Chương 3: Sao lại mang thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sao lại mang thai?

Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
----------------------------

Lâm Ngộ An cắn chặt môi dưới, trong nháy mắt gương mặt đỏ cả một mảng. Người thanh niên tóc đỏ nhìn hắn đầy ngạc nhiên, mở miệng: "Anh, anh có quen cậu ấy?"

Lâm Ngộ An cúi đầu không lên tiếng, Bùi Yến Chu chậm rãi đi xuống cầu thang, giương mắt nhìn thiếu niên trầm mặc không nói năng gì, thái độ kháng cự quá rõ ràng làm ý tứ trêu chọc trong lòng hắn cũng phai nhạt đi không ít. Hắn thản nhiên trả lời: "Từng có duyên gặp mặt." 

"Thật như vậy sao__" Thanh niên tóc đỏ vẫn có chút không tin, lại nhìn Lâm Ngộ An muốn hỏi thêm cái gì đó. Tất nhiên Lâm Ngộ An không bao giờ để cho thanh niên kia có cơ hội hỏi mình, vội vàng nói tạm biệt rồi lập tức rời đi.

"A!" Giang Biệt duỗi tay ra, nhìn bóng dáng thiếu niên dần dần biến mất, lẩm bẩm: "Tiền cũng không cần luôn?"

Bùi Yến Chu đứng ở sát bên, tâm tình trong mắt nhạt đi đôi chút, nghe vậy nói: "Chuyển khoản cũng được, đâu nhất thiết phải đưa tiền mặt?"

"Cũng đúng." Giang Biệt gãi gãi đầu. Qua một chốc liền ném chuyện vừa nãy ra sau đầu, hưng phấn kéo anh đi về phía tường: "Anh, anh mau đến xem. Thực sự không phải là em thổi phồng* đâu, bức tranh quả thật rất đẹp!"

[*thêm thắt vào và nói quá lên so với sự thật, nhằm mục đích nào đó]

Bùi Yến Chu tầm mắt tùy ý đặt trên bức tường, ánh mắt dừng lại.

Chỉ thấy bức tường trắng như tuyết đã biến thành màu nền đen, ở giữa là một cái vực sâu hun hút đày đặc, đánh vào thị giác thoạt nhìn giống như là đột nhiên sụp xuống. Vực sâu được phủ màu mực nồng đậm thâm trầm, nếu không để ý liền muốn đem người ta hút vào. Trong vực sâu còn có một cái đầu lộ ra bên ngoài, thần sắc dữ tợn, hai tay dùng sức xé mở hai bên, hệt như muốn gỡ bỏ thứ gì đó đang bị ràng buộc. Mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu phủ quanh vực sâu khiến cho hắn trốn không thể thoát.

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là ở giữa cảnh tượng mây đen phương xa dày đặc hơi tản ra một khe hở, ánh mặt trời màu vàng chói lọi như thanh kiếm lợi hại cắt qua phá vỡ sự u ám, thêm một chút màu sắc tươi sáng cho toàn bộ bức tranh.

Nội dung hình ảnh không cần đánh giá quá nhiều, chỉ cảm xúc lan toả ra cũng có thể khiến lòng người run rẩy theo. Ngược lại đúng là thỏa mãn thứ mà tên ngốc kia nói cái gì mà xé rách, cảm giác nghiền nát, cảm giác áp bách trong hô hấp cùng cứu rỗi, ý tưởng nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Giang Biệt còn đang bận đắc ý tâng bốc, trực tiếp đem Lâm Ngộ An so sánh như tri kỉ, cộng hưởng linh hồn với y.

Bùi Yến Chu nhìn y, thấy thế giọng Giang Biệt nhỏ dần, cuối cùng nhịn không được sờ sờ cánh tay, nghi hoặc nhìn hắn: "Anh?"

---

Lâm Ngộ An ngồi trên ghế tàu điện ngầm, gió thổi se se lạnh, trầm mặc nửa ngày mới ảo não vỗ vỗ đầu mình.

Trông bộ dáng người ta bày mưu tính kế bình tĩnh thong dong, xem lại mình thật giống một tiểu nhân chột dạ.
  
Lâm Ngộ An gãi gãi tóc, tại sao hơn một tháng trước một lần cũng không hề thấy, thế mà bây giờ mới khai giảng hai ngày thì liên tiếp chạm mặt.

Đây là cái nghiệt duyên gì vậy?
---

Trở lại ký túc xá, vừa đẩy cửa ập vào mặt ngay lập tức chính là một mùi thơm nức mũi, ba người trong phòng ngủ đang cơm ngon lành.

Triệu Thừa Phi nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại: "Tam nhi, trở về rồi đấy à? Đã ăn chưa?" 

Hắn vừa dứt lời thì bụng Lâm Ngộ An lập tức ùng ục kêu lên, hiện tại mới ý thức được mình ngay cả cơm trưa còn chưa kịp ăn. Nước miếng của cậu không tự chủ được tiết ra ngày càng nhiều, đi tới bên cạnh Triệu Thừa Phi: "Cậu ăn gì vậy?"

"Cơm tự sôi." Triệu Thừa Phi đặt đũa xuống *cách* một cái, vươn tay lấy từ dưới gầm bàn ra: "Mẹ tớ sợ tớ chết đói, gửi cho thùng cơm tự sôi." 

Hắn móc ra nửa ngày cũng không lấy ra được hộp nào, dứt khoát đem thùng đá về phía Lâm Ngộ An, buồn bực tiếp tục ăn cơm: "Cậu xem xem muốn ăn cái gì thì tự lấy, trời nóng nực đừng đi ra ngoài. Căng tin nóng như cái lò." 

Lâm Ngộ An cũng không khách khí, cầm lấy một cái hộp định đứng dậy, vừa lúc điện thoại di động nhận được một tin nhắn.

Lâm Ngộ An nhìn, là tiền lương vẽ tường được gửi đến, xem ra không ít.

Cậu nhất thời vui vẻ nở nụ cười, bỏ cơm tự sôi xuống hào khí nói: "Tối mai ba mời các con ăn tối!"

Triệu Thừa Phi đang muốn nói cậu đại nghịch bất đạo, nghe vậy sắc mặt liền thay đổi: "Cám ơn ba!"

Cao Tường Vũ và Mạc Văn Kỳ ở một bên, bộ dạng không đành lòng nhìn thẳng.
____

10 giờ sáng hôm sau là trận bán kết. Là lúc mặt trời lớn nhất, Cao Tường Vũ thấp giọng mắng trường học không phải là người, vì cái gì mà chọn đúng thời điểm như vậy, bộ muốn đem người ta nướng chín chắc. Lâm Ngộ An ở dưới bóng cây, gương mặt cũng khó coi.

Ngược lại trên sân bóng rổ, O, B cầm ô nhiều hơn nhất là sau khi gặp Lâm Ngộ An lại càng sôi trào một mảnh.

Trận đấu sắp bắt đầu, Mạc Văn Kỳ lo lắng quay sang hỏi han Lâm Ngộ An: "Cậu thật sự không sao?" Hắn trông thấy cậu sáng sớm dậy sắc mặt không tốt lắm.

Lâm Ngộ An xoa xoa đầu: "Chắc không có việc gì." Đối mặt với ánh mắt quan tâm của đám người Cao Tường Vũ, cười nói: "Yên tâm đi, nếu không thoải mái tớ sẽ thay người khác."  

Cao Tường Vũ xoa đầu cậu: "Đừng cậy mạnh."  

Lâm Ngộ An đang chuẩn bị vào trận quay đầu lại cười nói: "Biết rồi." 

Trọng tài thổi còi, trận đấu lập tức bắt đầu.  

Có thể tiến vào bán kết, chứng minh thực lực bản thân chẳng tầm thường mà kĩ năng chơi bóng rổ của Lâm Ngộ An không quá xuất sắc, chỉ mạnh ở phương diện ném rổ. Trận đấu trước với Học viện Cảnh sát cũng là dựa vào phút cuối ném một cú siêu xa ăn ba điểm xoay chuyển tình thế, thuận lợi thăng hạng.

Nhưng lần này đội đối phương có lẽ cố ý phòng bị cậu, Lâm Ngộ An di chuyển trái phải cảm giác không có cơ hội ra tay.

Trận đấu diễn ra được một nửa với bàn thắng của cả hai đội. Nhân cơ hội thành viên đội đối phương phân tâm, Lâm Ngộ An thành công lấy được bóng!

Lâm Ngộ An hai tay ôm bóng, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh mặt trời gay gắt bị phơi đến mức trắng bệch, đôi mắt mèo xinh đẹp hơi nheo lại, nhìn chằm chằm hướng giỏ, sau đó khuỵ gối nhảy lên 1 cái --

Trước mắt Lâm Ngộ An bất ngờ tối sầm lại, cả người từ giữa không trung rơi xuống, may thay người đội đối thủ kịp thời chạy tới đỡ được: "Tôi không phải người tốt sao?"

"Đệch! Anh không sao chứ?"  

Trên sân bóng rổ trong nháy mắt hỗn loạn hết lên, mọi người chung quanh vốn còn đang chờ Lâm Ngộ An ghi thêm một quả bóng ba điểm nữa nhưng kết quả thấy cậu bỗng ngã xuống, cũng xảy ra một trận xôn xao.

Cao Tường Vũ nhanh chóng xông vào sân bóng, vội đỡ lấy cậu: "Không sao chứ?" 

Hai người cùng phòng ktx còn lại đều vây quanh, trên mặt bọn họ đều lo lắng vạn phần. Bất quá chỉ trong chốc lát, Lâm Ngộ An đã khôi phục lại bình thường, trước tiên cảm ơn người bạn học đã đỡ cậu xong quay đầu lại trấn an bạn cùng phòng của mình: "Không sao, vừa rồi đầu óc choáng váng, chắc do mặt trời quá chói nên có chút say nắng."

"Thật không có chuyện gì sao?" Triệu Thừa Phi vừa rồi bị sắp dọa chết, vẫn chưa yên tâm hỏi.

Lâm Ngộ An lắc đầu: "Thật sự không có chuyện gì."

Mạc Văn Kỳ đưa một viên thuốc say nắng cho Lâm Ngộ An. Cậu nhìn thoáng qua, tròng mắt khẽ động, đón lấy nước trong tay hắn: "Thuốc kia tớ uống vào sẽ buồn nôn, có lẽ chỉ cần uống chút nước là ổn rồi."

Trong khi bọn họ đang trò chuyện, Cao Tường Vũ đã kéo cậu đến khu nghỉ ngơi bên cạnh.

Học viện tài chính chọn một người thay thế vì vậy trận đấu vẫn tiếp tục được diễn ra.

Mạc Văn Kỳ thấy cậu không muốn uống cũng không ép buộc cậu, chỉ nói: "Hai ngày trước cậu đến bệnh viện của trường kiểm tra bác sĩ nói như thế nào?"

Lâm Ngộ An ngửa đầu, mặc cho dòng nước chảy qua cổ họng, nói: "Bác sĩ bảo là bị say nắng." 

Mạc Văn Kỳ nhíu mày: "Say nắng thôi á?" Mạc Văn Tự cảm thấy không giống lắm. 

Lâm Ngộ An mím môi, chần chờ đôi chút. 

Mạc Văn Kỳ nói: "Sắp xếp thời gian ra bệnh viện bên ngoài kiểm tra đi, bệnh viện của trường chính là rác rưởi."

"Cũng không phải." Cao Tường Vũ ở một bên phụ họa: "Đều là một đám lang băm, lúc trước khám cho đàn anh khóa trên bị viêm dạ dày ruột cấp tính thành tiêu chảy, nhém tí nữa làm lỡ thời gian cấp cứu." 

Lâm Ngộ An gật đầu đồng ý. Kỳ thật cho dù bọn họ không nói, cậu cũng tính toán đến bệnh viện khám lại lần nữa. Buồn nôn, cả người mệt mỏi không có tinh thần, ngủ thế nào cũng không đủ. Bệnh say nắng mà triệu chứng như vậy, thật sự không lí giải được.

"Vừa choáng váng lại muốn nôn, sao giống mang thai vậy?" Triệu Thừa Phi vừa vội vã chạy tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một miếng dưa hấu về, nghe thế cười cười mở miệng nói: "Hồi trước chị tớ mang thai cũng có triệu chứng như thế, ăn cái gì cũng muốn nôn." 

Động tác ăn dưa của Lâm Ngộ An khựng lại.  

Cao Tường Vũ oán hắn: "Nói bậy cái gì vậy?"

Triệu Thừa Phi cười hắc hắc: "Nói giỡn nói giỡn thôi."

Mạc Văn Kỳ lạnh lùng nhìn hắn: "Trước giờ ăn nói chả giữ miệng gì cả."

Mấy người nói nói cười cười, Lâm Ngộ An ngồi ở kế bên, vẻ mặt không có tí cảm xúc nào nhưng trong lòng lại trầm xuống.

Người nói vô tình người nghe hữu ý.

Mang thai sao...

Nếu Lâm Ngộ An là một Beta thì không cần lo lắng. Dẫu sao tỷ lệ thụ thai của Beta rất thấp, đừng nói một lần trúng thưởng, rất nhiều cặp đôi Beta cả đời có thể tự nhiên thai nghén một đứa nhỏ đó là may mắn cực kỳ lớn, phần nhiều phải dùng biện pháp nhân tạo mang thai con nối dõi. 

Thế nhưng Lâm Ngộ An không phải Beta a...

Dù cho phân hoá cách đây không lâu nhưng cậu cũng thực sự là một Omega.

Nước lạnh trong tay, dưới ngày hè nóng nực đặc biệt sảng khoái. Ngón tay Lâm Ngộ An vô thức siết lại, trái tim cũng giống như làn nước kia, thật lạnh lẽo.

Tuy nói giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng học viện tài chính vẫn có thể hữu kinh vô hiểm* đạt được tư cách vào vòng trong.

Một nhóm bốn người cùng phòng đi trên đường, Lâm Ngộ An đề nghị: "Đi thôi, mời các cậu ăn một bữa thật to."

[*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy]

Triệu Thừa Phi xua tay: "Không vội không vội. Chờ trận chung kết ngày mai kết thúc rồi chúng ta sẽ tính sau."

Lâm Ngộ An biết rằng bọn họ đang quan tâm mình, cười nói: "Cũng được."

Buổi tối hôm ấy, đèn ký túc xá đã tắt hết, âm thanh kéo dài bên ngoài vang lên, chẳng biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, càng nghe càng cảm thấy thê lương. 

Lâm Ngộ An nằm trên giường, chợt nghe Cao Tường Vũ ở giường đối diện giọng trầm gọi cậu:

"Tam nhi?"

"Hả?" Lâm Ngộ An đáp một tiếng.

"Ngày mai một mình cậu đi thật sự không sao chứ? Bằng không tớ đi với cậu nhé?" Cao Tường Vũ lo lắng hỏi cậu.

Bên trong rèm giường ánh đèn mờ mịt, mơ hồ có thể xuyên qua ánh sáng bên ngoài. Lông mi Lâm Ngộ An run rẩy, cười nói: "Không phải đi bệnh viện thôi ư, làm sao mà có chuyện gì được? Cậu yên tâm đi, xem trận đấu thật kỹ, chờ tớ trở về chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc thật to."

Cao Tường Vũ im lặng: "Được rồi, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại."

Khóe miệng Lâm Ngộ An nhếch lên nở nụ cười, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía đỉnh giường.

"Ừ."
____________

🍑 Nay tui xuống nhà ngoại uống rượu với bác, đúng nghĩa vừa bú rượu vừa edit luôn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro