Chương 9: Cậu không muốn đứa bé này sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cậu không muốn đứa bé này sao!

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

"Bác sĩ vừa nói gì?"

Trong bệnh viện ánh đèn sáng trưng, Bùi Yến Chu giương mắt nhìn thiếu niên có khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao đang nằm trên giường bệnh, rồi lại ngước mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Trên mặt hắn lúc nào cũng có vẻ gặp nguy mà không sợ, thế nhưng bây giờ cũng không tránh khỏi có chút sững sốt. 

Mà bác sĩ so với hắn còn ngạc nhiên hơn cả: "Cậu trai này đang mang thai, anh thực sự không biết à?"

"Tôi..." Bùi Yến Chu há miệng: "Ông nói, cậu ấy có thai?"

Bác sĩ xem lại tờ kết quả trên tay, xác nhận thêm lần nữa: "Căn cứ vào kết quả kiểm tra lần trước của cậu ấy - hẳn là đã mang thai được năm mươi tám ngày rồi."  

"Chờ đã." Bùi Yến Chu dừng vài giây, nói tiếp: "Bác sĩ nói lần trước là sao?"

Hắn cau mày nhìn người đang nằm trên giường bệnh: "Cậu ấy đến đây kiểm tra khi nào?"

"Cái này..." Bác sĩ đẩy gọng kính, lúng túng nói: "Đây là vấn đề riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi không tiện tiết lộ quá nhiều."

Sau đó, ông cũng quay đầu nhìn giường bệnh: "Dẫu gì cậu ấy cũng sắp tỉnh, tới lúc đó đích thân anh hỏi cậu ấy là được."

Giờ phút này, Bùi Yến Chu đã bị vây trong mớ rối ren khi vừa biết tin động trời, hắn nhìn đăm đăm vị bác sĩ hồi lâu, mới không miễn cưỡng nữa.

Bác sĩ biết ý, nhanh chóng rời khỏi.

Cả căn phòng đều là màu trắng xóa, cánh cửa được khép lại, đồng thời cũng ngăn không cho những tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào, tạo nên một không gian yên tĩnh.

Đôi môi mỏng của Bùi Yến Chu khẽ mím lại, ánh mắt dừng trên người đang nằm trên giường có phần phức tạp. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên ngay lúc này thật thiếu sức sống, bờ môi khô ráo, hai mắt nhắm nghiền lại thậm chí nơi khóe mắt còn đọng vệt nước, dù Lâm Ngộ An có đang trong trạng thái hôn mê thì chân mày cũng không quên cau chặt.

Bỗng dưng Bùi Yến Chu nhớ tới khoảnh khắc trông thấy cậu ngồi có mình bên ở bên kia đường, cứ như bị tất cả mọi người trên thế gian này ghét bỏ, bộ dạng chật vật đến đáng thương, khóe môi hắn bất giác mím thành một đường thẳng.

Thực chất, từ sau ngày hôm ấy bọn họ đã ngầm hiểu với nhau rằng mọi chuyện chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa, mỗi lần họ vô ý chạm mặt nhau thì cậu đều có thái độ tránh né hắn. Bùi Yến Chu cũng không muốn dính líu bất cứ chuyện gì tới Lâm Ngộ An nữa, nhưng hắn vẫn nhớ tuổi cậu còn khá nhỏ, mà không hiểu sao lòng hắn cũng áy náy một cách khó hiểu, vì thế kêu tài xế chạy nhích lên xem xem.

Đáng ra, muốn chở cậu đến nơi cậu muốn đi, kết quả người còn đứng dậy được thì đã ngất lịm đi. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Bùi Yến Chu nhất thời kinh hoảng, trong phút chốc đầu óc hắn trống rỗng, liền để tài xế vội vội vàng vàng đưa người đến bệnh viện.

Nhưng không nghĩ tới đáp án hắn nhận được lại như vậy.

Mang thai...

58 ngày...

Bùi Yến Chu bèn nhẩm thử trong đầu, sau khi tính xong hắn liền không giữ bình tĩnh.

Chính ngày hôm đó.

Chính xác là ngày đó...

Đứa bé trong bụng cậu... Là con của hắn?

Đột nhiên Bùi Yến Chu bối rối đến độ khó nói thành lời, dù hắn có đi đàm phán hợp đồng quan trọng tới đâu hay đối mặt với khách hàng khó chơi thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa từng có loại cảm giác này tồn tại.

Lồng ngực người trên giường nhẹ nhàng phập phồng, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy góc chăn, một tay khác còn vô thức ôm vùng bụng, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy muốn nói cái gì đó.

Thấy vậy, Bùi Yến Chu tiến lại gần để có thể nghe rõ ràng hơn, nhưng chỉ loáng thoáng nghe ra những câu nói mớ của cậu, ví dụ như "Cục cưng", "Đừng nháo nữa", "Cha mẹ" giọng nói yếu ớt nhẹ như lông hồng, cũng rất giống lời cầu xin.

Con ngươi Bùi Yến Chu đen lại.

Bùi Yến Chu nhớ tới cái cảnh hắn nhìn thấy Lâm Ngộ An khi còn ở Thịnh Châu.

Người đàn ông nọ... Dường như là phó tổng của Duyệt Hành?

Người nọ tên là? Phương... Phương Đức Minh?

Bùi Yến Chu lại nhớ tới các cử chỉ thân mật của gã và thiếu niên... hẳn là người thân của cậu?

Không, không đúng, nếu là người thân thì chắc chắn Lâm Ngộ An sẽ không chật vật đi ra từ cái phòng ấy trong khi chưa vào đầy một giờ đồng hồ, rồi còn ngồi xổm khóc ở ven đường.

Nếu thế, ... Đầu ngón tay Bùi Yến Chu giật giật.

Trong giới rất phức tạp và tất nhiên sẽ có nhiều tên thích mấy chàng trai cô gái trẻ tuổi, gạ gẫm cưỡng bức người ta cũng không phải là điều hiếm hoi. Bùi Yến Chu không tham gia vào, nhưng không có nghĩa là hắn không biết những chuyện bẩn thỉu đó.

Con người của Phương Đức Minh kia...

Mặt Bùi Yến Chu bỗng dưng tối sầm, bây giờ hắn hối hận rồi.

Nếu mọi chuyện đúng như hắn nghĩ... thì đáng lẽ khi hắn không nên rời đi mới phải.

...... Ít nhất, cũng không đến mức để cho cậu phải trải qua những chuyện tồi tệ kia.

Trong phòng bệnh vắng lặng, trong ống truyền dịch từng giọt từng từng thuốc rơi xuống phát ra tiếng "lách tách" khe khẽ.

Bùi Yến Chu nghĩ tới nghĩ lui hàng trăm lần, thẳng đến khi hai hàng mi của người trên giường nhẹ nhàng rung động, bàn tay đang truyền dịch giật giật, hắn rũ mắt nhìn theo, vội vàng nửa chống trên giường đè tay cậu lại: "Đừng động đậy!"

Lâm Ngộ An chầm chậm mở mắt ra, chỗ cậu để ý đầu tiên chính là hơi ấm trên tay trái, chớp chớp mắt vài cái, sau đó ngước mắt lên, đối diện với gương mặt của Bùi Yến Chu gần trong gang tấc.

Cậu há miệng, giọng có hơi khàn khàn: "Bùi tiên sinh?"

Mặt mũi của thiếu niên thanh tú, hàng mi vừa dài vừa cong làm người ta liên tưởng đến con bướm vỗ cánh muốn bay, tô điểm cho đôi mắt lưu ly màu sáng còn có chút mê mang, kinh ngạc nhìn hắn.
  
Bùi Yến Chu bất động, lập tức thu tay về, ngồi thẳng người, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Tay cậu còn đang truyền dịch, đừng lộn xộn."

Lâm Ngộ An lại rũ mắt nhìn lướt qua, lát sau mới cúi đầu ồ một tiếng.

Bùi Yến Chu ngồi kế bên giường bệnh, ngón trỏ gõ vào xương ngón cái, hắn có nhiều lời muốn nói với cậu nhưng lại chả biết phải mở miệng làm sao.

Lâm Ngộ An ngơ ngác nhìn hắn hơn nửa ngày, sau đó nhếch miệng cười cười.

Bùi Yến Chu đối diện với ánh mắt của cậu.

Lâm Ngộ An cười với hắn, mắt hơi cong lên, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn: "Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ."

Bùi Yến Chu trông thấy Lâm Ngộ An cười với mình, chẳng hiểu vì sao hắn có cảm giác đau lòng đến lạ.

Hắn cúi đầu xuống, thanh âm trước sau như một trầm thấp, lại càng thêm ấm áp: "Cậu không nằm mơ."

Hắn nhìn cậu, ngón tay hơi động đậy, hệt như trấn an vỗ vỗ cậu: "Đang ở bệnh viện, không sao cả."

Nghe xong Lâm Ngộ An thật muốn bật cười, nhưng khóe miệng lại không tài nào nhếch lên nổi. Cả hai im lặng rất lâu, hắn bèn mở miệng trước: "Bác sĩ nói... Cậu đang mang thai."

Lông mi Lâm Ngộ An thoáng run rẩy, và cậu cũng không mấy bất ngờ khi hắn biết được chuyện này.

"Đứa bé là... Của tôi?" 

Lâm Ngộ An nhìn sang hướng khác, lặng lẽ gật đầu: "... Phải."

Dẫu cho Bùi Yến Chu đã sớm biết đáp án, thế nhưng cái cảm giác tự tai nghe lời xác nhận từ chính miệng cậu, thì hoàn toàn khác xa. Hắn lặng thinh không nói lời nào, có nhiều loại cảm xúc liên tục trào dâng trong tâm trí khiến hắn không biết nên làm gì tiếp theo.

Bùi Yến Chu hạ giọng nói: "Cậu yên tâm, chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Không cần."

Bùi Yến Chu sững sờ nhìn cậu, Lâm Ngộ An mím môi, một mực lắc đầu: "Không cần."

Mặt Bùi Yến Chu tối sầm lại lần nữa.

Lâm Ngộ An rũ mắt nói: "Chuyện giữa chúng ta... là ngoài ý muốn. Ngài yên tâm, tôi sẽ không khóc lóc cầu xin ngài phải chịu trách nhiệm."

Thanh âm của Bùi Yến Chu lạnh tanh: "Vậy cậu muốn..."

Tay Lâm Ngộ An nắm chặt cái chăn: "Muốn phẫu thuật cần cha mẹ hoặc... bạn đời ký tên."

Cậu im lặng vài giây, ngập ngừng nói: "Về phía cha mẹ tôi có hơi bất tiện, cho nên... Phải cần ngài ký tên."

Ánh mắt Bùi Yến Chu đen nghịt: "Cậu không muốn giữ đứa bé à?" 

Lâm Ngộ An nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Thế thì ngài có muốn không?

Đôi mắt của thiếu niên như dòng suối trong vắt, nó sâu đến mức có thể thấy được đáy.  

Ngón tay Bùi Yến Chu chợt run lên: "...... Tôi xin lỗi."

Hắn đột ngột đứng dậy, trên mặt vẫn là vẻ tuấn mỹ tự phụ nhưng giữa hai hàng lông mày lại hiện lên tia áp lực.

Hắn hít một hơi thật sâu: "Tôi cần thời gian suy nghĩ." 

Dứt lời, Bùi Yến Chu không đợi Lâm Ngộ An nói thêm câu nào mà đã mở cửa đi ra ngoài. Để lại Lâm Ngộ An với vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra cửa phòng đang khép hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro