Chương 12: Em có thể quá đáng hơn một chút ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Em có thể quá đáng hơn một

                        Edit: Miee (OnhaMiee)
                                    Beta: Phở
                            ------------------------

Lời vừa nói ra không chỉ bác sĩ, mà ngay cả sắc mặt Bùi Yến Chu cũng cứng đờ.

"Cậu nói..." Bác sĩ trầm ngâm, nhìn vẻ mặt của Bùi Yến Chu mới cẩn thận hỏi: "Cậu có chắc là đã uống thuốc tránh thai kịp thời hay không?"

Lâm Ngộ An cắn răng gật đầu.

Đôi mắt Bùi Yến Chu rũ xuống, không nói tiếng nào.

Bác sĩ im lặng, vẫn không tài nào tìm được lý do khiến người đàn ông đang ngồi ở trước mặt mình đội nón xanh, nghĩ một hồi, lại qua lật lại ghi chép, nói: "Với tình trạng trên thì... Cũng tùy thuộc vào cơ thể của cậu, có hai trường hợp có thể xảy ra."

Đôi mắt mèo to tròn ướt át của Lâm Ngộ An nhìn ông chăm chú.

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, bỗng dưng cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì nghi ngờ ban nãy của mình: "Trường hợp thứ nhất là cậu phân hóa muộn dẫn đến tình trạng cơ thể kháng thuốc, thuốc thông thường đối với cậu căn bản là không có tác dụng, về chuyện này thì chúng ta cần kiểm tra thêm mới có kết quả chính xác được. Còn trường hợp thứ hai..."

"Trường hợp thứ hai là gì?" Lâm Ngộ An sốt sắn, vội hỏi.

Bác sĩ đảo mắt nhìn quanh, chẳng những không trả lời còn hỏi ngược lại Lâm Ngộ An: "Thuốc cậu uống là cậu tự mua hay sao?"

Lâm Ngộ An sửng sốt lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải."

"Là một người... bạn, đưa nó cho tôi."

Lâm Ngộ An vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, việc khác thường nhất từng làm cũng chính là lúc phân hóa thành Omega không nói với cha mẹ. Còn chuyện tình một đêm đối với Lâm Ngộ An thật sự là chuyện khó mà tưởng tượng nổi, cậu rất sợ, sợ rằng cha mẹ mình sẽ nhìn thấy nên chẳng dám về nhà.

Khi ấy, trường đã cho học sinh nghỉ hè, Lâm Ngộ An không còn cách nào khác đành đến nhà anh Thanh gần đó.

Đối với anh Thanh cậu có thể tự nhiên ỷ lại.

Vốn dĩ Lâm Ngộ An chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chờ thân thể khá hơn rồi sẽ về nhà, không nghĩ rằng người như anh Thanh từ trước tới nay không để ý đến những chuyện cỏn con bên ngoài vậy mà sau khi biết chuyện của cậu thì trở nên cực kỳ khó hiểu. Nào là dạy cậu cách làm sao để vệ sinh, dạy làm thế nào để bảo vệ bản thân mình.

Tất nhiên, thuốc tránh thai cũng là do anh Thanh đưa cho. Thậm chí lần sau đi bệnh viện kiểm tra cũng là y dẫn Lâm Ngộ An đi.

Các khóa học sinh lý AO thường được giảng dạy ở trường trung học, nhưng vì cậu phân hóa muộn, đã sống như một Beta mười tám năm ròng rã, chưa bao giờ mơ tưởng đến chuyện mang thai sẽ xảy với mình.

Nghe cậu nói bác sĩ có vẻ như đã hiểu: "Nếu vậy thì chỉ còn một lý do để giải thích cho tình trạng trên."

Lâm Ngộ An tò mò đưa mắt nhìn về phía ông. 

"Thuốc tránh thai đã hết hạn sử dụng." Bác sĩ nói từng chữ một.

Lâm Ngộ An đờ ra, Bùi Yến Chu ở bên cạnh cũng choáng váng không kém cậu bao nhiêu.

Hết hạn?

Thoạt nghe có hơi khó tin, nhưng Lâm Ngộ An cẩn thận suy đi nghĩ lại thì không phải là không có khả năng đó.

Lâm Ngộ An và anh Thanh quen biết nhau đâu đó cũng được ba năm, trong ba năm nay ngay cả biệt thự của y cũng ít khi bước chân ra khỏi nữa huống chi là yêu đương. Hằng ngày dì giúp việc đến dọn rác đều đặn, sau khi nấu cơm nước xong liền âm thầm rời đi, căn biệt thự trống rỗng chỉ còn lại một mình y.

Ba năm nay, Lâm Ngộ An chưa hề thấy y cùng bất kì người nào thân mật, vậy... Ba năm trước thì sao?

Dù gì... Ba năm quen biết nhau, Lâm Ngộ An không cảm thấy bộ dáng thanh tâm quả dục, không dính bụi trần gian của anh Thanh, sẽ có lúc cần sử dụng đến thuốc tránh thai.  

Trông thấy vẻ mặt kia của Lâm Ngộ An bác sĩ cũng đủ hiểu, mở miệng nói: "Kết quả kiểm tra của Lâm tiên sinh khoảng chừng tuần sau sẽ có, hai vị có vấn đề nào còn thắc mắc không?"

Lâm Ngộ An im lặng lắc đầu.  

Bùi Yến Chu nói, "Không có việc gì, làm phiền ngài rồi."

Bác sĩ mỉm cười gật đầu, trước khi đi vẫn không cầm lòng được nói thêm: "Đứa bé rất khỏe mạnh."

Lâm Ngộ An ngạc nhiên.

"Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, tôi vẫn mong hai vị có thể suy nghĩ cho thật kỹ."

Khỏe mạnh?

Lâm Ngộ An vô thức sờ sờ bụng, chợt nhớ tới những chuyện lúc trước. Nào là chơi bóng rổ dưới trời nắng chang chang, lại đi vẽ tường, còn năm lần bảy lượt suýt nữa ngất xỉu.

Thế mà đứa bé vẫn khỏe mạnh?

Lâm Ngộ An cắn cắn môi dưới, cúi đầu, nhất thời không biết nên nghĩ như thế nào.

Nhưng Bùi Yến Chu thì lại cho rằng cậu đang kháng cự, ánh mắt hắn hơi tối đi, hướng về phía bác sĩ nói: "Chúng tôi đã biết."

Cánh cửa lần thứ hai được đóng lại, Lâm Ngộ An vặn vặn ngón tay.

Căn phòng bệnh im ắng đến lạ thường, cho đến khi tiếng bụng kêu ùng ục vang lên, gương mặt của Lâm Ngộ An ngượng đỏ cả mặt.

Bùi Yến Chu ngồi ở bên cạnh, hai hàng lông mày cũng giãn ra, nói: "Tôi đã bảo trợ lý đi mua cơm cho cậu, tí nữa sẽ mang đến."

Lâm Ngộ An gật gật đầu, cúi đầu ồ một tiếng.

Bùi Yến Chu nhìn cậu, nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy, nhớ đến Phương Đức Minh, nhớ đến những lời bác sĩ nói việc cậu phân hóa muộn, trong lòng có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng lại chợt nhận ra hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi những thứ này.

Dẫu là hợp đồng hơn 100 triệu, Bùi tổng cũng chưa từng có cảm giác rối bời bây giờ.

Lát sau, cửa phòng bị gõ, trợ lý Lý trên tay cầm theo phần cơm hộp đóng gói tỉ mỉ đi vào phòng bệnh: "Chủ tịch." 

Trợ lý Lý chào hỏi xong, đặt đồ ăn trong tay lên bàn nhỏ, tươi cười khéo léo: "Đây là cháo bổ dưỡng cho dạ dày và ít đồ ăn nhẹ, đều mới nấu xong. Vị này " Trợ lý Lý nói thêm: "Tiên sinh, ngài nếm thử đi."

Lâm Ngộ An cúi đầu nhìn, cháo gạo kê sền sệt cùng ít đồ ăn nhẹ xanh mướt, trông rất bắt mắt.

Cậu nói, "Cảm ơn anh." Cầm lấy thìa, ngẩng đầu nhìn Bùi Yến Chu, lại nhìn sang trợ lý Lý, ngại ngùng cười cười: "Tôi họ Lâm, Lâm Ngộ An. Anh không cần gọi tôi là tiên sinh, chỉ cần gọi tên là được."  

"Được." Trợ lý Lý nhìn chủ tịch nhà mình một cái, rất cẩn trọng.

Cháo gạo kê nấu sánh mà không bị nát, Lâm Ngộ An cầm lấy thìa khuấy, mùi thơm nồng đậm xộc thẳng vào khoang mũi, dạ dày cồn cào mấy bữa nay cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút.

Cậu múc một muỗng, cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng, đang muốn cho vào miệng, lại nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi Bùi Yến Chu: "Ngài đã ăn gì chưa?" 

Cháo còn bốc khói nghi ngút, hun lên trên mặt thiếu niên một tầng mờ ảo. Tựa như đang cách đám mây nhìn mỹ nhân, môi đỏ răng trắng, đôi mắt long lanh ánh nước.

Ngón tay hắn hơi động đậy, nói: "Tôi đã ăn rồi. "

Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, lúc này mới yên lòng ăn.

Đoạn thời gian trước Lâm Ngộ An chẳng muốn ăn thứ gì. Cứ ngửi thấy mùi đồ ăn nào không quen là buồn nôn, nhưng hôm nay không biết là do đồ ăn thật sự ngon hay vì lý do nào khác mà Lâm Ngộ An ăn cảm giác rất ngon miệng, dạ dày khó chịu nãy giờ rốt cục cũng được an ủi.

Bùi Yến Chu ở bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu, trợ lý Lý đứng kế bên nhìn thiếu niên kia, lại nhìn chủ tịch nhà mình, trong tiềm thức lờ mờ đoán được chút gì đó, nói mình muốn xem thủ tục bệnh viện một lát, liền khôn khéo rời đi.

Lúc Lâm Ngộ An ăn no thì đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi bảy tám phần, cậu mới để ý đến người đàn ông lịch sự tao nhã bên cạnh, lại nhìn đống hỗn độn trước mắt mình, trong phút chốc mặt lại đỏ lên lần nữa. 

"Đã phiền ngài rồi."

Bùi Yến Chu nhận ra bạn nhỏ này thật sự quá mức ngây thơ, cũng... Quá mức hiểu chuyện.  

Hắn bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu không cần khách sáo như vậy, là điều tôi nên làm mà thôi."  

Nếu Lâm Ngộ An có thể kiêu căng hay vô lý gây sự thêm tí nữa cũng chả sao, chỉ có thể làm vậy thì lòng Bùi Yến Chu mới dễ chịu hơn. Tuy nhiên, thái độ của cậu lại trái ngược hoàn toàn, quả thực là làm cho hắn cảm thấy mình giống như tên cầm thú, thích đi dụ dỗ trẻ em.

"Cậu cứ thoải mái đưa ra yêu cầu, dù sao trong chuyện này, người chịu thiệt cũng là cậu." Bùi Yến Chu ân cần giải bày.

Lâm Ngộ An có hơi không hiểu: "Nhưng... Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Nào là đưa cậu đến bệnh viện, giúp cậu tìm bác sĩ, giải quyết tất cả, tận tâm giúp cậu sắp xếp từng li từng tí..."

"Có phải tôi đã gây ra rất nhiều phiền toái cho ngài không."  

Bùi Yến Chu bỗng nhiên nghĩ đến những câu trách móc của người phụ nữ khi nãy gọi cho Lâm Ngộ An, giọng điệu hận sắt không thành thép, cộng với thái độ cố ý hạ thấp thân phận Beta của thiếu niên. 

Bạn nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này sao?

Cái hoàn cảnh chưa bao giờ được người nhà cưng chiều, yêu thương mà lớn lên? Thế nên khi người khác muốn giúp đỡ việc nhỏ nhặt nào đó thì cậu đều rất trân trọng, không dám đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa? 

"Không." Bùi Yến Chu lắc đầu, nghiêm túc nhìn cậu: "Chuyện lúc trước không thể nói là lỗi của ai. Nhưng nếu cậu mang thai thì đó là trách nhiệm chung của chúng ta."  

Lâm Ngộ An ngây thơ chưa hiểu.

Bùi Yến Chu: "Những gì tôi giúp đỡ cậu, đối với tôi nó không tính là cái gì hết." 

"Nhưng cậu thì không giống như vậy. Mang thai là việc quan trọng bất kể là sinh ra hay... phá bỏ, thì thân thể của cậu đều sẽ bị tổn thương."

"Những gì tôi giúp đỡ cậu, suy cho cùng thì chỉ như muối bỏ bể." 

"Thế nên... Ý anh là, tôi có thể quá đáng hơn ư?" Lông mi Lâm Ngộ An run rẩy, trên mặt ẩn chứa sự thấp thỏm và do dự thay nhau đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro