Chương 10: Bán cậu cho một lão già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bán cậu cho một lão già

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

Trong phòng bệnh yên tĩnh chẳng có tạp âm nào lọt vào, Lâm Ngộ An kinh ngạc nhìn cửa phòng bệnh, chậm rãi cúi đầu, ngón tay vô thức giật giật vài cái.

... Cậu có cảm giác vị Bùi tiên sinh... không vui vẻ cho lắm.

Có thể là...

Lâm Ngộ An mím chặt môi, không tự chủ được đưa tay sờ sờ bụng dưới. Chắc là do sự tồn tại của đứa bé này ngay từ đầu đã không được chờ mong. Nếu không đã không được chào đón thì dù có được sinh ra đi chăng nữa cũng đâu có được hạnh phúc?

Lông mi Lâm Ngộ An rung rung, thở một hơi nặng nề.

Đã là sai lầm, thì cũng không nên sai càng thêm sai.

Cậu chậm rãi lùi ra sau, mới phát hiện chiếc giường mình đang nằm rất mềm mại và sạch sẽ, ngay cả cách bố trí của căn phòng cũng khác hẳn các phòng bệnh bình thường.

Giương mắt nhìn lên, TV tủ lạnh đầy đủ tiện nghi, bên cạnh có cái giường bồi nhỏ*, phía bên phải còn có thêm một phòng vệ sinh.

Lâm Ngộ An đứng ngồi không yên.

Cậu nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện điện thoại của mình ở trong hộc tủ giường bên cạnh.

Lâm Ngộ An chợt thở phào nhẹ nhõm mà đến cậu cũng không nhận ra, nhưng chờ tới khi thấy rõ một tràn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động khóe miệng cậu không khỏi lặng lẽ mím lại.

WeChat cũng có, cuộc gọi nhỡ cũng nhiều không kém, tất cả đều là của mẹ cậu gửi đến, Lâm Ngộ An vừa mở điện thoại di động đã điên cuồng hiện lên, gần như muốn liệt điện thoại.

Lâm Ngộ cụp mắt nhìn hai chữ "cha mẹ" trong lòng tự dưng cảm giác giống như có ai đó lấy kim đâm vào một phát.

Vài trăm tin nhắn WeChat và hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Tại sao lại vậy chứ?

Tại sao lại như vậy chứ?

Cũng chỉ bởi vì cậu là một Beta sao?

Ngón tay Lâm Ngộ An vuốt ve màn hình, còn chưa đợi tâm tư của cậu ổn định lại thì đã có cuộc điện thoại gọi tới.

Lâm Ngộ An nhìn chữ "Mẹ" hiển thị trên màn hình, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ấn nút nghe.

"Lâm Ngộ An! Bây giờ anh đang ở chỗ nào?!"

Âm thanh đầu tiên vang lên bên tai Lâm Ngộ An chính là âm thanh của sự bực tức: "Anh nói ra ngoài một lúc! Kết quả anh lại biến đâu mất tăm! Anh có biết Phương tổng rất tức giận hay không? Tính tình hắn ta quái đản, tôi và cha anh biết giấu mặt mũi ở đâu đây hả?!"

Trái tim Lâm Ngộ An trong nháy mắt lạnh đi.

Lời chỉ trích của mẹ Lâm vẫn chưa kết thúc: "Anh nói thử coi, sao anh lại là đứa không hiểu chuyện như vậy? Cùng người ta đi dùng bữa, đã không chào hỏi thì thôi đi, đằng này cũng không nói một tiếng mà đã rời đi, tôi và cha anh dạy anh thế hả? Phương tổng người ta hiền lành, anh làm như hắn là hồng thủy mãnh thú? Người ta có thể làm gì anh được? Hả?!"

Lâm Ngộ An nghe chỉ trích nửa ngày, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, con ngươi ẩn giấu dưới hàng mi dài làm không thấy rõ tâm trạng của cậu giờ đây ra sao, chỉ loáng thoáng nhìn thấy đôi mi ấy không ngừng run rẩy.

Cậu nhỏ giọng gọi một câu: "Mẹ."

Giọng nói bên kia ngừng lại chốc lát.

Hai chân Lâm Ngộ An co lại, đem cằm chôn ở hai đầu gối, thấp giọng hỏi: "Mẹ, tại sao?"

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vắng lặng, người đàn ông mặc bộ âu phục thẳng tắp, đang muốn đẩy cửa phòng tiến vào thì nghe thấy câu nói này, động tác hắn liền khựng lại.

Cửa phòng bệnh cũng không đóng chặt, điện thoại mở handsfree, có thể nghe rõ bên đầu dây đối diện đang nói gì.

Mẹ Lâm vẫn cứ cứng đầu, ra dáng cây ngay không sợ chết đứng tiếp tục mở miệng khiển trách: "Cái gì mà lại hỏi tại sao?"

"Anh không biết suy nghĩ à, tôi và cha anh làm thế là vì ai?"

"Phương tổng là người hiền lành, hài hước dí dỏm, quan trọng hơn hết còn là một Alpha! Tuy tuổi tác có hơi lớn thật, nhưng so với những người cùng trang lứa thì đã coi như có thành tựu nổi bật rồi!"

"Anh là Beta, người ta thành tâm thành ý với anh, anh muốn cầu mà còn không được nữa đấy! Anh thử nhìn xem một vòng xung quanh chúng ta xem, có một Alpha nào bằng lòng lấy Beta hay không?"

Mẹ Lâm nhiệt tình khuyên nhủ: "Cha mẹ làm tất cả mọi chuyện không phải vì muốn tốt cho con sao? Thành tích học tập của con không được tốt, đầu óc cũng kém thông minh, so với anh cả và đứa em út của con thì thua xa lắm. Sau khi tốt nghiệp thì con định thế nào? Đã vào trường đại học hạng hai, thành tích còn không dẫn đầu, sau này cầm số tiền lương ít ỏi ấy cũng chưa chắc nuôi sống được bản thân."

"Phương tổng có ý với con, mẹ giúp hai người giắt mối bắt cầu. Về sau hai người ở chung một nhà, nửa đời còn lại của con không cần mẹ phải quan tâm nữa không phải sao? Con đã lớn đến nhường này rồi, cũng nên vì mẹ mà suy nghĩ chút đi chứ, tuổi tác của cha mẹ cũng đã lớn có thể bận tâm vì con được bao lâu nữa đâu?"

"Tự con nói cho mẹ nghe xem, Phương tổng ngoại trừ việc lớn tuổi hơn con một tí, thì còn điều gì mà con không hài lòng?"

Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, cậu muốn nói rằng xung quanh mẹ đều là những người mà mẹ quen biết, mọi thứ đều dựa theo tiêu chuẩn của mẹ, đương nhiên sẽ không có beta; cậu muốn nói rằng trường đại học của mình không phải đại học hạng hai, dẫu không sánh được với top 2 của anh cả, nhưng tốt xấu gì cũng là cái một quyển(?); cậu cũng muốn nói rằng trong tương lai mình sẽ không cầm tiền lương ăn no chờ chết, cậu biết vẽ tranh có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, thậm chí còn kiếm được không ít tiền...

Nhưng suy cho cùng, cậu chỉ khàn giọng nói --

"Mẹ, hình như con nhớ không lầm, chú Phương đã có vợ rồi phải không?"

Mẹ Lâm đang hăng say quở trách nhất thời im bặt hẳn.

Lâm Ngộ An đem cả người co thành một cục, điện thoại di động đặt ngay bên cạnh, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào hư không, lẵng lặng nghe tiếng thở dồn dập của đầu dây bên nọ.

"An An." Mẹ Lâm đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, giọng nói mang theo ý cười lấy lòng: "An An, con nghe mẹ nói."

"Phương tổng quả thật từng có vợ, bọn họ đã ly hôn, mẹ biết nên mới giới thiệu cho hai người quen nhau, An An, con không cần phải lo lắng, mẹ..."

Lâm Ngộ An nhẹ nhàng cười cười: "Mẹ nói chẳng sai."

"An An?"

"Alpha, Omega mà mẹ quen biết, được bao nhiêu người bằng lòng kết hôn với beta?"

"Chẳng qua Phương tổng người ta đã có một đứa con trai Alpha, vì vậy Beta hay không phải Beta thì cũng không khác nhau là mấy, đúng không ạ?"

Mẹ Lâm trầm mặc hồi lâu, khó nhọc nói tiếp: "An An, đứa bé kia còn nhỏ, không nhớ được nhiều. Chỉ cần con qua đó đối xử tốt với nó, không phải chính là con trai của con hay sao? Con là một Beta khả năng mang thai gần như bằng không, Phương tổng cũng không để ý chuyện này, thế thì đối với con mà nói không phải là chuyện tốt à?"

Lâm Ngộ An nghe vậy đầu óc cậu bắt đầu nóng lên, thực sự muốn kêu mẹ hỏi vị Phương tổng kia một điều, cậu cũng có một đứa con hỏi hắn có để ý hay không. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng nỗi phẫn uất trong thâm tâm cậu, lại nghe mẹ Lâm liên miên cằn nhằn: "Mẹ làm là vì lợi ích của con thôi."

Khóe miệng Lâm Ngộ An giật giật, nhẹ giọng hỏi:" Mẹ ơi!"

"Mẹ, mẹ có thực sự vì con không?"

"Vì muốn tốt cho con, nên mẹ gạt con, đem con bán cho lão già?"

Mẹ Lâm nghe xong liền nổi đóa lên: "Mày đang nói nhảm cái gì đấy?!"

"Sao tao lại bán mày? Cha mẹ bận tâm lựa chọn kĩ càng đối tượng cho mày, vì mở đường cho tương lai của mày. Nhưng vào trong miệng mày thì thành muốn bán mày?"

"Rốt cục mày có trái tim không?"

Mẹ Lâm thở hổn hển, từng câu chữ bà thốt ra chứa đựng sự chột dạ không dễ phát hiện. Sau khi quở trách Lâm Ngộ An, lúc này bà mới ngừng lại, tức giận nói thêm: "Quên đi, chuyện này quên đi!"

"Tôi và cha anh không phải mới sắp xếp cho các ngươi gặp mặt một lần sao? Dốc hết lòng suy nghĩ cho anh vậy mà bây giờ cứ như chúng tôi ép buộc anh, đúng là cái thứ vô lương tâm!"

"Đang ở đâu đấy? Trễ vậy rồi, còn không mau trở về đi chứ?"

Lâm Ngộ An nhắm mắt lại, chả muốn cãi nhau với mẹ nữa, chỉ nói: "Con đang ở bệnh viện."

"Ở bệnh viện?" Mẹ Lâm lại nhắc lại.

Lâm Ngộ An nói: "Ăn hỏng bụng, đang truyền dịch."

"Đau bụng?" Mẹ Lâm khó mà tin nổi: "Nhà hàng xịn thế này, mày ăn còn đau bụng cho được?"

Bàn tay Lâm Ngộ An siết thật chặt.

Mẹ Lâm mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, không có chuyện gì thì về sớm tí, ở lại bệnh viện cả đêm tốn biết bao nhiêu tiền..."

Lâm Ngộ An muốn nói không cần tiền của hai người, giọng của cha Lâm ở đầu dây bên kia liền truyền đến, hai người ầm ĩ dăm ba câu, lâu sau cậu nghe loáng thoáng tiếng mẹ Lâm lầm bầm: "Một Beta làm sao lại kiều quý như vậy? Không có mệnh làm thiếu gia nhưng lại mắc bệnh thiếu gia..."

"Được rồi được rồi, không có chuyện gì thì về nhanh lên, lãng phí tiền bạc!"

"Tút" một tiếng, điện thoại bị ngắt.

Lâm Ngộ An xem điện thoại di động, rồi chậm rãi đưa tay lên che mặt, dường như than thở mà cười một tiếng.

Bệnh ngoài phòng, Bùi Yến Chu nghiêng người tựa lên trên tường, dáng vẻ tao nhã; ngón tay nhàn nhàn kẹp một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa.

Mỗi lần y tá đi ngang qua cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài cái, người đàn ông lại chẳng mảy may để ý, nghe cuộc đối thoại trong phòng bệnh xong mặt mày hơi rủ xuống, ánh mắt thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro