Chương 8: Bùi tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bùi tổng

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

Sau khi vào phòng, cha Lâm với mẹ Lâm ngồi chung với nhau. Mẹ Lâm đang muốn kêu Lâm Ngộ An đến ngồi với mình thì đã thấy chú Phương kia thân thiết ấn Lâm Ngộ An xuống ghế rồi gã cũng ngồi cạnh cậu.

Thấy thế mẹ Lâm sững lại một chốc.

Mà Lâm Ngộ An như đang ngồi trên đống lửa, cậu nghiến chặt hai hàm răng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ Lâm, cậu trông thấy ánh mắt bà liền lóe lên, ý ra hiệu cho cậu yên tâm chớ có nóng nảy.

Trái tim Lâm Ngộ An nhất thời chết lặng.

Tay Phương Đức Minh đặt ở sau ghế của Lâm Ngộ An, khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả khí tức trong lúc nói chuyện cũng dễ dàng cảm nhận được rõ ràng.

Sắc mặt Lâm Ngộ An bắt đầu có chút tái nhợt.

Phương Đức Minh cười ha hả mở miệng: "Nào nào, đồ ăn đều đã gọi xong chỉ chờ cả nhà tới." Sau đó gã quay đầu nhìn Lâm Ngộ An: "Nghe nói An An thích ăn sườn phải không? Món sườn non ở nhà hàng này không tệ, chú cố ý gọi cho cháu đấy."

Không...

Lâm Ngộ An giật giật môi, muốn nói buổi trưa cậu vừa ăn sườn, bởi nó quá nhiều dầu mỡ nên khiến dạ dày còn khá khó chịu, nhưng nhìn những hành động cố tỏ ra thân thiết hòa ái của Phương Đức Minh, cậu đành giật giật khóe môi đáp: "Cám ơn... Chú Phương."

Phương Đức Minh cười híp cả mắt, cũng không muốn ép cậu. Tiếp theo gã đưa mắt nhìn về phía cha Lâm, ba người bàn về vấn đề công việc rất sôi nổi.

Mà Phương Đức Minh có lối nói chuyện dí dỏm, hài hước, cộng thêm sự tự tin của người đàn ông trưởng thành. Trong lúc trò chuyện với cha mẹ Lâm, gã cũng không quên mất sự có mặt của Lâm Ngộ An, thỉnh thoảng còn quay qua gắp cho cậu mấy món, thấp giọng hỏi han cậu một hai câu, quả thật cực kì thân thiết.

Lâm Ngộ An thì cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Giờ phút này cậu căn bản chả có khẩu vị gì, nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của cha mẹ khiến cậu bất đắc dĩ nuốt trôi.

May thay Phương Đức Minh không dồn lực chú ý lên người cậu quá nhiều, Lâm Ngộ An mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Lâm Ngộ An còn chưa thả lỏng được bao lâu, toàn thân cậu lại cứng đờ.

Một tay Lâm Ngộ An đặt trên bàn, tư thế ngồi nhu thuận. Mà trong khi đó tay Phương Đức Minh đang đặt trên lưng ghế của cậu, còn tay khác không biết từ lúc nào đã vói tới, nhẹ nhàng sờ mó tay cậu.

Tay Lâm Ngộ An đang cầm đũa run rẫy.

Phương Đức Minh cười tủm tỉm nhìn cậu, trông như trưởng bối đối với vãn bối nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu, nhướng mày ôn hòa nói: "Làm sao thế? Không hợp khẩu vị à?"

Lâm Ngộ An ngước mắt lên nhìn cha mẹ mình, mí mắt mẹ Lâm thoáng giật giật, bà lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa...

Lâm Ngộ An khó khăn mở miệng: "Không, không có..."

"Vậy tại sao không ăn?" Phương Đức Minh nhìn đôi môi đỏ thẫm của cậu, ý cười trên mặt gã ngày càng thâm sâu.

Lâm Ngộ An nhìn bộ dáng nhắm mắt làm ngơ của cha mẹ làm lòng cậu tràn ngập chua xót, cậu gắp một miếng sườn chậm rãi nhét vào miệng.

Cùng lúc ấy, Lâm Ngộ An khẽ động đậy bàn tay trên bàn muốn rút trở về, mà hình như Phương Đức Minh chú ý tới động tác của cậu, trên mặt gã luôn cười tủm tỉm thế nhưng lại dùng sức ấn tay cậu lại.

"An An học năm hai rồi phải không?" Phương Đức Minh nói, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ngộ An, bên trong ẩn chứa cảm xúc tựa như rắn dính nhơm nhớp, làm cậu không được thoải mái.

Tới nước này Lâm Ngộ An rốt cục cũng không tiếp tục nhịn được, cậu dứt khoát rút tay mình khỏi tay gã, để ra phía sau. Lông mi của cậu khẽ run, giả vờ bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, cháu vừa mới lên năm hai đại học."

Phương Đức Minh đen mặt làm Lâm Ngộ An hốt hoảng không thôi, vội cầm lấy đũa gắp cho gã một món: "Món này mùi vị khá ngon chú Phương hãy ăn nhiều chút." Nói xong, không dấu vết cách xa gã một chút.

Phương Đức Minh liếc cha mẹ Lâm, gã không rút lui mà cứ thế sáp lại cậu gần hơn. Bàn tay to béo kia chẳng những không biết thân biết phận một chút mà trái lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, từ từ đặt lên đùi Lâm Ngộ An.

Cả người cậu nổi đầy da gà.

Phương Đức Minh cười tủm tỉm: "Chú nghe mẹ cháu nói thành tích học tập của cháu không tốt lắm phải không? Ôi trời, chuyện này chả sao. Học giỏi cũng không bằng chọn con đường tốt. Không phải cho dù tốt nghiệp cũng phải đi tìm công việc vất vả? Mệt chết mệt sống cũng không kiếm được bao nhiêu tiền?.Nhưng nếu lựa chọn con đường tốt, nửa đời sau cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. An An cháu nói có đúng hay không?"

Lâm Ngộ An cứng đờ người, ngay cả cha mẹ Lâm ở một bên nghe xong sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Anh Phương..." Bà Lâm miễn cưỡng cười nói.

Phương Đức Minh cười nhìn bà: "Em dâu thấy tôi nói không đúng à."

Bà Lâm cắn răng: "... Anh Phương, nói chí phải."

"Có phải không." Gã lại quay đầu nhìn Lâm Ngộ An: "An An, cháu thấy không, mẹ cháu cũng nói như thế, cháu..."

"Két." một tiếng, ghế bị đẩy ra. Lâm Ngộ An đột nhiên đứng phắt dậy, thở gấp.

Phương Đức Minh ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt gã rõ ràng không được vui: "Làm sao vậy?"

Lâm Ngộ An cắn môi dưới: "Chú Phương nói đúng ạ." Yết hầu của cậu giật giật, nhìn cha mẹ Lâm, cố rặn ra một nụ cười: "Mọi người cứ nói chuyện thong thả, cháu, cháu ra ngoài trước."

Dứt lời, Lâm Ngộ An vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, không đợi bọn họ nói thêm lời nào.

"Tiểu Ngộ!" Bà Lâm đứng dậy gọi cậu, chỉ lúc sau người đã biến mất không thấy bóng dáng.

Bà miễn cưỡng cười cười hòa nhã nhìn Phương Đức Minh: "Anh Phương đừng trách, đứa nhỏ nhà em... nó hơi nhút nhát thôi."

Sắc mặt Phương Đức Minh ngưng lại, ha hả cười nói: "Xấu hổ cũng phải. Nó còn nhỏ mà."

Cha mẹ Lâm liếc nhau, hai người đều có chút sầu lo.

---

Có thể nói Lâm Ngộ An là chạy trối chết.

Rất nhanh đã ra khỏi phòng riêng.

Bước chân của Lâm Ngộ An loạng choạng không vững, cậu cũng không dám ở lại đây lâu, khuôn mặt trắng bệch liều mạng ấn thang máy. Nhưng khi thấy thang máy vẫn dừng ở tầng hai, cậu lại hốt hoảng, trực tiếp chạy xuống bằng cầu thang bộ.

Bồi bàn trong sảnh chính trông thấy gương mặt tái nhợt và hốc mắt ửng đỏ của cậu, khiến họ nhất thời cả kinh, vội vàng nghênh đón: "Tiên sinh, ngài ổn chứ?"

Lâm Ngộ An cúi đầu lau khóe mắt, nói một câu 'Không sao' xong liền rời đi.

"An tiên sinh" Bồi bàn chỉ biết nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Ngộ An chẳng dám ở khách sạn Thịnh Châu thêm phút giây nào nữa, cậu chạy thật nhanh qua con đường đối diện khách sạn.

Cuối cùng, cậu ngồi thụp xuống ở dưới gốc cây lớn.

Bởi vì đang là mùa hè, hiện tại chưa đến bảy giờ tối nên trời vẫn còn sáng, xe cộ qua lại tấp nập, vẫn náo nhiệt như cũ.

Lâm Ngộ An ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, lòng cậu chỉ còn giảm giác đau đớn tồn tại.

Cậu há miệng cố gắng hít thở, dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn thấy không khí chung quanh ngày càng loãng, phổi giống như muốn nổ tung tới nơi.

Tuy rằng Lâm Ngộ An khóc đến độ lệ rơi đầy mặt, nhưng hàm răng cậu lại dứt khoát cắn chặt môi dưới, ngăn không để cho mình nức nở thành tiếng.

Hốc mắt chua xót khó có thể kìm chế. Mỗi lần nước mắt rơi xuống Lâm Ngộ An lại lung tung cọ lên quần, cậu co rúm lại thành một cụm nhỏ.

Bây giờ cậu cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

Gọi cậu về nhà, sẵn sàng nấu cơm cho cậu ăn, mua quần áo cho cậu, đưa cậu ra ngoài mà lại không đưa Tiểu Kỳ đi theo, làm mọi chuyện chỉ với mục đích là dẫn cậu đi gặp chú Phương kia?

Nhưng... Tại sao? Dựa vào cái gì?

Gương mặt của Lâm Ngộ An bị che đi bởi bóng tối, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu cứ thay phiên nhau chảy dọc trên gò má, rơi xuống làm ướt quần jean màu lam mẹ Lâm cố ý mua cho cậu.

Cậu im lặng há miệng, mới ăn xong dạ dày quặn thắt từng cơn, cậu đau đến mức gương mặt như bị rút hết máu, mồ hôi lẫn nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Đồng thời cảm giác nhoi nhói nơi bụng dưới cũng khiến đau tới mức cậu nắm chặt quần áo.

Tinh thần của Lâm Ngộ An không được tỉnh táo.

Bụng dưới...

Đứa bé...

Đứa bé kia...

Cậu chớp chớp mắt, lông mi mảnh mai mang theo mồ hôi lớn, lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc sẽ rơi vào vực sâu.

Bụng dưới nhói từng cơn, chọc cho cậu cũng cong người lên, cổ họng vẫn cố kìm nén bấy lâu nay rốt cục cũng phát ra vài tiếng nghẹn ngào vỡ vụn.

Đau.

Đau quá...

Cậu cắn chặt môi dưới, lẩm bẩm cầu xin: "Đừng nháo nữa, con đừng nháo nữa được không..."

Lâm Ngộ An chưa từng có nhận thức rõ ràng thế này, cậu sống trong cái nhà kia, mãi mãi đứa nhỏ không được chào đón.

Ngay từ khi chào đời, cho đến tận bây giờ, vẫn luôn như vậy.

Cũng y như đứa trẻ trong bụng cậu.

Cậu nức nở thành tiếng, đôi tay gắt gao ôm lấy vùng bụng, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân.

"Con đừng nháo nữa... Xin con, đừng nháo ô..."

Tự dưng Lâm Ngộ An cảm thấy tình cảnh của đứa nhỏ này và cậu thật giống nhau. Đều là những đứa trẻ không được mong đợi, đồng nghĩa... cũng bị hy sinh.

Lâm Ngộ An khom người, nửa thân trên chỉ mặc chiếc áo sơ mi, lưng mỏng manh mơ hồ có thể thấy được đường cong mềm dẻo, lại mang theo yếu ớt không chịu nổi một kích.

"Cục cưng..."

"Cục cưng..."

Cậu liên tục lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt ngây ngô.

Trên đường cái người đến người đi, thỉnh thoảng có người nhìn qua chỗ cậu một cái, thế nhưng lại không có ai muốn đến gần cậu.

Âm thanh phanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, một chiếc bóng bao phủ lên người cậu.

Lâm Ngộ An sững sờ ngẩng đầu lên, tóc trên trán đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Cậu chớp chớp mắt, ánh mắt không có tiêu cự ngước nhìn: "Bùi tiên sinh?"

Dáng người Bùi Yến Chu thẳng tắp, đứng ở trước mặt Lâm Ngộ An tựa như một gốc cây đại thụ, che khuất tầm mắt cùng những lời xì xào bàn tán từ mọi người xung quanh.

Hắn rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt mèo xinh đẹp của thiếu niên đỏ ửng hết lên, con ngươi tràn ngập hơi nước, càng lộ ra vẻ đáng thương hề hề.

Trong cặp mắt màu lưu li nhàn nhạt kia, chỉ có mỗi hình bóng hắn.

Bùi Yến Chu bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Tại sao lại biến mình thành ra thế này?"

Hắn vươn tay ra, đưa tới trước mặt thiếu niên.

Lâm Ngộ An kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn bàn tay to khô ráo hữu lực của người đàn ông trước mặt, lại ngước mắt nhìn khuôn mặt tự phụ tuấn mỹ của hắn, trong lòng bỗng nhiên giật giật mạnh mẽ.

Cậu run rẩy đặt tay mình lên tay người đàn ông, mượn lực đạo của hắn để đứng dậy.

Ngay lập tức một trận trời đất quay cuồng, chân Lâm Ngộ An mất thăng bằng, gương mặt xanh xao, không còn sức lực chống đỡ ngã về phía sau.

Câu cuối cùng cậu nghe thấy chính là tiếng gọi của người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro