Chương 7: Ấm áp hiếm hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ấm áp hiếm hoi

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

Đợi đến khi cha Lâm trở về, cả nhà mới bắt đầu đầu dùng bữa. Lâm Kỳ An nhìn qua: "Mẹ, anh cả không về ạ?"

Mẹ Lâm *hừ*, rồi nói: "Công ty anh con công việc bộn bề, có dư dả thời gian đâu mà về nhà?" Tuy ngữ điệu của bà khá bất mãn, nhưng mỗi lần nhắc tới đứa con trai lớn thì vẻ mặt lại không kém phần kiêu ngạo.

Lâm Kỳ An chớp chớp mắt, ồ một tiếng.

Mẹ Lâm lại hỏi: "Lúc trước không phải con có tham gia một cuộc thi hay sao? Kết quả thế nào?"

Lâm Kỳ An đáp: "Cuộc thi ấy vẫn chưa có kết quả, nhưng cuộc thi của học kỳ trước con tham gia thì thành tích không được khả quan cho lắm."

Nghe tới đây, cha Lâm đang ăn cơm cũng không nhịn được ngước mắt lên nhìn Lâm Kỳ An, trầm giọng hỏi: "Chỉ được giải thưởng cấp tỉnh thôi à?"

Lâm Kỳ An lắc lắc đầu, vẻ mặt bà Lâm nhanh chóng thay đổi, suýt nữa thì cho rằng ngay cả giải thưởng cấp tỉnh mà y cũng chẳng giành được. Lâm Kỳ An nói: "Không làm tốt lắm nên chỉ được giải ba cấp quốc gia thôi ạ."

Nghe thế mẹ Lâm cũng dịu lại không ít, càu nhàu y: "Cái đứa nhỏ này."

Mẹ Lâm lại hỏi y những chuyện lặt vặt khác ở trường, thỉnh thoảng thì cha Lâm cũng chen thêm vài câu. Lâm Ngộ An lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, chỉ biết vùi đầu ăn cơm.

Mãi cho đến khi miếng sườn óng ánh được gắp vào bát cậu.

Lâm Ngộ An sững sờ ngẩng đầu lên, mẹ Lâm nói: "Chủ yếu là làm cho con ăn, sao lại không ăn đi? Phải chờ mẹ gắp cho mới chịu à? Ông tướng."

Lâm Ngộ An bỗng dưng được quan tâm mà vừa mừng vừa lo không thôi.

Xương sườn vốn không phải là thứ gì quý giá, chỉ là mẹ cậu vẫn luôn bận rộn nên ít khi có thời gian nấu cơm. Mọi người trong nhà ngoại trừ cậu thích món này thì không còn ai thích nữa vì vậy bà rất hiếm khi làm.

Cậu rũ mắt, chầm chậm gắp miếng sườn lên cắn một miếng, từng ngụm từng ngụm nhỏ nuốt xuống.

"Vị thế nào?" Mẹ Lâm không kìm được lòng hiếu kỳ mà hỏi cậu.

"Ngon lắm ạ." Lâm Ngộ An đè nén cảm giác nhộn nhạo nơi dạ dày, ngẩng đầu cười cười.

Mẹ Lâm nhìn, càng cảm thấy đứa con trai thứ hai của mình thật ngốc.

Lâm Kỳ An ngồi kế bên, thấy thế cắn cắn đũa, nũng nịu với mẹ Lâm: "Mẹ, lúc trước con nói muốn ăn tôm hùm đất, mẹ không có làm cho con ăn."

Mẹ Lâm bất đắc dĩ nhìn y một cái: "Làm món hùm đất rất phiền phức, mẹ làm gì thời gian... Được rồi, ngày mai, ngày mai mẹ sẽ làm món đó cho con, được chưa?"

Mắt thấy đứa con trai út bĩu môi, bộ dáng tủi thân, mẹ Lâm thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp với y. Lâm Kỳ An nhất thời mới lộ ra nụ cười vui vẻ.

Cả nhà hoà thuận, tuy nhiên lần này thì họ lại không quên mất sự có mặt của Lâm Ngộ An.

Cha Lâm đang gặm miếng sườn, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ngộ An: "Thứ hạng cuối học kỳ của con đã có rồi chứ?"

Lâm Ngộ An đang ăn cơm bỗng khựng lại, nghĩ thầm cuối cùng cũng tới rồi.

Cậu lặng lẽ gật đầu.

"Thế nào?" Cha Lâm hỏi, mẹ Lâm cũng đưa mắt nhìn về phía cậu.

Tay Lâm Ngộ An nắm chặt lấy đôi đũa, lát sau mới trầm giọng nói: "Xếp hạng 120."

Lông mày mẹ Lâm liền dựng thẳng, muốn cất cao giọng chỉ trích cậu, vẫn là cha Lâm ở kế bên kéo ống tay áo của bà, lúc này bà mới thoáng bình tĩnh lại.

Bà hít sâu một hơi, nghẹn nửa ngày mới nặng nề nói: "Lần sau phải cố gắng hơn đấy. "

Ngay từ đầu Lâm Ngộ An đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn mắng chửi sẽ ập xuống, tuy nhiên nghe bà Lâm nói vậy cậu có chút không thể tin được trừng mắt nhìn bà.

Cứ như thế... Xong rồi à?

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Vẻ mặt bà Lâm rất không vui: "Ăn cơm!"

Lâm Ngộ An vội vàng cúi mặt xuống, trong lòng thì nghĩ tâm tình cha mẹ hôm nay tốt? Nhưng bây giờ xem ra cũng không giống là bao...

Lâm Kỳ An trông thấy Lâm Ngộ An yên lặng ăn cơm, liền tiến lại gần bên cạnh cậu: "Anh hai." Y nhỏ giọng thì thầm.

Lâm Ngộ An nhìn y.

"Kỳ thi cuối học kì trước em bị sốt, phân nửa bài kiểm tra đều không làm."

Lâm Ngộ An trừng mắt nhìn y, trong lòng mơ hồ hiểu được ý Lâm Kỳ An muốn nói là gì.

"......Thế nên xếp hạng cuối kì đứng có thứ 12 thôi hà."

Lâm Kỳ An nhìn cậu, dường như tò mò mình bị sốt mà vẫn có thể xếp hạng 12, làm sao mà Lâm Ngộ An thi có thể đứng được tận thứ 120 cơ chứ?

Tai Lâm Ngộ An đỏ ửng hết lên, thẹn quá hóa giận: "Câm mồm lại, em lo ăn cơm đi!"

Ăn cơm trưa xong, Lâm Ngộ An theo thói quen định thu dọn bát đũa, nhưng hôm nay mẹ Lâm lại ngăn cậu.

"Để yên đó mẹ dọn cho, con về phòng nghỉ ngơi đi."

Lâm Ngộ An cứ tưởng mình vừa nghe nhầm: "Mẹ?"

Mẹ Lâm nhìn cậu từ trên xuống dưới, thật khó có lúc nào bà ôn hòa với cậu như bây giờ, cười cười: "Ngủ trưa một lát đi, phải giữ tinh thần thật tốt đấy."

Lâm Ngộ An có chút khó hiểu.

Giữ tinh thần thật tốt... Tại sao cậu phải giữ tinh thần thật tốt?

Mẹ Lâm không nói thêm lời nào, cha Lâm ngồi trên sô pha xem TV cũng không quay đầu lại, dặn dò hai đứa nhỏ: "Tiểu Kỳ, nghỉ ngơi một lát, tí nữa còn có tiết đấy."

Ông cũng nhìn Lâm Ngộ An: "Tiểu Ngộ cũng đi nghỉ ngơi đi."

"Ba." Lâm Ngộ An nhịn không được hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Làm gì có chuyện cho được?" Cha Lâm không cho là đúng: "Hiếm khi con có dịp về nhà một lần, mọi người đều tụ tập đông đủ, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon. Phòng của con, mẹ đã dọn dẹp xong hết rồi, mau đi đi."

Thấy thế lòng Lâm Ngộ An càng thêm lo lắng.

Nấu món cậu thích ăn, chủ động gắp thức ăn cho cậu, nghe được thành tích của cậu cũng không nổi đóa, còn chủ động thu dọn phòng ốc cho cậu...những thứ này cho tới bây giờ đều là đãi ngộ của anh cả và em út, từ khi nào mà cậu được hưởng thụ vậy.

Lâm Ngộ An nhìn cha mình, không dám hỏi nhiều, xoay người trở về phòng mình.

Mẹ Lâm rửa xong bát đũa từ trong bếp đi ra, sau đó đến bên cạnh cha Lâm. Bà giương mắt nhìn bóng lưng Lâm Ngộ An rồi nhíu mày, thấp giọng nói: "Ông Lâm, chúng ta thật sự phải làm vậy hả?"

"Làm sao?" Ông Lâm đang xem TV, thản nhiên đáp: "Tiểu Ngộ là người không thông minh, với lại còn là Beta, sau này nếu để mặc cho nó tự lực cắn sinh thì cũng chưa chắc có tương lai sáng lạng gì. Nếu chuyện mà thành, thì cả đời của nó chả cần phải lo nghĩ gì nữa. Chúng ta là bậc làm cha làm mẹ, làm mọi thứ không phải đều vì lợi ích của con cái hay sao?"

Mẹ Lâm do dự một lát, sau đó vẫn gật đầu đồng ý với lời của cha Lâm: "Ông nói phải." 

Đứa con thứ hai của bà, ngay từ bé đã không được thông minh, học tập thì không giỏi, đối nhân xử thế cũng chả ra làm sao, hoàn toàn kém xa đứa cả với đứa út. Nếu việc này thành công thì nửa đời còn lại của nó bọn họ không cần phải bận tâm nữa.

Bà Lâm thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm.

---

Có lẽ là do mang thai cho nên gần đây Lâm Ngộ An ngủ không được đủ giấc.

Hiện giờ cậu còn nghĩ xem lời của ba có ý gì, nhưng sau khi đặt lưng xuống giường thì ý thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt liền không gượng nổi nữa mà thiếp đi.

Khi tỉnh giấc, ánh mặt trời màu vàng đã xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng cậu. Lâm Ngộ An cầm điện thoại di động lên xem, hiển thị là hơn ba giờ chiều. Xong Lâm Ngộ An trông thấy có một tin nhắn chưa đọc trong điện thoại di động mình:

【ZXQ*: Ok. 】

* [Triệu Tầm Thanh: Bính âm là (Zhào) (Xún) (Qīng)]

Là anh Thanh.

Lâm Ngộ An đang mơ mơ màng màng liền trở nên tỉnh táo. Anh Thanh luôn say sưa vẽ tranh, hầu hết thời gian đều ở trong phòng vẽ vời và thông thường lúc vẽ tranh điện thoại di động sẽ không mang theo bên người, Lâm Ngộ An đã quá quen với kiểu trả lời tin nhắn trễ ấy..

Nhưng... Lâm Ngộ An lại cầm lấy điện thoại di động nhìn một chốc, tin nhắn gửi lúc 2h, cậu nhíu nhíu mày.

Có đôi khi anh Thanh mải mê vẽ quá sẽ quên mất giờ giấc, lần này chắc tận 2h mới ra khỏi phòng tranh lúc đó mới thấy tin nhắn của cậu.

Lâm Ngộ An mím môi, cầm điện thoại lên lạch cạch đánh mấy chữ.

【Ya~: Anh Thanh, ăn cơm chưa đấy? 】

Bên kia dừng lại một lát, lập tức trả lời:

【ZXQ: Bữa trưa? 】

Lâm Ngộ An nhíu mày, được, phỏng chừng bữa sáng cũng chưa ăn.

Lâm Ngộ An mở ứng dụng order thức ăn, nhanh chóng chốt hai đơn hàng, lại thoát ra gửi cho y bức ảnh chụp màn hình.

【Ya~: Em gọi đồ ăn cho anh, lát nữa anh nhớ ra lấy đấy nhé. 】

Bên kia im lặng một hồi, trả lời:

【ZXQ: Được rồi. 】

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Lâm Ngộ An cũng tỉnh táo không ít. Cậu gãi tóc, bước chân loạng choạng đi tới phòng khách.

Mẹ Lâm đang ngồi ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn: "Tỉnh rồi hả?"

Lâm Ngộ An do dự gật đầu.

"Tỉnh là được rồi, đến đây thử quần áo mẹ mua cho có vừa không." Mẹ Lâm tươi cười đi tới, vơ lấy bộ quần áo thử ướm lên người cậu. Lâm Ngộ An không biết phải làm sao nê chỉ đứng tại chỗ giang hai tay ra tùy ý để mẹ khoa tay múa chân.

"Mẹ?" Cậu ngờ vực hỏi.

Mẹ mua quần áo cho cậu...Từ khi lên cấp 3 thì ba mẹ đều cho tiền bọn họ tự đi mua quần áo.

"Ôi chu choa, con tôi thật đẹp trai!" Mẹ Lâm đi vòng quanh người cậu, cười híp cả mắt.

Lâm Ngộ An thực sự không quen, nhưng cũng có chút vui vẻ, nghe bà nói vậy cậu cũng cúi đầu nhìn: "Nhìn đẹp chứ ạ?"

Dáng người thiếu niên thon gầy, trên người mặc áo sơ mi phô ra thắt lưng vô cùng hoàn hảo, lại làm nổi bật ngũ quan xinh đẹp tinh xảo cộng thêm mái tóc vừa tỉnh ngủ có chút lộn xộn, toát lên sức sống thanh thuần phấn chấn.

Mẹ Lâm nhìn cậu từ xa, ánh mắt không khỏi hiện lên tia phức tạp: "Rất đẹp."

Thực sự đẹp.

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ có được khuôn mặt đẹp.

Lâm Ngộ An kéo kéo áo trên người, đôi mắt mèo hơi cong lên, nở nụ cười rạng rỡ: "Mẹ, sao lại nghĩ tới việc mua quần áo cho con?"

Mẹ Lâm nói: "Mẹ thấy hợp với con nên mua thôi." Bà dừng lại, giả vờ như không có chuyện gì, nói: "Tối nay nhớ mặc bộ này đi ăn tối đó."

Mọi chuyện liên tiếp của cả ngày nay đều y như mật đường khiến Lâm Ngộ An có chút ngất ngây, mẹ lại có thái độ ôn hòa hiếm thấy, tim Lâm Ngộ An mềm nhũn, lại nhớ tới một sinh linh đang tồn tại trong bụng mình, đầu óc cậu nhất thời nóng lên:

"Mẹ, con..."

Điện thoại di động của cha Lâm bỗng nhiên vang lên, Lâm Ngộ An liền im bặt.

Đợi đến khi cha Lâm nhận điện thoại xong, mới quay đầu nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì đâu ạ." Lâm Ngộ An cũng ý thức được vừa rồi mình có hơi xúc động, nhéo tay áo, không nói gì.

Hơn năm giờ tối, ông Lâm lái xe, Lâm Ngộ An ngồi ở phía sau, mở miệng hỏi: "Chúng ta không đợi Tiểu Kỳ về ạ?"

Gương mặt mẹ Lâm có chút khác thường: "Buổi tối Tiểu Kỳ có lớp ngoại khóa, không dẫn nó đi được."

"À." Lâm Ngộ An cúi đầu đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn xe chầm chậm chạy khỏi khu chung cư, một tay vô thức vuốt ve cổ tay áo.

Hiện tại là giờ mọi người tan tầm, cả đoạn đường bị tắc nghẽn kẹt cứng. Lâm Ngộ An đưa mắt nhìn ra bên ngoài: "Mẹ, chúng ta đi đâu đây?"

Mẹ Lâm nhìn xe bị đèn đỏ miết làm cho hơi mất kiên nhẫn: "Đi Thịnh Châu."

Động tác nghịch điện thoại di động của Lâm Ngộ An liền dừng lại, cậu kinh ngạc ngước mắt lên nhìn lên ghế trước: "Đi Thịnh Châu?"

"Đến đó ăn cơm ạ?"

Bà Lâm gật đầu.

Khách sạn Thịnh Châu ở thành phố A được xem như là khách sạn lớn nhất, cũng phi thường đắt đỏ, chỉ bằng tiền lương của hai vợ chồng ông bà Lâm chắc chắn không chi trả nổi cho nơi này nổi.

Lâm Ngộ An mím môi, nhỏ giọng nói: "Chỉ có ba chúng ta sao?"

Mẹ Lâm quay đầu lại nhìn cậu: "Chớ có nghĩ nhiều, chỉ cùng nhau dùng bữa thôi."

Sắc mặt Lâm Ngộ An trở nên không tốt.

Cậu chợt nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước.

Cậu không muốn nói với bố mẹ lý do tại sao mình phân hóa thành Omega.

Trong lòng Lâm Ngộ An le lói một dự cảm không tốt, cậu thật sự không muốn nghi ngờ chính bố mẹ mình lại làm ra loại chuyện này.

Xe vừa đi vừa dừng, rốt cục cũng đến Thịnh Châu lúc sáu giờ.

Cha Lâm đi đỗ xe trước, mẹ Lâm và Lâm Ngộ An đợi ở bên ngoài, rồi cùng nhau đi vào khách sạn.

Nhân viên giữ cửa phục vụ rất chu đáo dẫn họ vào tận nơi, với độ thịnh soạn này không chỉ Lâm Ngộ An mà ngay cả mẹ Lâm cũng không nhịn được đảo mắt nhìn chung quanh vài lần.

Một đường lên lầu ba, đều là ghế lô. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến cửa, gõ cửa xong cũng không đi theo nữa.

Cửa "Kẹt" một tiếng mở ra, người đàn ông trông chừng bốn mươi tuổi, khí tức cả người nho nhã ôn hòa cười tủm tỉm đi ra, vô cùng nhiệt tình nhìn vợ chồng ông Lâm cười nói:

"Ôi em Lâm và em dâu đến rồi. Đây là An An phải không, đã lớn như vậy rồi à?"

Người đàn ông tươi cười, ánh mắt dán trên người Lâm Ngộ An, rõ ràng không có chút mạo phạm nào, nhưng chẳng hiểu sao nó làm cho cậu có cảm giác không thoải mái.

Cha Lâm cười ha ha: "Trên đường đi bị kẹt xe, phải để Phương đại ca chờ lâu rồi." Ông đẩy Lâm Ngộ An: "Đây là đứa thứ hai trong nhà, tên Lâm Ngộ An, Tiểu Ngộ còn không mau chào chú Phương của con đi?"

Lâm Ngộ An khàn giọng, gọi một tiếng "Chào chú Phương."

Chú Phương kia cười ha hả: "Đừng khách sáo, mau vào đi, mau mau vào đi. "

Hắn đi tới bên cạnh Lâm Ngộ An, một tay khoác lên vai cậu, tư thái thân mật đẩy người vào phòng riêng: "Thực ra trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy, không lẽ An An đã quên mất?"

Tay người đàn ông đặt trên vai, mùi nước hoa thoang thoảng liền xộc vào mũi cậu, trộn lẫn cùng mùi hương riêng của người đàn ông, lại có chút không rõ.

Sắc mặt Lâm Ngộ An không được tốt cho lắm, bởi dạ dày của cậu cứ lạo nhạo không ngớt. Nhưng đối diện với ánh mắt của cha mẹ thì không thể không "hiểu chuyện" mở miệng: "Không quên ... Cháu còn nhớ ạ..."

"Có thật không?" Chú Phương rất bất ngờ.

Mọi người đi vào trong phòng, âm thanh nặng nề vang lên cùng với cửa bị đóng lại.

Lòng Lâm Ngộ An cũng theo đó mà run rẩy.

Cùng lúc đó, ở góc ngoài phòng, người đàn ông một thân âu phục, bước chân người ấy hơi sững lại, quay đầu nhìn hai người tiếp xúc thân mật kia cùng cánh cửa bị đóng lại một cách nhanh chóng, ánh mắt dần dần trầm xuống.

"Chủ tịch?" Trợ lý Lý đứng bên cạnh thuận theo ánh mắt của hắn nhìn theo lại không phát hiện được điều gì, liền lên tiếng nhắc nhở: "Trương tổng vẫn còn đang chờ chúng ta ở phòng riêng ạ."

Bùi Yến Chu không nhìn nữa, trầm giọng nói: "Không có chuyện gì."

Hắn bước tiếp: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro