà?" 

   "Không phải." Lâm Ngộ An lắc đầu, nói: "Tôi đến nhà của bạn."

   Bạn?

   Bùi Yến Chu nhớ tới cuộc trò chuyện của cậu và bác sĩ ngày hôm qua, là người bạn đã cho cậu thuốc tránh thai?

   Buổi sáng người không nhiều, trợ lý Lý lái xe vững vàng ổn định, hai người cũng không nói với nhau câu nào.

   Bỗng Lâm Ngộ An trở nên lúng túng, nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng vụt qua, tay đặt trên đầu gối không khỏi siết chặt.

   Bùi Yến Chu trầm ngâm thật lâu, mắt thấy sắp tới Đình Phương Uyển, rốt cục cũng hỏi ra vấn đề mà hắn vẫn luôn không biết nên mở miệng làm sao: "Cậu... Khi nào cậu biết mình có thai?"

   Là trước khi hai lần gặp lại hắn... Hay sau đó?
     
   Lời vừa thốt ra, Lâm Ngộ An còn chưa trả lời, chiếc xe bỗng dưng lảo đảo làm Lâm Ngộ An không chuẩn bị, thân thể loạng choạng, kinh ngạc nhìn về phía ghế lái.

   Trợ lý đặc biệt đối diện với ánh mắt lạnh tanh của chủ tịch được phản chiếu qua gương chiếu hậu, y cố gắng che đậy sóng to gió lớn đang cuồn cuộn nổi dậy   trong lòng, suýt không duy trì được nụ cười.

   "...... Xin lỗi, lúc nãy có chiếc xe ở phía trước. "

   Lâm Ngộ An không nghĩ nhiều, tâm trạng nhộn nhạo bởi vậy mà bình tĩnh hơn. Cậu nhéo nhéo ngón tay, cúi đầu nói: "Chính, chính là hôm thứ sáu."

   Thứ Sáu?

   Bùi Yến Chu ngạc nhiên, không nghĩ lại gần như vậy. Hắn theo bản năng hỏi: "Lần đó, cậu đi mua thuốc--"

   "Mới đầu tôi nghĩ mình bị say nắng..." Gương mặt Lâm Ngộ An đỏ hết cả lên: "Thuốc còn chưa uống đã nôn ra... Tôi đã cảm thấy là lạ, thế nên đã đến bệnh viện để kiểm tra."

   Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần, trợ lý Lý ở phía trước miễn cưỡng duy trì gương mặt bình tĩnh, trên thực tế y đã sớm nổ tung.

   Mang thai...

   Y giương mắt nhìn thiếu niên ngồi sau một cái.

   Còn quá nhỏ.

   Cháu đích tôn mà lão gia tử, chủ tịch cùng phu nhân tâm tâm niệm niệm lại ở trong bụng thiếu niên   thoạt nhìn nhỏ bé và không thể tưởng tượng này?

   Trợ lý đặc biệt cảm thấy mình hơi phiêu.

   Y sợ mình là người đầu tiên biết tin tức này.

   Bùi Yến Chu im lặng thật lâu, lại nói: "Vậy khi biết ... Sao cậu không   liên lạc với tôi?" Nếu không phải đúng lúc gặp được cậu thì có phải cậu quyết định sẽ gạt hắn hay không? Mặt khác thì sao? Cậu không muốn tìm cha mẹ, lại không muốn giữ lại? Thế thì ai sẽ mạo danh cha của đứa bé? 

   Tim Bùi Yến Chu lạnh đi.  

   Lâm Ngộ An ngẩng đầu lên, không thể tin nổi, giọng cũng nhất thời lớn hơn chút: "Tôi có liên lạc với anh mà!"

   Bùi Yến Chu sửng sốt, hắn còn chưa kịp trả lời, Lâm Ngộ An đã nhanh chóng nói tiếp: "Trưa thứ sáu tôi gửi cho anh một tin nhắn, muốn mời anh đến Thịnh   Châu để nói chuyện, nhưng anh không trả lời tin nhắn của tôi."

   Bùi Yến Chu nhíu mày, trợ lý Lý ngồi trước nghe xong, thân thể đã cứng đến mức không thể cứng hơn được nữa. 

   Lâm Ngộ An thấy lông mày nhíu chặt của hắn, cảm xúc vốn đang ổn định bỗng   nhiên bùng nổ, tủi thân ngút trời trong nháy mắt ngưng tụ, vô cùng chua xót, khó chịu đến cùng cực.

   Giọng điệu của cậu có chút lên án: "Tối hôm đó tôi còn gọi điện thoại cho anh, vậy mà anh không trả lời. "

   Rõ ràng là hắn, là hắn không trả lời tin nhắn của mình, không nghe điện thoại của mình, dựa vào cái gì mà trách ngược lại mình?

   Lông mày Bùi Yến Chu nhíu lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, còn trợ lý Lý cảm thấy mình chính là con ruồi kia.

   Hình như cách cái chết không xa mấy.  

   "Xin lỗi." Bùi Yến Chu im lặng thật lâu: "Tôi không nhận được tin nhắn và cũng không nhận được điện thoại của cậu."

   Cánh môi xinh đẹp của Lâm Ngộ An mím chặt, đôi mắt mèo to tròn, quật cường nhìn anh không chớp.  

   Cậu nói ra một dãy số, chắc chắn nói:
   "Đây là số ghi trên danh thiếp anh đưa cho tôi, không sai chứ?"

   Bùi Yến Chu quay đầu đưa mắt về phía trợ lý Lý, y hít sâu một hơi, thẳng thắn:  

   "Xin lỗi chủ tịch." Y tập trung nhìn phía trước, nuốt nước bọt: "Vào buổi trưa thứ sáu tôi thực sự nhận được tin nhắn."

   Con ngươi Bùi Yến Chu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

   "Đối phương không có ý sẽ đến, tôi nghĩ không phải người quan trọng nên không báo cho ngài biết."

   Nguyên nhân cũng bởi luôn có vài Omega và Beta chả biết từ đâu có được số điện thoại mà cố ý gửi vài tin nhắn mập mờ, trợ lý Lý bị nhắc nhở hai lần liền biết   tính tình vủa chủ tịch thế nào. Về sau mỗi khi nhận được những tin nhắn với nội dung như vậy thì y coi như không thấy.

    "Với lại, còn cuộc gọi đến. Tối qua ngài đang cùng Lý đổng dùng bữa, trong phòng khá ồn, tôi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cũng muốn gọi lại, nhưng lúc đưa ngài trở về lại phải sắp xếp cho Lý đổng, nhất thời quên mất..." Giọng trợ lý Lý hơi khàn khàn. 

   Bùi Yến Chu trầm giọng nói: "Điện thoại."
     
   Trợ lý Lý vội vàng đưa điện thoại di động cho hắn.

   Bùi Yến Chu mở tin nhắn, thấy một câu ngắn ngủi kia, nhìn thiếu niên đối diện vô cùng kiên định cắn chặt môi dưới, nhìn đôi mắt mèo tròn của cậu, lặng lẽ xoa xoa trán.

   Không dám nói với cha mẹ, chỉ có thể tìm hắn là "người xa lạ", vậy mà tin nhắn và điện thoại đều không có cái nào nhận được hồi âm.

   Bùi Yến Chu không tưởng tượng nổi, lòng thiếu niên khó chịu đến cỡ nào  

   Ngón tay hắn khẽ run rẩy, nặng nề thở dài một hơi, nghiêm túc nói: "Xin lỗi."

   Hắn giải thích: "Trước đây đưa cho cậu danh thiếp là số điện thoại làm việc, nói chung đều do trợ lý của tôi giải quyết, tôi không thể thấy được, xin lỗi."

   Tập đoàn ngày càng lớn mạnh, số lượng người cần liên lạc mỗi ngày phải nói là không đếm xuể, người cần thêm thông tin liên lạc cũng mỗi một nhiều hơn. Bùi   Yến Chu phân chia rất rõ ràng cho từng người, bình thường có thông tin gì đều do tận tay trợ lý Lý xử lý, để y chọn lọc một lần trước, sau đó mới đưa lại cho hắn.

   Còn số cá nhân... Nói thật, Bùi Yến Chu cũng không nhớ rõ đã bao lâu không cho người khác.

   Sáng hôm đó hắn vội vàng đi mở hội đồng quản trị, không nghĩ tới vấn đề số công việc và số cá nhân, mới tạo thành cục diện như hiện tại...

   Lâm Ngộ An cúi đầu, hít mũi, quay đầu không nói gì.

   Bùi Yến Chu có lòng thừa nhận sai lầm, lại chưa bao giờ ở chung với ai nhỏ tuổi như cậu, lời để bên miệng nửa ngày trời cũng không biết nên nói ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro