03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/75939089

Quốc chưởng lên sàn, muộn nhưng có võ. Zeke sugar daddy offline, Zeke anh trai quốc dân online~ (muốn ôm chân Zeke xin được nhận anh trai nhưng vô vọng.jpg)

----------------------

Bên ngoài mưa lớn, Zeke đứng yên lặng ở cửa sổ sát đất xem hoàng hôn dần hạ xuống, chờ quần áo đưa về , tuy rằng lát nữa nhất định sẽ mua một bộ mới thay —— Eren gần đây quá nhạy cảm, Zeke không muốn mạo hiểm.

Màu trời nhuốm mực đậm dần từ phía trên loang xuống, những tòa nhà trên mặt đất đối lập mà sáng đèn, ánh sáng chiếu nửa bầu trời.

Có lẽ Reiner đã trở về rồi. Zeke lấy điếu thuốc. Gã cùng Reiner trước nay sau khi làm xong lập tức trở thành người lạ, Zeke không muốn quản hắn ở dưới giường là người như thế nào, cũng chưa từng có suy nghĩ hỏi.

Reiner với gã chẳng qua cũng chỉ là một người không tồi, thứ công cụ phát tiết hiểu chuyện, khi gọi thì tới, dùng xong không cần phụ trách. Dù sao đối với Reiner gã cũng chỉ là một cây gậy mát xa dùng được thôi, ước định ban đầu đã là như vậy, không can thiệp tới chuyện khác của đối phương ngoại trừ tình dục, quy định này bọn họ đều hiểu rõ trong lòng không cần nói ra.

Nhưng lần này Reiner trắng trợn táo bạo lấy gã thay thế Alpha khác ở trên giường, nói Zeke trong lòng không cảm thấy không vui là giả. Thuận nước đẩy thuyền mà đem tức giận trút hết lên người hắn coi như là trừng phạt.

Zeke nhéo nhéo giữa mày luôn không thả lỏng, nghĩ thầm nói: Có phải mình quá dung túng cậu ta?

Đổi lại là những bạn giường trước đây, gã đã sớm đuổi họ cút đi. Reiner hiểu chuyện hơn so với những người khác, những người trước đó dường như không thể kiềm lòng trước của cải, gã không thể không đổi người khác, mà Reiner thật sự rất vô tình. Sinh nhật năm ngoái cố ý tặng quà chế nhạo hắn, phản ứng đầu tiên của Reiner lại là nói xin lỗi, hắn đã quên mất sinh nhật của cả hai.

Có thể là bởi vì cùng chung một ngày sinh nhật, nên luôn có cảm giác kì lạ.

Hiện tại nhớ tới gương mặt co quắp xin lỗi của Reiner ngày đó, thực ra tên nhóc kia cũng có vẻ đáng yêu. Trách không được ở trường học hắn được rất nhiều người thầm mến.

Tiếng đập cửa truyền đến, Zeke nhận quần áo tiện tay đưa cho nhân viên một đống tiền boa. Nói thật hôm nay Reiner làm gã thật sự thoải mái, những thứ tích tụ trong lòng đều đã xả ra bên ngoài, người cũng trở nên nhẹ nhàng, tâm tình tốt lên rất nhiều.

Zeke lấy xong quần áo liền xuống quầy thanh toán tiền phòng, thời gian không còn sớm, gã cũng cần phải trở về nhà sớm.

Đi ngang qua cửa hàng quần áo, gã dừng xe chọn lấy một bộ, đồ cũ thẳng tay ném vào thùng rác. Thời điểm tan tầm, cho dù là xe thể thao hay là xe tải lớn cũng thế, đổ hết ở trên đường thật chật chội.

Zeke đợi giãn đường mở điện thoại, trên màn hình trống không, không có bất cứ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới, trong lòng không khỏi có chút buồn bực: Eren hôm nay không tìm gã.

Một đường lái xe thẳng về nhà, Zeke dừng xe ở gara, không quên lấy ra thuốc ức chế phun sương ra xịt trong xe vài cái mới tắt xe.

Gã vòng ra sau cốp xe khiêng ra một thùng máy trò chơi, đây là lí do vì sao chiều thứ sáu gã có thể hẹn gặp Reiner —— để có máy trò chơi điện tử sớm nhất cho Eren, gã nghỉ việc.

Zeke ôm cái thùng lớn kia vào trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Eren bật tất cả các đèn có thể bật, nhưng người thì không biết đã đi đâu.

"Eren?" Zeke ở thảm đổi giày gọi.

Một cái đầu màu đen từ sofa hiện ra, lắc lư đứng lên.

Zeke tiến đến sofa, đặt hộp lên tấm thảm: "Sinh nhật vui vẻ."

Eren vừa mới tỉnh ngủ, tóc để dài lộn xộn, mấy ngày nay tới kì phát tình vô cùng khó chịu, không thể tự lo cho chính mình, trên cằm mọc ra ít râu cũng chưa cạo.

Cậu bò dậy, dùng ống tay áo xoa xoa mặt, đè nặng giọng, hé môi nói ra một câu: "Cảm ơn." Nói xong ngồi ở trên thảm bắt đầu mở hộp.

Zeke thấy thế liền cảm thấy vui vẻ, dù sao em trai cũng chỉ là một đứa nhóc, thích những thứ mới mẻ như thế này, gã không chọn sai.

"Thực ra muốn đúng sinh nhật mua cho em, tiếc là lúc mở bán đã muộn mấy ngày, còn vài món khác anh cũng mua, ở cốp xe, một người không thể bê xuể."

Eren thành thạo lấy máy ra: "Chút nữa tôi đi lấy."

"Chìa khóa xe anh để trên tủ giày." Zeke mở tủ lạnh lấy cho mình một ly nước đá, nhìn bệ bồn nước gian bếp sạch sẽ: "Em có ăn cơm trưa không? Thuốc đã uống chưa?"

"Uống rồi." Bên kia Eren bắt đầu cắm dây điện máy trò chơi.

Không trả lời chính là không ăn cơm, thật không để người khác bớt lo. Zeke gãi vành tai, đứng bên cạnh tủ lạnh quay đầu ra nói: "Anh cũng chưa ăn, chút nữa lấy máy điện tử tiện lái xe đi mua gì ăn." Tuy là công ty của chính mình, ban ngày có thể nghỉ nhưng buổi tối gã vẫn phải lo thêm việc

Chờ cửa phát ra một tiếng "Rầm", Zeke mới phát hiện Eren đã cầm khóa xe ra ngoài, không biết có nghe gã nói đi mua cơm tối hay không.

Thôi, Eren mấy ngày nay đã không được ra ngoài, để cậu đi dạo cũng được. Zeke đóng lại tủ lạnh, lê dép lê lên lầu.

Gara, Eren mở cốp xe ngập tràn các loại máy trò chơi, thoáng nhìn qua, Zeke vì lấy lòng cậu tiêu tốn không ít tâm tư cùng tiền tài. Trong túi chứa đầy các loại máy điện tử mới, xen kẽ còn có vài thẻ quà tặng. Nếu là những cậu nhóc 18 tuổi khác nhận được những món quà này sẽ rất vui vẻ, nhưng đây không phải thứ Eren cần.

Cậu đem tóc dài vén ra phía sau, mở khóa ngồi vào ghế điều khiển. Eren thật sự muốn hỏi Zeke một chiếc xe làm quà sinh nhật, như vậy cậu có thể chở hai đứa bạn của mình tự túc đi du lịch, nhưng Zeke nghiêm khắc từ chối cậu.

"Nếu đi ra ngoài phát sinh sự cố ngoài ý muốn thì phải làm sao? Các em muốn đi đâu anh có thể thuê tài xế, còn chuyện mua xe cứ đợi em 20 tuổi rồi tính sau."

Eren biết, gã muốn hưởng thụ cảm giác cậu mở miệng xin gã, hỏi mượn xe thôi. Người anh trai cùng cha khác mẹ này luôn muốn có sự tồn tại trước mặt cậu, đúng là đồ cầu thị.

Thật là chẳng thú vị.

Eren khởi động động cơ, bất tri bất giác phát hiện trong xe dường như có thoang thoảng tín tức tố chua ngọt, rất nhạt, rõ ràng là bị thuốc ức chế phun sương xử lí qua, nhưng vẫn vô cùng mới. Cậu hít hít mũi, giới tính thứ hai phân hóa làm Eren giống chó săn vô cùng nhạy cảm với tín tức tố, đây là lần đầu tiên sau khi phân hóa cậu ngửi được, không nhịn được ngược dòng tìm nơi phát ra mùi hương này.

Eren ngửi ở trong không khí, cuối cùng tìm đến gối mềm treo ở ghế phụ. Đó là một cái gối mềm có thể tháo xuống, Zeke có thói ở sạch, cái gối này mỗi tuần đều sẽ mang đi giặt sạch một lần, có thể lưu lại mùi hương của người vừa ngồi, rõ ràng là mới cùng Zeke gặp mặt, ngồi trên cái ghế phụ này.

Cậu sờ sờ cái gối mềm có lông tơ xù xù, đưa ngón tay đặt dưới mũi ngửi được một đợt mùi hương. Hương cam có mùi vị chua chua, lại càng ngọt ngào, man mát, Eren không hề ghét.

Zeke từng có vài người bạn giường, Eren đều biết, nhưng ngửi được mùi của bọn họ là lần đầu tiên. Bỗng nhiên cái gối mềm này lại trở thành thứ thú vị đáng chơi hơi mấy thứ trò chơi điện tử mới kia. Cậu giống như đứa trẻ vừa được cho đồ chơi mới, đưa tay tháo gối mềm xuống, một tay xách túi máy điện tử xuống xe.

Cơm tối cứ gọi bên ngoài phục vụ. Eren đóng cửa xe.

Chuẩn bị khóa xe, tầm mắt của Alpha xẹt qua hàng ghế sau, phát hiện trên thảm hình như có thứ đồ vật màu bạc. Theo tò mò, cậu dán hai mắt vào sát cửa sổ xe, phát hiện đó là một chuỗi chìa khóa cùng một cái bao đựng thẻ.

Cậu một lần nữa mở cửa, lấy chúng ra ngoài.

Eren ra ngoài gara trở nên sáng hơn, cúi đầu xem đồ vật trong tay, cái bao đựng thẻ này nhìn qua đã thấy là thứ đồ da nhân tạo rẻ tiền, sau lưng có gắn thứ như huy chương, chính diện mặt bao trong suốt, lộ ra thẻ bên trong. Cậu nương ánh trăng nhìn rõ thêm một chút, phát hiện đây là một tấm thẻ học sinh, không chỉ có có tên, còn có ảnh chụp.

Thẻ học sinh hiện ra một chàng trai tóc vàng, lông mày rậm sắc nét, có một đôi mắt màu mật ong cùng đôi môi mỏng nhạt màu.

Alpha thấp giọng đọc dòng tên.

Reiner Braun.

Cậu biết cái tên này, đội bóng bầu dục của trường đại học này xếp hạng cao nhất nhì vùng quanh đây, Eren tuy không phải mê mệt bóng bầu dục gì, nhưng mấy lần bị Zeke lôi đi xem thi đấu trực tiếp, đương nhiên cũng nhận ra quarterback của đội họ.

Cũng từng cách rất xa gặp qua quarterback này.

Bao đựng thẻ tỏa ra mùi hương cam nhàn nhạt. Chìa khóa lạnh băng, siết ở trong lòng bàn tay Eren phát đau.

Ra là vậy.


Reiner lục tung phòng cùng cặp sách, gấp gáp tới mức đầu tóc rối thành ổ gà, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy chìa khóa và thẻ học sinh.

Chỉ có thể cầu nguyện là ném ở chỗ Zeke, Reiner ngồi ở mép giường ôm mặt.

Nếu làm mất ở trường học hoặc là bên ngoài, thì quá phiền toái, chưa nói đến làm giấy báo mất giấy tờ mất quá nhiều công sức, mà làm lại thì quá mất thời gian, đội bóng trường mỗi lần phải thi đấu, hắn không thể không có thẻ học sinh.

Reiner gõ tin nhắn một lúc lâu, mới nhấn nút gửi đi.

[ Reiner: Zeke, đồ của tôi có phải để ở trong xe anh không?]

Zeke không trả lời. Nhớ lại dáng vẻ tức giận của gã hôm nay, Reiner bối rối nóng mặt, hắn không nghĩ bản thân sẽ mẫn cảm với tín tức tố của em trai Zeke như vậy, thật là mất mặt.

Hắn vừa mắng chính mình vô dụng, vừa đỏ mặt đi lấy thuốc ức chế ở tủ đầu giường.

Đếm mấy hộp thuốc chích, tính ra đủ dùng cho kì thi đấu, thuốc ức chế dạng tiêm rất đắt, nếu không phải thi đấu quan trọng Reiner nhất định không dám sử dụng. Nếu bây giờ dùng sẽ phải mua thêm, sắp tới vẫn chưa phải đợt nhận lương làm thêm, nếu mua nhất định sẽ có một khoản tiền tồn, không yên tâm.

Reiner mở vỉ thuốc con nhộng bên cạnh, bên trong rỗng tuếch, lúc này mới nhớ ra, lần trước uống hết hắn chưa đi mua thuốc mới.

Lúc này Bertholdt vừa lúc gõ cửa, dịu dàng hỏi: "Reiner, cậu có gì muốn mua không? Tớ chuẩn bị đi lấy bánh mì."

Nghe Bertholdt nói, Reiner đóng hộp thuốc cất lại vào ngăn kéo, quyết định mạo hiểm: Không dùng thuốc ức chế, bây giờ ra ngoài mua thêm thuốc viên.

"Lấy bánh mì" là việc vặt của hai người họ giúp đỡ một tiệm bánh mì. Chủ tiệm là vợ chồng hai chú thím nọ, lúc mới chuyển đến Reiner và Bertholdt thường xuyên ghé qua, sau khi đã quen thân, chủ tiệm thường mời hai người tới lấy bánh miễn phí. Không có gì quá khó khăn, hai người họ cũng chỉ cần giúp chuyển thùng sữa lên lầu hai là được.

Vì thế hai năm gần đây, bọn họ vẫn duy trì thói quen cách ngày đi lấy bánh mì.

Ngày mai là cuối tuần, vì vậy trong tiệm sẽ phải chuyển tới hai thùng sữa bò, Bertholdt có thể là nghĩ tới việc này mà tính đi giúp đỡ.

"Tớ đi thôi." Reiner mở cửa phòng cười với Bertholdt, lập tức mặc thêm áo khoắc, nháy mắt lấy luôn chìa khóa phòng của anh.

Hắn không muốn để Bertholdt biết chuyện của mình với Zeke.

Sau cơn mưa, trời về đêm càng ẩm ướt, Reiner kéo cao áo khoác, tay nhét trong túi nắm lấy chìa khóa.

Đúng như dự đoán, trước cửa tiệm đặt mấy thùng sữa bò, may mắn không bị mưa xối qua.

Reiner vỗ vỗ chìa khóa trong túi, kéo khóa, ôm thùng sữa bò tiến lên lầu. Xuống dưới nhà cặp vợ chồng chủ tiệm mời hắn ngồi nghỉ ngơi, mà hắn chỉ nghĩ sớm mua thuốc, mỉm cười từ chối, xách túi bánh mì vội vã rời đi.

"Bên ngoài có khi sắp mưa nữa đấy, cháu có muốn mượn dù không?"

Reiner đứng ở cửa nhìn mây đen che lấp ánh trăng, quyết định mạo hiểm lần thứ hai trong ngày: Không mang theo dù.

"Không cần, cháu đi về nhanh chắc sẽ không sao đâu. Cảm ơn bánh mì của chú thím."

"Bọn ta cũng cảm ơn cháu thường xuyên tới giúp đỡ." Reiner quay đầu lại, nhìn cặp vợ chồng vẫy tay chào hắn.

Hắn xua tay đáp lại bọn họ, bước đi nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro