Chương 11: Phân hóa muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Phân hoá muộn

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

Cánh cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng bị mở ra, thân hình cao lớn của người đàn ông dần dần tiến lại gần hơn.

"Bùi, Bùi tiên sinh?" Lâm Ngộ An hít một hơi, lúc nãy nói chuyện với mẹ Lâm khiến cậu có chút thất vọng nhưng giờ đây cũng đã vơi bớt đi rất nhiều, cậu ngồi thẳng người, âm anh có chút ong ong: "Bùi tiên sinh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Bùi Yến Chu đi đến giả vờ không nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của cậu, con ngươi của hắn lập tức đen lại, hỏi: "Cậu chắc chắc muốn bỏ đứa bé này phải không?"

Lâm Ngộ An ngẩn người, cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê cái chăn.

Cậu nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Môi mỏng của Bùi Yến Chu mím lại, lát sau nói: "Được, tôi tôn trọng quyết định của cậu."

Lâm Ngộ An ngước mắt lên nhìn hắn, hàng lông mi nhẹ nhàng run run: "Bùi tiên sinh..."

Bùi Yến Chu nâng tay lên: "Tuổi cậu còn nhỏ, không nên vì những chuyện này mà lo nghĩ quá nhiều."

Bùi Yến Chu nói xong thì hắn chợt nhớ tới chuyện gì đó, gương mặt Bùi Yến Chu bỗng chốc cứng đờ có chút kỳ quái hỏi: "Cậu đã thành niên chưa?"

Thoạt nhìn cậu thật sự còn quá nhỏ, dù đang đại học đi chăng nữa thì người chưa trưởng thành mà đã học đại học cũng không phải là ít.

Đầu tiên Lâm Ngộ An sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng cả lên, thì thầm: "Đã đủ tuổi rồi."

Cậu nói tiếp: "Đầu năm nay tôi đã thành niên rồi..."

Đầu năm nay thành niên... Vậy là bây giờ cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi.

Vẫn còn quá nhỏ.

Đôi mắt hẹp dài của Bùi Yến Chu khẽ nheo lại, nhìn Lâm Ngộ An đang căng thẳng cúi đầu không dám nói gì thêm, trách nhiệm này cứ để hắn gánh: "Tôi sẽ hỏi thăm bác sĩ."

Hắn rũ mắt nhìn lướt qua của bụng cậu: "Cậu không cần phải lo lắng đâu."

Lâm Ngộ An ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Sau đó phòng bệnh lại tiếp tục chìm trong sự yên tĩnh.

Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Bùi Yến Chu liền bắt được tầm mắt của cậu, nhẹ giọng hỏi han: "Làm sao vậy?"

Lâm Ngộ An cuống quít lắc đầu nguầy nguậy.

Tầm mắt Bùi Yến Chu rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy góc chăn của cậu, mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng nghĩ đến quan hệ hiện tại của hai người nên không tiện lên tiếng.

Lòng Lâm Ngộ An rối rắm không thôi.

Hôm nay xem ra, thái độ của Bùi tiên sinh rất ôn hòa, xem ra cũng không phải không muốn chịu trách nhiệm.

Vậy...

Sao lại không trả lời tin nhắn của cậu?

Lâm Ngộ An rất muốn hỏi hắn, nhưng dựa trên tình huống bây giờ thì dù có hỏi hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Bùi Yến Chu trao đổi cùng với bác sĩ, hiệu suất quả thật rất nhanh. Khi cửa bị đẩy ra, bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh mới thoáng tiêu tán đi chút ít.

"Bùi tiên sinh." Bác sĩ lịch sự chào hỏi một tiếng.

Lâm Ngộ An ngước mắt nhìn lên, trùng hợp làm sao người đó chính là bác sĩ ngày hôm qua kiểm tra cho cậu.

Bác sĩ nọ cũng trông thấy cậu, cười cười: "Lâm tiên sinh."

"Bác sĩ Lưu." Lâm Ngộ An vẫn nhớ rõ tên bác sĩ, tươi cười ngoan ngãn trông hệt như một cậu học sinh tiểu học.

Trên tay bác sĩ Lưu cầm bệnh án lật qua lật lại, rồi đưa mắt nhìn về phía hai người: "Bệnh tình của Lâm tiên sinh không có gì đáng ngại, chẳng qua do ăn quá nhiều dầu mỡ khiến lá lách và dạ dày khó chịu, thêm việc sợ hãi quá độ, tâm trạng đột ngột thay đổi dẫn đến đau đớn. Đứa bé không sao hết, về sau nhớ phải chú ý tới chế độ ăn uống, duy trì tâm trạng thoải mái."

Lâm Ngộ An mân mê ngón tay: "Cảm ơn bác sĩ ạ."

Bùi Yến Chu nghe "quá nhiều dầu mỡ", "sợ hãi quá độ", con ngươi hắn hơi trầm xuống, trên gương mặt cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ nói: "Khi nào cậu ấy có thể xuất viện? "

Bác sĩ Lưu nói: "Sau khi truyền hết dịch là được, nếu không có gì khó chịu thì có thể xuất viện, nhưng tôi đề nghị nên ở lại quan sát thêm một đêm nữa, ngày mai hãy rời đi là an toàn nhất." "

Bùi Yến Chu gật đầu, trông thấy Lâm Ngộ An còn muốn gì thêm, hắn bèn vỗ vỗ vai cậu, trấn an nói: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, cậu không cần phải lo."

Bỗng dưng hắn nhớ lại câu "lãng phí tiền bạc" của người mẹ trong cuộc điện thoại lúc nãy, hắn liền cho rằng Lâm Ngộ An đang lo về chuyện này.

Lâm Ngộ dừng một chút, nhìn người đàn ông đang đứng nói chuyện cùng với bác sĩ, ngoan ngoãn im lặng không nói một lời.

Bác sĩ Lưu nhìn hắn: "Bùi tiên sinh còn vấn đề gì nữa sao?"

Ngón tay Bùi Yến Chu giật giật, trầm giọng hỏi: "Nếu muốn phá thai ... Thì cần phải làm gì?"

Bác sĩ Lưu ngạc nhiên: "Hai vị thực sự không muốn giữ đứa bé này sao?"

Không thể trách bác sĩ Lưu sao lại ngạc nhiên đến thế được. Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ sốt sắng của Bùi tiên sinh lúc đưa người tới bệnh viện cho đến khi biết tin bệnh nhân đang mang thai là hiểu. Tuy mới đầu hắn có hơi khiếp sợ, nhưng bác sĩ Lưu làm nghề này nhiều năm như vậy thì tất nhiên có thể dễ dàng nhìn ra người trong cuộc có vui vẻ mong chờ hay không.

Bác sĩ Lưu không kìm được nhìn sang thiếu niên trẻ tuổi kia.

Đứa nhỏ này thật sự rất đẹp trai, cũng quá trẻ, nếu không có sơ yếu lý lịch của cậu thì chắc hẳn bác sĩ Lưu cũng phải nghi ngờ tuổi tác của cậu.

Bùi Yến Chu không nói nhiều, chỉ nói: "Cần phải chuẩn bị những gì, ngài cứ nói với tôi là được."

Bác sĩ Lưu còn muốn khuyên ngăn, mà nhìn vẻ mặt Bùi Yến Chu lại nghĩ tới thân phận của mình, cuối cùng đành nuốt những lời định nói xuống bụng.

Ông thở dài: "Trong trường hợp là người bình thường thì sau khi kiểm tra xong sẽ có thể phẫu thuật ngay lập tức... Nhưng Lâm tiên sinh thì không."

Lâm Ngộ An ngẩng đầu sửng sốt nhìn ông, bác sĩ Lưu hỏi: "Lâm tiên sinh mới phân hóa thành Omega vào tháng năm năm nay thôi phải không?"

Lâm Ngộ An gật đầu.

Vẻ mặt Bùi Yến Chu hơi kỳ quái.

Tháng năm phân hóa ... Đây được coi là phân hóa muộn. Và mẹ cậu ta cũng nói cậu ta là một Beta...

Bùi Yến Chu tạm thời ném những chuyện này ra sau đầu, tiếp tục nghe bác sĩ nói.

Bác sĩ Lưu: "Có lẽ Lâm tiên sinh đã biết là người bình thường sẽ phân hóa ở độ tuổi từ mười bốn đến mười sáu, rất hiếm khi có trường hợp nào mà phân hóa sau mười sáu tuổi. Cậu phân hóa sau mười tám tuổi, đây chính là phân hóa muộn. "

Lâm Ngộ An cắn môi, cậu biết rõ điều này.

Thâm chí có vô số lần cậu hy vọng rằng mình được phân hóa thành Omega, nhưng mãi cho đến khi hết cấp 3 cậu vẫn là một Beta bình thường.

Cậu thấp giọng hỏi: "Thế có ảnh hưởng gì không ạ?"

Bác sĩ Lưu nhìn Lâm Ngộ An, trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, phân hóa chậm tuy rằng tỉ lệ rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Trên cơ bản thì sẽ không vấn đề gì đáng lo ngại. Hiện giờ không thể xem cậu là người bình thường được bởi thời gian phân hóa của cậu tương đối ngắn, cơ thể đặc thù của Omega còn chưa kiểm tra đầy đủ, sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, nên phải cần thêm chút thời gian."

Ông ngừng một chốc rồi lại nói tiếp: "Nếu hai người thực sự không muốn sinh đứa bé này thì khoảng một tuần sau, chúng ta kiểm tra tình trạng sức khỏe của Lâm tiên sinh rồi bắt đầu phẫu thuật ngay."

Lòng Lâm Ngộ An thoáng run rẩy, vươn tay sờ sờ bụng dưới.

Bùi Yến Chu dời tầm mắt nhìn cậu một cái, hắn nghe từng câu chữ của bác sĩ Lưu nói mà thở phào nhẹ nhõm.

"Được, đã làm phiền ngài rồi."

Bác sĩ Lưu cười nói: "Không có gì."

Ông thấy Lâm Ngộ An muốn nói rồi lại thôi: "Lâm tiên sinh còn có vấn đề gì không?"

Lâm Ngộ An cúi đầu, vành tai ửng hồng: "Tôi, tôi muốn hỏi vì sao mà tôi lại mang thai?"

Nghe xong bác sĩ Lưu cũng không kịp phản ứng: "... Cậu là Omega, đương nhiên tỉ lệ thụ thai vốn cao hơn Beta rất nhiều..."

"Không phải, không phải!" Lâm Ngộ An vội vàng lắc đầu, vành tai đỏ au, ánh mắt lướt qua Bùi Yến Chu, cắn răng nói: "Ý tôi là, tôi, tôi đã uống thuốc thì sao lại mang thai được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro