05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://archiveofourown.org/works/30725672/chapters/76066637

Reiner cũng không biết hắn ngâm bao lâu, chờ tới khi nước trong bồn tắm ngày càng lạnh, thân thể hắn lại càng thêm nóng, hắn mới ý thức được mình đã ngâm nước quá lâu. Hắn thật cẩn thận đứng dậy xả khăn tắm sạch sẽ lau mình, vừa mệt rã rời lại trong kì phát tình khiến cho đại não hắn gần như thiếu oxi, không mấy tỉnh táo, cũng không rảnh lo xem mình lau có sạch sẽ không, thẳng tay vây khăn tắm quanh hông rời bồn tắm.

Thuốc ức chế... Reiner nhớ tới hộp thuốc kia còn bên trong túi để ở ngoài, lảo đảo mà ngã xuống, làm đổ sọt đựng quần áo cũng không chú tâm tới. Cũng may hộp thuốc bọc trong túi nilon, không bị quần áo ướt ngấm nước hỏng, hắn niết chặt hộp thuốc trong tay, tựa như đó là chiếc phao cứu mạng cuối cùng của mình.

Qua lớp cửa hắn nghe được động tĩnh ngoài phòng khách, ngoài đó thật yên lặng, có lẽ là Bertholdt đã đi ngủ. Thấy vậy, Reiner hơi yên tâm, vặn khóa cửa đi ra ngoài. Phòng khách tràn đầy mùi thơm của sữa bò, cửa phòng Bertholdt khép hờ, bên trong tắt đèn đen như mực.

Đầu tiên cần phải uống thuốc. Cơn nóng của kì phát tình cùng sự choáng váng làm Reiner đi lại không vững, hắn chống vào đồ vật đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên bệ bếp là ly sứ ngày thường hắn sử dụng đựng đầy sữa, còn đang bốc hơi nóng.

Ly sứ này là hắn và Bertholdt từng học thủ công làm từ rất lâu trước đó, mỗi người một cái. Reiner trang trí không được đẹp lắm, hoa văn phải nhờ đến Bertholdt vẽ hộ mới tạm nhìn được, cái ly của hắn vẽ một con tê giác nhỏ màu xanh, Bertholdt là hươu cao cổ. Tuy làm không quá tinh xảo, nhưng hai người vẫn dùng tới tận bây giờ.

Đáng tiếc uống thuốc ức chế phải dùng nước lọc, Reiner muốn uống cũng không được, đành nửa thân trần ở bệ bếp lấy một cái ly sứ khác, đang chuẩn bị tới vòi nước lấy nước, tay cầm cốc thủy tinh mềm nhũn ra mà đánh rơi nó vỡ nát, cả người cũng suýt nữa quỳ gục xuống.

Reiner cố gắng khống chế hai chân lùi tới nơi không có mảnh vỡ, đưa tay bịt lại một lỗ tai, đầu óc như có tiếng ầm ầm, tai ù ù kêu. Tiếng ù tai xen kẽ tiếng tim đập gấp gáp, trước mắt hắn cũng hiện lên một quầng sáng màu trắng, không thể nhìn rõ cái gì. Hắn ngã ra nền đất, cảm giác như thế giới vừa đảo ngược, mất đi trọng lực, cho dù một tay bóp lấy thịt đùi cố giữ một chút tình táo cũng thất bại.

Ý thức dần mất đi, Reiner phát hiện hình như mình đã đánh thức Bertholdt.


Eren bước qua cửa, trước tiên là buông xuống mấy thùng điện tử kia, tìm được món đồ chơi mới, máy điện tử đã chẳng có sức hấp dẫn quá lớn với cậu nữa. Phòng khách so với lúc cậu chưa ra ngoài không có gì khác biệt, im ắng, có lẽ Zeke đã trở về phòng để lo công việc của gã. Eren nhướng chân mày, điều này hợp với ý cậu, không lo bị Zeke phát hiện cậu lấy gối mềm trong xe ra chơi.

Cậu loạng choạng bước lên lầu, túi quần giữ thẻ học sinh phảng phất mùi hương cam dán lên đùi, khi đi lại ma sát với da qua lớp túi quần mỏng, làm cho cậu cảm thấy ngứa ngáy.

Nhà Yeager là biệt thự ba tầng, phòng Zeke ở lầu hai, vì muốn cách xa gã, Eren cố tình chọn lầu ba làm phòng ngủ, một mình chiếm cả tầng này cùng với ban công.

Eren khóa kĩ cửa phòng, gối với thẻ học sinh ném lên giường, mở máy tính truy cập mạng xã hội tìm kiếm "Reiner Braun", dễ dàng mò ra tài khoản của hắn. Rõ ràng anh quarterback này cũng đăng kí trang web xã giao mà giới trẻ thường sử dụng, người theo dõi không hề ít, ảnh đại diện là một tấm ảnh chụp chân dung đang mặc đồng phục của đội bóng bầu dục, hình như là cắt ra từ ảnh chụp chung.

Hắn xem xét thông tin cá nhân của Reiner, tình trạng quan hệ ghi độc thân, Eren bật ra một tiếng cười khẽ, giới tính thứ hai là bí mật, nhưng mở danh sách theo dõi, rõ ràng thấy Reiner có theo dõi tài khoản của Hiệp hội tình nguyện viên Omega. Quá dễ dàng bị phát hiện, Eren nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt màu xanh lục tỏa sáng.

Ngón tay trượt con trỏ chuột, giao diện cá nhân tràn ngập tin tức Reiner chia sẻ, có tin tức thi đấu, có ảnh chụp chung của đội bóng, còn có vài tấm ảnh chụp gần. Eren lấy tấm ảnh chụp thẻ học sinh để lại trên xe của anh trai, ảnh chụp gần của hắn so với ảnh thẻ sinh động hơn hẳn, trên ảnh hiện lên thân thể rèn luyện săn chắc, màu da của cơ bụng cơ ngực ẩn hiện sau lớn áo ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt nở một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

Thật khó tin người này sẽ cùng Zeke có quan hệ, đặc biệt là quan hệ xác thịt, cậu từng cho rằng bạn giường của Zeke chỉ là những kẻ tham lam hư vinh.

Eren ôm gối mềm tiếp tục lăn chuột, Reiner công bố rất nhiều ảnh tập luyện —— không khỏi làm người khác hoài nghi khá nhiều người theo dõi hắn là vì chú ý cái này —— có những tấm ảnh chụp quả thực là tràn đầy sắc tình, trên màn hình là quần áo ướt đẫm, thân thể tuổi trẻ khỏe mạnh cùng với cơ bắp rắn chắc.

Alpha hít hít mũi, click mở một video duy nhất trong album, độ dài đoạn phim thật ngắn, thời gian quay là ở trận chung kết bóng bầu dục của trường đại học hồi năm ngoái, Eren tận mắt xem thi đấu, nhớ rõ đội của Reiner đạt quán quân, nhưng mà vừa kết thúc trận đấu Zeke đã kéo cậu đi ăn trưa, cậu còn chưa xem trao giải xong đã bị lôi đi.

Video này dường như được quay sau khi nhận giải, người quay là đồng đội của Reiner, người đó đứng ở trên sân gọi tên Reiner, Omega đang ở giữa đám người ôm hôn cúp, nghe được tiếng gọi quay đầu nhìn camera, trong tiếng người ồn ào hắn hướng về phía màn hình nở một nụ cười lóa mắt, vút một cái hôn gió.

Video đột nhiên im bặt.

Eren phát đi phát lại rất nhiều lần, phát hiện chính mình đã cứng.

Gối trong lồng ngực tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ có như không có.

Hắn nhìn thẻ học sinh nằm im lặng trên giường, truy cập vào tài khoản chính thức của trường đại học Reiner theo học.


Trước mắt là màu đỏ máu, Reiner dùng hết sức mở căng mắt, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm hắn trào ra nước mắt, ý thức dần trở lại, cảm giác rõ nhất là gáy bị đập mạnh vô cùng đau.

Hắn hé mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng, mới thử lần nữa mở ra hai mắt, bên dưới là giường đệm quen thuộc, táo ngủ trên người mặc cẩn thân. Kí ức cuối cùng của hôm qua còn sót lại, có lẽ sau khi hắn làm Bertholdt tỉnh dậy, đối phương đã giúp hắn thu dọn rồi đưa vào giường, giúp hắn mặc lại quần áo.

Thuốc ức chế hôm qua mua đặt ở đầu giường, sót một viên, bên cạnh còn có nửa chén nước, vậy là Bertholdt đã cho hắn uống thuốc.

Reiner toàn thân cứng đờ, khó khăn lắm mới bước được xuống giường. Cửa phòng không đóng, hắn chống khung cửa đi ra bên ngoài, phát hiện Bertholdt ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách, anh vốn đã cao, tư thế ngủ cũng không ổn, sofa ngoài phòng khách nho nhỏ khiến anh không duỗi nổi chân, nhìn rất khó chịu.

Hắn bước chân trần về phía trước, cúi người kéo giúp Bertholdt cái chăn đêm qua bị đạp xuống.

Alpha ngủ thật say, Reiner tuy không cao bằng anh, nhưng tập bóng bầu dục luân cần phải giữ gìn thể trọng, hắn nặng hơn Bertholdt khá nhiều, biết rõ đối phương đêm qua vì ôm chính mình vào phòng ngủ mà tốn nhiều sức lực.

Nghĩ tới đây, Reiner quay đầu nhìn ra phòng bếp, mành thủy tinh trên sàn nhà đều đã dọn sạch sẽ, giống như chưa xảy ra chuyện gì.

Reiner ngồi xuống sàn nhà bên cạnh ghế sofa, mặt đối mặt nhìn Bertholdt ngủ, dù sao Bertholdt ngủ luôn luôn rất say ít động tĩnh, hắn cũng không sợ người kia giữa chừng sẽ mở mắt.

Từ khi vào đại học, hình như đã lâu lắm rồi chưa nhìn anh ngủ say. Trước kia còn ở quê nhà, Reiner thường xuyên tới nhà Bertholdt gọi anh dậy đi học cùng, tuy rằng giờ cả hai ở chung, nhưng Bertholdt tỉnh dậy luôn ở thời gian cố định, dần dần Reiner cũng mất đi công việc làm đồng hồ báo thức chạy bằng cơm này, chỉ có thể tranh thủ lúc này ngắm nhìn một chút.

CÓ lẽ là vì đêm qua lo lắng hắn không về nhà cả một buổi, sau đó lại phải vội vàng chăm sóc cho hắn nên không có thời gian nghỉ ngơi, Bertholdt ngủ rất sâu, tóc cọ trên gối đến lộn xộn, tóc mái sắp chắn đến mắt, môi vì khô ráo có chút nứt nẻ, nhưng hơi thở vẫn luôn vững vàng.

Reiner cẩn thận mà đưa tay vén tóc mái của anh ra đằng sau, lộ ra trán của Alpha, thật sự Bertholdt rất hợp với kiểu tóc để lộ trán, nhưng Reiner không hề nói cho anh.

Sâu trong nội tâm có một chút tâm tư: Hắn hy vọng kiểu tóc ấy của Bertholdt một mình hắn thấy là đủ rồi, không muốn chia sẻ cùng kẻ khác.

Người này tốt như vậy, tiếc là hắn chỉ có thể độc chiếm kiểu tóc lộ trán này của anh được một chút.

Uống xong thuốc ức chế, lửa nóng trong thân thể dập tắt, trong lòng hắn lại đột nhiên bị thiêu đốt. Thiêu đến trái tim hắn trở nên ngứa ngáy.

Hắn nhìn chằm chằm Bertholdt nhìn trái nhìn phải, tim đập vang vang như trống, tựa là sắp nhảy qua cổ họng, chạy khỏi căn nhà này, rời thật xa Alpha mới được.

Ngón tay dọc theo cái mũi thẳng của Alpha dừng lại tại cánh môi, nội tâm Reiner có hai nhân cách cãi nhau: Một tên nói chúng mày là bạn tốt chúng mày là bạn học không nên có những suy nghĩ viển vông, một tên phản bác đây là cơ hội tốt độc nhất vô nhị làm sao có thể dễ dàng buông tha.

Hắn đặt tay ở trên môi Bertholdt, ngón tay chạm vào bờ môi ấm áp, nơi khô nứt sờ vào có cảm giác thô ráp.

Reiner nhìn chằm chằm tay của chính mình một lát, hít sâu mấy hơi, hạ quyết tâm, chậm rãi để sát, hơi thở mang nhiệt độ cơ thể của Bertholdt phảng phất ở chóp mũi, giống có một con bươm bướm đậu qua tay.

A a —— Reiner giật mình rụt lại tay, sợ Bertholdt tỉnh lại, yên lặng vài giây, Alpha vẫn như cũ nằm im không có chút động tĩnh, hắn lúc này mới yên tâm, trộm dịch người nằm bên dưới sofa, từ chỗ thấp nhìn Bertholdt ở bên trên.

Trước nay luôn cảm thấy lông mi người này rất dài, rũ mắt giống loài động vật ăn cỏ hiền lành, hiện tại an tĩnh nằm ngủ, lông mi run run thật dịu ngoan. Reiner nhìn hắn đến ngơ ngác.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, dấu vết của những cơn mưa đã bị hong khô không còn gì, để lại một ngày trời nắng

Di động trong phòng phát ra âm báo tin nhắn phá tan dòng suy nghĩ, Reiner chớp chớp mắt, chầm chậm đứng dậy đi xem, phát hiện là tin nhắn Zeke trả lời.

【 Zeke: Vừa kiểm tra lại rồi, không có, có phải ném linh tinh ở bên ngoài rồi không? 】

Thật phiền phức rồi, Reiner nghĩ vậy, nhanh chóng hồi đáp một câu.

【 Reiner: Có lẽ vậy, làm phiền anh rồi. 】

Zeke nhìn tin nhắn mới kia, bốn cánh cửa xe Porsche đỏ trước mắt rộng mở, ánh mặt trời chiếu vào trong xe không một góc chết, gã thậm chí còn nghiêm túc nằm xuống mò vào những khe khuyết trong xe, vẫn không thể tìm được thẻ học sinh của Reiner, cũng không thấy gối mềm đặt ở ghế phụ.

Nghĩ đến hôm qua ai cầm chìa khóa xe, Zeke nhấp miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro