04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76000418

------------------

Không ngờ rằng đi được nửa đường bắt đầu có mưa nhỏ, Reiner nhìn túi giấy dai đựng bánh mì, kéo áo trùm lấy, ôm cái túi trước người căng phồng cất bước đi. Hắn quẹo vào tiệm thuốc cách tiệm bánh mì hai dãy phố, vừa vào cửa đã mau chóng hỏi mua thuốc ức chế cho Omega.

Buổi đêm không có nhiều khách, người trực ban duy nhất mơ màng sắp ngủ, nghe được tiếng Reiner giật mình tỉnh dậy.

Anh ta nhìn vị khách đội mưa trước mặt, phía trước giống như ôm thứ gì, áo khoác phồng lớn, trong lòng nhủ thầm trực đêm quả thực dễ gặp mấy người kì quái. Nhưng thái độ vẫn bình thản tiếp đón: "Ở quầy bên này, phiền anh qua đây chọn mua tính tiền."

"Tôi mua loại vỉ con nhộng, cảm ơn." Reiner bị mưa xối, nước mưa dọc theo tóc ngắn thấm ướt xuống cổ áo, cảm giác ướt lạnh làm hắn rùng mình. Ngày hôm nay hắn vô cùng mệt, dư vị phát tình còn lưu lại trong thân thể, tuy không phát ra mùi hương, nhưng hắn cũng không biết bản thân có thể trụ được bao lâu, hiện tại chỉ muốn mua xong thuốc chạy về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi.

Người bán hàng với tay vào cửa kính bên cạnh, thuần thục mà quét mã vạch vào máy tính tiền.

"Cảm ơn." Reiner lôi ra vài tờ tiền từ trong túi, thả mấy đồng xu lẻ vào thùng quyên góp cạnh quầy thu ngân, xách túi lên vội vàng xoay người rời đi.

Bên ngoài gió thổi, trời mưa mỗi lúc một lớn, trên đường không có một bóng người, đèn đường chiếu lên Reiner bóng in xuống mặt đất, đi theo chân hắn. Gió lạnh cùng nước mưa thổi lại té tát, tuy không phải quá lớn, nhưng phun hết lên mặt Reiner, làm hắn thậm chí khó mở nổi mắt.

Hắn đem hộp thuốc bỏ vào túi, tay vòng ra phía trước vừa ôm bánh mì vừa giữ chìa khóa, mưa từng giọt từng giọt mà ngấm lên tóc hắn, tựa như có băng đóng trên da đầu, thật đáng sợ.

Hôm nay đã tắm đến hai lần sạch bách, chút nữa trở về vẫn phải tắm qua nước ấm, nếu không thế nào cũng nhiễm cảm mạo. Reiner có phần hối hận, hắn là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, phải làm gương giữ thân thể khỏe mạnh, nếu lần này mắc bệnh ảnh hưởng đến tập luyện, có khi nào sẽ khiến huấn luyện viên nổi giận, mà sợ nhất là ảnh hưởng đến tâm lý đồng đội, muốn không khỏe cũng không thể được.

Nếu biết vậy đã không đồng ý lời mời của Zeke, đúng là tham hoan túng dục sẽ phải trả giá lớn.

Nghĩ đến tương lai sẽ xảy ra chuyện phiền toái, trong lòng Reiner như xoắn thành cuộn lên, thậm chí có cảm giác có con mèo nhỏ lăn vào bên trong nghịch ngợm, khiến lòng người không thể an tĩnh.

Cách chung cư còn khoảng một trăm mét, Reiner nhìn về phía tòa nhà phủ trong bóng đêm kia, xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng vàng cam ấm áp qua cửa sổ, cái đèn bàn ấy được thay mới, lúc ấy hai người bọn họ có tình chọn ánh sáng có màu trầm ấm, hiện tại Reiner cảm thấy nó giống ngọn hải đăng chỉ đường cho người lạc. Hắn ngừng lại một hơi chạy chậm về phía trước, áo khoác ướt nhẹp dưới mưa vọt vào lầu một cung cư.

Reiner đi tới trước cửa lấy túi giấy trong áo cầm một bên, tay kia sờ chìa khóa cửa, nhưng hắn chưa kịp chạm tới, Bertholdt đã mở cửa.

"Reiner!"

"Tớ nghe thấy tiếng cậu tìm chìa khóa." Bertholdt mặt mày sốt ruột, kéo Reiner nhanh vào trong nhà, Reiner dầm mưa còn bị gió thổi, vừa ướt vừa lạnh, hiện tại còn không nhịn được phát run lên.

Hắn rũ mắt ngoan ngoãn bước vào nhà, bàn tay lớn của Bertholdt nắm lấy tay hắn, hắn nhịn không được mà nắm chặt lấy ngón tay anh, hai lòng bàn tay dán bên nhau, âm thầm hấp thu nhiệt độ trên người anh.

"Cậu đi chưa được bao lâu trời đã mưa, tớ nhớ rõ cậu không mang dù cũng không mang điện thoại, còn tưởng cậu sẽ ở lại tiệm chờ tạnh mưa mới về, vậy mà gọi điện thoại chủ tiệm lại nói cậu đã đi rồi. Cũng không mượn ô của bọn họ." Bertholdt cầm lấy túi giấy đặt ở bên cạnh, cúi người giúp Reiner cởi ra đôi giày ướt, "Đứng ở cửa đợi mười mấy phút cũng không thấy động tĩnh gì, muốn đi ra ngoài tìm cậu mà phát hiện không thấy chìa khóa... Tớ sợ ra ngoài tìm không thấy cậu, mà cậu về nhà trước lại không tìm thấy tớ."

Reiner đến giờ mới phát hiện ra, về đến nhà hắn mới phát hiện bản thân như cún nhỏ ngã vào vũng nước đầy chật vật, nước mưa không ngừng chảy từ trên đầu xuống, đem khuôn mặt hắn rối tinh rối mù.

Tuy cả người đều lạnh, nhưng từ trong xương cốt còn có hơi nóng, thiêu từ trong tim, thiêu đến lỗ tai hắn nóng lên, không cần nhìn hắn cũng biết mặt mình đang đỏ.

Kì phát tình đáng chết, chỉ cần Reiner không uống thuốc, nó luôn ẩn núp trong thân thể, chờ đợi khoảnh khắc tro tàn bùng cháy lại. Một khi trở lại, Bertholdt có ngu cũng sẽ biết hắn tiếp xúc với Alpha động dục mới không lí do mà phát tình loạn.

Bertholdt đứng ở trước mặt hắn, đau lòng đưa tay giúp hắn lau đi nước trên mặt, hai người họ cách nhau thật gần, Reiner có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình trong mắt anh, lại có thể ngửi thấy mùi hương dừa nhàn nhạt trên cổ tay anh. Mùi hương ấy thật nhạt, có cảm giác ấm áp, Reiner không biết gọi mùi hương ấm áp có đúng không, nhưng hắn cảm thấy như vậy.

Mắt hắn nóng lên, cảm giác có thứ gì từ khóe mắt tràn ra ngoài. Nhưng nháy mắt, chúng cùng vệt nước trên mặt hòa với nhau, bị Bertholdt lau đi, không thể nhìn thấy.

Bọn họ ở gần nhau quá. Giây tiếp theo Reiner tỉnh táo lại, cách mặt ra xa, nói câu "Xin lỗi".

"Chìa khóa của tớ hình như làm mất lúc xin lỗi, phải lấy tạm của cậu." Reiner cười khổ sở sờ cằm, cúi đầu, "Có lẽ là đánh rơi ở sân bóng rổ, ngày mai tớ sẽ hỏi lại mấy người bạn. Vừa nãy tiện đường mua một chút đồ, đi đường vòng nên xa hơn. Xin lỗi, để cậu lo lắng rồi."

Bertholdt lại giúp Reiner gạt đi nước mưa trên mặt, vắt đôi giày ướt của hắn lên ban công: "Cậu đi tắm nước ấm đi, tớ pha cho cậu chút sữa nóng, phải uống mới được đi ngủ, không để bản thân bị cảm."

Chờ anh làm xong việc tốt, Reiner đã tiến tới cửa phòng tắm, để lại tấm lưng ướt đẫm.

Reiner cởi ra bộ quần áo dính dính ở trên người ném vào sọt quần áo, mở vòi nước ngâm mình vào làn nước ấm. Hắn múc lên hai bàn tay một chút nước ấm rửa mặt, cảm giác cả người gân cốt vẫn căng chặt được thả lỏng một chút, toàn thân như vừa được sống lại. Hắn thoải mái vùi nửa mặt vào trong nước ấm, miệng thổi ra bong bóng "lốp bốp" chơi.

Buổi chiều vừa làm xong, trên người Omega còn có vài dấu vết. Zeke không phải kiểu người sẽ cố ý đánh dấu lên người bạn giường, Reiner mỗi khi xuất hiện những vết này chẳng qua là bởi hai người làm quá tàn nhẫn mà để lại vết tụ. May mắn hắn chơi bóng bầu dục, có thể lấy lý do là va đập trong lúc chơi bóng, ở phòng thay quần áo cũng không xảy ra chuyện xấu hổ.

Hôm nay cũng vậy, hắn kiểm tra qua toàn thân, xương hông bên trái bị Zeke nặn ra một vết đỏ, rõ ràng nhất là hai đầu vú bị liếm mút quá độ, hai bên vẫn còn mẫn cảm, trở nên sưng đỏ. Nhưng dù sao đây là chuyện bất khả kháng, Reiner cũng không thể quản.

Hắn dùng hai tay nóng hầm hập che lại hai mắt, chút nữa ra ngoài không thể không gặp mặt Bertholdt, hôm nay phát tình khiến tâm tư của hắn trở nên lung lanh, trong đầu mỗi lúc càng choáng váng. Đặc biệt là câu Zeke đã nói bên tai hắn "Muốn cậu ta làm em tới như vậy, em chỉ có thể làm vật ngáng chân cậu ta...".

Reiner không phải không nghĩ tới, hắn thích Bertholdt, chỉ là trong đầu có loại suy nghĩ này thật đúng là hạ thấp anh. Hắn làm sao dám nghĩ nhiều. Chỉ là vừa rồi Bertholdt kề thật sát giúp hắn lau mặt, vậy cũng đủ để lại dư vị thật lâu, hắn tình nguyện núp sau cái bóng tình bạn đường đường chính chính hưởng thụ một chút quan tâm chăm sóc của Alpha, cũng không dám mạo hiểm vượt qua ranh giới ấy.

Thật sao? Trong đáy lòng có tiếng hỏi. Thật sự can tâm tình nguyện sao?

Từ khi còn nhỏ, mỗi khi bị thương, khi rơi lệ, gặp phải khó khăn, Bertholdt sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Hắn hưởng thụ sự dịu dàng của anh suốt 10 năm, sao có thể dễ dàng buông tay.

Omega chậm rãi đưa bàn tay vừa được Bertholdt nắm lấy, nhớ lại giây phút đối phương lưu lại hơi ấm cùng nhiệt độ cơ thể trên làn da hắn.

Vừa rồi bọn họ cách nhau thật gần, chỉ cần tiến về phía trước một chút có thể hôn lên bờ môi của anh.

Nhiệt độ cơ thể của Bertholdt dường như cao hơn so với hắn, bàn tay luôn luôn ấm áp, cho dù không phát tình, để ý ngửi sẽ thấy hương trái dừa nhàn nhạt lưu lại trên cổ tay

Nếu hắn là người yêu của Bertholdt thì thật tốt, hắn sẽ không cần phải tìm bạn giường phát tiết dục vọng thừa thãi, cũng không cần lo đi cùng  Zeke sẽ có lời đồn vớ vẩn, buổi tối dầm mưa đi mua thuốc ức chế.

Nếu Bertholdt là người yêu của hắn thì thật tốt, ngày đầu tiên ở bên nhau hắn sẽ công khai cho tất cả bạn bè, trận chung kết bóng bầu dục của trường cũng không lấy rẻ chỗ ngồi cho Zeke với em trai gã. Tuy rằng Bertholdt có thể dùng thân phận bạn tốt mà ra vào phòng thay đồ, nhưng hắn cũng muốn quan minh chính đại mà khoe một chút.

Đáng tiếc bọn họ không phải.

Nuôi thú cưng là một mong muốn nhỏ của Reiner, mèo con hoặc cún nhỏ, hắn biết nếu hắn nói ra Bertholdt nhất định cũng sẽ đồng ý. Nhưng tới khi bốn năm đại học kết thúc, hắn không thể ăn vạ Bertholdt cả đời không rời xa hắn, sau khi ở chung quãng thời gian học đại học, Bertholdt cũng sẽ cùng người khác kết hôn lập gia đình.

Một trong hai người bọn họ sớm hay muộn cũng phải đối mặt với tình cảnh bỏ lại thú cưng, nếu biết trước sẽ có li biệt, thà không xảy ra ngay từ đầu.

Nếu biết trước đối phương sẽ dùng sự dịu dàng chối từ tương lai của cả hai, thà không mở miệng từ đầu.

Reiner không cảm thấy bản thân là người có chủ nghĩ bi quan, hắn đã gặp rất nhiều khó khăn, gia cảnh, thành tích, thể lực... Hắn đều cố gắng tìm được giải pháp, trong khó khăn thay đổi chính mình.

Những thứ có thể thay đổi có rất nhiều: Gia cảnh không tốt có thể vừa học vừa làm thêm; thành tích kém thì nỗ lực nghe giảng; thể lực không xuất sắc thì tập luyện thật nhiều.

Nhưng trái tim của một người thì rất khó thay đổi. Hắn tìm không ra cách giải.

Reiner cũng không sợ khó khăn hay thất bại. Hắn chỉ sợ mất đi cơ hội được ở bên cạnh anh.

Nghe nói kí ức của con người có hạn, giống như đồ hộp cũng có hạn sử dụng. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, ở bên cạnh Bertholdt, hắn đều có thêm những hồi ức mới. Tầng tầng lớp lớp, giống như một tác phẩm đồ sộ, cất ở trong lòng, không bỏ xuống được, ném đi cũng không xong.

Reiner thả lỏng thân thể, dần hạ người xuống, để chính mình chìm vào trong nước, nước ấm xoa lên đôi mắt, xon xót, bỗng dưng khiến hắn cảm thấy thật khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro